Thượng Tình: Chạy Đi Cho Thoát

Chương 111: Chương 111: Chương 1




[Trước đây tôi không bao giờ tin vào vận mệnh chính vì số mệnh là do tôi tự sắp đặt, bàn tay này chi phối tất cả cho đến khi gặp được em tôi mới biết rằng trên thế giới rộng lớn này, nhờ có vận mệnh mới lại có thể tìm thấy em, giữ chặt em, không để em trốn thoát thêm một lần nữa.]

Thượng tình: Chạy đi cho thoát – Phần 2.

Chương 1:

Trên mảnh đất thuộc chủ quản của Nghiêm phủ bao đời được bao bọc bởi lớp lớp hàng cây xanh mướt và những đóa lệ đủ sắc nghiêng mình như tô điểm nơi đây càng thêm bắt mắt có dáng vẻ như một cô gái xinh đẹp kiêu sa thì bên trong Nghiêm phủ cổ kính với tông màu cổ điển mang nét mạnh mẽ như chính chủ nhân của nó trái ngược với sắc màu rực rỡ bên ngoài. Nhìn vào cứ có cảm tưởng rằng mảnh đất Nghiêm phủ này thuộc hai chủ nhân khác nhau, chỉ có điều ít người biết được rằng Nghiêm phủ này vẫn thuộc về vị Chủ thượng cao quý mang tên Nghiêm Trạch, người mà sau cái chết của đại lão gia Nghiêm Giác Siêu năm năm về trước đã thành công thâu tóm quyền lực Nghiêm gia, trở thành người đứng đầu chỉ đạo hơn trăm gia tộc lớn nhỏ trong giới.

Còn bên ngoài đó với từng bãi cỏ cho đến khóm hoa lại thuộc về một người rất đặc biệt. Người này họ Nghiêm tên Luật, độ tuổi chỉ vừa bước sang thứ năm, là thiếu chủ duy nhất của Nghiêm gia cũng là học trò của hai vị Nghi Trượng họ Hắc. Nghe nói tuổi nhỏ nhưng cái đầu không hề nhỏ, thường xuyên gây rối phá phách khiến cho người làm Nghiêm gia đau đầu, cũng khiến cho thủ phủ thêm rối loạn.

“Hắc Miêu đại nhân! Thiếu chủ vừa làm vỡ mất bình cổ trăm năm mà Chủ thượng sưu tầm.”

“Chỉ là một bình cổ thôi mà. Không sao, nghịch ngợm chút mới lớn được.”

“Hắc Báo đại nhân! Thiếu chủ vừa bóp chết Đại bàng ở Tây phòng của Chủ thượng....”

“Để ta đi săn con khác. Đừng manh động đến Chủ thượng.”

“Lão quản gia! Thiếu chủ vừa đánh nhau với tiểu thiếu gia nhà Lâm gia, khiến cho tiểu thiếu gia phải nhập viện....”

“Chắc là bọn chúng lại dẫm phải đám hoa cỏ của thiếu chủ chứ gì. Đánh cũng đáng.”

Dường như đã quá quen với cảnh tượng này, đám Hắc Báo, Hắc Miêu và Sam vẫn nhàn nhã thưởng trà sau một ngày mệt mỏi. Vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa đàm đạo nghe từng cảnh vệ báo cáo tình hình vị thiếu chủ nghịch ngợm, ngày nào cũng bới tung cả Nghiêm phủ này cho đến đêm tàn. So ra nếu một ngày không nghe nói Nghiêm Luật phá phách, e rằng hôm đó có biến lớn.

“Tính cách của thiếu chủ vừa nghịch ngợm, manh động lại ngang ngược thích phá trò. Tôi nhớ lúc nhỏ Chủ thượng đâu có như vậy đâu nhỉ.” Sam buồn cười nói.

“Chủ thượng thì không giống nhưng Bối Tư Mạn thì có thể lắm. Còn nhớ năm năm trước, từ lúc cô ta bước chân vào Nghiêm gia đến lúc rời đi chúng ta lấy đâu ra một ngày yên bình. Thật tình y hệt thiếu chủ hiện tại.”

Chuyện qua đã lâu nhưng mỗi lần nhắc lại đều khiến chúng nhân mỉm cười trong lòng. Tháng ngày vui vẻ đó như mới hôm qua, chớp mắt đã hóa kỷ niệm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đứa trẻ ra đời trong ngày tang thương đó cũng đã lớn như vậy rồi. Thật khiến người ta hoài niệm.

“Đến Nghiêm gia, để lại một thiếu chủ rồi ra đi. Bối Tư Mạn thật biết cách khiến người ta canh cánh trong lòng. Đến cả Chủ thượng cũng không chịu nhận cái chết ngày hôm đó, dành năm năm tìm kiếm tung tích, thật khiến người ta xót xa.” Hắc Miêu có chút buồn bã nói.

Sam đặt tách trà còn bốc khói xuống, ánh mắt mông lung liền chuyển chủ đề: “Phải rồi. Sau ngày hôm đó Lex cũng đột nhiên biến mất. Toàn bộ quyền lực mới tự động rơi vào tay Đinh Cẩn giúp hắn một bước lên trời mới có cơ hội đối địch với chúng ta đến tận hôm nay. Thế nhưng trong mắt Chủ thượng dường như vẫn không để tâm đến Đinh Cẩn, ngài ấy luôn tìm kiếm Lex dù có rất nhiều lời đồn hắn đã chết. Chuyện này hai vị có tin tức gì không?”

Hắc Báo đặt lên bàn tập hồ sơ vừa được cảnh vệ gửi đến xuống bàn, trong mắt diễn biến phức tạp chậm rãi gật đầu:

“Không phải bỗng dưng mà Chủ thượng lại mất công tìm kiếm Lex, hắn ta chắc chắn vẫn còn sống. Chỉ là cái chết của Bối Tư Mạn dường như đả kích quá lớn khiến hắn không màng đến quyền lực mất gần mười năm mới đạt được đó. Một phần sự ra đi của lão gia cũng xem như giúp Bối gia trả được thù lớn cho nên hắn mới đột nhiên biến mất khỏi giới như vậy. Tôi nghĩ hiện tại hắn đang sống dưới danh nghĩa kẻ khác hoặc cũng có thể hắn đang có một kế hoạch khác. Còn chuyện Chủ thượng tìm kiếm Lex thì e rằng ngài ấy nghĩ Bối Tư Mạn vẫn còn sống và về với Lex nên mới từ đó tìm kiếm lại Bối Tư Mạn.”

Sau phán đoán của Hắc Báo, không khí đột nhiên chìm xuống. Chúng nhân mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng khiến cho thời gian như ngưng đọng, cho đến khi cảnh vệ chạy đến báo cáo:

“Chủ thượng cho gọi hai vị đại nhân sắp xếp công việc, sớm mai sẽ đi Ma Cao cùng thiếu chủ.”

Sam ngạc nhiên hỏi: “Sao lần nào đến Ma Cao, Chủ thượng cũng mang theo thiếu chủ đi vậy? Không phải trước nay đều giao phó cho hai vị xử lý, rất ít khi đi cùng vì ngài ấy quá dung túng cho thiếu chủ, dung túng đến mờ mắt. Luôn lo lắng rằng nếu người ngoài nhìn thấy ngài ấy mù quáng vì đứa con độc nhất này chỉ e sẽ mượn gió bẻ măng làm hại đến thiếu chủ hay sao?”

“Chúng tôi cũng chẳng rõ tại sao cứ hễ đến Ma Cao, ngài ấy lại đem theo thiếu chủ. Không lẽ muốn luyện tay cờ bạc?” Hai người Báo, Miêu nhìn nhau không hiểu chỉ biết theo phân phó mà làm.

Ai trong Nghiêm gia mà chẳng biết lý do Nghiêm Trạch không bao giờ đem Nghiêm Luật ra ngoài vì lẽ đó. Nếu nói Nghiêm Trạch bao dung thì chỉ bao dung với một mình Nghiêm Luật, nếu nói Nghiêm Trạch có lúc tức giận đằng đằng sát khí thì người duy nhất khiến hắn hạ hỏa cũng chỉ có Nghiêm Luật. Đứa trẻ này là vật báu của Nghiêm gia giúp cho người trong phủ dễ sống cũng là điều trân quý nhất của Nghiêm Trạch, khiến trái tim sắt đá của hắn cũng trở nên mềm mại hơn.

Nói đến Ma Cao, thế giới sầm uất luôn đầy sắc màu của hoan lạc nhảy múa trong mắt chúng nhân. Trải qua những thăng trầm, Ma Cao vẫn uy nghi với bàn tay đầy những vòng vàng đá quý. Sự phồn thịnh của nó khiến kẻ giàu phung phí, khiến người nghèo thèm khát.

Một cuộc họp được tổ chức tại tòa cao ốc Grand Lisboa, viên kim cương hoa lệ của thành phố tọa lạc ngay giữa trung tâm Macao. Người Nghiêm gia bao bọc mọi lối đi, ngăn chặn mọi sự xâm nhập ảnh hưởng đến các vị lớn đang ngồi trong kia. Nhìn thoáng qua người ta cũng dễ dàng nhận ra nhân vật tầm cỡ nào đó đang ngồi trong phòng kia, bàn những chuyện thay đổi vận mệnh quốc gia nào đó. Tuy nhiên ý nghĩ đó lại bỗng bị dẹp tan khi giữa hành lang được bao bọc bởi đám người mặt lạnh Nghiêm gia xuất hiện một tên nhóc với khuôn mặt búng ra sữa, hai má phúng phính và đôi mắt to tròn diện trên mình một bộ đồ ple chuẩn mực quý ông đang nghịch ngợm bẻ gãy từng phiến ngọc được khắc trên pho tượng trang trí.

“Ôi trời ơi, không được đâu đó là pha lê.....” Quản lý của tòa cao ốc kinh hãi hét lên khi thấy đứa trẻ kia vô tư nghịch ngợm những thứ quý giá mà họ ngày đêm miệt mài lau chùi. Nhưng chưa để ông ta nói hết câu, đám người Nghiêm gia như một bóng ma lù lù xuất hiện che chắn trước mặt đứa trẻ nhìn ông ta với đầy vẻ dọa dẫm.

“Hỗn xược! Dám quát mắng thiếu chủ?”

Thiếu chủ? Nghiêm gia? Vậy đây ắt hẳn là Nghiêm Luật, con trai duy nhất của Nghiêm Trạch cũng là chủ nhân đời thứ năm của Nghiêm gia đây mà. Quản lý nghĩ thầm may mắn ông ta không đến xách cổ đứa bé đó lên, không thì....

“Đâu có, đâu có. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở thiếu chủ vẫn còn nhiều pha lê cho ngài ấy chơi lắm mà thôi.”

“Như vậy còn được.”

Được cho phép làm càn, Nghiêm Luật càng được đà lấn lướt, đừng nói đến mấy pho tượng bị cậu bé vẽ lên lem luốc mà đến cả đóa sen dát vàng ròng cũng bị cậu nhắm tới là tiêu điểm của trò chơi trong lúc quá chán nản vì chờ đợi người lớn làm việc.

“Ta sẽ mài hết đám vàng đó ra. Ha ha.” Nghiêm Luật cầm trên tay một cây kéo nhỏ vừa lòng bàn tay, nhảy qua hàng rào chắn với ý niệm bổ xuống đóa sen vàng đó.

Đám người Nghiêm gia hiển nhiên quá quen với hình ảnh này nên không hề có chút đổi sắc nhưng riêng quản lý và đám người qua lại đã mặt xanh lá. Ai còn không biết giá trị của đóa sen vàng đó như thế nào vậy mà đám người kia lại mặc nhiên để cho một đứa trẻ quậy phá. Rốt cuộc đứa trẻ này là con nhà tai to mặt lớn nào?

“Nhóc con! Sao ngươi dám động tay vào vật quý của ngài chủ tịch? Muốn bọn ta bị đuổi ra ngoài đường sống hết hả?” Một giọng nói thanh thoát không kém phần cứng rắn vang lên. Bàn tay cầm cây kéo sắp sửa bổ xuống đóa sen vàng bị giữ chặt lại. Cả cơ thể nhỏ bé của Nghiêm Luật rơi vào tay người đó rồi khóa lại không cho cậu cơ hội vùng vẫy.

“Bỏ ra! Ngươi là kẻ nào? Dám ngăn cản cuộc vui của ta. Ta cho ngươi chết!!!” Nghiêm Luật ầm ĩ hét lên kéo tất cả mọi sự tò mò về phía cậu. Đám cảnh vệ tím mặt bước đến quát:

“Mau bỏ thiếu chủ xuống! Nếu không....” Súng đằng sau hông được rút ra, cảnh vệ nhắm về phía người đó đe dọa: “Ngươi sẽ chết ngay tại đây!”

Chúng nhân xung quanh kinh hãi tột độ khi nhìn thấy họng súng. Lúc này mới nhìn về phía kẻ gan lớn đó là ai.

Từ đằng sau Nghiêm Luật chậm rãi lộ ra bóng dáng một người phụ nữ với mái tóc đen được búi cao, vận trang phục tiếp viên với một chiếc mặt nạ phong cách cổ quái được đeo lên gương mặt kia khiến cho họ không cách nào nhận diện được mặt mũi. Lúc này mới sực nhớ ra hôm nay có buổi tiệc hóa trang ở tầng trên. Người này ắt hẳn là nhân viên từ buổi tiệc đó xuống đây.

“Trẻ con hỗn xược là không đúng. Cha mẹ nhóc không dạy nhóc có phải không?” Người kia vẫn không hề tỏ ra nao núng trước họng súng đang chĩa về phía mình mà mặc nhiên chỉ nói chuyện với Nghiêm Luật.

“Ngươi có biết Papa ta là ai không? Ngươi dám động vào ta, Papa sẽ lột da ngươi!!!” Giọng nói non choẹt lại tỏ vẻ cương quyết vẫn liên tục vùng vẫy hòng thoát khỏi tay người kia nhưng vô ích, Nghiêm Luật càng vùng càng cảm thấy chân tay co rút, ngón tay người kia trượt trên vai Nghiêm Luật càng khiến cho thần kinh của cậu bé trở nên tê liệt.

“Chư vị bình tĩnh, ta không có ý làm hại thằng nhóc này, ta chỉ là muốn nói vài câu với nói thôi.” Nhận ra đám người Nghiêm gia muốn xông tới giải cứu chủ nhân, người kia mới thản nhiên nói: “Ta không quan tâm Papa hay Mama nhóc là ai. Ta chỉ cần biết rằng trẻ con phải được dạy dỗ, cái gì được làm, cái gì không được làm, điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Nhóc được nuông chiều sinh hư như thế nào ta không cần biết. Chỉ cần biết rằng vị trí mà nhóc được hư hỏng là phạm vi trên đất mà nhóc làm chủ. Khi ra khỏi phạm vi đó, đến những nơi như thế này, nhóc nên an phận mà chơi giống như những đứa trẻ khác. Như vậy mới là ngoan.” Lời nói của người kia như rót vào tai của Nghiêm Luật khiến cho cậu bé có chút run sợ. Từ nhỏ đến lớn ngoài Papa ra không ai dám mở miệng giáo huấn cậu, vậy mà bây giờ có một kẻ lạ mặt dám nói cậu hư hỏng mà cậu lại cụp đuôi như cún không dám phản bác lại, cũng chính bởi vì ngón tay của người kia đang bấm huyệt đạo trên thân thể cậu buộc cậu phải nghe lời.

Thấy Nghiêm Luật ngoan ngoãn gật đầu, sắc mặt như sắp khóc vô cùng khó coi, đám người Nghiêm gia càng thêm kinh ngạc. Không bao giờ ngờ đến người nào đó có thể áp chế được Nghiêm Luật ngỗ nghịch này ngoài Nghiêm Trạch.

“Không được khóc, nhóc là đàn ông, phải mạnh mẽ lên. Đừng vì một hai lời dạy dỗ mà khóc lóc, không oan ức gì đâu.” Người kia lại lần nữa nói.

Chờ cho đến khi người kia nhẹ nhàng buông tay Nghiêm Luật ra, thả cậu bé xuống nền đất rồi chầm chậm quay đầu đi thì người của Nghiêm gia vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Nhưng họ đang do dự có nên đuổi theo người kia không thì bên trong liền có lệnh tập hợp đành để lại hai cảnh vệ cho Nghiêm Luật rồi chạy vội vào bên trong.

Nghiêm Luật vẫn còn rưng rưng muốn khóc nhưng cố nén lại để cho tay chân dần dần được tự do trở lại mới quay đầu sợ hãi nhìn người kia.

Nhưng người kia bước được hai bước thì quản lý lù lù xuất hiện phía trước giáng xuống một bạt tai vào chiếc mặt nạ của người kia, khiến cho mặt nạ đứt dây rơi xuống đất.

“Ai cho phép cô động vào thiếu chủ. Một chút nữa Chủ thượng ra ngoài, phát hiện thiếu chủ bị cô dọa cho phát khóc thế này, cô có chịu trách nhiệm nổi không???”

Khoảnh khắc mặt nạ rơi xuống, khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ thô kệch đó được ánh sáng từ đèn Led soi tỏ lộ ra đôi mắt trong như giọt sương sớm với con ngươi đen linh hoạt, chiếc mũi thon gọn và đôi môi cong kiêu ngạo. Ngũ quan hoàn chỉnh, mọi đường nét đều khiến cho người khác cảm thấy diễm lệ khó cưỡng. Khiến cho ngay cả quản lý cũng kinh ngạc khó nói thành lời, lại có chút thương hoa tiếc ngọc khi xuống tay với gương mặt tuyệt thế giai nhân kia.

Đang lúc này gương mặt Nghiêm Luật mới thực sự chuyển biến, hai cảnh vệ đang bận rộn giao phó bên kia không để ý đến Nghiêm Luật đã ngưng khóc mà chạy về phía người vừa giáo huấn cậu bé, ôm chầm lấy chân người đó, ngước mắt hân hoan gào lên:

“Mama, mama, con tìm thấy mama rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.