Thương Hoa Tiếc Ngọc

Chương 7: Chương 7




Lâm Tuyền nhiều hồ, mặc dù không như Tây Hồ Hàng Châu vang danh thiên hạ, nhưng cũng thanh lệ xinh đẹp. Lúc này trời mùa đông lạnh, trên mặt hồ nước kết lại thành một tầng băng mỏng, bên bờ cành dương liễu khô lay lay, cảnh tượng cũng thật tiêu điều.

“Như thê này. là không có cách nào đi chơi thuyền trên hồ rồi. Bắc phương khí trời thật lạnh, người ta còn nói bao một cái thuyền hoa, hưởng thụ một chút rược mơ nấu đích lò đâu sao không thấy!”

Lưu Vân nhàm chán ngắt cành dương liễu khô, thuận đường liếc Hàn Dự Trần một cái, đem hết ý xấu với hắn mà thốt ra.

Hàn Dự Trần đối với nữ tử luôn hoàn hảo, nửa lời cũng không giận, cười nói:

“Nơi đây có một tiểu đình, không bằng đi vào trong đó nghỉ ngơi một chút, tại hạ đi mua cho Lưu Vân cô nương rượu mơ, sau đó vào khách điếm gọi ít thức ăn, thưởng cảnh lâm hồ, chẳng phải rất hay?”

Hắn vừa nói xong, Lưu Vân liền vỗ tay bảo hay:

“Hàn công tử thật sự là khéo hiểu lòng người, tiểu nữ tử rất cảm kích.”

Nàng nũng nịu nói, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Hàn Dự Trần nhếch miệng mỉm cười, dặn vài câu rồi đi mua rượu .

Tập Ngọc giúp Niệm Hương ngồi xuống ghế đá trong đình, thay hắn nắm chặt cổ áo, sau đó cầm tay hắn cười nói:

“Lạnh không? Hôm nay có vui vẻ không?”

Niệm Hương lắc đầu, lại gật đầu, sau đó cầm tay nàng, muốn cho vào trong tay áo mình. Tập ngọc tùy hắn muốn làm gì thì làm, hai người cười nói, làm Lưu Vân ngồi một bên buồn bực.

“Thật sự là, không khiêu khích ta một chút sẽ chết sao? Căn bản là cố ý khi dễ ta.”

Nàng nói thầm , trong ánh mắt một chút oán khí cũng không có:

“Tập Ngọc, ta đã lâu không nghe tiếng ti hồ lô của ngươi rồi, dù sao ở đây không có ai, cảnh sắc lại không tồi, ngươi thổi một khúc nha? Niệm Hương nhất định thích nghe , đúng không?”

Nàng nhìn Niệm Hương nháy mắt muốn hắn gật đầu, Niệm Hương đành phải gật đầu thật mạnh.

Tập ngọc vừa bực mình vừa buồn cười:

“Làm cái gì cũng không nên lôi kéo hắn, ngươi thật gian xảo! Xem ra nên tìm tướng công cho ngươi rồi, ta đỡ phải cả ngày làm lụng vất vả.”

Lời nói thì như vậy, nàng vẫn lấy trong tay áo ti hồ lô ra, xao xao lên miệng, đưa lên môi thổi vài tiếng. Nơi này đất bằng trống trải, thanh âm phiêu lãng trên mặt hồ, chợt nghe giống như tiếng một con chim nhẹ nhàng kêu. Tập ngọc hít một hơi, thổi lên, thanh âm kia ba như hòa một, giống nhau du đãng mềm mại, không đếm được hết sự triền miên uyển chuyển.

Nói nó giống cây sáo, cũng không đủ trong trẻo; nói nó giống tiêu, lại không đủ xa xôi, nó giống như ở giữa, giống một nữ tử lấp ló nơi khuê phòng. Ánh nến Diều Hồng phường, cẩm khâm thơm mát, ngọc quý yêu kiều, phong lưu trăng gió. Trước mặt như hiên ra tuyết trắng từ từ rơi, núi già sừng sững, lại thành Giang Nam tháng ba mưa xuân, tinh tế lả lướt, làm người ta say đắm. Tập Ngọc vốn ngày thường tú nhã dịu dàng, ngay cả mặc bố y bình thường, vẫn không thể che hết khí chất, cảm thấy nàng rất kín đáo, lông mày như núi xuâ, sóng mắt như nước thu chầm chậm, cảnh tượng này khiến Lưu Vân ngây ngốc, nửa chữ cũng không nói ra được.

Nàng vụng trộm liếc mắt nhìn Niệm Hương một cái, hắn đang dùng ánh mắt yêu thương nhìn Tập Ngọc. Ai nói hắn ngốc? Lưu Vân lặng yên suy nghĩ, ít nhất hắn biết làm Tập Ngọc vui, biết thương nàng, yêu nàng, chẳng phải so với những công tử kiêu ngạo, lạnh lùng còn hơn hay sao? Chỉ vì như vậy trong nháy mắt, nàng hâm mộ cực kỳ, cũng cao hứng cực kỳ. Hâm mộ Tập Ngọc có một phu quân tốt, cao hứng khi mình cảm thấy hạnh phúc. Chỉ mong có thể vĩnh viễn hạnh phúc như vậy, làm cho hết thảy đều vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.