Thương Tiến Tửu

Chương 275: Chương 275: Đánh cược




Khuých Đô tháng 11 mưa liên tục, tường thành đều được lấp kín bằng khí giới và thủ quân, Đô quân và tạp minh mà La Mục mang đến từ Trà Châu vẫn chưa gộp với nhau, mọi người có thể phân biệt được rõ ràng.

La Mục trở lại Khuých Đô, không còn là dáng vẻ biết vâng lời như vài năm trước, hiện giờ hắn là chỗ dựa của Khuých Đô, khi vào thành được Trần Trân đích thân ra đón. Hắn đổi quan bào mới, cùng Trần Trân đứng trên thành, nhìn về hướng Đan Thành ở xa.

“Thủ Bị Quân của bảy thành còn lại đang được điều đề Khuých Đô, mấy ngày nay, tổng cộng có thể lên đến năm vạn người.” trân trân vịn vào gò tường, thở ra khí lạnh, “Kho quân bị của Đô quân cũng đã cho ngươi, có thể thủ mấy ngày thì thủ nấy ngày.”

La Mục tuy là quan văn, nhưng hắn xuống Trà Châu chính là chỉnh đốn kho quân bị, đánh dẹp nạn trộm cướp, đối với quân vụ cũng không có gì xa lạ. Hắn miễn cưỡng khen, nói: “Thẩm Trạch Xuyên không phải là người đánh giặc, hắn thủ đoan châu vì tình thế bất đắc dĩ, không thể không thủ. Hiện giờ hắn chỉ có hai vạn Thủ Bị Quân đôn châu, muốn công phá Khuých Đô nhó như lên trời.”

Khuých Đô đóng chặt cửa thành phía đông, dân chúng Đan Thành chạy trốn đầu tụ tập ở cửa. Chỗ họ đang nói chuyện nhìn xuống dưới chân thành, đều là lưu dân.

“Có một chuyện muốn đại nhân thượng thư trình báo cho Hoàng thượng,”La Mục chỉ vào lưu dân, “Thẩm Trạch Xuyên quen thu phục lòng người, những lưu dân đó đó không được sắp xếp đưa vào thành, đợi khi tuyết rơi, y nhất định sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo, đến lúc đó lại mượn cơ hội trắng trợn tuyên truyền, chỉ sợ không có lợi cho triều đình.”

Thái Vực ở Trà Châu bại dưới Thẩm Trạch Xuyên, đúng là thua ở chứ “nhân”. Cứu người trong lúc nguy cấp chính là ân nhân cứu mạng, ngay cả tội danh Thẩm Vệ bại binh cũng được Thẩm Trạch Xuyên tẩy sạch, vậy tại sao họ lại không noi theo? Hiện giờ Quyết Tây còn có lời đồn là Thẩm Trạch Xuyên cứu giúp Dung Thành, nếu trước mùa đông Khuých Đô không thể hòa một ván, vậy thì không cần đợi đến lúc đánh nhau thì đã bị tổn thất trước rồi.

“Theo ý của ngươi?” Trần Trân nhìn về phía La Mục, “ Phải làm sao bây giờ? Khuých Đô đã kín người hết chỗ, trên kênh mương đường đông long đều là người ngủ, lại đón tiếp lưu dân đến sẽ phá hủy phép tắc nha môn của Khuých Đô, kho lúa cũng không nuôi nổi.”

“Chúng ta sẽ dùng những lưu dân ấy,” La Mục nói, “Ta thấy họ đa số đều là thanh niên trai tráng, bằng không gia nhập quân ngũ đánh giặc vì quốc gia, chỉ cần có thể làm cho Trung Bắc đại bại, sau này phong thưởng của triều đình sẽ không ít. Chút lương thực ngày hôm nay tính là cái gì? Tiết kiệm được chút nào thì cuối cùng cũng phải dùng hết mà thôi.”

La Mục dám nói lời này, là bởi vì khi hắn đi qua Hà Châu cũng đã “mượn” lương thực.

“Thượng thư đại nhân xem,” La Mục giơ tay, chỉ cho Trần Trân xem, “Tỳ Châu là một trong những nơi trọng yếu của Thẩm Trạch Xuyên, y ở đó thành lập kho lúa lớn của đường tuyến Hòe Tỳ Trà, hướng bắc có thể cung ứng đường lương đông bắc, hướng nam có thể trợ giúp khi Trà Châu gặp thiên tai, nếu chũng ta có thể dành được Tỳ Châu, đó là trăm lợi chứ không có hại. Thẩm Trạch Xuyên động binh Đan Thành đã khiến cho phía tây Đan Thành thấp thỏm lo âu, lúc này y muốn hoãn binh chờ đợi, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng chúng ta thì khác, dẹp bọn phản tặc thì muốn xuất binh lúc nào thì cũng được, đánh ý chỉ là lựa thời cơ mà thôi.”

Trần Trân nhìn về phía La Mục, nói: “Thời cơ này khó mà cầu được.”

“Thật ra cũng không khó, Thẩm Trạch Xuyên cuối cùng cũng là con của thẩm vệ, y vào Khuých Đô để rình mò ngôi vị hoàng đế, tội nhân thiên cổ thẩm vệ muốn tiến vào Thái Miếu hưởng hương khói.” La Mục quay nhìn Trần Trân, cười cười, “Việc này ai có thể bằng lòng cho được.”

“Thuyết phục?” Lý Kiếm Đình quay đầu, “Đây đang là thời kỳ chiến tranh, phái học sinh ra ngoài, một khi có sơ xuất, trẫm thấy ngươi không gánh nổi trách nhiệm.”

“Hoàng thượng,” La Mục cúi rạp xuống thảm, “Thẩm Trạch Xuyên lòng dạ thâm sâu, trước tiên là vây trước sau đó nhất định sẽ đi khuyên bảo, lôi kéo lòng người. Ta đợi ở Khuých Đô bó tay chịu trói, chỉ sợ thế cục chớp mắt biến hóa, khó mà đảm bảo không có sơ hở nào. Còn nữa Giang Vạn Tiêu đi thuyết phục Khải Đông, cũng là muốn ngóng xem tình hình của Khuých Đô thế nào, cho nên thần nghĩ, hiện giờ dùng võ mồm chiến đấu là chuyện cần thiết nhất.”

La Mục không nói thẳng, thân thế của Lý Kiếm Đình theo thời gian khó có thể thu phục lòng người, đợi thêm chút nữa, đợi cho cao trọng hùng nghỉ ngơi lấy sức xong sẽ lại tiếp tục gây khó dễ, lòng dân Đan Thành sẽ bị Thẩm Trạch Xuyên thu phục.

“Hoàng thượng, trận Đan Thành vừa rồi đã khiến chúng ta mất đi cơ hội đầu tiên,” Trần Trân khuyên nhủ, “Nếu như không muốn lãng phí người thì hãy hòa một ván, cũng có lợi cho tinh thần binh sĩ của Khuých Đô.”

“Đối đâug với kẻ địch mạnh chúng ta phải cùng chung tay với nhau,” sau khi khổng tưu suy tư xong, nói, “Nếu như có thể thôi thúc lòng dân tây nam về đây, mùa đông này sẽ thủ dễ dàng hơn.”

Lý Kiếm Đình nói: “Khuât đô đồn rằng Thẩm Trạch Xuyên là kẻ lòng dạ hẹp hòi, quả thật là tin vịt, trẫm thấy y ở Đan Thành làm việc không nóng không vội, chư quân muốn dựa vào võ mồm để buộc hắn rút quân, chỉ sợ là khó.”

“Lần này đi đàm phán không phải đi vì Thẩm Trạch Xuyên,” La Mục bình tĩnh, ngẩng đầu nói, “Mà là đi vì Diêu Ôn Ngọc.”

Diêu Ôn Ngọc là mưu sĩ của Thẩm Trạch Xuyên, không chỉ có vì Thẩm Trạch Xuyên quy tụ những người tài trong thiên hạ, còn đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc thi hành hoàng sách ở sáu châu, khó nhất chính là, hắn khuyên bảo được Thẩm Trạch Xuyên thu nhận cựu thần Khuých Đô. Đám người như cao trọng hùng có thể thoát khỏi cảnh long đông lận đận, đều là nhãn tuệ nhận được ngọc sáng của Diêu Ôn Ngọc. Không có Diêu Ôn Ngọc, những quan liêu Trung Bắc của Thẩm Trạch Xuyên khó có thể thành quy mô như vậy.

Khổng tưu và Sầm Dũ đừng nhận ân sư của hải lương nghi, lúc này nghe La Mục nhắc đến Diêu Ôn Ngọc, không khỏi nghiêng người. Sầm Dũ thương sót tài năng nhất thời không kìm nổi lòng, “Ta….nghe nói…. sau khi Nguyên Trác đến Trung Bắc lúc nào cũng đau ốm, nếu là….”

“Sầm Dũ đại nhân nói không sai!” La Mục nói, “Chúng ta tập hơp học sinh ở dưới thành khuyên đầu hàng, Diêu Ôn Ngọc nếu không dám đến, khí sĩ Trung Bắc tự khắc sẽ suy yếu, Thẩm Trạch Xuyên cũng chỉ xứng làm đồ nhát gan sợ hãi. Nếu Diêu Ôn Ngọc thực sự dám đến, nhất định phải giết chết cái ngạo khí về lại chốn cũ của hắn!”

Sầm Dũ bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào La Mục, thốt lên: “Ngươi thật sự ——”

Rất ác độc!

Diêu Ôn Ngọc mắc bệnh vô phương cứu chữa, lại còn bị gãy chân, La Mục muốn hắn xuống thành trẳ lời, chính là muốn hắn đối mặt với người quen cũng của Khuých Đô, là muốn hắn kéo theo cái bộ dạng thoi thóp cho thiên hạ xem —- nhìn đi, hai năm trước, hắn vẫn là Phác Ngọc danh tiếng khắp thiên hạ!

“Chỉ cần gây tổn hại cho Diêu Ôn Ngọc,” La Mục cúi thật sâu, ‘Thẩm Trạch Xuyên nhất định sẽ bị thương nặng.”

Hắn cũng chưa nói xong, vạn quân trận trước, học sinh không có binh khí trong tay, nếu Diêu Ôn Ngọc không địch lại nhóm học sinh, nhất định sẽ khiến cho Thủ Bị Quân oán giận, đến lúc đó đao kiếm không có mắt, chỉ cần Thủ Bị Quân đôn châu làm tổn thương đến học sinh, cái hiền danh của Thẩm Trạch Xuyên cũng sẽ mất.

Lý Kiếm Đình nhìn La Mục, kẻ này vì mưu tính phần thắng mà không tiếc bố trí độc cục, đã xứng với danh bạc tình bạc nghĩa rồi.

Phong Tuyền ngước mắt nhìn, về phía Tiết Tu Trác từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào, không lâu sau, quả nhiên nghe La Mục nói: “Tiết nhân vốn là có danh tiếng trong đám học sinh, lại cùng Diêu Ôn Ngọc là đồng môn, thần nghĩ, lần này đại nhân đi thì không ai bằng được.”

Tiết Tu Trác lặng lẽ đứng dậy, nói: “Diêu Ôn Ngọc đã gãy chân lại còn ốm yếu mà vẫn phò tá Thẩm Trạch Xuyên, cũng đã là không còn là quý công tử bàn suông của ngày xưa nữa rồi. Ngươi bố trí cục diện này, là muốn cho người trong thiên hạ xem một trận sư môn tương tàn,” hắn nhìn về phía Lý Kiếm Đình, “Ta không chấp nhận.”

Phong Tuyền mượn động tác rót trà cười nhếch mép.

Lý Kiếm Đình chăm chú nhìn Tiết Tu Trác, trong khoảng khắc yên tĩnh, ánh mắt cổ quái. Cô nói giống trấn an: “Đó là đương nhiên, trẫm cũng không muốn tiên sinh chịu vất vả này. Giang Vạn Tiêu vẫn không có tin tức, lần này do nội các chọn học sinh đi thôi.”

Mưa gõ vào mái hiên, âm thanh sột sạt rơi xuống thứ khác.

“Ngươi đến cùng từ đâu đến?”

Đêm đó Lý Kiếm Đình đã hỏi Phong Tuyền như vậy.

Phong Tuyền quỳ gối trong bóng đêm, chậm chạp nói: “Nô tài vốn là con nhà quan ở Tấn Thành, tội thần Thiệu Thành Bích chính là cữu cữu của thần. Năm đó mẹ nô tài cũng bị liên lụy, lưu đày đến Trung Bắc, nô tài sinh ra ở Trung Bắc. Sau đó Duyên Thanh đại nhân tìm thấy kiếm cựu thần, cứu nô tài khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, đưa nô tài về Khuých Đô.” Hắn ngẩng đầu, dùng giọng nói yếu ớt nói tiếp, “Nô tài và cữu cữu cũng giống như cha con, nguyện vì án oan của cữu cữu mà vào trong cung, chịu sự sai khiến của Duyên Thanh đại nhân, ở trong cung phụng dưỡng hai Đế sau đó…. đến Hoàng thượng, nhất định phải cẩn thận.”

Hàm Đức, Thiên Sâm, Thái hậu, toàn bộ đều chết do tranh quyền. Trong đó thì Thiên Sâm Đế Lý Kiến Hằng là kỳ lạ nhất, mộ như bị ám sát ở Tiết phủ đã không còn là chuyện bí mật, Tiết Tu Trác đến nay không chịu đổi Phong Tuyền, vẫn muốn để hắn hầu hạ Lý Kiếm Đình.

“Ngươi đem những chuyện ta làm thường ngày trình báo cho hắn,” Lý Kiếm Đình cúi người xuống, “Tiết duyên thanh nhìn chăm chăm vào ta, là sợ ta không thế làm một vị hoàng đế tốt phải không?”

Phong Tuyền không đáp.

Lý Kiếm Đình nhìn hắn một lúc lâu, nói: “Mộ Như ám sát Lý Kiếm Đình, là do lệnh của Hàn Thừa, hay là lệnh của Tiết Tu Trác?”

Phong Tuyền muốn tránh ánh mắt cúa Lý Kiếm Đình, Lý Kiếm Đình lại nắm chặt cằm Phong Tuyền, kề sát nói: “Từ lúc ta nhập cung, hắn lúc nào cũng nhìn ta….”Lý Kiếm Đình đột nhiên cười, giễu cợt nói, “Không tránh khỏi hắn dám làm độc thần, tính mạng của Đế Vương đều nằm trên tay hắn.”

Tiết Tu Trác bỏ được.

Hắn ngay cả chính mình cũng bỏ được, đương nhiên cũng sẽ vứt bỏ được người khác.

“Thiệu Thành Bích muốn lật lại án cũ,” Lý Kiếm Đình buông Phong Tuyền ra, lạnh lùng nói, “Chỉ có trẫm mới có thể.”

Thích Thì Vũ nằm trên giường, bộ dạng chật vật không thể chịu nổi. Ông ta ngày càng nhiều tóc bạc, đã không nhìn ra được vẻ phóng khoáng thúc ngựa vẫy tay áo hồng đến Khuých Đô nữa. Nước bọt bên mép ông ta chảy thẳng xuống, Thích Trúc Âm dùng khăn lau.

“Giang,” Thích Thì Vũ nói chuyện khóc khăn, “Giang Vạn Tiêu muốn đến, đến rồi, con cùng hắn, hắn đàm, chúng ta xuất binh đi, đi Khuých Đô.”

Thích Trúc Âm kéo tay áo, lộ ra cánh tay, giặt khăn trong chậu nước bên giường, nói: “Xem thế nào đã.”

Thích Thì Vũ ngực phập phồng, ông khẽ đảo mắt, nói: “Công hộ giá, hộ gia, con chính là, là thịnh dân năm….”

“Hai trong ba châu đều phản,” Thích Trúc Âm còn đang giặt khăn, “ Thịnh Dân Đế còn có thể ngồi được bao lâu? Dựa vào một vạn Đô quân kia của cô ta, ngay cả cổng thành Khuých Đô cũng không giữ được.”

“Thích Trúc, Trúc Âm!” Thích Thì Vũ bỗng nhiên cất cao giọng, “CON GÁI BẤT HIẾU!”

Thích Trúc Âm vắt khăn, không nói gì.

Thích Thì Vũ nước mắt lưng tròng ướt đẫm hai bên tóc mai, môi rung rung, nức nở nói: “Ngươi hại ta, hại Thích thị ta, ngươi sau này ngay cả, ngay cả phần mộ tổ tiên cũng không vào được.”

Ánh chiều chiếu qua ô cửa sổ hất lên lưng Thích Trúc Âm, cô chú tâm vắt khô khăn, coi như không nghe thấy gì.

“Nếu Thẩm, Thẩm Trạch Xuyên bại trận, ” Thích Thì Vũ ôm nỗi hận rơi nước mắt, “Một mình ngươi có thể gánh nổi cả nhà Thích thị này không? Người trong thiên hạ, đều, đều hận ngươi. Ngươi giả lời của, của ta, ngươi......”

Thích Trúc Âm rũ khăn, nghiêng đầu nhìn bên ngoài ô cửa sổ, thấy hoa nở khắp nơi. Cô im lặng một lát, nói: “Nếu Thẩm Trạch Xuyên bại trận, cha hãy đem chuyện con giả mạo tin nhắn, uy hiếp thứ huynh bẩm báo cho Khuých Đô, Khổng Bạc Nhiên là người thông minh, thà giết con, cũng sẽ không để cha chết.”

Thích Thì Vũ gửi lời nhắn giả cho Khuých Đô, đó là Thích Trúc Âm dùng đao uy hiếp thứ huynh viết ra. Nhưng là Thích Thì Vũ thật sự không có biện pháp sao? Đây là ông ta ngầm đồng ý, muốn cho Thích thị một cái đường lui. Nhưng nếu Thẩm Trạch Xuyên bại trận, Thích Thì Vũ thà giao ra Thích Trúc Âm để đổi lấy tính mạng toàn tộc.

Khoảng khắc khi ttq quyết định không xuất binh kia, cô đã không còn là nữ nhân của thích gia nữa. Tự do mà Thích Thì Vũ cho cô cũng chỉ dừng lại ở thích thị, nếu Thích Trúc Âm không thể mang vinh quang về cho thích thị, vậy thì cô và những thứ huynh rác rưởi của cô cũng không có gì khác nhau.

Thích Trúc Âm không ở lại lâu, cô phơi khăn xong, thì rời khỏi phòng. Mấy thứ huynh đệ đang đợi dưới hiên nhà, không dám ngẩng đầu nhìn cô. Cô nhận Tru Cưu từ tay Thích Vỹ, coi như không nhìn thấy bọn họ.

Thích Vỹ đi theo Thích Trúc Âm ra khỏi viện, nhỏ giọng nói: “ Giang đại nhân đến rồi.”

Thích Trúc Âm hỏi: “Đại phu nhân chuẩn bị xong hết chưa?”

Thích Vĩ mở miệng, nhưng không lên tiếng. Thích Trúc Âm theo ánh mắt hắn quay đầu lại, thấy Hồng Anh đang vén mành, Hoa Hương Y xách váy xuống kiệu. Cô cũng không nghĩ gì mà đi đến, lướt qua Hồng Anh, đưa tay cho Hoa Hương Y mượn.

Mùi thơm từ bông hoa trắng trên tóc Hoa Hương Y bay vào mũi, cô bắt lấy bàn tay kia, khi xuống đất mới phát hiện là Thích Trúc Âm.

Thích Trúc Âm định nói cái gì đó, liền thuận miệng nói: “ Ôi….” cô gần đây có chút mệt mỏi, nhìn Hoa Hương Y, “Hoa rất đẹp.”

Hồng Anh bên cạnh che miệng ho nhẹ, Hoa Hương Y hai má ửng đỏ, buông ngón tay ra, vốn muốn chuyển tay, nhưng không biết thế nào lại chuyển ý, vẫn nắm tay Thích Trúc Âm, nói: “Trà đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn chờ vạn tiêu đến thôi. Trong nhà có bình phong, vạn phu nhân có thể ở đây nghỉ ngơi, vừa lúc để ký nhiên xem qua một chút.”

“Ngươi là phu nhân, mọi chuyện do ngươi sắp xếp.” Thích Trúc Âm nói, “Giang Thanh Sơn ở Quyết Tây chính là kẻ khéo ăn nói, ngươi cũng không cần phải quan tâm được mất. Bât luận là thế nào, quyền binh mã ở trong tay ta, trừ phi giết ta, nếu không thì cho dù hắn có miệng lưỡi khéo léo đến đâu, Khuých Đô cũng cứu không nổi nữa rồi.”

Hoa Hương Y lộ một chút mũi giày thêu, cô phủ váy bị nhăn, cười nói với Thích Trúc Âm: “Ta có biện pháp.”

Thích Trúc Âm lấy tay cào lương thực còn thừa của Đan Thành, lại nhìn bố trí kho lúa, nói: “Kho lúa hằng năm không được tu sửa, hiện giờ trời đã vào đông, mấy ngày mưa dầm, lương thực không thể tiếp tục để ở đây nữa, nếu ẩm mốc thì sẽ bị hỏng.”

Phí Thịnh thu ô, đáp: “Nhóm tiên sinh cũng có ý như vậy, nhưng hiện tại vẫn chưa là thời điểm tốt, chủ tử, nếu tùy tiện điều động lương, lại khiến cho dân chúng trong thành ngờ vực vô căn cứ, công sức mấy ngày nay của chúng ta cũng thành công cốc.”

Thủ Bị Quân đôn châu tiến vào đóng quân chưa đến nửa tháng, ăn ngủ so với ở ngoài thành càng thêm câu nệ, cũng may lương thực của Thẩm Trạch Xuyên dồi dào, không để binh lính đói bụng, tuy phía dưới có tư oán, nhưng may là không xảy ra chuyện gì. Dân chúng Đan Thành chạy đến phía tây không ít, chính là đang ngăn chận con đường phía trước của Thẩm Trạch Xuyên.

“Lương thực còn lại cũng không nhiều, ” bánh xe của Diêu Ôn Ngọc dính thủy, khi đi để lại dấu vết, “Vào đông rất lạnh, Đan Thành không có lương thực lại còn phải cứu tế, so với chuyện lại điều chuyển lương thực từ Tỳ Châu đến, không bằng phủ quân phân phát hết lương thực ở đây đi.”

Lương thực của Đan Thành đều là lương thực còn thừa của nhà Phí thị, chuyện dùng xe điều chuyển lại khó khăn, phân phát lương ở đây không chỉ có có thể trấn an nỗi sợ hãi của dân chúng Đan Thành, còn có thể tiết kiệm lô lương cứu tế khi vào đông. Lương thưc dự trữ của Trung Bắc có hạn, nếu Khuých Đô chỉ vây mà không đánh, hai bên cũng chỉ so xem tính nhẫn nại của ai tốt hơn.

“Giang Vạn Tiêu đã đến Khải Đông, La Mục lấy chuyện này, làm động lực để Nhan thị đắn đo, Nhan thị thật sự đã bị hắn thuyết phục. Mấy ngày trước lương thực của mấy thành đã điều chuyển đến Khuých Đô, võ đài Phong Sơn đã được sửa để làm kho chứa lương thực, đường thủy hướng nam có thể tốc hành đến Hà Châu. Chủ tử, Khuých Đô đây là muốn đánh lâu dài với chũng ta.”

“Nói đánh lâu dài, vẫn phải đợi Giang Thanh Sơn.” Thẩm Trạch Xuyên thả tay ra, “Thủ Bị Quân Khải Đông chính là cọng rơm cứu mạng Khuých Đô, nội các và tiết duyên thanh đều biết rõ dựa vào năm vạn tạp binh cũng không ngăn được chúng ta, tập hợp lương thực là được ăn cả mà ngã thì về không.”

Diêu Ôn Ngọc đang muốn nói gì đó, đột nhiên che miệng ho lớn.

“Kho lúa thoáng gió, ” Thẩm Trạch Xuyên nói, “Phí Thịnh, đem áo cừu của ta cho Nguyên Trác.”

“Chủ tử cũng chịu không nổi gió lạnh, ” Phí Thịnh nghe vậy bảo cận vệ lấy ra áo khoác, “Kiều Thiên Nhai biết trước tiên sinh sẽ quên mang áo cừu theo, nên sáng nay trước khi đi, đặc biệt phái người mang áo đến đây, ta đợi tiên sinh hỏi đến.”

Diêu Ôn Ngọc mặc áo lông cừu, ho khan cũng không giảm. Hiện giờ không ai ở trước mặt hắn nhắc đến chuyện xem bệnh lần trước, tuy thuốc uống đúng hạn, nhưng bằng mắt thường có thể thấy Nguyên Trác ngày càng tiều tụy hơn.

“Giang Vạn Tiêu đến Khải Đông......” Diêu Ôn Ngọc mới nói được một nửa, bên ngoài kho lúa có động tĩnh.

Đạm Đài Hổ mang đao đi vào, hành lễ với Thẩm Trạch Xuyên, hổn hển nói: “Phủ quân, Khuých Đô cho người mang tin đến, ở dưới thành nói cái gì mà không chịu nổi trăm họ lầm than, muốn cùng chúng ta nói chuyện. Cũng đưa mười mấy học sinh đến cửa thành, ngay ở phía tây Đan Thành bố trí bàn đài đợi sẵn ở đấy. Phủ quân, bây giờ ta mạnh địch yếu, bàn cái gì nữa? Đơn giản là để Thần Uy đề bút viết hịch văn, chúng ta cứ thế mà đánh vào Khuých Đô, tránh phiền phức!”

Thẩm Trạch Xuyên lau, hỏi: “Có những ai đến?”

“Sầm Tầm Ích dẫn đầu, còn lại đều là học sinh.”

Thẩm Trạch Xuyên chỉ cần suy nghĩ một chút, đã biết trong đó có nguy hiểm.

“Giang Vạn Tiêu đã đến Khải Đông, Đại phu nhân nhất định sẽ phải đàm với hắn dài dài, lúc này không chấp nhận, khó tránh khỏi bị Khải Đông xem thường, hơn nữa vây Khuých Đô lâu như vậy cũng không phải là thượng sách.” Diêu Ôn Ngọc nắm chặt khăn của mình, nghiêng đầu, nói với Thẩm Trạch Xuyên, “Thời cơ đã tới, phủ quân, ta đi một chút sẽ về.”

Khải Đông trời rất đẹp, hơi trà nghi ngút.

Hoa Hương Y ngồi ngay ngắn ở đối diện bàn trà, rửa tay phụ trà.

Thích Trúc Âm ý bảo Giang Thanh Sơn ngồi, nói: “Ngươi đi đường xa đến, đây chính là tiệc trà đón khách, không cần căng thẳng, ngồi đi.”

Giang Thanh Sơn đi đường gió bụi, mới ở phòng làm việc thay xiêm y, cũng không câu nệ, chỉnh đốn trang phục mà ngồi, cười nói: “Giang mỗ nào có tài đức gì, có thể uống trà vơi Tam tiểu thư chứ.”

Hắn gọi Hoa Hương Y là Tam tiểu thư, đây là tên gọi cũ, đó là không xem Hoa Hương Y là đại phu nhân Khải Đông, mà là như là chủ cũ của Địch Thành. Câu nói đầu tiên nhẹ nhàng như có ý khác, hắn không muốn cùng Hoa Hương Y đàm.

Hoa Hương Y đỡ trà, nhẹ giọng nói: “Trên đường đi xe mệt nhọc, phu nhân có thai, thực tại không nên ở lại trạm dịch. Ta đã sớm phái người dọn dẹp viên sau, nếu vạn tiêu không chê, hãy lưu lại trong nhà đi.”

“Nhà” mà cô nói là Thích phủ, việc bên trong là do cô chủ quản, bất luận Giang Thanh Sơn có gọi cô là gì, Cô ta vẫn là nữ chủ nhân của Thích phủ.

Giang Thanh Sơn nhấp trà, hai người xem như lần đầu giao chiến.

Đan Thành mưa lớn, sóng trúc nhấp nhô.

Sầm Dũ lòng không yên, ở trên đài cao bất chợt nghe thấy tiếng sóng trúc rì rào. Hắn nhẹ “A” một tiếng đứng lên, thấy một chiếc ô trong mưa đang chầm chậm đến đây.

Hai bên có phòng tuyến, Diêu Ôn Ngọc không đi nữa. Con lừa trắng dưới tán ô khoan khái đạp nước, vạt áo xanh của Diêu Ôn Ngọc buông ở hai bên sườn bụng lừa, túi chiêu văn bên hông hắn vẫn như cũ, mưa bụi bay bay, nhìn hắn vẫn giống như năm nào chẳng đổi thay.

“Ngày đó đi vội vàng, không thể bái biệt tiên sinh,” Diêu Ôn Ngọc ngồi trên lưng lừa cúi người hành lễ, “Hôm nay nghe nói tiên sinh mời, Nguyên Trác liền đến đây.”

Sầm Dũ thấy Diêu Ôn Ngọc ở trên lưng lừa hành lễ, biết ngay tin đồn không giả, đôi chân kia của hắn thực sự bị chặt đứt. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, gió thổi vù vù bên tai, chỉ có thể vô cùng đau đớn thở dài: “Ngươi đây là...... việc gì mà phải vậy chứ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.