Thương Hoa Tiếc Ngọc

Chương 5: Chương 5




“Cái gì bảo vật võ lâm? Cái gì đại chiến? Nghe qua rất hay nha!”

Lưu Vân ánh mắt tỏa sáng, dường như từ trong cổ tích bước chân ra giang hồ lần đầu tiên?

Tập Ngọc hiểu rất rõ nàng thích hết thảy những ồn ào xáo động, lập tức gạt nhanh hướng câu chuyện chỉ nói môt lần, giọng nói trầm hẳn đầy cảnh cáo:

“Ta không có ý định dích líu vào, cho nên ngươi cũng cùng ta an phận đi! Hôm nay ở một đêm nữa, ngày mai sáng sớm chúng ta liền rời Lâm Tuyền!”

Lưu Vân buồn bực cực kỳ:

” Ngươi thật bá đạo, cái này cũng không được cái kia cũng không được, ta đây làm tỷ tỷ cũng thật mất mặt chứ?”

Hàn Dự Trần thấy nàng hai người dung mạo cử chỉ đều không có tương đồng, lại xưng hô tỷ muội, không khỏi cười nói:

“Niệm Hương huynh quả có phúc, lại có hai nương tử như hoa như ngọc đi theo. Tại hạ cũng thấy ghen tị đỏ mắt.”

Lưu Vân nắm lấy tay hắn, ôn nhu nói:

“Ngươi xem ta giống nương tử của hắn sao? Niệm Hương tuy rằng tốt lắm, nhưng hắn chỉ là tướng công của muội muội Tập Ngọc ta thôi, ta cùng với Tập Ngọc là kết bái tỷ muội. Tiểu nữ tử này năm vừa mười bảy, chưa tìm phu quân. . . . . . Hàn công tử, ngươi chớ nói lung tung, cẩn thận Tập Ngọc tức giận.”

Nàng che miệng bật cười, lông mi như tơ liếc hắn, khiêu khích đắc ý rõ ràng, nếu Hàn Dự Trần nhìn không được, vậy hắn nhất định là kẻ ngu ngốc không có mắt!

Hàn Dự Trần lại một mặt giả ngu:

“Thì ra là thế, quả nhiên là tỷ muội tình thâm.”

Hắn nhẹ nhàng đẩy Lưu Vân ra, nhẹ giọng nói:

“Lưu Vân cô nương, ngươi đã chưa lập gia đình, vẫn là danh tiết quan trọng nhất. Tại hạ không dám khinh nhờn.”

Lưu Vân âm thầm bĩu môi, quả nhiên là người ngu ngốc! Chưa từng có nam nhân nào có thể ở gần nàng mà cự tuyệt, hắn là cố ý ! Nàng cũng không tin dung mạo của mình người này một chút cũng không động tâm!

“Lưu Vân, ngươi hôm nay làm cái gì vậy? Chẳng lẽ thật sự coi trọng Hàn Dự Trần?”

Trở lại phòng khách, Tập Ngọc thấy nàng còn sinh hờn dỗi, không khỏi bất đắc dĩ dí tay vào ót nàng, hy vọng có thể đem nàng bừng tỉnh khỏi sự hồ đồ ban nãy.

Lưu Vân đột nhiên hoàn hồn, đột nhiên phát giác mình đã về tới khách phòng, gấp đến độ nhảy dựng lên, hét lớn:

“Hàn Dự Trần đâu? ! Không được, ta muốn đi tìm hắn! Nếu không có cách có hắn trong tay, ta không gọi Giáng Hồng hoa tiên Lưu Vân!”

Nàng xoay người muốn đi, Tập Ngọc chạy nhanh kéo lấy nàng.

“Ngươi điên rồi sao? Nói muốn đồng hành cùng người ta, bây giờ nửa đêm lại muốn đi tìm người ta, là nam tử đứng đắn nhất định khinh thường ngươi! Lưu Vân! Cho dù thích hắn, cũng không thể nôn nóng như vậy!”

Tập Ngọc tận tình khuyên bảo, một bên Niệm Hương tuy rằng cái gì cũng không hiểu, nhưng cũng liên tục gật đầu, khiến Lưu Vân liếc hắn một cái.

“Ai nói ta thích hắn? !” Lưu Vân rống to, ôm chầm lấy Tập Ngọc. “Ta không cho hắn quấn quít lấy ngươi! Ngươi là người của ta và Niệm Hương! Người nam kia dựa vào cái gì chiếm lấy người của chúng ta? !”

Nguyên nhân lại là như vậy! Tập Ngọc đau đầu xoa thái dương, thở dài một hơi.

“Lưu Vân. . . . . . Ta thành người của ngươi khi nào?”

Lưu Vân đắc ý phe phẩy ngón tay:

” Từ ánh mắt đầu tiên ta nhìn người, ta liền biết ngươi là bằng hữu của ta cả đời, ngươi lại là người ta kết bái tỷ muội, như thế nào không phải người của ta? Ta ở đây, ai nếu dám ham muốn, ta nhất định làm cho hắn cực khổ chết!”

Vừa dứt lời, trên đầu bỗng bị đập một phát:

“Ta không phải đồ vật, ngươi ăn nói lung tung, tiểu dâm phụ.”

Tập Ngọc nhéo nhéo mặt của nàng

“Mau về cho ta ngủ, chính ngươi đồng ý cho người ta đồng hành, ngày mai không được muộn. Còn, nếu còn quấn quít lấy người ta như vậy, mặt mũi của ta cũng không còn, về sau không được như vậy.”

Lưu Vân cười híp mắt ôm cánh tay của nàng, lại bắt đầu làm nũng cà xát lung tung:

” Tốt nha, ta chính là tiểu dâm phụ. Hôm nay ta mạn phép không đi, ta muốn cùng ngủ với các ngươi! Ngươi còn nói ta, Niệm hương thành thật như vậy, lúc trước nếu không phải ngươi quấn quít lấy người ta, người ta tại sao có lá gan cùng ngươi bỏ trốn? Hắc hắc! Muốn dâm đãng mọi người cùng nhau dâm đãng, ta không cần tự mình đắc ý.”

Mặt Tập Ngọc đỏ hồng, thấp giọng nói:

“Nói bậy! Ta không có. . . . . . Quấn quít lấy hắn. . . . . .”

Không phải quấn quít lấy hắn, mà dùng hết sức, liều mạng, liều lĩnh bám lấy hắn, vì đem Niệm Hương đặt lên trên tất cả, đời này nàng phú quý không cần, của nả giàu sang hay ấm áp tất không còn là tất yếu, tay trắng cũng được. Hiện tại nhớ tới bọn nàng hồi xưa cũng thật liều lĩnh, so với Lưu Vân không khá hơn bao nhiêu.

Lưu Vân thổi mạnh vào mặt nàng:

“Đỏ mặt, đỏ mặt! Ngươi nói dối nha!”

Tập ngọc thẹn quá thành giận, đem nàng dùng sức ấn nàng lên giường, dùng chăn hung hăng bao lại:

“Cho ta ngủ! Câm miệng!”

Niệm Hương thấy sinh sôi nằm trên giường, liền ngoan ngoãn ôm chăn xuống đất, nằm xuống sau, nhìn Tập Ngọc cười ngọt ngào, khi nghe nói Tập Ngọc thích hắn, quấn quýt hắn. Tập Ngọc mặt càng đỏ hơn, ngồi xuống đi sờ sờ mặt của hắn, ôn nhu nói:

” Tội cho ngươi rồi, Niệm Hương, sớm đi ngủ đi.”

Niệm Hương hé miệng, thuận thế cắn cắn ngón tay của nàng, nàng bật cười. Lưu Vân tức giận thò từ trên giường xuống nói:

“Về sau có thân thiết, vợ chồng tình thâm đừng làm trước mặt ta? Muốn kích thích ta!”

” Chỉ có ngươi nói thế!”

Tập Ngọc liếc nàng một cái, thổi tắt ngọn nến, rón ra rón rén lên giường, chờ đắp kín mền, Niệm Hương đã ngủ rồi, phát ra tiếng thở đều viên mãn.

“Tập Ngọc, không nên cùng nam nhân kia nói chuyện, ngay cả ta cũng không thích, Nệm Hương nhất định càng không thích.”

Lưu Vân bỗng nhiên nhẹ nhàng nói

“Ta cảm thấy hắn nhìn người ánh mắt rất quái lạ, đầu tiên là nhìn chằm chằm Niệm Hương, sau lại nhìn ngươi. Ta không phải nên mới đồng ý cho hắn đồng hành. Cảm giác hắn rất nguy hiểm , tuy rằng nhìn bộ dạng thì tốt.”

“Nếu đồng ý rồi, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta cũng cảm thấy hắn có chút kỳ quái, nhưng không biết nên nói quái ở chỗ nào. Nhưng hắn nếu có ý muốn hại người, nhất định sớm đã động thủ rồi, hôm nay ta xem hắn đối phó với một cái giang hồ hiệp khách, động tác nhanh đến kinh người, thân thủ như vậy rất cao, làm gì phải lừa chúng ta cùng phiêu ngạo giang hồ?”

Tập Ngọc nhớ tới cảnh tượng hắn dùng chiếc đũa gọt gãy đại đao, cho dù nàng ngồi gần như vậy, cũng không thấy rõ hắn là khi nào ra tay, còn có thể đút một quả lê vào miệng người ta , nếu đây không phải là quả lê, mà là kiếm, Long Hổ đao nhất định sẽ chết. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Chính nàng cho tới bây giờ cũng chưa đi xa, lại nói nàng mới bước chân vào giang hồ, hắn tại sao phải đi cùng nàng?

Nàng đột nhiên nhớ tới Hàn Dự Trần lúc vừa gặp, hắn xem kĩ mặt Niệm Hương, hắn có một bằng hữu, kêu Tuyền Niệm Hương. . . . . . Lưng Tập Ngọc ớn lạnh, chẳng lẽ, Niệm Hương trước kia là bằng hữu của hắn? Chẳng lẽ, Niệm Hương không phải trời sinh ngốc tử? Nàng lại nghĩ lúc nàng gặp Niệm Hương lần đầu, hắn té xỉu tại hậu viện, được người ta chữa trị, khôi phục ý thức sau mới phát giác hắn là cái kẻ ngốc, mời đại phu đến xem, đều nói là không có biện pháp chữa khỏi . Trên cổ hắn treo một vòng ngọc màu đỏ nhạt, nàng chưa bao giờ thấy qua, mặt trên có khắc hai chữ”Niệm Hương”, vì thế nàng cứ như vậy mà gọi hắn. Niệm Hương trước kia là ai, hắn có phải là trời sinh ngốc tử, hắn là người chỗ nào, nàng hoàn toàn không biết, cũng không muốn biết.

Nhưng, nếu thật có một bằng hữu trước kia của hắn xuất hiện, nàng có cần biết hay không biết? Tập Ngọc hít một hơi, nàng không cần. Hắn là người trong võ lâm cũng tốt, là người ngốc tử cũng tốt, là sát nhân cũng tốt, đó không phải điều quan trọng. Niệm Hương chính là Niệm Hương, Niệm Hương của nàng, nàng thích hắn, thế là đủ rồi. Hắn trước kia như thế nào, đã không còn là điều cần thiết.

Phía sau Lưu Vân cũng đã chìm vào mộng đẹp, Tập Ngọc lặng lẽ xoay người, tìm tư thế thoải mái, đang định chợp mắt, chợt nghe ngoài cửa sổ có động tĩnh khác thường, giống như có người đang nhẹ nhàng động cửa sổ. Nàng lập tức giật mình, nheo mắt trong tới, chỉ thấy một bóng đen xẹt qua cửa sổ, ngừng lại, tựa hồ đang định thọc hai ngón tay vào.

Tập Ngọc không nghĩ sẽ kinh động hai người kia, liền sờ tay vào ngực, lấy trong túi một viên Thiết đạn châu, đây là trước khi đi sư phụ đưa cho nàng ám khí phòng thân. Tay nàng hơi gấp, nhắm ngay cái cổ cái bóng đen kia “Tốt” một tiếng, Thiết đạn châu bắn nhanh, ngoài cửa sổ người nọ thét lớn một tiếng, chắc là đánh trúng, hắn xoay người liền nhảy xuống, sau đó không còn thấy động tĩnh gì.

Tập Ngọc không dám ngủ, ngưng tai lắng nghe một hồi, xác định xung quanh không còn động tĩnh, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa tính ngủ, Niệm Hương bỗng nhiên ngồi dậy, xoa mắt mệt mỏi, nàng chạy nhanh xuống giường tới bên hắn, thấp giọng nói:

“Làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?”

Niệm Hương lắc đầu, khoa tay múa chân chỉ vào cửa sổ, vẻ mặt hình như nói vừa rồi có cái gì động đậy, đánh thức hắn. Tập Ngọc trấn an một hồi, nhìn hắn ngủ lại, mới trên giường. Lưu Vân một chút phản ứng cũng không có, còn đang chìm trong mộng đẹp. Vô luận là người nọ phát ra tiếng kêu, vẫn là âm thanh của Thiết Đạn Châu mình bắn, người thường ngủ say tuyệt đối sẽ không nghe thấy, Niệm Hương tại sao lại bị đánh thức?

Tập Ngọc không khỏi nghĩ lại trước kia, mỗi khi ngoài cửa sổ vừa có động tĩnh, Niệm Hương nhất định sẽ tỉnh lại, lúc trước chỉ nói tai hắn rất tốt, nhưng. . . . . .

Ôm nghi hoặc trong lòng,Tập Ngọc ngủ thật say, cảm giác vừa ngủ thì trời đã sáng rõ, sau đó ngoài cửa có tiếng ầm ầm làm nàng tỉnh giâc, nàng mở to mắt, Niệm Hương đứng lên, có chút hoảng sợ trừng mắt nhìn ra cửa. Tập Ngọc mặc quần áo nhảy nhanh xuống giường:

“Niệm Hương, ngươi đợi ở đây, nếu Lưu Vân tỉnh cũng bảo đừng ra khỏi phòng.”

Nàng đẩy cửa ra, chợt nghe dưới lầu có người lớn tiếng nói báo thù gì đó, nghe giống tiếng Long Hổ đao La Nhuận Sinh. Tập ngọc lặng lẽ xuống lầu, đi đến lầu một, nhìn thấy bên dưới chiếc bàn đã gãy vụn, giống như phát sinh tranh chấp. La Nhuận Sinh cầm theo một đại đao mới, ánh mắt đỏ đậm, giận dữ hét:

“Long Môn phái há có thể bị người vũ nhục? ! Ở Lâm Tuyền, trên địa bàn của ta giết người, quả thực không có vương pháp rồi!”

Hôm nay theo sau hắn vô số người trên lưng đeo biển gỗ sơn hồng, mỗi người đều là vẻ mặt bi phẫn .

Tập Ngọc nép mình trên thang lầu, chợt nghe giọng nói của Hàn Dự Trần vang lên:

“La tiên sinh sáng sớm xông đến muốn đòi công bằng với tại hạ, thật sự là buồn cười. Long Môn phái đã chết hai người, có chứng cớ gì nói tại hạ giết? Tại hạ đêm qua một bước không rời khỏi khách điếm!”

Đã chết hai người ? Tập Ngọc lập tức nghĩ đến hai người nhìn lén đêm qua, hay là chính là người Long Môn phái ?

Lại nghe La Nhuận Sinh lạnh lùng nói:

” Người chết tại khách điếm! Ngươi ra tay thật độc ác! Bọn họ không có tâm giết người, ngươi lại ra tay hạ sát! Hôm nay nếu để cho ngươi rời đi Lâm Tuyền, Long Môn phái danh dự trăm năm nên đặt chỗ nào? !”

Hàn Dự Trần nở nụ cười:

“Thì ra là thế! La tiên sinh, nửa đêm rình coi tại hạ làm gì! Tại hạ mặc dù ban ngày đắc tội Long Môn phái, nhưng các ngươi từ trước đến nay tự cao vì Lâm Tuyền đại phái, vốn tưởng các ngươi quanh chính đường đường tới khiêu chiến! Lại làm những hành động bỉ ổi! Không sai! Tối hôm qua tại hạ xác thực đuổi theo một thích khách, nói vậy chính là La tiên sinh miệng nói không giết người sai đi? Tại hạ thầm nghĩ nên hỏi một câu, nếu khi đó tại hạ đã ngủ rồi, không có phát giác hắn, hắn tính làm cái gì? Ta nghĩ chắc không phải tìm ta uống rượu?”

La Nhuận Sinh giận tới cực điểm, hằn học nói :

“Ngươi đích được chó nuôi dưỡng! Dám làm không dám nhận sao?! Cho dù Long Môn phái sai trước, không nên phái người nửa đêm đi tìm hiểu thân phận các ngươi, ngươi cũng không tới mức hạ thủ ! Tất cả mọi người đều là người hành tẩu giang hồ, đạo lý ấy ngươi cũng không hiểu? !”

Hàn Dự Trần nghe hắn nói vậy thì tức giận, lạnh nhạt nói:

“La tiên sinh đang nói giỡn? Đối với bọn chuột nhắt nửa đêm rình mò, ta không đi đối phó, chẳng lẽ còn mở cửa hoan nghênh hắn vào sao? Rõ ràng là Long Môn phái sai trước, ngươi bây giờ có cái gì đòi ta nhận tội? Cho dù Lâm Tuyền là địa bàn Long Môn phái, chẳng lẽ vương pháp cũng không còn sao? !”

“Ở Lâm Tuyền, Lão Tử chính là vương pháp! Lão Tử chém chết ngươi thằng nhóc này!”

La Nhuận Sinh là người thô kệch, không nhã nhặn như Hàn Dự Trần, bị nói tức vài câu, liền vác đao đòi liều mạng, trong lúc nhất thời Long Môn phái người kích động, cũng rầm rĩ vung đao kiếm lên, thấy trường hợp này không thể cứu vãn, Tập Ngọc bước chân xuống, tính đi giúp Hàn Dự Trần.

Nàng vừa mới bước đi, chợt nghe phía dưới vang lên giọng nói của Chung Nam Tứ lão, Cù Tinh, hắn trầm giọng nói:

“La huynh đệ đừng giận, Hàn huynh đệ đừng nóng. Bình tĩnh nghe ta nói hai câu!”

La Nhuận Sinh hằn học nói :

“Cù lão! Ngài cũng muốn che chở cho tên súc sinh kia? ! Long Môn phái chẳng lẽ cứ để hắn cưỡi lên cổ nhục nhã như vậy? !”

Cù Tinh lắc đầu:

“Ngươi bình tĩnh, sáng sớm không nên chém giết, trước tiên đem chuyện đã xảy ra nói rõ một chút. Hàn huynh đệ hỏi đúng, ngươi có chứng cớ gì chứng minh hắn giết huynh đệ Long Môn phái ? Nói tiếp, ngươi nửa đêm phái người rình rập, đó là sai trước, nếu là ta, cũng không vừa mắt! Long Môn phái năm đó quang minh, nay luân lạc thành hạ lưu rồi sao? Thật sự là làm cho lão phu thất vọng rồi!”

La Nhuận Sinh nổi nóng, không nói được gì, bên cạnh hắn sư đệ tiếp lời đem sự tình giải thích:

“Ngày hôm qua sau khi trở về, tất cả mọi người cảm thấy tức giận, Long Môn phái tốt xấu cũng là danh môn trăm năm, há có thể bị một cái tên nhóc bôi nhọ! Cho nên La sư huynh liền phân phó hai người nửa đêm đi dò thám thân phận của hắn, cũng không có ý hại ai. Nói thật, hắn ban ngày lộ ra ít thân thủ, chúng ta cũng biết nhất định đánh không lại hắn, làm sao có thể công phái người đi tìm cái chết? Nhưng mọi người đợi cho canh bốn, hai người kia vẫn chưa trở lại, canh năm, bỗng nhiên có người lao vào cửa, báo chúng tôi, hai huynh đệ kia chết thảm, thi thể vẫn ở đó. . . . . . Bọn họ. . . . . . Bị chết thật thê thảm!”

Hắn nghẹn ngào, nói xong lui xuống.

Cù Tinh trầm ngâm, Hàn Dự Trần mỉm cười, không thèm để ý thái độ căm tức của huynh đệ Long Môn phái, đều hận không thể lập tức đem hắn chém thành từng mảnh.

“Lời tuy nói như vậy, nhưng các ngươi sao có thể xác định là Hàn huynh đệ giết người?” Cù tinh trầm giọng hỏi.”Có thể là đối thủ của Long Môn phái làm?”

La Nhuận Sinh nhịn không được kêu lên:

“Cù già! Người xem thi thể sẽ biết! Cái loại này thương thế, chỉ có người công lực cao thâm mới có thể làm được! Long Môn phái ngay cả có kẻ địch, cũng ít có cái loại này cao thủ! Ta tự biết không phải đối thủ của súc sinh này, không thể chính tay đâm kẻ thù! Chỉ có xin ngài tìm lại công bằng!”

Cù Tinh gật gật đầu:

“Ta sẽ xử lý, ngươi an tâm, ta nhất định sẽ không thiên vị. Thi thể mang tới chưa? Cho ta xem.”

Người phía sau lập tức nâng lại hai thi thể đắp vải trắng, vải trắng vạch ra, Tập Ngọc nhịn không được vụng trộm nhìn xem, đã thấy hai người kia sắc mặt trắng bệch, trên người không có vết thương, một người ở yết hầu có một vết sâu màu đen, hình như là bị ám khí đánh thành dấu vết, máu không kịp lưu thông nên chết.

Cù Tinh kêu lên:

” Thủ pháp thật độc ác!”

Hắn xoay người lại ấn vào ngực một thi thể , lẩm bẩm nói:

“Ít nhất có mười miếng cương châm dùng thủ pháp cực nhanh đâm vào tim, hơn nữa đâm ở vị trí không đồng nhất, hiển nhiên không phải là ám khí phát ra. Người này bị mất mạng tại chỗ. . . . . . . Thật là cao thủ mới có thể làm .”

Hắn lại nhìn yết hầu tên còn lại, ồ lên một tiếng:

“Đây là. . . . . . Ám khí gây ra? Lập tức đánh xuyên qua yết hầu, cũng là bị mất mạng tại chỗ. Ám khí các ngươi đã lấy ra sao?”

Phía sau lập tức có người đặt lên vải trắng một thứ gì đó, cù tinh nhặt ám khí lên, trầm giọng nói:

“Là Thiết đạn châu. . . . . . Trên giang hồ có người am hiểu đạn châu thủ pháp sao? Người này mạng yểu, thủ pháp này cay độc dị thường. . . . . . Chỉ e rằng không phải kẻ đầu đường xó chợ!”

Tập Ngọc giật mình, bởi vì nàng đã thấy rõ viên đạn châu, chính nàng đêm qua bắn ra đi ám khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.