Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn

Chương 113: Chương 113: Chiến đấu kết thúc. Đệ Tam gặp nguy




Ở trên trận chiến, Ichiro giống như ma mị thoát ẩn thoát hiện, mỗi lần đều là nháy mắt một cái liền đã biến mất. Quân địch bởi vì bom khói hạn chế tầm nhìn, càng không cách nào nhìn thấy Ichiro.

Một vài kẻ sợ Ichiro đột nhiên xuất hiện bên cạnh, không chút nào suy nghĩ thả ra các loại nhẫn thuật phạm vi lớn. Kết quả xung quanh hắn lại chỉ có quân mình, thế là ngộ hại không ít. Mà ngay cả góc áo của Ichiro đều không chạm tới.

Người bên ngoài chỉ thấy bên trong khói mù vang lên từng tiếng kêu la thảm thiết, cũng không nhìn thấy gì cả. Mà nhiệm vụ bọn họ chỉ là đứng một bên thả bom khói, nơi nào chống thả nơi đó.

“ Mau, xông ra khỏi phạm vi bom khói nếu không tất cả chỉ có nước chết.”

Lúc này một tên tỉnh táo vội vàng hô lên, đám người nghe được tựa như nghe tiên nhạc, trong lòng mừng rỡ vội vàng xông ra. Ichiro gặp vậy cũng không ngăn cản, nói chính xác là không thể ngăn cản.

Hắn một người lấy sức đâu ngăn cản, tuy nhiên Ichiro cũng cảm thấy không có ý nghĩa, bên ngoài đã bị ninja làng Lá bao vây. Hiện tại bọn họ trốn ra cũng là bị hội đồng chết mà thôi.

“ Là ngươi lắm mồm sao?”

Ichiro lóe lên một cái đi tới bên người tên ninja vừa mới hô to kia, lạnh lùng tặng hắn một thanh kunai vào họng. Dám phá đám công việc của hắn, nhất định là phải chết.

Lúc này đây chỉ qua hơn 5 phút, Ichiro đã giết được hơn 200 tên, có thể nói cứ một giây một tên, so với thu hoạch nông sản còn nhanh hơn. Chỉ mất mấy phút, làng Cát đã tổn thất quá nửa.

Mà những tên còn lại lao ra khỏi phạm vu bom khói cũng không may mắn thoát khỏi bị ninja làng Lá bao vây giết chết. Rất nhanh lại qua mười phút cuộc chiến dừng lại, làng Cát tổn thất nặng nề, còn sót lại một vài kẻ may mắn đào thoát.

Đến đây coi như kết thúc, làng Lá mặc dù chiến thắng nhưng mà tổn thất mang lại cũng là rất lớn, so với năm đó bị Cửu Vĩ tàn phá còn nặng nề hơn. Tử vong cùng bị thương cũng là vô số.

Làng Lá hiện tại sức mạnh có lẽ chỉ so với làng Cát mạnh hơn, đối với ba làng lớn khác có lẽ đã kém không chỉ một bậc. Mà lúc này Đệ Tam sợ rằng cũng lành ít giữ nhiều.

Nghĩ đến khuôn mặt già nua hay cười của Đệ Tam, mặc dù đôi lúc tỏ ra là một lão già hèn mọn. Nhưng mà vẫn luôn đối sử tốt với hắn, Ichiro càng cảm giác hối hận hơn, dường như hắn quá tự tư rồi.

Ichiro gặp ninja làng Lá đang quét dọn chiến trường liền nhanh người rời đi, thẳng hướng đấu trường nhanh chân chạy tới.

Lúc này đây bên ngoài kết giới đứng một nhóm người, có đội anbu, nhóm thượng nhẫn Kakashi, còn có tóc trắng Jiraiya. Trên mặt bọn họ đều không che giấu vẻ lo lắng.

Bên trong kết giới lúc này có bốn người, Orochimaru đã ngồi xuống một bên vui vẻ xem kịch. Mà Đệ Tam thì đang cật lực đấu với hai bộ cương thi, là Đệ Nhất và Đệ Nhị bị Orochimaru dùng Uế Thổ Chuyển Sinh gọi về.

Trên mái nhà mọc lên từng cây cổ thụ to lớn, giống như là rừng rậm ngàn năm vậy. Đây là mộc độn của Đệ Nhất, Thụ Giới Hàng Lâm. Những cổ thụ này sẽ theo sự điều khiển của Đệ Nhất mà tấn công kẻ địch.

Đệ Tam lúc này đã kiệt sức đứng thở dốc, một phần do chiến đấu kịch liệt, mà một phần là do tuổi già sức yếu. Đệ Tam dựng cây côn sắt của mình qua một bên, bắt đầu kết ấn, tạo ra hai ảnh phân thân.

Đồng thời sau lưng ông xuất hiện hư ảnh của Tử Thần, khuôn mặt trắng xám dữ tợn, trên đầu mọc ra hai cái sừng, tóc dài chạm đất. Bên miệng nó ngậm một con dao, tay trái quấn một chuỗi hạt, tay phải có hai đốm lửa vây quanh.

Đặc biệt là ở giữa bụng nó có treo một bóng mờ, giống như là một linh hồn bị giam giữ vậy. Đệ Tam nhìn Orochimaru giận giữ quát.

“ Ngày xưa ta đã qua nhân từ khi không giết chết ngươi, đến lúc này đây để ngươi quay lại phá hủy làng Lá. Nhưng mà lúc này ta sẽ không để ngươi rời đi nữa, ta sẽ mang ngươi cùng chết.”

“ Hừm, ông vãn luôn nói nhảm nhiều như vậy. Trước kia ông không thể giết tôi, hiện tại ông càng không có cách nào giết chết được tôi. Lão Đệ Tam khọm khẹm, ông đã quá già rồi.”

Orochimaru cười gằn một tiếng, Đệ Nhị như nhận được mệnh lệnh lập tức kết ấn, xung quanh bỗng nhiên trở lên tối tăm. Tất cả ánh sáng dường như bị bóng tối nuốt chửng, Đệ Tam chẳng thể nhìn thấy gì.

Bỗng trong bóng tối xuất hiện lực lượng tấn công Đệ Tam, ông chỉ có thể gồng mình chịu trận không cách nào nhìn thấy kẻ tấn công. Tuy nhiên lúc này Đệ Tam cũng vẫn bình tĩnh, không chút hoang mang.

...................

“ Thầy Kakashi, bên trong thế nào rồi.” Ichiro nhanh chóng đi đến bên cạnh Kakashi hỏi thăm, hắn chỉ thấy một màu tối đen mà thôi.

“ Ngài Đệ Tam đang gặp bất lợi. Sợ rằng không thể qua được, kết quả khả quan nhất có lẽ chính là đồng quy cùng Orochimaru.” Kakashi lắc đầu thở dài.

“ Thầy có thể phá bỏ phong ấn sao? Chỉ cần một lỗ hổng cũng được, em có thể đi vào trong.” Ichiro suy nghĩ một chút nói, chỉ cần có thể đi vào hắn liền có thể dễ dàng mang Đệ Tam đi ra.

“ Kết giới này rất mạnh, ta cũng không dám chắc có thể được không.” Kakashi không chắc chắn nói.

“ Thầy Kakashi, thầy thử sử dụng Sharingan của thầy, nuốt mất một phần của kết giới xem sao? Chỉ cần nháy mắt nó hồi phục em liền có thể xuyên qua.” Ichiro hỏi.

“ Làm sao em biết nhãn thuật của ta.” Kakashi giật mình hỏi một câu.

Mà lúc này đây bên trong kết giới một lần nữa xuất hiện ánh sáng, mọi người có thể nhìn ra được Đệ Tam hai cái phân thân thành công bắt lấy Đệ Nhất và Đệ Nhị, cũng thành công phá giải thuật của Đệ Nhị.

Lúc này Tử Thần sau lưng Đệ Tam liếm liếm đầu lưỡi, vươn ra một bàn tay xuyên qua thân thể hai phân thân của Đệ Tam, đặt tại trên người hai bộ cương thi khẽ kéo một cái. Hai khối khí xám bị kéo ra phong ấn tại bụng của Đệ Tam, mà hai bộ cương thi cũng biến thành tro bụi.

“ Đây là thuật gì vậy, tại sao ta chưa từng thấy qua?” Orochimaru giật mình kêu lên.

“ Hừm, thế gian có bao nhiêu điều mà ngươi chưa thấy qua cơ chứ.”

Đệ Tam quát một tiếng xông tới bắt lấy hai tay Orochimaru, một bàn tay lại xuyên qua bụng ông đặt tại trên người Orochimaru.

“ Cái gì vậy, cơ thể của ta... không thể... cử động. Ông đã làm... cái gì... vậy hả?” Orochimaru khó khăn nói, cơ thể hắn cứng nhắc không thể động đậy.

“ Đây chính là thuật phong ấn của Đệ Tứ, tiếc là khi đó ngươi đã đi rồi nên không có cơ hội nhìn thấy. Lần này có thể là lần cuối cùng của ngươi.” Đệ Tam cười gượng nhìn Orochimaru, sinh mệnh của ông đang một chút một tiêu hao.

“ Ông tưởng như vậy... là có thể... giết được ta... sao? Đi chết đi.”

Orochimaru quát lên một tiếng, hai ngón tay chập lại thành kiếm chỉ hơi hơi nhúc chính. Mà phía sau lưng Đệ Tam, trên đất có một thanh kiếm giống như là nhận được mệnh lệnh bỗng nhiên nhúc nhích.

“ Thảo Thế Kiếm, lão già cẩn thận.”

Hầu Vương Enma, thú triệu hồi của Đệ Tam bỗng la lên một tiếng lao tới, với tay bắt lấy kiếm của Orochiamaru. Tuy nhiên nó hơi chậm một bước, thanh kiếm đã đâm vào lưng Đệ Tam xuyên qua phía trước.

“ Hự.” Đệ Tam hộc ra một bụm máu, tuy đau đớn nhưng vẫn cắn răng điều khiển tay Tử Thần rút lấy linh hồn của Orochimaru.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.