Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần

Chương 39: Chương 39: Từ từ thay đổi




Khi đối mặt Tô Lực Hằng Liễu Uyển Nhi vẫn do dự.

Cô không nói gì với Lâm Cẩm Quyền cũng không muốn bởi vì ông mà tổn thương tình cảm của cô,nhưng buổi chiều hôm nay Lâm Cẩm Quyền miêu tả hắn là người đàn ông vừa xa lạ vừa đáng sợ thật là người mà cô yêu sao?

“Hằng,anh vì sao dạy em bắn súng?”

Cô muốn hiểu rõ con người hắn,muốn biết hắn đã làm gì Lâm Cẩm Quyền,cô không muốn so đo,lúc này mới phát hiện thì ra là trong lòng hắn chuyện công việc rất quan trọng.

Tô Lực Hằng trong lòng lộp bộp rơi xuống,trước kia dạy cô bắn súng vì muốn cho cô gia nhập Lưu Xuyên Đường chọc tức Lâm Cẩm Quyền,nhưng kể từ khi phát hiện mình yêu cô hắn đã bỏ qua ý nghĩ này,hắn sẽ không để cho người phụ nữ của hắn sống ngày tháng chém giết.

“Tại sao hỏi vấn đề này?” Cô ấy lại nghe ai nói gì sao?

“Chỉ là đang nghĩ gần đây chúng ta rất ít đến sân bắn.”

Tô Lực Hằng thở phào nhẹ nhõm,thì ra như vậy.

“Chuyện đó không có gì để đùa,sau này cũng không luyện.” Có hắn đệ nhất cao thủ Lưu Xuyên Đường bảo vệ cô,luyện cái kia đã là dư thừa.

“Tại sao anh và anh Thiểu Đình luyện công phu quyền cước lợi hại như vậy?” Liễu Uyển Nhi lại chuyển sang câu hỏi khác.

Nha đầu này rốt cuộc muốn biết cái gì? Cứ vòng tới vòng lui với hắn.

Tô Lực Hằng hai tay vòng trước ngực,nhìn thẳng cô nói: “Tiểu Tiểu,em muốn hỏi gì cứ việc nói thẳng,theo thông minh của em muốn từ miệng ta moi thêm tin, còn phải nữa tu luyện mấy năm nữa.”

Đôi bàn tay trắng như phấn lập tức chào hỏi ngực của hắn,quá đáng ghét luôn nhục nhã thông minh của cô,cô dĩ nhiên không thể xảo quyệt bằng hắn nhưng cô không ngốc.

“Anh có phải là xã hội đen hay không?” Nếu hắn đã nói vậy,cô đành phải hỏi trực tiếp.

“Người nào lại nói gì với em?” Tô Lực Hằng liếc mắt nói.

“Không có .” Liễu Uyển Nhi lập tức chột dạ không dám nhìn thẳng mắt hắn.

“Hửm?” Còn dám chống chế với hắn.

“Là dì Trương nói .”

Xin lỗi dì Trương,trong nhà trừ dì lớn nhất,Hằng sẽ không dám đụng vào dì,nên tội danh này chỉ có thể giao cho dì.

Tô Lực Hằng có chút không biết làm sao,tại sao dì Trương muốn gây sự với hắn.

“Em có từng thấy ngươi đẹp trai dịu dàng như anh làm xã hội đen chưa?” Trong mắt mang theo một tia nghịch ngợm.

Không phải vạn bất đắc dĩ Tô Lực Hằng thật không muốn để cô biết chuyện Lưu Xuyên Đường,hắn muốn cho cô cuộc sống sạch sẻ bình thản.

“Không nên dùng vẻ mặt cợt nhả,em biết rồi.” Liễu Uyển Nhi liếc hắn một cái.

Cô biết cái gì lại dám nói mình cũng biết rồi.

“Được được,anh là xã hội đen được chưa.” Tô Lực Hằng đưa tay ôm chầm cô.

“Em muốn anh rút khỏi,không nên làm tiếp cái gì xã hội đen nữa.” Liễu Uyển Nhi nghiêm túc nhìn hắn,nhớ tới lúc trước gặp mấy lần công kích,cô không muốn sau này ngày ngày lo lắng đề phòng sợ hắn bị thương.

Trời ạ,còn chưa gả cho hắn đã bắt đầu quản hắn này nọ,Tô Lực Hằng bỗng nhiên có chút lo lắng cuộc sống tương lai của mình.

Bất quá trước mắt vẫn dụ dỗ để cô cho qua.

“Gần đây anh cũng đang suy nghĩ vấn đề này.” Tô Lực Hằng vẻ mặt đứng đắn như có điều suy nghĩ nói, “Anh tuổi cũng không nhỏ,rất nhanh sẽ lập gia đình của mình,cũng không nên cứ mãi ở trong giang hồ.”

Liễu Uyển Nhi thật vui hắn có ý nghĩ cải tà quy chính.

“Vậy anh nhanh sớm kết thúc cuộc sống xã hội đen,để cho anh Thiểu Đình cùng anh Khinh Vân tìm công việc đứng đắn làm.”

“Được,nghe lời bà xã tương lai.” Hôn môi cô một cái,Tô Lực Hằng miệng đầy lời nghe theo.

Ban đêm,tiếng điện thoại đầu giường bỗng nhiên vang lên.

Tô Lực Hằng mơ mơ màng màng cầm lên,vừa nhìn người điện tới lập tức tỉnh táo,nhẹ nhàng xuống giường,mặc thêm đồ ngủ, rời khỏi phòng.

Trên giường Liễu Uyển Nhi cũng bị điện thoại di động đánh thức,phát hiện Tô Lực Hằng len lén xuống giường lập tức sinh lòng nghi ngờ.

Đã trễ thế này hắn còn có chuyện gì sao?

Len lén xuống giường,đi theo ra ngoài.

Trong góc Liễu Uyển Nhi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi theo Tô Lực Hằng vào thư phòng,là Tử Quyên,cô ấy trở về lúc nào?

Rón rén đi tới cửa thư phòng,áp tai vào cạnh cửa.

“Cô lập tức mang theo tấm hình này đi một chuyến đến Nhật Bản,điều tra rõ người trong hình có quan hệ gì với Thích Vĩnh Thịnh.” Tô Lực Hằng.

“Dạ” Tử Quyên cầm hình qua,giật mình.

“Cố gắng giữ tỉnh táo,ta không hy vọng đàn em ta đối với chuyện gì cũng ngạc nhiên.”

Lời nói khiến Tử Quyên có chút ngượng ngập,lập tức thu hồi vẻ mặt kinh ngạc.

Cô rốt cục hiểu tại sao Tô Lực Hằng kêu cô thi hành nhiệm vụ này,bởi vì cô là phụ nữ.

“Đại ca,nhóm hàng Văn Lai đã bị cướp.” Lúc này Tử Quyên mới nhớ đến chuyện mình cần bẩm báo.

“Chuyện này quả nhiên trong dự liệu,đây càng nói rõ thế lực Thích gia còn sót lại,bọn họ muốn thông qua nhóm súng ống đạn được Đông Sơn tái khởi.” Tô Lực Hằng dừng một chút lại nói, “Báo cho Tam đường dọn dẹp địa bàn bên kia,ta muốn xử lý mấy vụ mua bán của Tông đại.”

Nghe thế trái tim Liễu Uyển Nhi đóng băng lại,hắn là đại ca hắc đạo hung dữ bá đạo,còn cô ngốc nghếch cho hắn sẽ thay đổi vì cô,thật là ngu xuẩn buồn cười, khó trách hắn luôn quở trách cô ngốc,cô quả thật là ngốc.

Thất hồn lạc phách trở lại gian phòng,nằm chết dí trên giường,rốt cuộc ngủ không được.

Mà lúc này trong thư phòng.

“Dọn dẹp xong địa bàn bên kia,ta muốn kết thúc làm ăn sòng bạc bên đó.”

Lời vừa nói ra Tử Quyên hoảng sợ không thôi: “Đại ca,những sòng bạc bên kia tương đối kiếm được tiền,chúng ta có hơn một ngàn anh em dựa vào sòng bạc đó mà sống.”

Hắn bộ không biết sao,chẳng qua Tiểu Tiểu đáng yêu của hắn tha thiết thỉnh cầu hắn rời khỏi hắc đạo,hắn cảm động,một khắc đó hắn có suy nghĩ đến chuyện này.

Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn,có lẽ đây chính là thay đổi người đàn ông sắp có gia đình.

“Chờ kết thúc chuyện Thích Vĩnh Thịnh,ta sẽ thu lại những vụ làm ăn của Lưu Xuyên Đường.”

Nhìn nụ cười bình thản trên mặt hắn,Tử Quyên chợt phát hiện hắn thay đổi tựa hồ đã không còn là đại ca mạnh mẻ trong Lưu Xuyên Đường.

Tô Lực Hằng từ thư phòng trở lại phòng ngủ,len lén bò lên giường.

Người trên giường bởi vì hắn xuất hiện giật mình.

“Em tỉnh rồi?”

“Trễ như thế anh còn đi đâu?” Liễu Uyển Nhi hỏi,trong lòng vẫn tồn tại một tia hi vọng,hi vọng hắn có thể nói sự thật với cô.

“Đến phòng rửa tay.”

Lòng bởi vì lời hắn mà chìm xuống đáy cốc,tại sao tình yêu của cô luôn là tồn tại lợi dụng cùng lừa gạt,hắn lợi dụng tình yêu bọn họ đả kích Lâm Cẩm Quyền,dùng chuyện mang thai lừa gạt cô rời khỏi anh Thiểu Đình,hiện tại lại lừa gạt cô nói muốn thoát khỏi xã hội đen.

Rốt cuộc câu nào của hắn mới là thật ,hiện tại cô ngay cả đối với tình cảm hắn dành cho cô cũng không dám xác định.

Chết lặng để mặc hắn ôm mình,cả buổi tối này Liễu Uyển Nhi trắng đêm không ngủ.

Ngày kế

“Anh Khinh Vân,anh có thể đưa em đến một nơi khác đi dạo không?”

Ngồi trên xe nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ,Liễu Uyển Nhi bỗng nhiên không muốn nhanh trở về Tô gia.

Khinh Vân đã sớm phát hiện cô khác thường,từ buổi sáng bộ mặt đã u sầu.

“Em muốn đi nơi nào?”

“Nơi nào cũng được.” Chỉ cần tối nay có thể về nhà.

Cứ như vậy Khinh Vân lái xe đưa Liễu Uyển Nhi vòng quanh một vòng trong thành phố,cho đến không còn nơi đi mới về nhà.

Đến nhà.

“Cô không vào sao?” Nhìn Liễu Uyển Nhi ngồi trong đình viện, Khinh Vân hỏi.

“Em đang nghĩ một việc.” Thật ra cô không muốn gặp mặt Tô Lực Hằng.

Không rõ cô vì sao buồn bã thế,Khinh Vân cảm thấy nên nói cho Tô Lực Hằng biết tình trạng của cô.

“Vậy cô đừng ngồi quá lâu,sắp đến giờ cơm tối rồi đấy.”

Gật đầu đưa mắt nhìn Khinh Vân rời đi,Liễu Uyển Nhi lại rơi vào trầm tư.

Qua một hồi Tiểu Do chạy đến gọi cô ăn cơm,kêu vài tiếng cô cũng không có phản ứng.

“Em làm sao vậy?” Đẩy cô một cái.

Liễu Uyển Nhi rốt cục phát hiện sự tồn tại của cô: “Không có chuyện gì.”

“Có phải bởi vì đại ca.”

Một câu nói toạc ra tâm sự của cô,Liễu Uyển Nhi giật mình nhìn chị ấy,chị ấy làm sao biết được?

“Cuộc sống của em toàn bộ vây quanh hắn,trừ phiền vì hắn còn có thể làm gì.”Từ trong ánh mắt của cô Tiểu Do nhìn thấu nghi vấn của cô.

Đúng vậy,cuộc sống của cô trừ đi học chỉ còn lại Tô Lực Hằng.

“Mình không phải là mình rồi sao?”

Lời này vừa nói ra Liễu Uyển Nhi bỗng nhiên cười,mình trước kia ngay cả ‘ mình ’ là gì cũng không biết,sau khi đến hiện đại bất giác có suy nghĩ của hiện đại.

“Em thật phải thay đổi phương thức sống,một người phụ nữ hoàn toàn vây quanh một người đàn ông khi hắn từ bỏ sẽ chết vô cùng thảm .”

Tiểu Do lên giọng mình như cao thủ tình yêu,nhưng trước mắt mình không phải không như thế.

Đúng,có lẽ cô thật yêu hắn nhưng sẽ không vùi lấp vào trong vũng bùn,tự hành hạ chính mình.

“Tiểu Do,cám ơn chị.”

“Không cần khách khí,sau này có chuyện gì phiền lòng có thể đến tìm chị.” Tiểu Do một bộ nghĩa bạc vân thiên.

Tất cả mọi người đều phát hiện Liễu Uyển Nhi đã thay đổi,cô bắt đầu tham gia các nhóm sinh hoạt do trường tổ chức,bắt đầu đi sinh nhật bạn cùng lớp,bắt đầu cùng bạn học đi xem phim điện ảnh. . . . . .

Dĩ nhiên tất cả dưới sự âm thầm bảo vệ của Tô Lực Hằng,thật ra thì hắn không thích cô ra ngoài,bởi vì hiện tại nguy hiểm đang mai phục bên cạnh bọn họ,nhưng hắn lại không muốn ngăn cản cô tìm kiếm niềm vui thú của cuộc sống,nên chỉ có thể đem hết toàn lực bảo vệ.

Chẳng qua hắn mơ hồ cảm thấy Liễu Uyển Nhi hình như có chút thay đổi đối với hắn,không giống như trước lệ thuộc vào hắn,nói gì phụ nữ muốn tự do cho Tô Lực Hằng không gian riêng,cô thay đổi như vậy hắn thật không quen.

“Tiểu Tiểu,tối mai chúng ta ra ngoài ăn cơm?” Hắn muốn hẹn hò cùng cô.

“Không được,bạn học mua vé concert mời em đi xem.”

“Bạn học gì?” Tô Lực Hằng lập tức hỏi.

“Yên tâm đi,là bạn học nữ.”

“Có thể không đi được không?” Tô Lực Hằng yêu cầu,một mặt thật muốn ở chung với cô,về mặt khác concert quá nhiều thành phần phức tạp,bảo vệ cô sẽ càng thêm khó khăn,lỡ như để cho Thích Vĩnh Thịnh chui vào bên trong,hắn không thể chấp nhận được kết quả đáng sợ đó.

“Cũng đã mua vé,hiện tại thất hẹn không tốt lắm.” Liễu Uyển Nhi cũng rất khó xử.

“Dùng bao nhiêu tiền ? Anh sẽ trả cô ấy gấp mười lần.”

Liếc hắn một cái,hắn cho rằng có tiền là có thể mua hết tất cả sao,thật là bá đạo!

“Không để ý tới anh,dù sao em cũng nhất định đến bữa hẹn.”

Nhóc con này thật càng ngày càng không để hắn vào trong mắt,có lẽ hắn nên buông tha lý luận phái nữ độc lập gì đó bắt cô ở trong nhà,không cho cô ra ngoài.

Nơi tổ chức hoạt động

Bên tai là âm nhạc điếc tai nhức óc,đám người thét chói tai cùng ánh đèn chói mắt,Liễu Uyển Nhi hối hận,cô ghét hoàn cảnh ầm ĩ như vậy,màng nhĩ của cô sắp hư rồi.

“Tớ đi trước!” Cô nói với cô bạn bên cạnh đã rơi vào trạng thái điên cuồng.

“Cái gì?” Bạn học vẫn rung đùi đắc ý.

“Tớ nói tớ đi trước!” Liễu Uyển Nhi đề cao âm lượng.

“Cái gì? Tớ nghe không được!”

Lúc này ca sĩ trên đài bỗng nhiên được cột dây thép treo ngược lên cao.

Thấy thế bạn học Liễu Uyển Nhi điên cuồng mà vọt tới trước đài,khàn cả giọng hô tên ca sĩ.

Nhìn sân khấu bị bảo vệ vây quanh,bạn học cô lại điên cuồng như cũ không giảm,Liễu Uyển Nhi đành chịu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Ra khỏi hiện trường,Liễu Uyển Nhi đi tới phía taxi,cô muốn ngồi xe về nhà.

Ở đằng xa Khinh Vân ngồi trong xe nhìn cô một mình đi về,đang do dự có nên xuất hiện chở cô về ,nhưng đại ca yêu cầu phải âm thầm bảo vệ.

Đúng lúc này,bỗng nhiên có một chiếc màu trắng từ xa vọt tới,cảm giác có chuyện không ổn Khinh Vân lập tức phát động xe.

Nhưng đã quá muộnLiễu Uyển Nhi nghe được tiếng xe,dừng bước lại quay đầu lại xem xét,chiếc xe màu trắng đã chạy đến bên cạnh cô,cửa xe bỗng nhiên mở ra, một đôi tay màu đen nhanh chóng bắt cô vào bên trong ,ngay sau đó vội vả chạy đi.

Khinh Vân điên cuồng đuổi theo,hắn không thể để cô gặp chuyện không hay trong tay mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.