Thượng Thần, Ngài Hạ Lưu!

Chương 44: Chương 44: Ngàn năm tỏ tình đã muộn . .




Nam Hải, tiên quận của Tinh Hoa tiên tử.

Ngón tay nhỏ nhắn quấn tơ hồng ba thước xâu kim qua, mẩu vải vàng được khâu lại thêm mực đen hình thành một đôi tiểu hổ ở trên.

“Ừ, cầm đi, đợi có hài tử, xem như là lễ ra mắt của ta với cháu.”

Tinh Hoa tiên tử đem đôi giày thêu chú hổ nhỏ mới làm xong đưa cho Thái Thường đang ngủ gà ngủ gật.”Giờ còn gọi ta là nương cũng không tiện, nhưng con là đứa trẻ có số khổ xác thực là từ tay ta mà ra. Cũng được cũng được, ta mà cậy già lên mặt, lợi dụng con cũng sẽ không bận tâm đến bối phận kia .”

Thái Thường xoa nhẹ mặt cho tỉnh, nhìn thấy một đôi hài nhỏ được thêu tỉ mỉ thì hô to: “Mẫu thân nhanh như vậy chuẩn bị xong rồi? Con mới ăn trưa nghỉ trưa, giờ trăng còn chưa ló dạng. Chả trách có đánh chết bọn họ cũng không tin con là con gái của người.”

Tinh Hoa lại gần nàng hơn mừng thầm: “Là con ngủ gật ba ngày. Thật ra nương không tốt như bọn họ nói đâu.”

Thái Thường gật đầu, “Con hiểu là được.”

Tinh Hoa sai người đưa khăn tới lau nước miếng cho nàng, đút nàng ăn chút cháo nói: “Lần này còn nhớ tới quay về nhìn nương, là do thất tình hay sao? Nương nghe nói con và Ngẫu Thần còn có Đế Quân còn chưa chấm dứt, lúc này trốn đến đây của nương là để lánh nạn à?”

“Có gì đâu mà!” Thái Thường : “Mẫu thân buồn bực ở chỗ này trăm ngàn năm không thay đổi, nghe toàn lời nhiều chuyện cũ rích hay sao?”

“Con tưởng rằng nương thật sự không hiểu à!” Tinh Hoa liếc nàng một cái, bất giác lau nước cháo trên miệng nàng: “Chẳng phải Hào Hành đợi ở Đông Hải còn chưa trở lại sao. Nhắc tới cũng là, trận chiến ấy đã qua lâu rồi, quân thượng còn chậm chạp không gọi Ngẫu Thần về. Bên kia Đông Hải cũng không còn nghe thấy có người gây hấn thêu dệt chuyện? Chẳng lẽ chính bản thân nó không muốn trở lại?”

Thái Thường rủ đầu xuống lắc lắc. Trước đó không lâu Tỷ ca tướng quân đã phái đóng ở Đông Hải nhưng Hào Hành cũng không bị thay thế mà trở về. Thậm chí ngay cả lời nhắn cũng không có, nàng vẫn còn phải ở đây si ngốc chờ.

“Mẫu thân… Có đôi khi con nghĩ, nếu lúc trước nương không cẩn thận không đem con buộc chặt lại, nói không chừng con cũng sẽ không có phiền não này.”

“Huầy. Thôi, tóm lại mặc kệ là con trở về do đau lòng hay bởi vì nhớ nương mới về, cứ ở lâu với nương ít ngày giải sầu. Đứa trẻ ngốc, con đã quên ba ngày nữa là sinh nhật sao? Là Nương không cẩn thận không cắt đứt con, mà là đem con bện lại cho chắc, cho con sống đến bây giờ! Lần này để vi nương cùng con mừng sinh nhật thật là tốt, nương rất vui, không cho phép lại mặt mày ủ dột!”

Tinh Hoa nựng gương mặt của nàng, chính mình duỗi cái lưng mỏi rồi đi về phòng, quả thật đã lớn tuổi, ngồi lâu là đau lưng.

Thái Thường nhìn bà có chút lo lắng: không phải chứ mới ngủ đã là ba ngày, nương còn cùng nàng mừng sinh nhật này?

Nàng cầm lấy đôi giày vải chú hổ phía trên, một tay vân vê rồi đánh chúng rồi lại hôn nhẹ, ở trong lòng đem tên sắc quỷ ra mắng ngàn lần vạn lần.

***

Sau giờ ngọ Thái Thường rảnh rỗi đến mức phát điên, bèn ngồi đám mây bay tới bờ bên kia nơi quý phủ Đế Quân thăm hỏi Ti Cầm.

Tiên đồng ngăn lại nàng nói: “Gia sư Đế Quân hôm nay đi Thiên cung còn chưa trở về, mời tiên tử dời bước bên cạnh điện nghỉ ngơi, đợi sư phụ trở lại liền truyền tiên tử diện kiến.”

Thái Thường cười một cái, nói: “Ngươi là môn sinh mới tới ư?”

Tiểu đồng gật đầu.

Thái Thường vừa cười: “Có thể từng nghe nói có vị sư tỷ tên là Mịch Trăn?”

Tiểu đồng nghi hoặc nhìn chằm chằm tiên tử mới tới, “Sư tỷ tên là Mịch Trăn, tại hạ chưa nghe qua, trái lại có nghe các sư huynh đề cập, sư phụ từng có một vợ chưa cưới tên Mịch Trăn nhưng là đã qua đời rất nhiều năm.”

Thái Thường gật đầu, sờ cửa chính phủ Đế Quân, “Nàng ấy đã từng tới đây. Lúc ấy vừa mệt vừa đói mới ngã quỵ xuống đất. Ngươi không có mặt nên không biết nàng ấy chật vật thế nào.”

Tiểu đồng vò đầu khó hiểu, Thái Thường không miễn cưỡng nữa, nói: “Không ngại, nếu đã không có ngài ấy ở đây, vậy ta ngày khác lại đến. Chỉ là muốn nhìn một chút xem ngài ấy có khỏe hay không. Ngươi cũng thấy ta không mang gì đến, nên đừng bẩm báo ngài ấy.”

Nàng nói xong liền vỗ vỗ cánh cửa ngửa đầu nhìn một cái rồi rời đi. Tiểu đồng lo lắng, chắc không phải là khách quý mà sư phụ mời đến bị hắn cản lại chứ? Có thể tha thứ lỗi lầm này cho hắn hay không đây?

Thái Thường đi vòng quanh đảo một vòng. Nơi cửa đảo hoa đào nở thật xinh đẹp, đi sâu vào mới thấy cây nơi này trồng y hệt như ở Bắc Cực.

Nàng thất thần sững sờ, nghe sau lưng có tiếng bước chân vội vã chạy tới, bèn đưa mắt nhìn là Ti Cầm đang đuổi theo tới đây.

“Bản quân mới từ Thiên đình chạy về, nghe tiểu đồng bẩm báo có vị tiên tử dung mạo đáng yêu tới chơi, ta biết ngay là nàng, cũng may tới kịp.” Ngũ quan Ti Cầm khắc sâu trên gương mặt, nhìn nàng cười nói: “Nàng có khỏe không? Thái Thường?”

Thái Thường đáp: “Thái Thường còn tưởng rằng ngài nổi tiếng, ngay cả Thái Thường cũng không thèm gặp.”

“Sẽ không đâu, ” Ti Cầm lắc đầu: “Ta tuyệt đối không thể không gặp nàng.”

Một câu nói làm lòng Thái Thường ấm áp, “Không biết trên đảo có còn giữ lại sương phòng của Thái Thường không. Thái Thường muốn xem qua một chút. Tiếc rằng ngài vẫn luôn răn dạy nghiêm khắc đối với các đệ tử, không cho phép người ngoài đi vào.”

“Ta chưa bao giờ nghĩ tới nàng sẽ đến…” Ti Cầm hái một đóa hoa đào đặt vào lòng bàn tay: “Những cây đào này, nàng còn nhớ rõ không? Đều là do lúc nàng còn ở đây gieo xuống. Cây ta còn giữ lại, huống chi một gian sương phòng của nàng. Nàng nên đi xem qua một lần. Trăm ngàn năm qua ta đều sai người quét dọn, hết thảy đều như lúc nàng rời đi… Dù biết nàng sẽ không trở về.”

Thái Thường giật mình, chốc lát cười nói: “Lúc ấy ngài nên cười một cái với Thái Thường, sư phụ à ! Khi đó Thái Thường chỉ ngóng trông ngài có thể mỉm cười. Cây Thái Thường gieo xuống này đã liền cành, lúc ấy chỉ ngóng trông ngài bắt gặp Thái Thường bộ dạng bối rối đứng không vững có thể hiểu ý cười một tiếng. Thái Thường đã chờ nụ cười đó rất lâu, không ngờ sẽ chờ tới bây giờ.”

Ti Cầm mặc áo bào đen điểm xuyết những cách hoa rơi, mái tóc bị gió biển thổi nghịch lượn lờ, Thái Thường mỉm cười: “Lúc trước lén thêu hoa trên xiêm y cho ngài bị ngài trách mắng, vì sao đến giờ vẫn còn không thay đổi áo choàng? Màu đen thoạt nhìn rất đau thương, sư phụ, người mặc tiên bào màu trắng mới đẹp nhất.”

“Xiêm y phụ thân đại nhân truyền, sao ta có thể dễ dàng thay đổi?”

Ti Cầm vuốt tay áo nhăn: “Lúc ấy nàng đã dùng không ít màu sáng tô lên tiên bào của ta.”

Thái Thường nhìn sâu vào đôi mắt sáng lấp lánh của chàng.

“Thái Thường vẫn luôn rất muốn hỏi người, khi đó tại sao lại hận?”

“Ta không hận nàng, ta chưa bao giờ hận nàng! Thậm chí lúc nhận nàng làm đồ đệ ngày đó ta đã biết, đời này kiếp này, ta sẽ không rung động đối với cô gái thứ hai.” Ti Cầm vẫn cố ra vẻ bình tĩnh nhưng nhưng không cách nào che giấu giọng nói nóng bỏng đang khẽ run, “Nàng vĩnh viễn sẽ không hiểu một nam nhân mang khăn tang, hộ tống linh cữu của phụ thân hạ táng có tâm trạng như thế nào.”

Thái Thường thất thần nhìn mắt Ti Cầm chứa đầy lệ quang: “Nương của ta, sau khi sinh hạ liền phản bội phụ thân ta, là phụ thân cùng gia gia đã dưỡng dục ta thành người. Ta từ nhỏ hận thấu hết thảy các cô gái trên thế gian này. Ta hận bà ấy vì sao lại phản bội người nam nhân yêu bà như thế.”

Chàng cười khổ rơi lệ: “Ta cho là ta sẽ không ngu xuẩn như vậy, ngu ngốc như vậy đi si tình một nữ tử, cho nên ta mới có thể làm trái tim của ta dừng lại không đi về phía trước, như vậy ta sẽ tránh được nghiệp chướng ngày. Nhưng ý nghĩ này sau khoảnh khắc ta nhìn thấy hầu như không còn, tình cảm của nàng làm ta nảy sinh cảm giác hoảng loạn trước nay chưa từng có.

Nàng cười với ta, rất tốt với ta, cũng làm ta cảm thấy sợ hãi, sợ hãi một khi ta mê muội, nghiện nàng nàng sẽ bỏ ta lại, như vậy ta cũng sẽ giống phụ thân ôm hận sống quãng đời còn lại, không muốn sống tạm bợ.

Cho nên ta mới nghĩ cách hủy đi nụ cười của nàng, phá hủy sự quyến luyến của nàng đối với ta, lần lượt quyết tâm giãy khỏi tay của nàng, hất đổ thức ăn nàng làm vì ta, hết lần này tới lần khác đem trái tim nàng ra làm tổn thương…

Ta không phải là nam nhân tốt. Mịch Trăn, ta tình nguyện để nàng cả đời hận ta, cũng không muốn mình bị thương như phụ thân. Trước khi nàng đi Đông Sơn, trái tim ta một mực khuyên ta giữ nàng lại. Một dự cảm chẳng lành trước nay chưa từng có nảy sinh, mỗi ngày ta đều từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh nàng sẽ không trở về. Vì vậy ta mới đối nói với nàng, khi nàng khải hoàn, chúng ta lập tức thành thân. Không biết tại sao, nói ra những lời này, thế nhưng ta lại an tâm.

Ta tự nói với mình, nếu chuyện chia lìa đó cũng có thể chịu đựng được khảo nghiệm, vậy ta còn sợ cái gì? Thế nhưng hết lần này tới lần khác ông trời đã phụ ta, Đông Sơn Vương thiết hạ huyền chướng giết nàng, để từ đó ta mãi thương tiếc. Nàng sẽ không biết được, khi ta ngồi trên cao nghe bọn họ báo lại, nàng rơi xuống và đã bị thiêu cháy, hồn ta như lìa khỏi xác trở về tẩm điện. Không phải một lần cách biệt mà là mãi mãi. Nếu ta có hận nàng thì chính là hận nàng vì sao không sống trở về nghe ta nói ta yêu nàng.”

Hoa đào rơi khắp nơi, la đà dưới tàng cây có hình bóng của hai người.

Tối nay trăng sao cách xa, lúc gặp nhau, mới biết kiếp phù du không bao giờ chấm dứt.

“Sắc quỷ…” Thái Thường khóc như một đứa trẻ trong lòng âm thầm cất tiếng: “Nếu chàng không quay về, ta thật sự muốn đổi ý…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.