Thương Hải

Chương 22: Chương 22: CHIẾN THƯ






Đám quan binh rảo bước như bay, một mạch xông tới, không ngờ vừa tới đầu núi thì mấy người đi đầu vấp một cái rồi ngã lăn ra đất. Trong nháy mắt rễ cây to dầy lũ lượt mọc ra trói những người đó lại như mấy cái bánh chưng. Quan binh đằng sau thấy việc quái lạ như vậy đều kinh hãi ngạc nhiên, lúc đầu đều lùi lại mấy bước, sau đó nhảy tới vung đao chặt rễ cây, không ngờ rễ cây cứ chặt đứt lại sinh ra thêm, những người chặt rễ lại biến thành bị rễ cây cuốn lấy, chỉ biết kêu loạn lên oang oang.

Trong chốc lát trước mắt mọi người lại hoa lên rồi xuất hiện một nữ tử tuyệt sắc, áo trắng hơn tuyết, váy dài phấp phới, mắt trong như nước, má trắng như mỡ đông, cả người như phát ra ánh sáng mờ mờ đang bay lướt tới.

Đám quan binh chưa từng thấy người con gái đẹp như vậy bao giờ, bất giác ý loạn thần mê. Trong lúc ngẩn ngơ lại thấy nữ tử đó môi son vẫn khép kín nhưng lại chợt có âm thanh truyền tới:

- Ta là nữ quỷ núi này, các người dám xâm phạm và rừng núi của ta, làm nhơ bẩn cảnh đẹp. Lệnh cho các ngươi phải mau chóng biến đi, kẻ nào trái lời tất phải chết…

Dáng vẻ cô uyển chuyển nhưng giọng nói lại trầm trầm như nam tử, đám quan binh vốn đã ngạc nhiên, bỗng lại nghe một tràng cười quái gở vang lên, tiếng cười đó vạn phần lạnh lẽo thảm thiết, như của nam giới nhưng lại từ trên người nữ tử kia phát ra, vốn là như từ sau lưng cô rồi dần dần biến thành lúc bên đông lúc bên tây, lúc gần lúc xa, vang vọng trong núi mãi không dứt. Mặc dù đám quan binh đều chinh chiến từng trải cũng không khỏi lông tóc dựng đứng, tim đập như sấm. Lại nghe tiếng cười đột ngột dừng lại rồi nữ quỷ áo trắng cao giọng gào lên:

- Còn không chịu biến đi, vậy thì chết nhé.

Nói rồi khẽ vẫy tay, dưới đất lại sinh ra thêm một cái rễ cây dài cuốn tới mọi người. Trong nháy mắt đám quan binh khiếp sợ đến vỡ mật, kêu lên rầm rĩ rồi quay người bỏ chạy sạch.

Đám quan binh bị trói trên mặt đất không động đậy được sớm đã bị dọa đến dở sống dở chết, bỗng lại nghe nữ quỷ kia nói:

- Cút đi.

Rồi lại vẫy tay, rễ cây liền hóa thành tro bụi. Mọi người vừa được tự do thì vừa lăn vừa bò, chỉ mong giữ mạng bằng mọi giá.

Nữ quỷ đó thấy quan binh chạy đã xa chợt sầm mặt quát:

- Xú hồ ly, cút ra đây.

Âm thanh không những không trầm thấp khàn khàn mà giòn giã như tiếng vàng anh, mềm mại như chim hót. Chỉ nghe tiếng cười hi hi rồi Cốc Chẩn từ trong đám cỏ chui ra, vỗ tay nói:

- Đại mỹ nhân trời sinh đã biết đóng kịch, bái phục, bái phục.

Diêu Tình mặt ngọc đỏ bừng, tức giận nói:

- Đừng có lắm chuyện. Ta hỏi ngươi, ai là nữ quỷ chứ? Dù là đóng kịch thì cũng cần gì phải cười khó nghe như vậy, khác, khác gì giết lợn chứ.

Thì ra hai người đã quy ước với nhau, Diêu Tình thì ra mặt, còn Cốc Chẩn lên tiếng, dùng bộ dạng của nữ và giọng nói của nam để dọa đám quan binh đó bỏ chạy. Quan binh tuy bị dọa mà chạy nhưng Diêu Tình vẫn hậm hực Cốc Chẩn thừa cơ giở trò nên đợi việc vừa xong liền lôi hắn ra trút giận.

Cốc Chẩn thấy cô có vẻ muốn động võ, biết là không địch nổi nên vội cười nói:

- Đại mỹ nhân đừng giận, hai tên kia chạy cũng xa rồi, nếu không mau đuổi theo thì công sức nãy giờ đều uổng phí cả.

Diêu Tình ngẩn ra rồi hậm hực nói:

- Được lắm, tạm để đó rồi sau này sẽ tính sổ với ngươi.

Đồng Qua Chùy đã bị thương, trên đường lưu lại vết máu. Ba người theo dấu đuổi theo, không bao lâu đã nghe phía trước truyền lại tiếng khóc, chính là Phàn Ngọc Khiêm. Khóc được mấy tiếng thì chợt nghe Đồng Qua Chùy yếu ớt nói:

- Lão tam, gạch ngói không khỏi vỡ trên miệng giếng, tướng quân tất phải chết trên chiến trường. Đại trượng phu đến lúc chết thì phải chết, có gì mà phải khóc chứ. Ta chết rồi ngươi hãy quay về cùng muội tử sống qua ngày, đừng làm những việc không đâu nữa. Ngươi trước nay yếu lòng, giết người không nhiều, ông trời biết đâu cũng để ngươi sống thêm nhiều năm nữa…

Phàn Ngọc Khiêm nghẹn ngào nói:

- Không được, đệ dù có chết cũng phải đem huynh chạy đi.

Đồng Qua Chùy tức giận nói:

- Cút con mẹ đồ ngu dốt đi, chạy mau, chạy mau, chẳng lẽ còn chờ đám quan binh chó mà đó đuổi tới.

Cốc Chẩn nghe đến đây thì cười hì hì.

- Ai?

Phàn Ngọc Khiêm rít lên, mũi thương vẽ thành vùng đỏ chót bằng cái đấu, như lá rơi từ trong rừng cây lao vụt ra.

Cốc Chẩn sớm đã có phòng bị, trước khi cười lên đã nhanh chân lùi lại. Phàn Ngọc Khiêm đâm trượt một thương liền nhảy ra khỏi rừng cây, nhìn thấy ba người thì chỉ ngẩn ra, nhưng vừa nhận ra Lục Tiệm lập tức sắc mặt trắng bệch, rít giọng nói:

- Là ngươi ư?

Vung thương định đâm, Lục Tiệm tránh khỏi, vừa định phản kích thì chợt nghe Cốc Chẩn kêu lên:

- Chậm đã.

Phàn Ngọc Khiêm rất khiếp sợ Lục Tiệm, tự lượng có đánh thì cũng không có bao nhiêu phần thắng nên Cốc Chẩn vừa quát thì hắn liền mượn đường cớ nước, dừng lại nói:

- Ngươi muốn nói gì?

Cốc Chẩn cười nói:

- Quan binh đã rút đi rồi, nhất thời chẳng có ai tới đâu. Chúng ta đến đây là vì muốn hỏi túc hạ mấy câu thôi.

Phàn Ngọc Khiêm nửa tin nửa ngờ nói:

- Hỏi gì?

Cốc Chẩn ánh mắt chăm chú, từng chữ từng chữ nói ra:

- Uông Trực chết rồi hay còn sống?

Phàn Ngọc Khiêm ngẩn ra, còn chưa kịp trả lời thì bỗng nghe có người khó khăn nói:

- Không được nói ra…

Trong tiếng nói, Đồng Quy Chùy từ trong rừng loạng choạng đi ra, một tay ôm bụng, sắc mặt trắng bệch. Cốc Chẩn cười nói:

- Nói vậy người ta cũng đoán ra được. Nếu hắn chết rồi thì nói hay không nói cũng đều chẳng sao. Nhưng nếu không được nói ra thì Uông lão quỷ chắc vẫn còn sống rồi.

Đồng Qua Chùy cười nhạt nói:

- Còn sống thì sao? Ngươi tưởng biết được tăm tích của Uông lão ư? Lão tử nhất định không nói cho ngươi đấy.

Cốc Chẩn hơi trầm mặc rồi thở dài nói:

- Có phải là các ngươi lừa quan binh đuổi về phía bắc để Uông lão tặc thừa cơ thoát thân không?

Đồng Qua Chùy hừ một tiếng, dựa vào một cây cổ thụ ngồi xuống, trừng mắt nhìn Cốc Chẩn thở phì phò. Cốc Chẩn xoay chuyển ánh mắt, cười nói:

- Có câu nói rằng: “Kẻ biết thời thế mới là trang tuấn kiệt”. Ngươi đã bị trọng thương, nếu không sớm chữa trị thì chết chắc. Còn vị lão huynh sử thương kia thương pháp tuy giỏi nhưng chưa chắc đã thắng được vị bằng hữu này của ta, ngày đó ở dưới thành Nam Kinh ngươi cũng đã thấy rõ rồi. Vì vậy tình thế trước mắt rất bất lợi cho hai vị. Nếu muốn tốt thì nói ra tăm tích của Uông Trực, ta sẽ cho các ngươi lối thoát, còn nếu không chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến hòa khí đấy.

Hắn nói vậy có ý uy hiếp, Phàn Ngọc Khiêm tính vốn nhu nhược chẳng có chủ ý gì, liền hướng Đồng Quy Chùy nói:

- Nhị ca, có nói cho bọn chúng biết không?

- Nói láo! – Đồng Qua Chùy ánh mắt hung dữ, khóe miệng thấm ra mấy vệt máu nhỏ - Uông lão đối với chúng ta ơn cao nghĩa nặng, chúng ta đã nhận lời với Uông lão đánh lừa kẻ địch cho ông ấy, đã như vậy làm sao có thể bán đứng ông ấy được?

Phàn Ngọc Khiêm nghe vậy thì ngượng ngập không nói gì. Cốc Chẩn hừ nhạt nói:

- Nếu hắn ơn cao nghĩa nặng với các ngươi thì phải đem các ngươi đi cùng chứ sao lại đem các ngươi ra để nhử địch? Nhử địch chẳng phải là tự tìm cái chết hay sao?

Đồng Qua Chùy hiên ngang nói:

- Việc dụ địch là lão tử tự nguyện chứ chẳng phải ai sai khiến cả.

Cốc Chẩn đúng là dở khóc dở cười, thầm nghĩ: “Sớm nghe nói Uông lão quỷ rất giỏi mê hoặc lòng người, hiện giờ nhìn thấy đúng là sự thật chứ không sai. Thằng cha ngu ngốc này cũng không biết được hắn đối xử tốt thế nào mà lại một lòng bán mạng liều chết cho hắn như vậy?” Trong lúc trầm ngâm, lại nghe Đồng Qua Chùy nói:

- Lão tam, chết thì chết, cũng chẳng có gì không hay cả. Hai chúng ta thà chết cũng không thể bán đứng bằng hữu, ngươi nói có đúng hay không?

Phàn Ngọc Khiêm thở dài nói:

- Nhị ca nói đúng lắm.

Cốc Chẩn tức giận hừ một tiếng, đưa mắt ra hiệu cho Lục Tiệm có ý động thủ. Không ngờ Lục Tiệm trầm mặc một chút rồi lắc đầu nói:

- Hai người này trọng nghĩa giữ lời, nếu ta dùng sức mạnh để bức ép thì chẳng phải bắt người ta bán rẻ bằng hữu hay sao?

Cốc Chẩn cảm thấy bất giờ, ngẩn ra một lúc lâu rồi nhíu mày nói:

- Lục Tiệm, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Nếu thả bọn chúng tất sẽ có hậu quả.

Lục Tiệm nói:

- Nhưng nếu vì an nguy của bản thân mà dẫm đạp len tín nghĩa của người khác thì có gì khác biết với Uông Trực, Từ Hải chứ?

Cốc Chẩn không ngờ y bảo thủ như vậy, tức giận nói:

- Tín nghĩa cái rắm chó gì, được, được lắm, ngươi muốn làm đại bồ tát, đại thánh nhân thì cứ làm theo ý ngươi đi.

Rồi quay người đến ngồi trên một tảng đá, trừng mắt nhìn mọi người nghiến răng cười nhạt. Đồng Qua Chùy và Phàn Ngọc Khiêm đưa mắt nhìn nhau, đều không đoán ra tâm tư của đối phương. Lục Tiệm cũng nhìn Cốc Chẩn, trong lòng thầm than thở: “Nếu lấy vũ lực để bức bách thì hai người này thà chết không nói, cũng chỉ còn cách một đao giết đi. Nhưng giết người thì dễ, cứu người mới khó. Ngư họa thượng đại sư từng căn dặn ta phải có lòng từ bi yêu thương mọi người. Hai người này tuy không phải người tốt nhưng cũng chẳng phải không thể cứu chữa được, nếu có thể bỏ ác làm thiện thì cũng là một công đức to lớn. Cho dù Cốc Chẩn có trách móc ta thì cũng chẳng có cách nào khác.” Nghĩ đến đó liền nói:

- Thả hai người các vị cũng dễ thôi, nhưng hai người phải hứa với ta một việc.

Đồng Qua Chùy cười nhạt nói:

- Vậy còn phải xem là việc gì đã. Nếu là việc liên quan đến Uông lão thì đừng hòng lão tử hở ra một chữ.

Lục Tiệm nhìn vẻ mặt hắn cũng không hề có chút khó chịu, thản nhiên nói:

- Long Môn Tam Sát các ngươi làm đủ việc xấu, về lý đáng phải chết. Nhưng ta thấy các ngươi hành sự vẫn còn có đường lùi chứ không phải táng tận lương tâm. Ta muốn các ngươi thề với trời đất, từ giờ về sau không được làm điều ác. Nếu lại làm điều ác thì chỉ cần lọt vào tai ta, cho dù ở ngoài vạn dặm ta cũng nhất định tìm tới lấy tính mạng các ngươi.

Đồng Qua Chùy và Phàn Ngọc Khiêm nghe mà như lạc trong vạn dặm mây mù, chỉ cảm thấy người này nếu không phải bị điên hay ngu ngốc thì chắc phải có quỷ kế gì, chứ nếu không trong thiên hạ làm gì có việc tốt đẹp như vậy.

Phàn Ngọc Khiêm cân nhắc tình hình, biết nếu đối phương không buông tha thì dù tự mình có thể thoát thân nhưng cũng không thể mang theo Đồng Qua Chùy cùng chạy nên lập tức có quyết định, cao giọng nói:

- Được, cứ theo lời ngươi, ta thề từ nay về sau sẽ không làm việc ác nữa, nếu không sẽ giống như cái cây này.

Trường thương múa lên, quét trúng một cái cây thân to bằng cái bát, rắc một tiếng cái cây đó đã gãy gục. Đồng Qua Chùy thấy Phàn Ngọc Khiêm đã thề thì cũng đành hậm hực nói:

- Không làm ác thì không làm ác, nếu có sai lời thì để ta bị ngàn đao phân thây là được.

Lục Tiệm nghe xong thì gật đầu nói:

- Tốt lắm, các ngươi đã giữ lời vì Uông Trực thì chắc cũng không tự phản bội lời của chính mình.

Nói rồi xua tay cao giọng:

- Đi đi!

Hai người thấy y quả thực buông tha thì đều ngẩn ra, Phàn Ngọc Khiêm xoay người đỡ Đồng Qua Chùy đi về phía trước. Cốc Chẩn nhìn theo bóng hai người, quả là lòng lạnh như băng, phất tay áo quay người bỏ đi. Lục Tiệm nhìn theo bóng hắn tự cảm thấy hổ thẹn, thở dài một tiếng rồi đi theo xa xa. Diêu Tình cũng vẫn lạnh nhạt nhẹ nhàng theo sau hai người.

Im lặng đi được một lúc, bỗng nghe có người nói:

- Xin dừng bước!

Ba người quay lại, bỗng thấy Phàn Ngọc Khiêm cầm thương chạy tới. Cốc Chẩn bực tức nói:

- Còn có việc quái gì nữa?

Phàn Ngọc Khiêm dừng lại cách cả trượng, lí nhí nói:

- Lục huynh, Phàn mỗ có một việc muốn cầu.

Lục Tiệm nói:

- Xin cứ nói:

Phàn Ngọc Khiêm nói:

- Đêm qua dưới thành Nam Kinh Phàn mỗ hơi chủ quan nên chưa dùng hết được sở học nên bị thua có chút không phục. Hôm nay chia tay khó còn gặp lại, mong Lục huynh không vui lòng dạy bảo để xem rõ thấp cao.

Lục Tiệm thật sự kinh ngạc, lắc đầu nói:

- Đao thương không có mắt, bỏ đi là hơn.

Phàn Ngọc Khiêm thở dài nói:

- Sợ là không được. Em rể ta là Kim Câu Liêm chết trong tay Lục huynh, vừa rồi ta đã nghĩ kỹ, nếu không báo thù cho hắn thì chẳng có cách nào ăn nói với em gái được.

Cốc Chẩn quá giận hóa cười:

- Thằng lùn ngươi thật quá trơ tráo, lúc nãy thì không nói, bây giờ giấu kín đồng bọn rồi mới đến nói việc báo thù.

Phàn Ngọc Khiêm mặt đỏ lên, ấp úng nói:

- Ta có nghĩa kết bái với nhị ca, lại có tình anh em với em gái. Lục huynh là người nhân nghĩa, chắc hiểu rõ nỗi khổ của ta.

Lục Tiệm hơi trầm lặng một chút rồi thở dài nói:

- Đã nói như vậy thì chỉ còn cách đánh thôi.

Diêu Tình hồi lâu không nói gì, đột nhiên hét lên:

- Con sâu hồ đồ kia, anh phát điên rồi hả?

Lục Tiệm không ngờ cô đột nhiên nổi loạn nên vô cùng ngạc nhiên, nói:

- Hắn vì em rể mà báo thù, cũng hợp với tình lý.

Diêu Tình cười nhạt nói:

- Vậy anh bị hắn giết thì cũng hợp tình lý ư?

Lục Tiệm thấy cô tức giận như vậy thì bất giác im lặng. Phàn Ngọc Khiêm sợ y hối hận liền vội nói:

- Nghìn vạn lần mong Lục huynh giúp cho.

Lục Tiệm bất giác cười khổ, thở dài nói:

- A Tình, cô yên tâm, tôi không thua đâu.

Lại nói với Phàn Ngọc Khiêm:

- Túc hạ đợi một chút trước khi động thủ để ta chế tạo một món vũ khí vừa tay.

Phàn Ngọc Khiêm nói:

- Xin mời Lục huynh.

Lục Tiệm đi đến trước một cây bách, đưa tay về phía Cốc Chẩn nói:

- Ta mượn chủy thủ một chút.

Cốc Chẩn ném chủy thủ qua, Lục Tiệm đón lấy rồi tiện tay múa một cái, chặt xuống một cành cây dài bốn thước, ngồi xuống gốc cây gọt hết cành lá.

Cốc Chẩn nhìn một chút rồi đưa mắt nhìn sang, Diêu Tình cũng đang nhìn Lục Tiệm, vẻ mặt như có ba phần bực tức, ba phần lo âu, còn lại ba phần chính là quan tâm vô tận. Cốc Chẩn thầm ngạc nhiên: “Cô gái này lòng dạ thâm trầm, quả thật ít thấy lộ ra tình cảm thật như thế này. Diệu Diệu cho dù hung dữ một chút nhưng hơn ở chỗ dám yêu dám hận, tấm lòng thẳng thắn…” Lúc này bỗng thấy Diêu Tình hai mắt sáng lên nhưng lại có vẻ kinh hãi.

Cốc Chẩn trong lòng kỳ quái, quay đầu nhìn qua thì chỉ thấy Lục Tiệm tước hết lá cây thì lại tước đến vỏ cây. Cốc Chẩn lúc đầu không hiểu gì, nhưng nhìn một lúc thì bỗng cảm thấy kỳ lạ, cây chủy thủ đó đưa lên đưa xuống đều có một sự hợp lý nào đó, nếu nhanh hơn một chút thì quá gấp, trễ hơn một chút lại quá chậm, qua bên này hay bên kia thêm một chút cũng đều sẽ lệch lạc. Có thể nói là không nhanh không chậm, không xiên không lệch, động tác mẫu mực thầm chứa huyền cơ.

Cốc Chẩn trong lòng chuyển động, tựa như hiểu ra điều gì, nhưng truyền ra đến miệng thì lại không thể nói rõ được. Đưa mắt nhìn qua thì Phàn Ngọc Khiêm cũng đang ngơ ngẩn nhìn cây chủy thủ đó, tùy theo chuyển động của chủy thủ mà ánh mắt cũng lấp lóe không ngừng.

Không bao lâu, Lục Tiệm đã dừng chủy thủ từ từ đứng dậy, trong tay là một cây gậy gỗ cong cong, tròn trịa bóng loáng, nhìn liếc qua thì như vật do trời sinh, chẳng chút dư thừa.

Lục Tiệm cầm gậy gỗ tùy ý chỉ ra, nói:

- Xong rồi.

Phàn Ngọc Khiêm nhìn cây gậy gỗ vẻ mặt nửa mừng nửa lo, chợt thở dài nói:

- Túc hạ gọt cây thành vũ khí, thần ý hòa hợp, quả thật ngẫu hứng.

Nói xong lại thở dài một tiếng, hướng trường thương xuống đất nói:

- “Ảo thần thương” của nhà ta có năm đường, nếu túc hạ có thể phá hết thì Phàn mỗ sẽ tự nhận thua.

Trong lúc nói thì trường thương đã bắt đầu rung lên, lá cây rụng trên mặt đất như sông đổ về biển, hội tụ về hướng đầu mũi thương của hắn như thành một khối.

Phàn Ngọc Khiêm thét dài một tiếng, trường thương chợt vung lên, lá khô thành trận bắn tới Lục Tiệm như những mũi tên, chính là đường đầu tiên của Ảo thần thương là “Tụ tán tinh đẩu” (sao trời tụ tán). Chiêu này luyện đến chỗ đỉnh cao thì có thể khiến bụi đất cũng tùy theo mình sử dụng, lúc tụ lúc tán để phá địch.

Lục Tiệm nhanh nhẹn né sang một bên, gậy gỗ nghênh đón trận lá cây rồi thản nhiên vẽ một vòng tròn. Trên cây gậy gỗ như có lực hút, lá bay đầy trời từ tán chuyển thành tụ, đều bị dính hết trên đầu trượng.

Đường “Tụ tán tinh đẩu” này chia thành “Ngoại nhất thức” và “Nội nhất thức”. “Ngoại nhất thức” tụ tán vật bên ngoài như bụi đất, lá cây để mê hoặc đối thủ, còn “Nội nhất thức” chính là thương hoa của bản thân mình vốn theo sát lá khô, lúc nhỏ lúc lớn, lúc tản lúc tụ, nội ngoại tiếp ứng lẫn nhau biến hóa vô cùng.

Phàn Ngọc Khiêm còn chưa kịp triển khai “Nội nhất thức” thì “Ngoại nhất thức” đã bị Lục Tiệm dùng cách cướp thời cơ để phá mất nên thương đâm tới nửa đường liền vội biến thành đường “Bắc yến nam phi”, trường thương chỉ lên trời như chim hồng tung bay phóng khoáng xuất trần.

Lá khô trên đầu gậy của Lục Tiệm bị thương phong của Phàn Ngọc Khiêm kích vào làm cho tán loạn thì gậy gỗ liền đánh thẳng tới, nhẹ nhàng áp lên đầu mũi thương. Y có năng lực “Bổ thiên kiếp thủ”, vũ khí gì trong thiên hạ rơi vào tay y đều có thể tùy cơ biến hóa, đánh ra chiêu số phù hợp với tình cảnh, huống gì gậy gỗ này là y cố ý gọt ra để khắc chế với trường thương của Phàn Ngọc Khiêm. Phàn Ngọc Khiêm cũng cảm thấy gậy gỗ giữ chặt trường thương, hổ khẩu đau nhói giống như tình huống đêm qua thì sinh ra khiếp sợ bị đoạt mất vũ khí, liền hoảng hốt thu thương, dùng ra một đường “Tăng diêu họa long”.

Lộ thương pháp này cực kỳ phóng túng, trong chớp mắt cánh rừng to lớn đã nổi gió thu ào ạt, khí lạnh khắp nơi, lá khô đầy trời còn chưa kịp rơi xuống đất đã lại bị cuốn thẳng lên trời, trong mắt người ngoài lá khô đã nghiễm nhiên sinh ra đầu đuôi móng vuốt, thế như một con cuồng long bay lượn cuốn lấy hai người. Diêu Tình thấy vậy không kìm được tiến lên, lấy “Nghiệt nhân tử” ra kẹp giữa ngón tay.

Thời Nam Triều, đại họa sư là Trương Tăng Diêu đã từng vẽ rồng trên tường nhưng không vẽ mắt. Có người hỏi nguyên ngân, Trương Tăng Diêu đáp: “Vẽ mắt rồi tất sẽ bay mất”. Khi mọi người cố xin vẽ mắt, Trương Tăng Diêu chỉ đành đồng ý, nhưng vừa vẽ mắt thì sấm nổ vang trời, con rồng vẽ đó quả thật phá tường bay ra. Lộ thương pháp này của Phàn Ngọc Khiêm cũng gần theo cách đó, vẽ rồng là hư mà vẽ mắt là thật, thương thế múa loạn bất quá chỉ là hư chiêu để làm loạn mắt người, còn một thương vẽ mắt mới chính là sát chiêu đoạt lấy tính mạng của người ta.

Lúc này lá khô bay loạn, thương như điện chớp, người thường rơi vào tình huống này tất phải mắt hoa đầu nặng không phân biệt được đông tây. Nhưng Lục Tiệm lấy tay thay mắt nên không bị thanh thế làm khiếp sợ, không bị lá khô làm loạn mắt, gậy gỗ vẫn không rời khỏi đầu mũi thương của Phàn Ngọc Khiêm, giống như chim ưng bắt sẻ, cho dù mũi thương có lên cao xuống thấp thế nào cũng đều không thoát ra được, càng không thể ra được một thương vẽ mắt đó. Đã không vẽ được mắt thì con rồng vẽ đó cho dù tinh tế bất quá cũng chỉ là một con rồng chết mà thôi.

Phàn Ngọc Khiêm đánh lâu chẳng được gì, liền lại biến hóa thành đường “Thiên hoa loạn trụy”, từng đóa hoa thương lúc đông lúc tây tràn ngập như mây mù che mặt trời. Về lý mà nói thì loại thương pháp không rõ thực hư đó đúng là lợi hại, chỉ đáng tiếc là Lục Tiệm tuyệt không nhìn thương hoa nên cho dù có bao nhiêu thương hoa thì chỉ cần giữ chặt mũi thương của hắn là hết chuyện.

“Tăng Diêu họa long”, “Thiên hoa loạn trụy” rất nhiều hư chiêu, hao tốn nội lực, hơn nữa còn lúc nào cũng phả phòng bị Lục Tiệm đoạt mất binh khi nên cho dù Phàn Ngọc Khiêm công lực thâm hậu thì đánh một lúc lâu cũng cảm thấy đan điền trống rỗng, gân cốt rã rời, bất đắc dĩ phải trầm giọng hét một tiếng rồi thương hoa biến mất, mũi thương chỉ xuống mặt đất. Lục Tiệm đưa gậy gỗ ra giao nhau với trường thương, bỗng cảm thấy cây thương đó lại tuyệt đối không chuyển động. Cách đoạt vũ khí của Lục Tiệm phải mượn lực của người khác, vì vậy trường thương của Phàn Ngọc Khiêm hoặc đánh tới hoặc rút về, hoặc múa ra thương hoa thì Lục Tiệm đều có thể dựa vào đó mà đoạt lấy. Nhưng hiện giờ cây trường thương này lại như mọc ra trên người Phàn Ngọc Khiêm, ngưng như thé, vững như đá, bất động như núi. Lục Tiệm dù có thần kỹ cũng cảm thấy không có kẽ hở nào để lợi dụng.

Phàn Ngọc Khiêm mồ hôi đổ ra ròng ròng, hô hấp cũng càng lúc càng gấp gáp. Đường “Ngoan thạch điểm đầu” (đá cứng gật đầu) này hắn thật ra còn chưa luyện thành, và ngoại trừ vị tổ sư sáng tạo ra thương pháp này thì Phàn gia cũng chưa từng có ai luyện thành. Phàn Ngọc Khiêm tuy là kỳ tài, dễ dàng luyện thành bốn đường trước đó nhưng đường thương cuối cùng này vẫn một chút cũng không thông, không cách nào thành tựu được. Như tên của nó đã nói, “sinh công thuyết pháp, đến đá cứng cũng phải gật đầu”, đường thương pháp này vốn ẩn chứa thiền cơ rất cao thâm. Cửa thiền khi sử dụng thì hoặc là im lìm bất động, hoặc là khẽ đẩy là mở, dấu hiệu bên trong chẳng thể nào biết được.

Phàn Ngọc Khiêm tuy giỏi thương pháp nhưng tính tình yếu đuối, lưu luyến hồng trần, đừng nói gì đến việc nhìn ra nhân tình thế thái, lập địa thành phật. Mà đường “Ngoan thạch điểm đầu” này lại xuất từ thiền đạo, nếu cơ duyên đến thì không khó một bước là thông, nhưng cơ duyên không đến thì cả đời vẫn vô vọng. Vì vậy cho dù hắn dốc hết sức mà hai mươi năm cũng chỉ miễn cưỡng luyện đến mức “người và thương hợp nhất, im lìm bất động”, còn thừa cơ phát động thì vẫn chưa làm được. Nếu không phải như vậy thì năm xưa kẻ cường địch kia đến tấn công đã trở thành quỷ hồn dưới thương của hắn chứ chẳng phải nhà mất phái tan, lưu lạc chân trời góc biển.

Giờ này phút này Phàn Ngọc Khiêm tuy có thế của đá cứng nhưng lại không cách nào gật đầu phản kích, không bao lâu thì cả người đã nóng bừng, mồ hôi chảy như suối, quần áo đều bị ướt đẫm.

Cốc Chẩn, Diêu Tình nhìn ra yếu điểm của hắn thì cùng lộ vẻ vui mừng. Lục Tiệm cũng hiểu rõ sự khó khăn của Phàn Ngọc Khiêm, nhưng y tấm lòng nhân hậu, không muốn cậy mạnh làm khó người khác nên mắt thấy Phàn Ngọc Khiêm sắc mặt từ hồng chuyển trắng, rồi từ trắng chuyển xanh thì biết nếu cứ giằng co như vậy người này tất sẽ kiệt sức mà chết. Lập tức y thở dài một tiếng rồi lùi lại, rút gậy gỗ về nói:

- Trận này tính là hòa, tuy ngươi không thua ta nhưng cũng chẳng cách nào thắng được ta, ngươi nói như vậy với em gái có được không?

Phàn Ngọc Khiêm lùi lại mấy bước, ngơ ngẩn đứng đó. Cốc Chẩn càng nhìn càng tức giận, cười nhạt nói:

- Lại bị ngươi chiếm tiện nghi, còn ngẩn ra cái gì lắm thế, còn không cút mau đi.

Phàn Ngọc Khiêm trừng trừng nhìn Lục Tiệm rồi đột nhiên vung trường thương vẽ mấy đường trên mặt đất, sau đó lặng lẽ quay người bỏ đi.

Cốc Chẩn nhìn vết thương trên mặt đất, đột nhiên sáng mắt lên nhảy xổ tới, đọc từng chữ: “Huy Châu”, đọc xong bất giác mỉm cười thư thái nói:

- Tuyệt lắm, tuyệt lắm.

Lục Tiệm nói:

- Những chữ đó có nghĩa gì?

Cốc Chẩn nói:

- Huy Châu chính là quê của Uông Trực, là nơi hắn lớn lên.

Lục Tiệm ngạc nhiên nói:

- Chẳng lẽ hắn chạy về quê rồi ư?

Cốc Chẩn cười nói:

- Rất có khả năng, đó gọi là “xuất kỳ bất ý”, còn gọi là “vào chỗ chết để tìm đường sống”. Huy Châu quan phủ thế lớn, nguy hiểm cũng lớn, nhưng Uông Trực sinh ra ở đó, biết rõ từng gốc cây ngọn cỏ thì muốn trốn tránh lại rất dễ dàng. Nếu đổi lại là ta thì có lẽ cũng đi nước cờ nguy hiểm này.

Nói đến đó, hắn trở nên thoải mái, chắp tay cười nói:

- Thật là xấu hổ, xem ra dùng vũ lực ép buộc không bằng lấy đức để phục người, nếu dùng cách của ta chưa chắc đã khiến được tên họ Phàn đó chịu khuất phục. Ngươi hai lần tha cho hắn, trong lòng hắn cảm kích nên cuối cùng cũng nói ra sự thật.

Diêu Tình bất giác cười tươi tỉnh trở lại, hừ khẽ nói:

- Ngươi cũng có lúc nhận thua ư?

Cốc Chẩn cười nói:

- Còn phải xem là với ai, đối với Diêu đại mỹ nhân thì Cốc mỗ có chết cũng không nhận thua.

Diêu Tình biến sắc quát lên:

- Ai thèm chứ?

Thế là ba người tiếp tục hướng về phía tây, buổi tối thì xin ngủ lại ở một nhà nông. Lục Tiệm mấy hôm nay ngày đêm bôn ba, mệt mỏi vô cùng nên sau khi ăn cơm tắm rửa liền ngủ luôn.

Ngủ đang say thì bỗng nghe tiếng gõ cửa, Lục Tiệm mặc áo đứng dậy, cầm đèn ra xem thì ngoài cửa lại là Diêu Tình. Cô đã tháo bỏ trâm cài đầu vòng đeo tay và đang ngước mặt nhìn trời, so với lúc ban ngày thì có thêm vẻ trang nhã uyển chuyển. Lục Tiệm ngạc nhiên nói:

- Cô, cô chưa ngủ ư?

Diêu Tình lườm y, lạnh nhạt nói:

- Nghĩ đến một số việc, không ngủ được.

Lục Tiệm nói:

- Việc gì?

Diêu Tình hậm hực nói:

- Tiểu tử ngốc, anh muốn tôi đứng đây nói chuyện sao?

Lục Tiệm lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng đưa cô vào phòng. Diêu Tình ngồi lên giường, vì nhà nông nghèo khổ nên chỉ có giường chứ không có ghế. Lục Tiệm treo đèn lên rồi đành phải đứng.

Diêu Tình nhìn y, trong mắt hiện lên vẻ ôn nhu dịu dàng, vỗ vỗ mép giường êm ái nói:

- Qua đây ngồi đi, người nào không biết sẽ cho ta tôi đang phạt anh đấy.

Từ lúc hai người gặp lại, Lục Tiệm chưa từng nhìn thấy thần sắc ôn nhu đó, bất giác trong lòng sinh ra kinh ngạc, y lời ngồi xuống.

Diêu Tình nhìn ngọn nến xuất thần một lúc rồi chợt yếu ớt nói:

- Những năm qua anh có được tốt đẹp không?

Lục Tiệm ngẩn ra rồi cười nói:

- Cũng không tồi tệ lắm, nói chung vẫn sống được.

- Anh muốn hỏi tôi nghĩ gì phải không? – Diêu Tình bình tĩnh ngồi đó, chậm rãi nói – Tôi đang nghĩ, anh tại sao lại biến thành kiếp nô? Tại sao lại quen biết Cốc Chẩn? Vì sao muốn bắt Từ Hải, Uông Trực cho hắn? Cốc Chẩn lại vì sao nói rằng nếu không bắt được Uông Trực thì anh sẽ không còn sống được lâu? Nếu hắn không nói như vậy thì tôi cũng không giúp hắn dọa đám quan binh đó bỏ chạy đâu.

Diêu Tình nói xong thì đưa mắt nhìn sang, trong đáy mắt ánh thu ba lưu chuyển, ngập tràn sự quan tâm. Lục Tiệm thầm trách móc Cốc Chẩn không nên nói những việc đó với Diêu Tình khiến cô lo lắng, nhưng việc đã thế này thì chỉ đành ra vẻ cứng rắn nói:

- Những việc đó nói ra dài lắm.

Diêu Tình thở dài nói:

- Vậy anh cứ nói dài cũng được, kể lại từ lúc chúng ta chia tay, một chút cũng không được bỏ qua.

Giọng cô dịu dàng rót vào tai Lục Tiệm, không biết vì sao Lục Tiệm sống mũi cay cay, đưa mắt nhìn qua thì Diêu Tình cũng đang nhìn y, đôi mắt đen trắng rõ ràng, đen như đêm, trắng như ngọc, bên trong như ẩn chứa một làn sương khói mờ mờ.

Thần tình đó hai người đã từng biết đến, Lục Tiệm đã từng nhìn thấy trong thư phòng của nhà họ Diêu. Lúc đó sinh ly tử biệt, hai người cũng không biết sau trận chiến với Yên Chi Hổ sẽ sống hay chết, vì vậy đầu mày cuối mắt tự nhiên đều lộ cả ra.

Ký ức về tình hình ngày đó vẫn như mới, hiện lên rõ mồn một, Lục Tiệm cực kỳ xúc động, chỉnh lại những suy nghĩ rối loạn rồi chầm chậm kể lại những tao ngộ gặp phải trong ba năm: Hắc Thiên Thư, Ninh Bất Không, Chức Điền Tín Trưởng, A Thị, họa tượng tổ sư, Thiên Thần Tông, Ngư hòa thượng, Cốc Chẩn,… việc lớn việc nhỏ đều kể hết ra. Ngay cả y cũng cảm thấy bản thân mình quá lắm lời, nhưng cho dù như vậy trong lòng vẫn không muốn giấu diếm Diêu Tình chút gì.

Diêu Tình thủy chung vẫn im lặng lắng nghe, chỉ có lúc nghe tới A Thị thì khẽ ừm một tiếng như có chút mê hoặc. Lục Tiệm trong lòng hoảng loạn, hé mắt liếc qua, nhưng thì thấy sắc mặt cô bình thản tuyệt không có vẻ tức giận, lúc đó mới yên tâm kể tiếp.

Cũng không biết đã nói bao lâu, ngọn đèn đã cháy hết, trong phòng một màu tối đen. Cho đến khi xa xa truyền lại tiếng gà gáy sáng, Lục Tiệm mới kể xong, trong phòng liền trở nên im lặng. Trong lúc trầm mặc, y bỗng cảm thấy một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lần tới nắm lấy tay y đặt trên đầu gối, hơi ấm như nước theo tay thấm tới khiến y toàn thân nóng bừng, bất giác ấp úng nói:

- A, A Tình…

Còn chưa nói hết, bỗng cảm thấy từng giọt nước rơi xuống lưng bàn tay vẫn còn ấm áp. Lục Tiệm cả kinh buột miệng nói:

- Ôi, cô, cô khóc rồi ư?

Diêu Tình trầm mặc một chút rồi chợt thở ra một hơi, rít giọng nói:

- Ninh Bất Không, trước thì hại chết cha tôi, rồi lại biến anh thành kiếp nô, tôi, tôi có làm quỷ cũng không tha cho hắn…

Lục Tiệm không ngờ cô lại nói câu đó, ngẩn ra rồi bỗng như quên hết tất cả, đưa ngón tay ra lướt qua bên tai cô, vén sợi sợi tóc mai, khẽ xoa bờ má nóng hổi, vành tai lung linh, tuy nói trong bóng đêm không nhìn thấy gì nhưng qua “Kiếp thủ” vẫn có thể phác lên trong lòng hình dáng như hoa lê trong mưa báo đó. Nhất thời trong lồng ngực Lục Tiệm nhu tình phơi phới, rì rầm nói:

- A Tình, A Tình, ba năm đó cô thì sao…

Diêu Tình thân mình khẽ run lên, cô tính cách cứng cỏi nên cho dù rơi lệ cũng không chịu khóc thành tiếng. Chỉ không biết vì sao lúc này cảm nhận được bàn tay ấm áp của Lục Tiệm, nghe giọng nói chất chứa quan tâm của y, Diêu Tình bỗng mềm nhũn ra, chợt khóe mắt cay xè rồi úp mặt vào ngực y ấm ức khóc òa lên.

Thật ra những giọt nước mắt này không chỉ vì những tao ngộ gian nan của Lục Tiệm mà còn vì sự cô đơn, vất vả, oán hận, khổ đau của cô trong suốt ba năm đó. Ngàn vạn chân tình đều theo dòng lệ mà trút cả ra.

Lục Tiệm thấy cô khóc lóc thương tâm đến vậy thì rất ngạc nhiên, luôn miệng nói:

- Sao, sao vậy…

Không ngờ y hỏi thêm mỗi câu thì đau thương trong lòng Diêu Tình lại tăng thêm mấy phần. Mẹ ruột của cô bị Yên Chi Hổ hại, bản thân mình kết đầy cừu địch, cả bước đi cũng phải thận trọng như đi trên làn băng mỏng, trong thời gian đó mừng giận yêu ghét không gì là không giấu kín tận sâu tâm hồn, trên đường lưu lạc cũng ít khi chân thật mà giả dối thì nhiều. Thế nhưng không hiểu vì sao, có lẽ tại oan nghiệt kiếp trước mà mỗi lần gặp Lục Tiệm cô đều không thể khống chế nổi tâm tình, điều đó khiến cô lúc thì mê hoặc, lúc thì tức giận, vì vậy cố ra vẻ lạnh nhạt để không cho y nhìn ra tâm tư của mình. Có mấy lần cô cũng muốn chặt đứt tơ tình, nhưng mối chân tình này làm bảo người ta làm sao mà cắt đứt cho được.

Ngày hôm đó quả thật giống như ác mộng: lửa hồng quỷ nước, còn có người cha cả người bốc cháy lăn lộn kêu la. Đến khi tỉnh lại thì nhà cửa, người thân,… mọi thứ đều biến mất, trước mắt chỉ còn là khói đen đất vàng và bộ mặt thờ ơ của nữ tử Tây Dương kia. Tiên Bích thủy chung vẫn vô cùng lạnh nhạt với cô, còn cô đối với Tiên Bích cũng ôm đầy cừu hận, trên đường đi về phía tây hai người chẳng hề nói chuyện lấy một câu. Cô thì chịu nước độc khắp người, lăn lộn trên giường sống không bằng chết, nhưng cũng chưa từng rên lên một tiếng chỉ vì có Tiên Bích đứng nhìn ở bên, cho dù thế nào cũng không thể để cô ta chê cười.

Đường đi quả thật vừa dài vừa xa, có núi cao sông sâu, lại có đầm lầy sa mạc, cuối cùng cũng đến được cái nơi gọi là “Tây Thành” đó. Tiên Bích tuy rất đáng ghét nhưng mẹ cô thì lại rất tốt bụng, không chỉ giải nước độc mà thấy cô không còn nhà để về thì cho cô làm đệ tử của Địa bộ. Vốn là tình hình như vậy thì thù hận trong lòng cô cũng giảm đi không ít, nhưng trải qua những thảm biến như vậy tính tình của cô lại càng cô độc, chưa từng mỉm cười mà cũng chẳng thích nói chuyện. Những cô bé đồng môn đều chán ghét cô, gạt bỏ cô, sai bảo quát mắng cô khi phụ đủ đường. Cô phải chặt gỗ, đun nước, nấu cơm, giặt áo, chẳng khác gì một đứa nô tỳ cực kỳ ti tiện, làm việc suốt ngày không nghỉ, cô vẫn im lặng nhẫn nhịn, nhưng âm thầm nghiến răng giống như một con rắn ngủ đông, ẩn nấp trong chỗ sâu bùn lầy chờ đợi năm qua xuân đến, băng tuyết tan chảy.

Núi Côn Luân bát ngát vô bờ, gió núi rất to, sao trời rất sáng. Cô thường thường ngồi một mình trên đỉnh núi, nghe tiếng cuồng phong gào thét, nhìn sao phủ kín bầu trời, cảm nhận nỗi cô quạnh vô biên. Có lúc cô nhớ lại ngày trước thì nhận ra từ khi mẹ chết đi thì bản thân luôn luôn sống trong bóng đêm mịt mùng, cho dù áo gấm cơm ngon, người cha tự phụ, Yên Chi Hổ thâm đọc hay đám nô tỳ theo gió xoay chiều cũng đều chẳng khiến cô phải buông một tiếng thở dài. Cô có lúc cảm thấy chết còn tốt hơn là sống, cũng từng lấy lụa trắng treo lên xà nhà, chỉ vì lúc treo cổ lại nghĩ đến thảm trạng của mẹ mình nên mới bỏ đi ý nghĩ khinh thường mạng sống đó.

Đúng rồi, một mạch trải qua những khốn khó đó, cho đến một ngày Lục Tiệm xuất hiện ở bờ biển, vỗ tay khen hay. Sự chân thật lương thiện của y cô chưa bao giờ được thấy, còn sự nghèo khổ quê mùa của y lại khiến cô rất khinh thường, cô nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến mình có lúc lại thích y, càng không muốn nảy ra ý nghĩ đó. Nhưng ngồi trên núi Côn Luân, nhìn ánh sao nhấp nháy trên đầu, cô lại đột nhiên phát hiện ra người thiếu niên ngốc nghếch kia lại chính là tia sang duy nhất trong bóng đêm không bờ bến ấy. Chỉ khi ở bên y cô mới có thể vỗ tay cười lớn, mới có thể ríu rít cười nói không ngừng. Mỗi lần nhìn thấy kiếm pháp của y tiến bộ, cô liền vô cùng vui vẻ, còn mừng rỡ hơn là chính bản thân mình tiến bộ. Chỉ cần y không chịu cố gắng là cô liền nổi giận, chỉ có điều lại vạn lần không thể để cho người thiếu niên nghèo khổ tận cùng đó vượt qua được mình.

Ba năm nói dài thì không dài, mà nói ngắn cũng không ngắn, cô cũng đã mấy lần gần như nhờ nhớ đến Lục Tiệm mà vượt qua được, trừ nhớ đến y thì cô cũng không biết còn có được hồi ức gì đáng kể nữa. Cái chết của cha mẹ, mối thù cần báo, còn có Diêu gia trang bốc cháy ngút trời, đó đều là những thứ ảm đạm biết bao, chỉ có nhớ đến Lục Tiệm thì cô mới không cảm thấy tuyệt vọng. Vì vậy ngày hôm đó khi cô gặp Lục Tiệm tại Tụy Vân lâu thì chút nữa đã kêu toáng lên, sau đó núp ở góc tường ngẩn ngơ cả nửa ngày. Rồi sau Lục Tiệm bị Tả Phi Khanh đánh trọng thương, cô ôm y chạy cuồng trong thành Nam Kinh, hoặc trộm hoặc cướp tìm lấy đủ loại thuốc men, cũng không tị hiềm mà cởi quần áo y ra sức trị thương. Nhưng cũng lúc đó cô mới phát hiện ra bản thân mình đã không thể rời xa y, chỉ có đi cùng với y, nhìn y, nghe y nói, nghe y cười thì nỗi đau khổ trong lòng cô mới tiêu giảm, mới không cảm thấy cô độc khó chịu. Rồi sau nữa cô bị Tả Phi Khanh bắt sống, Lục Tiệm lại ngốc nghếch đâm đầu vào chỗ chết, điều đó khiến cô gần như phát điên, kêu thét ầm ĩ tự tìm cái chết, Tả Phi Khanh không còn cách nào đành phải nhốt cô lại.

Ở trong thiền phòng, cô không ăn không uống, lòng như tro lạnh quên cả thời gian, cũng quên cả thù hận. Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ ngồi mà chết như vậy, nhưng vạn lần không nghĩ tới Lục Tiệm lại đến tìm. Thời khắc đó nghe thấy tiếng gọi của y, cô chút nữa đã bật khóc, nếu như Tiên Bích không đến, nếu như y không giúp con tiện nhân đó thì cô nhất định sẽ nhảy vào lòng hắn nói rõ tâm tình của mình. Vì vậy, cô cố ý lạnh nhạt với y, cố ý thân cận với Trầm Tú chỉ muốn khiến y đau lòng, khiến y phải cầu xin mình. Cô quả thật đã làm hắn đau lòng, nhưng ai hiểu được rằng kẻ càng đau lòng hơn lại chính là cô, chỉ có điều muốn cô tha thứ cho sai lầm của hắn thì điều đó chắc chắn là không được.

Sau khi chia tay ở cung thành, thừa lúc hai bên giao chiến cô đã ra khỏi thành, đi trong hoang dã mênh mông mà chẳng biết đi đâu về đâu. Cô cưỡi con ngựa trộm được đi quanh thành Nam Kinh, hết vòng này đến vòng khác mà chẳng hiểu để làm gì. Cho đến khi nhìn thấy Lục Tiệm, cô mới hiểu ra là cô đang đợi y, đợi y từ trong thành đi ra. Chớp mắt ấy như có quỷ thần sai khiến, cô lại xuất hiện trước mặt y, tuy vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng trong lòng lại cực kỳ hoảng loạn, chỉ sợ bị y nhìn ra tâm tư nên liền bịa chuyện để nói dối. Thật ra Phong Quân Hầu thu lấy chỉ là “Nghiệt nhân tử”, còn xá lợi thì vẫn nguyên vẹn trên người cô thôi.

Không biết khóc đã bao lâu, trong lòng Diêu Tình mới từ từ bình phục nhưng nước mắt vẫn không ngừng rời xuống. Cô bất giác thầm nghĩ: “Có lẽ những giọt nước mắt này tích lại đã ba năm nên cũng phải mất ba năm mới chảy ra hết được.” Qua một lúc, cô lại nghĩ: “Nếu có thể khóc trong lòng y như thế này ba năm thì có phải là tốt không…” Vừa nghị như vậy, Diêu Tình bất giác hai má đỏ bừng. Bốn bề im ắng, ngoài song cửa trời đã dần sáng lên, chợt vang đến vài tiếng chim kêu, kêu xong thì lại càng vắng lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của Lục Tiệm, từng tiếng từng tiếng mạnh mẽ hùng hồn.

- Trời sáng rồi.

Lục Tiệm chợt thở dài một tiếng. Diêu Tình từ từ thẳng người dậy, nửa thẹn nửa giận im lặng không nói. Lục Tiệm cũng trầm mặc một lúc rồi thở dài khẽ nói:

- A Tình, mấy năm qua cô chịu khổ nhiều rồi phải không?

- Nói nhăng. – Diêu Tình bực tức nói – Có gì khổ chứ?

Lục Tiệm nói:

- Nếu không khổ sở thì tại sao cô lại khóc lóc thương tâm như vậy chứ?

Diêu Tình trong lòng tức giận, lạnh nhạt nói:

- Tôi khóc hay không thì liên quan gì đến anh?

Nói xong dừng lại một chút rồi lại tiếp:

- Việc tôi khóc chỉ có anh biết, tôi biết, không được có người thứ ba biết đến, càng không được nói cho xú hồ ly, nếu hắn chê cười là tôi sẽ tìm anh hỏi tội đấy.

Lục Tiệm là người rất lương thiện nhưng cũng tuyệt không phải ngu đần, biết rõ Diêu Tình kiêu ngạo tự phụ, việc gì cũng muốn hơn người khác, nhưng ngay cả việc khóc hay không khóc mà cũng muốn tranh hơn thua thì thật khiến y phải lắc đầu cười khổ.

Trầm mặc hồi lâu, Diêu Tình bỗng nói:

- Anh nói trên họa tượng tổ sư có ẩn chữ viết, có phải thật thế không?

Lục Tiệm nói:

- Là thật.

Diêu Tình nói:

- Những chữ đó anh còn nhớ không?

Lục Tiệm nói:

- Nhớ chứ.

Diêu Tình đứng dậy ra khỏi cửa, không bao lâu đã lại đẩy cửa đi vào, tay trái cầm một chén nước trong, tay phải cầm một cái đèn dầu, sau đó lấy từ trên lưng xuống một cái gói màu xanh. Cái gói này cô chôn trong rừng ngoài thành Nam Kinh, sau khi rời thành mới đào lên, lúc mở ra thì ngoài ba quyển họa tượng tổ sư còn có một cái thước ngọc sáng bóng trong suốt như bị ánh đèn xuyên qua.

Diêu Tình khêu ngọn đèn dầu, y theo cách của Lục Tiệm tẩm ướt rồi hơ lửa, trên họa tượng của Địa bộ liền hiện lên chữ: “Trì cộng hòa nhược ủng hạ vu bạch.” Trên họa tượng của Lôi bộ là: “Hoàn điên hữu phỉ bính nhật tự chu.” Còn trên họa tượng của Phong bộ lại là: “Chu bạch hưởng chất ngâm tích chi căn.”

Diêu Tình nhìn ba bức họa tượng đó lo lắng mừng vui lẫn lộn. Mừng là vì chữ đã lộ ra, lo lại vì đoán không ra ý nghĩa bên trong. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi lấy chiếc thước ngọc đó ra, tiện tay kéo một cái, chiếc thước ngọc chợt dài ra, biến thành một trang sách mỏng dài. Thì ra cái thước ngọc đó vốn không phải là thước mà là một tập thẻ ngọc, chỉ là chế tạo tinh xảo nên mới nhìn qua quyết hiểu không rõ bí ẩn bên trong.

Diêu Tình lại lấy một cây cương châm đâm vào đầu ngón tay, ngón tay trắng như tuyết thấm ra một giọt máu hồng. Lục Tiệm lo lắng nói:

- Cô làm gì vậy?

Liền nắm lấy tay cô, vừa kinh hãi vừa đau lòng. Diêu Tình thấy vẻ mặt hắn thì trong lòng vui sướng nhưng ngoài miệng lại mắng:

- Tiểu tử ngốc, đừng có làm loạn lên.

Rồi gạt tay y ra, nói:

- Anh đọc lại mấy câu trong bốn bức họa tượng của Ninh Bất Không cho tôi nghe.

Lục Tiệm ngẩn ra, đành nói:

- Trên họa tượng của Hỏa bộ là: “Chi thượng trường bạc đông quý ác huyệt”.

Diêu Tình cứ thế hỏi rõ rồi dùng châm thấm máu tươi viết lên thẻ ngọc. Nói ra cũng thật kỳ quái, vết máu vừa dính lên thẻ ngọc thì nhanh chóng biến mất, thẻ ngọc lại phục hồi vẻ sáng bóng.

“Sao lại như vậy?” Lục Tiệm rất kinh ngạc trong lòng. Diêu Tình nói:

- Thẻ ngọc này chính là “Thái tuế kinh”, trên đó ghi lại thần thông mà các đời Địa Mẫu ngộ ra, nếu không phải máu tươi thì không viết lên được, còn một khi đã viết lên thì nét chữ sẽ biến mất ngay.

Lục Tiệm nói:

- Vậy nếu muốn đọc thì sao?

Diêu Tình lườm y, mỉm cười nói:

- Anh từ lúc nào đã trở nên hiếu kỳ như vậy chứ?

Lục Tiệm bất giác ngượng ngùng, Diêu Tình lại cười nói:

- Được rồi, được rồi, để tôi nói cho anh biết, thẻ ngọc này dùng thuật “Hóa sinh” thúc đẩy thì có thể nhìn được vết chữ viết bằng máu.

Cô thấy Lục Tiệm không tin thì tay trái cầm thẻ, ngầm vận huyền công. Không bao lâu, trên thẻ ngọc chầm chậm hiện lên vết chữ bằng máu đỏ tươi, lời lẽ ngắn gọn, nét chữ khác nhau, hiển nhiên không phải là một người viết ra. Ở gần cuối rõ ràng có viết tám chữ nhỏ li ti “Chi thượng trường bạc đông quý ác huyệt”. Diêu Tình lại nói:

- Từ xưa, cao thủ Địa bộ luyện thành “Hóa sinh” rất ít, hầu hết đều là Địa Mẫu. Vì vậy cũng chỉ có Địa Mẫu mới có thể xem được văn tự trên quyển kinh này, luyện thành thần thông mãnh liệt.

Lục Tiệm tấm tắc khen kỳ, nghĩ tới việc Diêu Tình lại có thể luyện thành thần thông “Hóa sinh” mà chỉ Địa Mẫu mới biết thì trong lòng hết sức khâm phục.

Sau đó Diêu Tình lại bảo Lục Tiệm đọc nốt ba câu còn lại rồi nhất nhất ghi lại trên thẻ ngọc, sau đó lại đem ba câu ẩn trong họa tượng của Địa, Phong, Lôi ba bộ đọc đi đọc lại, nhớ kỹ trong lòng.

Ghi nhớ xong, cô nghĩ ngợi rồi lấy ra chậu than, dùng đèn châm vào họa tượng của ba bộ rồi bỏ vào chậu than đốt cháy. Trong nháy mắt, ba quyển họa tượng lửa cháy bùng bùng, hóa thành tro bụi.

Lục Tiệm nhìn mà trợn mắt há miệng, thất thanh nói:

- Cô sao lại đốt…

Diêu Tình vội vã bịt chặt miệng y, thấp giọng trách móc:

- Anh muốn cả thế giới đều biết ư? Chẳng lẽ Ninh Bất Không chưa nói cho anh biết? Họa tượng tổ sư của tám bộ Tây Thành ẩn chứa bí mật rất lớn, từ xưa đã truyện lại “tám đồ hình hợp nhất thì thiên hạ vô địch”. Theo tôi đoán trong những chữ đó có lẽ ẩn chứa tuyệt thế võ công của tổ sư Tây Thành, sau khi luyện thành sẽ trở nên thiên hạ vô địch.

Cô nói đến đó thì cặp lông mày đen nhánh liền giãn ra, chăm chú nhìn Lục Tiệm nửa giận nửa cười nói:

- Tôi đốt cháy ba bức họa tượng rồi thì trừ tôi sẽ không còn ai có thể kiếm đủ chữ ẩn trong tám bức họa tượng. Vậy thì hiện giờ trên đời cũng chỉ có tôi có thể luyện thành võ công trong đó… ừm, nếu tôi luyện thành sẽ dạy lại cho anh, biết đâu có loại võ công nào đó có thể khắc chế được “Hắc Thiên Kiếp” của anh.

Lục Tiệm nghĩ ngợi rồi lắc đầu nói:

- A Tình, tạm thời đừng nói đến “Hắc Thiên Kiếp” của tôi. Những họa tượng tổ sư đó là đời đời truyền lại, nếu Ngu đại tiên sinh và Tiên Bích tỷ tỷ làm mất thì sẽ rất rắc rối.

Diêu Tình hầm hầm trợn mắt nhìn y, giận dữ nói:

- Anh còn nghĩ đến con tiện nhân đó à? Hừ, dù có rắc rối thì cũng đáng đời.

Nói rồi tức giận quay đầu đi một lúc, khi len lén liếc lại thấy Lục Tiệm cúi đầu lo lắng thì nhất thời càng giận dữ, mắng:

- Đồ ngốc, anh chỉ nghĩ cho người khác, chẳng lẽ lại không nghĩ đến việc giải được “Hắc Thiên Kiếp”, luyện thành võ công vô địch thiên hạ, làm những việc lớn rung trời chuyển đất sao?

Lục Tiệm giật mình, lắc đầu nói:

- Tôi làm được việc lớn gì chứ? Lúc bận thì chèo thuyền, lúc rảnh thì uống trà, sống một cuộc sống bình thường là tốt lắm rồi.

Diêu Tình trừng mắt nhìn y cảm thấy chẳng thể thuyết phục được, bèn im lặng một lúc rồi bỗng lắc đầu nói:

- Sống như vậy thì có gì thú vị chứ?

Nói đến đó, hai người không nói gì nữa, lặng lẽ ngồi đối diện nhau, mỗi người đều có tâm sự riêng.

Bỗng nghe ngoài cửa truyền tới một trận cười đùa, Diêu Tình im lặng đứng dậy khẽ đẩy cửa sổ hé ra một chút thì thấy Cốc Chẩn đang đùa nghịch với đứa con nhỏ của chủ nhà, lúc thì sờ mó cái đầu mập mạp của đứa trẻ, lúc thì búng búng cái má phính trắng bóc của nó, lúc thì kéo cái quần của nó xuống một nửa, đợi cho thằng bé đuổi theo thì hắn lại hi hi ha ha quay người bỏ chạy. Thằng bé không buông tha, ra sức rượt đuổi đến mức khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, đầu toát mồ hôi. Cốc Chẩn thấy vậy thì bỗng quay người ôm nó lên, tung lên cao rồi lại đón lấy làm cho đứa trẻ vừa kêu toáng lên vừa vui vẻ sung sướng.

Diêu Tình thấy cảnh đó thì như bị chạm vào nơi mềm yếu nhất trong đáy lòng, như hòn đá ném xuống nước vô cớ làm gợn lên bao nhiêu ký ức tuổi thơ, những cảm xúc thơ ngây như dòng nước chảy qua trong lồng ngực, khiến cô bất giác ngơ ngẩn xuất thần.

- A Tình, cô nhìn xem. – Lục Tiệm không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh, vui vẻ nói – Trong cuộc sống bình thường cũng có nhiều điều vui vẻ chứ.

Diêu Tình bỗng kinh hãi, ngẩn ra rồi mắng:

- Vui hay không vui cái gì, con hồ ly thối đó toàn chỉ biết bắt nạt đứa trẻ con.

Lục Tiệm khẽ cười khổ, nhìn Cốc Chẩn một lúc rồi chợt nói:

- A Tình, cô có tin Cốc Chẩn bị oan uổng không?

Diêu Tình cười nhạt nói:

- Hắn oan uổng hay không thì có gì khác nhau chứ?

Lục Tiệm lắc đầu nói:

- Khác nhau lớn lắm. Nếu hắn bị oan thì tôi có mất mạng cũng phải rửa sạch cho hắn. Còn nếu hắn thực sự không điều ác gì không làm thì tôi…

Nói đến đó, cổ họng y nghẹn lại, trong ánh mắt hiện lên sự thống khổ.

Diêu Tình nhìn y, hừ khẽ nói:

- Nếu theo tôi quan sát thì tội danh đó đúng là có chỗ đáng ngờ, khiến người ta không hiểu được.

Lục Tiệm vội nói:

- Chỗ đáng ngờ gì?

Diêu Tình nói:

- Lúc xú hồ ly trốn ở Tụy Vân lâu, tôi cũng vừa khéo có ở đó. Đám danh kỹ kia cả ngày ở lẫn với hắn thật như mỡ để miệng mèo. Xú hồ ly ngoài miệng thì hi hi ha ha nói đủ lời trăng gió nhưng mấy ngày liền tôi quan sát thì hắn chưa từng thật sự động đến đám nữ nhân đó dù chỉ một ngón tay. Tụy Vân lâu là nơi rồng rắn lẫn lộn, nam tử vào đó không phải là loại háo sắc thì cũng là ngụy quân tử, tôi ở đó mấy tháng mà kiểu cách như xú hồ ly cũng chỉ gặp lần đầu tiên. Hắn đối với gái lầu xanh đã như vậy thì sao có thể hại em gái của mình được?

Lục Tiệm vô cùng mừng rỡ, vỗ tay nói:

- Đúng vậy, Cốc Chẩn vốn không phải người xấu, vì sao cô cứ bực tức hắn như vậy?

Diêu Tình hậm hực nhìn hắn, tức giận nói:

- Anh còn nói giúp cho hắn nữa. Hắn không động đến tôi thì tôi để ý đến hắn làm gì, nhưng nếu hắn trêu chọc tôi thì tôi sao bỏ qua được…

Còn chưa dứt lời thì bỗng lại nghe ngoài phòng truyền đến tiếng nhạc, như tiếng sáo mà không phải sáo, uyển chuyển du dương. Diêu Tình liếc mắt nhìn qua thì thấy Cốc Chẩn đang ngồi đối diện với cửa phòng, để đứa trẻ ngồi trên đầu gối, dùng một cái lá cây thổi sáo, thổi xong một khúc thì lại dạy cho đứa trẻ đó.

Diêu Tình bỗng nổi lên nghi ngờ: “Xú hồ ly chẳng lẽ biết ta ở trong phòng nên cố ý chặn cửa không cho ta ra?” Nghĩ vậy thì trong lòng oán hận, quay người nói với Lục Tiệm:

- Đợi tôi đi rồi anh mới được mở cửa. Nghìn vạn lần phải nhớ kỹ không được nói với xú hồ ly là tôi đã qua đây.

Rồi không đợi Lục Tiệm trả lời đã tung mình nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, dỡ một mảng ngói chui ra.

Lục Tiệm chẳng hiểu gì cả, mắt thấy mái ngói được lấp lại thì mới mở của ra. Cốc Chẩn thấy y thì chào hỏi rồi cười nói:

- Đêm qua cũng thật kỳ quái, ta nghe trong phòng ngươi ê ê a a như có người đang khóc vậy.

Lục Tiệm trong lòng có điều xấu hổ nên mặt đỏ bừng, cười át đi nói:

- Làm, làm gì có người. Ngươi, ngươi nghe nhầm rồi.

Cốc Chẩn mặt không đổi sắc nhìn y hồi lầu rồi bỗng cười nói:

- Nếu không có người thì chắc là chuột cắn nhau rồi. Người khóc lóc ta cũng từng nghe qua, nhưng chuột cắn nhau thì mới là lần đầu nghe thấy đấy.

Diêu Tình từ đằng xa nghe thấy thì tức đến nghiến răng, nhưng lại không cách nào bắt bẻ được nên trong lòng vô cùng bực bội. Bỗng nghe Lục Tiệm ấp úng nói:

- Ngươi, ngươi nói vậy không đúng, chuột, chuột làm sao khóc được?

Cốc Chẩn cười nói:

- Con chuột đó không chỉ khóc được mà còn biết viết chữ.

Diêu Tình trong lòng thấp thỏm: “Chẳng lẽ ta đem chữ trong họa tượng viết lên ‘Thái Tuế kinh’ hắn cũng trông thấy rồi ư.” Nghĩ đến đó, ánh mắt liền lạnh buốt, lòng nổi sát cơ.

Lục Tiệm cũng cảm thấy khó hiểu, lắc đầu nói:

- Làm gì có việc đó?

Cốc Chẩn cười nói:

- Ngươi không tin ư?

Liền đặt đứa trẻ xuống, đi qua mấy gian phong cầm lên một tờ giấy, cười nói:

- Xem cái này trước đi.

Lục Tiệm tiếp lấy, thấy giấy trắng như tuyết, bên trên là một hàng chữ mạnh mẽ viết:

“Cốc huynh nhã giám. Người ta trí khôn có cao có thấp, vận mệnh có chỗ cùng chỗ thông, kẻ thấp trí muốn làm việc cao trí thì có thất bại cũng là lẽ thường tình. Túc hạ tự phụ có chút tài năng muốn tẩy trầm oan, thật đáng khâm phục nhưng cũng không biết tự lượng sức. Ngươi vốn là con sâu cái kiến, không chịu nổi một cái búng tay, nhưng ta có lòng từ bi cũng cho ngươi một con đường sống. Hiện giờ Trần, Ma đã chết, Từ Hải cũng tiêu, may mà còn một Uông chạy về quê cũ, ta mời ngươi cùng thi rượt đuổi, kẻ thắng sẽ sống, kẻ thua phải chết. Chắc ngươi hào phóng tất không phụ lòng.

Đông đảo nội gian bái thượng.”

Lục Tiệm nhìn kinh hãi, hồi lâu mới nói:

- Cái này sao lại ở đây?

Cốc Chẩn cười nói:

- Không biết, ta vừa tỉnh lại thì nó đã ở trên bàn rồi.

Rồi nhìn Lục Tiệm nói với vẻ đầy hàm ý:

- Vậy là có người muốn khiêu chiến với ta rồi.

- Thật kỳ lạ. – Lục Tiệm nói – Người đó đã có thể vào phòng đặt thư thì tại sao không thuận tay làm hại ngươi?

Cốc Chẩn cười nói:

- Cái đó gọi là mèo vờn chuột, vờn trước rồi mới giết sau. Người này cuồng ngạo như vậy, nếu giết ta một cách dễ dàng thì chẳng phải sẽ mất đi rất nhiều hứng thú ư…

Bỗng nghe Diêu Tình cười nhạt rồi nói:

- Nói cả nửa ngày mới lòi ra ngươi là một con chuột vừa gian ác vừa xấu xa.

Rồi đi tới đưa tay đoạt lấy bức thư, xem qua và thản nhiên nói:

- Đây là nam nhân viết.

Cốc Chẩn nói:

- Tại sao nhìn ra được.

- Nử tử viết thì mềm mại thành khẩn, làm sao ngang ngạnh thế này được? – Diêu Tình chỉ nét chữ - Hơn nữa ngươi nhìn xem, những nét chữ này mạnh mẽ có lực, chắc chắn là do nam tử viết ra.

- Đại mỹ nhân chỉ biết một mà không biết hai. – Cốc Chẩn lắc lắc đầu, cười nói – Chỉ có vài dòng ngắn ngủi thì việc gì phải tự mình viết? Cho dù người đ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.