Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần

Chương 28: Chương 28: Hai chọn một




“Tô Tiểu Tiểu,em tới đây cho anh.”

Liễu Uyển Nhi một khắc cũng không dám làm trễ nãi,lập tức chạy đến bên cạnh Tô Lực Hằng .

Bàn tay to nhấc lên,gọng kìm nặng nề siết lên cổ tay mảnh khảnh,lực mạnh trước nay chưa có làm cho cô đau đến níu chân mày.

“Tiểu Tiểu.” Vẻ mặt khổ sở của cô làm Thiểu Đình không đành lòng.

Tại sao giả bộ đáng thương trước mặt tình nhân? Cơn tức trong người Tô Lực Hằng tụ lại một chỗ,không tự chủ lực tay cũng mạnh hơn.

“Anh…anh buông cô ta ra.” Nhìn vẻ mặt Liễu Uyển Nhi vừa sợ vừa khổ sở,Tiểu Do không biết lấy đâu ra dũng khí đứng ra lên tiếng ủng hộ,chẳng qua giọng vô cùng run rẩy.

“Cút sang một bên!”

Bị trợn mắt trừng,Tiểu Do hoảng sợ trốn sang một bên,ánh mắt xin lỗi nhìn Liễu Uyển Nhi,không phải…không phải tôi không có nghĩa khí mà do kẻ địch quá hung tàn.

“Đại ca,xin anh bớt giận,thật ra Tiểu Tiểu chỉ đến xem Thiểu Đình một chút.” Đao Nhân không mở miệng thì tốt,vừa mở miệng lại giống lửa cháy đổ thêm dầu.

Chẳng qua lên lầu xem một chút,nếu như tối nay hắn không phát hiện,bọn họ không phải cùng lên giường rồi sao!

Càng nghĩ càng tức giận,bàn tay cũng càng siết càng chặt.

“Đau ~” Liễu Uyển Nhi rốt cục đau đến hô ra tiếng.

Một tiếng kêu đau khiến sắc mặt Thiểu Đình càng thêm trắng bệch,ánh mắt lo lắng nhìn về phía Liễu Uyển Nhi: “Đại ca,anh làm đau cô ấy.”

“Phụ nữ của tôi,tôi muốn làm thế nào thì làm.” Dứt lời liền muốn kéo cô rời đi.

Không,cô không muốn đi với hắn,hắn nhất định sẽ giết cô.

Nhìn Liễu Uyển Nhi sợ hãi Thiểu Đình rốt cục không nhịn được,cho dù biết cô đã thuộc về người đàn ông khác,cho dù phải đối mặt người đại ca mình luôn phục tùng,cho dù thân thể của mình vẫn chưa khỏe,nhưng Vu Thiểu Đình vẫn lấy tốc độ cực nhanh đi tới bên cạnh Liễu Uyển Nhi.

“Đại ca,đừng tổn thương cô ấy.” Ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía Tô Lực Hằng,ngăn cản bước chân hắn muốn rời đi.

“Cậu có quyền gì can thiệp chuyện của chúng tôi?” Thanh âm Tô Lực Hằng vô cùng lạnh.

Những lời này khiến chân Thiểu Đình có chút nặng nề,nhưng hắn rất nhanh bỏ xuống đau đớn,kiên định nói: “Tôi không có quyền can thiệp chuyện của cô ấy, nhưng có quyền yêu cô ấy.Nếu anh yêu cô ấy thì xin đừng tổn thương cô ấy.”

“Anh Thiểu Đình.” Liễu Uyển Nhi nhẹ lẩm bẩm gọi tên hắn,sau khi cô tổn thương hắn,hắn còn như dĩ vãng quan tâm lo lắng cho cô,phần này thâm tình làm cho cô càng thêm không thể dứt bỏ cũng không thể xa rời hắn.

Tiểu Do quăng ánh mắt sùng bái về phía Vu Thiểu Đình,cô thật bội phục người đàn ông tái nhợt không sợ chết này,lại có dũng khí đối kháng bạo quân,còn nữa tình yêu hắn dành cho Tiểu Tiểu làm cho cô rất cảm động,nếu như cô có thể gặp được một người đàn ông tốt như vậy thì hay biết mấy.

“Cút ngay cho ta!” Xem hắn đã chết rồi sao? ! Lại dám liếc mắt đưa tình trước mắt hắn.

Tô Lực Hằng lôi Liễu Uyển Nhi muốn rời đi,lại phát hiện có ai đó kiềm chế bước chân của hắn.

Quay đầu lại nhìn xuống,Vu Thiểu Đình đang nắm tay còn lại của Liễu Uyển Nhi,có ý muốn đối kháng với hắn.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Lúc này Khinh Vân cùng Tử Quyên cũng vừa lên lầu,vừa hay nhìn thấy màn này.

Khi thấy hai người đàn ông chia ra nắm tay Liễu Uyển Nhi,bọn họ lập tức hiểu.

Khinh Vân trong lòng lộp bộp rớt xuống,nguy rồi,chiến tranh nội bộ rốt cuộc bộc phát.

“Cậu buông tay ra cho ta.” Đây là mệnh lệnh.

“Đại ca,cô ấy không muốn đi với anh.” Chỉ cần cô có chút không tình nguyện,hắn nguyện tranh thủ đón lại.

Liễu Uyển Nhi ở trong lòng gật đầu thật mạnh,đi với hắn rất thảm,đón tiếp cô nhất định là nóng giận dạy dỗ.

“Làm sao cậu biết cô ấy không muốn đi theo tôi?” Tô Lực Hằng dùng ánh mắt uy hiếp nhìn về phía Liễu Uyển Nhi,nếu em dám đòi ở lại, nhất định sẽ chết!

“Vậy hãy để cho cô ấy nói đi.” Giọng nói của Tử Quyên đột nhiên cắt đứt hai người đàn ông đứng sững,cũng làm cho mấy những người đứng xem đổ mồ hôi lạnh, Khinh Vân vội vàng nhìn về phía cô,cô muốn chết sao,dám đối nghịch đại ca!

Không để ý tới ánh mắt của Khinh Vân,Tử Quyên đi tới trước mặt Tô Lực Hằng,nhìn thẳng vào ánh mắt cảnh cáo kia: “Để cho Tiểu Tiểu tự mình lựa chọn là đi hay ở lại.”

Hãy cho cô cố gắng níu kéo tình cảm của mình,cho dù biết người đàn ông trước mắt không yêu cô,nhưng cô vẫn không cách nào hết hy vọng.

“Đúng,Tiểu Tiểu không mở miệng,tại sao anh biết cô ấy muốn đi theo anh?” Tiểu Do trốn trong góc phòng lên tiếng ủng hộ,cô thật khó chịu Tô Lực Hằng chuyên chế cùng bá đạo.

Nhìn kiên trì trong mắt Vu Thiểu Đình cùng Tử Quyên,còn có một tia mong đợi trong mắt Đao Nhân cùng Khinh Vân,Tô Lực Hằng bỗng nhiên có chút đâm lao phải lao theo lao,nếu như lúc này hắn không đồng ý,vậy thì cho thấy hắn không dám để Tiểu Tiểu tự mình lựa chọn,cho thấy hắn ngay cả lòng phụ nữ cũng giữ không được!

“Tốt,Tiểu Tiểu,một mình em chọn đi,muốn đi hay muốn ở lại?” Ánh mắt mang theo hàm ý sâu sa nhìn về phía Liễu Uyển Nhi, “Em cần phải nghĩ kỹ.”

Liễu Uyển Nhi rất bàng hoàng,cô thật có thể lựa chọn sao?Trong ánh mắt Tô Lực Hằng nhắc nhở tất cả chuyện xảy ra giữa bọn họ,người đã không còn trong sạch còn có thể lựa chọn người mình yêu sao?

Ánh mắt mơ màng nhìn về phía Vu Thiểu Đình đang đứng,trong mắt hắn cô nhìn thấy bao dung,còn có khích lệ cùng trìu mến như thế,thì ra anh Thiểu Đình của cô vẫn đứng bên cạnh cô,đột nhiên tất cả sợ hãi cùng lo lắng toàn bộ biến mất không thấy.

Liễu Uyển Nhi quay đầu,kiên định nhìn về phía người đàn ông kia.

Trong phút chốc,mãnh liệt không an tâm đánh úp về phía Tô Lực Hằng,hắn hối hận rồi.

“Chờ một chút.” Tô Lực Hằng ngăn Liễu Uyển Nhi nói ra lựa chọm.

Chẳng lẽ hắn muốn đổi ý sao? Ánh mắt của mọi người đồng loạt bắn về phía Tô Lực Hằng,Liễu Uyển Nhi khẩn trương theo dõi hắn,hạnh phúc của cô lần nữa bỏ đi sao?

“Tiểu Tiểu,quyết định này không thể mù quáng,anh cho em một tiếng thời gian,em phải suy nghĩ thật kỹ.”

“Không,em. . . . . .” Liễu Uyển Nhi muốn cho hắn biết suy nghĩ kỹ của mình.

“Đại ca. . . . . .” Tử Quyên muốn lên tiếng phản đối nhưng cô chưa kịp nói ra khỏi miệng.

“Chẳng lẽ các ngươi muốn cải quyết định của ta sao?” Tô Lực Hằng cường thế đè tất cả kháng nghị, cho hắn một tiếng,hắn phải nghĩ biện pháp vãn hồi thế bại,nhóc con này là của hắn ai cũng đừng mong cướp đi!

“Còn nữa tất cả mọi người trở về phòng mình trước đặc biệt là Tiểu Tiểu,các ngươi không thể ảnh hưởng suy nghĩ cô ấy.” Dứt lời xoay người rời đi.

Dưới mệnh lệnh mọi người chỉ có thể rời đi trước nhưng bọn họ tin tưởng đáp án đã rất rõ ràng,Tô Lực Hằng chẳng qua muốn kéo dài thời gian.

“Anh Thiểu Đình,em đây đi trước.” Liễu Uyển Nhi rời đi trong mắt tỏ rõ kiên định của mình cho hắn thấy.

Đây là một khắc sau khi Vu Thiểu Đình tỉnh lại hạnh phúc nhất,cô gái của hắn muốn trở lại,không phải chỉ có một tiếng sao hắn có thể đợi.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua,rốt cục đã qua một tiếng.Liễu Uyển Nhi đẩy cửa phòng ra chuẩn bị đi tầng cao nhất nhưng lại nhìn thấy Tô Lực Hằng đang đứng trước cửa mình.

Nhìn cô đi ra ngoài,Tô Lực Hằng thở dài một hơi,mất mác xoay người rời đi.

Bóng người cô đơn khiến Liễu Uyển Nhi có chút bận tâm,không nhịn được gọi hắn lại: “Chú.”

“Tiểu Tiểu.” Tô Lực Hằng xoay người,ánh mắt mơ hồ nhìn cô,rồi chuyển xuống bụng cô,lại một tiếng thở dài .

“Chú,chú sao vậy.” Liễu Uyển Nhi quan tâm hỏi,hắn như vậy cô chưa từng thấy qua nha.

“Một tiếng,anh đang giằn vặt không biết có nên giữ lại em không,cuối cùng vẫn không đành lòng miễn cưỡng.” Ánh mắt của hắn thủy chung dừng lại trên bụng cô, “Chỉ hy vọng sau này em có thế bảo con chúng ta gọi anh một tiếng bố.”

Lời của hắn khiến Liễu Uyển Nhi hoảng sợ,nhìn lại phía bụng hắn đang nhìn, Liễu Uyển Nhi bỗng nhiên có chút hoảng hốt.

Trời ạ,trong bụng cô đã có con của hắn,ông trời tại sao muốn đùa giỡn cô?Khi cô thật vất vả khua lên dũng khí muốn sống bên cạnh anh Thiểu Đình,lại đột nhiên cho cô một đứa con.

Nhìn vẻ mặt khiếp sợ cùng bất lực của cô,Tô Lực Hằng an ủi: “Tiểu Tiểu, nếu như em không muốn đứa con này,có thể đi bỏ,anh ~ anh sẽ không miễn cưỡng em.”

Giọng của hắn có chút run rẩy.

Thật có thể không? Liễu Uyển Nhi lập tức chặt đứt suy nghĩ đáng sợ trong đầu,thân là một người mẹ làm sao có thể giết chết con của mình.

Nhưng để lại nó anh Thiểu Đình phải làm sao bây giờ? Giờ phút này cô rất hoảng loạn, rất thống khổ.

Trên mặt cô chợt lóe lên cự tuyệt Tô Lực Hằng hận đến cắn răng,nhóc con đáng chết này thật muốn giết chết con của hắn sao,chờ giải quyết tất cả trước mắt,hắn tìm cách trừng trị nhóc con này..

“Chú,cháu muốn giữ lại đứa con này.” Liễu Uyển Nhi đưa ra quyết định khổ sở,vì con cô quyết định buông tha tình yêu của mình.

“Tiểu Tiểu,đừng để đứa con trở thành gánh nặng của em,dũng cảm đối mặt sự lựa chọn của mình,anh tin sau này con sẽ hiểu em tại sao làm vậy.” Tô Lực Hằng dịu dàng nói.

“Chú,chú không cần nói nữa,cháu đã quyết định.” Cô cần phải cho con một gia đình đầy đủ.

Hoàn toàn đắm chìm trong đau đớn Liễu Uyển Nhi căn bản không phát hiện người đàn ông bên cạnh khóe môi xuất hiện nụ cười gian xảo.

Tầng cao nhất

“Tiểu Tiểu, nói cho mọi người biết sự lựa chọn của em đi?” Tử Quyên khích lệ nói.

Tiểu Do thật sớm tìm góc có lợi cho mình,cô muốn thấy rõ dáng vẻ kinh ngạc của Tô Lực Hằng.

“Chị Tử Quyên,em không chọn được không.” Cô không muốn lại một lần nữa thương tổn anh Thiểu Đình.

Tử Quyên có chút kinh ngạc, lập tức nói: “Không được,em phải chọn.”

Cô không cho phép cô bé trước mắt lùi bước.

“Tiểu Tiểu,em không cần miễn cưỡng mình,chúng ta cũng sẽ hiểu em.” Tô Lực Hằng cố ý tăng thêm hai chữ ‘ chúng ta ’,mà chỉ có Liễu Uyển Nhi hiểu ‘ chúng ta ’ trong miệng hắn là chỉ người nào.

Vu Thiểu Đình trong lòng có loại cảm giác không tốt,thật ra cô vừa vào phòng,hắn đã phát hiện cô có gì là lạ,bởi vì cô một mực trốn tránh ánh mắt của hắn.

Qua một hồi lâu,Liễu Uyển Nhi rốt cục mở miệng phá vỡ trầm mặc: “Em chọn chú.”

Lời này vừa nói ra,mắt kiếng rớt xuống trên đất.

Tô Lực Hằng kéo Liễu Uyển Nhi ôm vào trong ngực,ánh mắt dương dương đắc ý quét qua mọi người,cuối cùng rơi vào trên người Vu Thiểu Đình,nhìn tên kia biểu thị công khai chủ quyền.

Vu Thiểu Đình tuyệt vọng cười,hắn vẫn thua,thua hoàn toàn.

Tử Quyên không thể tin,trong một tiếng ngắn ngủn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao làm cô ấy thay đổi quyết định quan trọng?

Khinh Vân cùng Đao Nhân thì bội phục năng lực ngăn cơn sóng dữ của Tô Lực Hằng,không hổ là đại ca,thật cao tay!

Cô ấy tại sao chọn tên bạo quân kia,thật tức chết cô mà,Tiểu Do nhìn Tô Lực Hằng ôm Liễu Uyển Nhi rời đi,không cam lòng đấm ngực dậm chân.

Sau khi rời đi Tô Lực Hằng nhìn cô bé bên cạnh,đợi cô phát hiện mình không có mang thai,sẽ có phản ứng gì? Thôi,đến lúc đó rồi nói sau,hiện tại quan trọng nhất là hắn phải dạy dỗ tốt cô,dám chọn người đàn ông khác không chọn hắn!

“Tiểu Tiểu,em hãy nói với chú,đừng bảo chị đi học.” Tiểu Do nắm tay Liễu Uyển Nhi,đau khổ cầu khẩn.

Tô Lực Hằng mặc dù nói đó là báo đáp việc cô có công cứu Tiểu Tiểu,nhưng cô có thể khẳng định hắn trả thù cô che chở Tiểu Tiểu,còn giúp cô ấy gặp mặt Vu Thiểu Đình.

Cô ghét nhất đi học,vừa đi vào phòng học liền nhứt đầu một phút đồng hồ cũng ngồi không yên,mà hơn nữa Tô Lực Hằng cho cô bắt đầu học từ năm nhất, nghĩ xem cô năm nay mười tám tuổi,suốt ngày cùng một đám mười hai mười ba tuổi ngồi cùng một chỗ,học tập bao nhiêu thơ Đường cũng không vô.

Cô không chịu nổi có ý nghĩ muốn trốn đi,vốn định vỗ vỗ cái mông về nhà sống cuộc sống tự do,nhưng Tô Lực Hằng lại phái một đám người một ngày hai mươi bốn giờ ngó chừng cô,cô thật sự không có cách nào khác mới đến cầu cứu .

“Còn có tôi nữa Tiểu Tiểu,em giúp anh nói với đại ca,anh ấy còn thiếu anh máy tính tốt nhất cùng trang bị vũ khí trong game .”Mặt Đao Nhân vô cùng khổ sở,Vu Thiểu Đình cũng tỉnh lại N ngày,hắn vốn muốn nhắc lại chuyện Tô Lực Hằng hứa hẹn,ai ngờ đại ca lựa chọn quên mất,chuyện này rõ ràng đang trả thù hành động ngày đó hắn theo mọi người “bức vua thoái vị”.

Quá mức hơn nữa chính là phái hắn một ngày hai mươi bốn giờ quan sát Tiểu Do,nhưng hắn đường đường một danh y lúc nào thành vệ sĩ,hơn nữa còn bảo vệ một nha đầu cử chỉ thô lỗ.

“Ha ha đáng đời.” Khinh Vân nhìn hai người buồn rầu,ở một bên nhìn có chút hả hê,hắn đã nhắc không thể chọc đại ca,bọn họ hết lần này tới lần khác muốn đi sờ mông cọp,bất quá nghĩ lại Tử Quyên vẫn đáng thương nhất,bị người ta bắt trở về Singapore,hiện tại phải do hắn bảo vệ Tiểu Tiểu.

Hai luồng ánh mắt tàn bạo đồng loạt bắn về phía Khinh Vân,để cho hắn hoảng sợ đến ngậm miệng lại.

“Tiểu Tiểu,xin em đấy.”

“Xin em,nói một chút với đại ca đi.”

Nhìn hai người trước mắt,Liễu Uyển Nhi cũng rất khó xử: “Hắn gần đây đang giận em,em đi xin sẽ có tác dụng sao?”

Hai người liều mạng gật đầu,người sáng suốt cũng nhìn ra được Tô Lực Hằng thật ra chết vì sĩ diện,chỉ cần Liễu Uyển Nhi chịu tỏ ra dịu dàng,để cho hắn có bậc thang bước xuống,hắn dĩ nhiên không tức giận,như vậy bọn họ cũng có thể thuận tiện thoát khỏi cảnh khốn.

“Được rồi,tôi thử xem một chút.” Vì bạn bè cô dù sao cũng phải đi.

Nhẹ nhàng đẩy ra cửa thư phòng,chỉ thấy Tô Lực Hằng đang xem công văn.

“Chú.”

Liễu Uyển Nhi nhẹ nhàng hỏi một câu,không thấy phản ứng.

“Chú.”

Vẫn không có phản ứng.

Liễu Uyển Nhi suy nghĩ một chút nói: “Hằng.”

“Chuyện gì?” Giọng nói lạnh lùng nhưng cuối cùng có đáp lại.

Kéo chéo áo,Liễu Uyển Nhi nghĩ nửa ngày rốt cục nói: “Tiểu Do không muốn đi học,bác sĩ Đao muốn máy tính cùng trang bị, có thể không?”

Qua một lúc sau,hắn một chút phản ứng cũng không có.

Liễu Uyển Nhi thử thăm dò gọi một tiếng: “Hằng?”

Tô Lực Hằng rốt cục buông xuống công văn,liếc mắt nhìn cô: “Em đang xin anh sao?”

Gật đầu.

“Xin người ta phải có thái độ thế nào.” Tô Lực Hằng ngoắc ngoắc tay về phía cô.

Liễu Uyển Nhi nghe lời đi tới bên cạnh hắn.

Thấy Tô Lực Hằng vỗ vỗ chân của mình,do dự một chút Liễu Uyển Nhi vẫn khuất phục ngồi vào trên đùi của hắn.

Bàn tay to theo mái tóc đen trợt xuống,mơn trớn lưng của cô,eo,cuối cùng dừng lại bên trong trong bắp đùi,nhẹ nhàng vuốt phẳng.

Nhóc con đáng chết,cố ý không để ý tới cô,cô lại thật mấy ngày không đến tìm hắn,mấy ngày qua hắn nhịn sắp chết.

“Hằng,anh đừng ép Tiểu Do đi học,còn có máy tính cùng trang bị của bác sĩ Đao,tặng anh ấy đi.”

“Em muốn anh giúp bọn họ?” Giọng nói có chút nặng nề,giống như cảm thấy không hứng thú về đề tài này.

“Ừ.”

“Lấy ra thành ý .”

Cái gì thành ý? Liễu Uyển Nhi nghi ngờ nhìn hắn,căn bản không chú ý tới động tác tay hắn càng thêm càn rỡ.

“Cởi áo anh ra.”

“A ~” Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ hồng,lúc này mới chú ý bàn tay xấu xa của hắn.

Muốn đứng dậy lại bị hắn đè xuống.

Đưa đến trước cửa còn muốn trốn.

“Nghe lời giúp anh cỡi áo xuống,nếu không anh sẽ đuổi tất cả bọn họ đi,đến lúc đó trong nhà chỉ còn em và anh.” Khóe miệng treo nụ cười gian tà.

Thật biết uy hiếp người,bàn tay nhỏ bé không tình nguyện cởi áo khoác ngoài của hắn,tiếp theo là áo sơ mi bên trong.

Đối mặt lồng ngực cường tráng không gì che đậy,mặc dù đã thấy quá rất nhiều lần nhưng Liễu Uyển Nhi vẫn không dám nhìn thẳng,ánh mắt nhanh chóng tránh sang nơi khác.

“Cởi quần .” Lại ra lệnh.

Đỏ mặt cởi đi dây nịch,song bàn tay nhỏ bé trì trệ không tiến thêm.

“Tiếp tục.”

Một tiếng thúc giục,khiến cô kiên trì tiếp tục động tác tiếp theo.

Khi ngọn núi hùng vĩ hình trụ xuất hiện trước mắt cô,mặt Liễu Uyển Nhi đã nóng hổi.

“Thấy hài lòng không?” Thanh âm tà ác trêu chọc xuân tâm, “Hiện tại đến phiên em.”

Đang nói chuyện,quần áo đã bị hắn cởi sạch,Tô Lực Hằng kéo cô,tham lam mút lấy mùi vị của cô.

Bàn tay nhỏ bé khẩn trương muốn đẩy ra thân thể cường hãn của hắn,nhưng sức mạnh không đủ biến thành một loại vuốt ve,hơi thở đàn ông trong nháy mắt mất đi quy luật.

“Anh muốn em.” Một tay ôm cô lên bàn đọc sách,thân thể cao lớn trong khoảnh khắc đè lên.

“Hằng,đây là thư phòng.”

“Quản khỉ gió nơi nào,anh hiện tại chỉ muốn em.” Mạnh mẽ tấn công,nuốt sống tất cả kháng nghị của cô.

Trong lúc nhất thời chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của phái nam,cùng tiếng rên rĩ quyến rũ của phái nữ lan tỏa khắp thư phòng . . . . . .

Sau khi kết thúc cuộc vui,Liễu Uyển Nhi vô lực gục trên lồng ngực Tô Lực Hằng.

“Hằng,chúng ta vừa rồi có tổn thương con hay không?”

Lời cô khiến Tô Lực Hằng trong lòng lộp bộp rơi xuống,chột dạ trả lời: “Không sao.”

“Lần sau vẫn cẩn thận một chút.” Liễu Uyển Nhi lẩm bẩm .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.