Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần

Chương 34: Chương 34: Dì Trương rất tức giận




“Tiểu Tiểu,thật xin lỗi,ngày hôm qua tôi không phải cố ý .” Tam Anh đưa mọi người ra phi cơ,chân thành tha thiết nói xin lỗi Liễu Uyển Nhi.

“Không sao,tôi bây giờ không phải rất tốt sao.” Cười cười nói.

Nghe vậy Tam Anh lập tức nở nụ cười: “Vậy chừng nào các người mới trở lại Langwiki?”

“Đúng vậy,các người chừng nào trở lại?” Inge cũng rất hi vọng gặp lại được bọn họ,hắn rất rất thích cô gái nhỏ của bạn tốt hắn .

Liễu Uyển Nhi đang do dự,biết tâm tư cô Tô Lực Hằng lập tức nhận vấn đề về phía mình “Rãnh rỗi chúng tôi sẽ trở lại.”

Hắn coi như đã lãnh giáo đủ nói mà không sợ chết của cô,không nên trước khi đi còn đắc tội với tất cả mọi người.

Vẫy tay từ biệt với bọn họ,Tô Lực Hằng mang theo Liễu Uyển Nhi bước lên phi cơ trở về nước .

Tô gia

Xe mới dừng lại,Liễu Uyển Nhi nhanh chóng xông ào vào phòng.

“Dì Trương,cháu đã trở về.”

Giọng cô khiến mặt dì Trương thoáng cái nở rộ màu sắc,nhưng nhưng ngay sau đó lại lập tức căng thẳng: “Cháu còn biết trở lại sao? Vì chơi ngay cả đi học cũng không!”

Nhìn lại Tô Lực Hằng cũng đi theo vào nhà,dì Trương sắc mặt càng thêm khó coi,vung tay chỉ đi vào phòng bếp,không thèm để ý hai người nữa.

Liễu Uyển Nhi nhất thời mặt ủ mày chê,dì Trương tức giận,làm sao bây giờ?

Tô Lực Hằng cười an ủi cô,ngay sau đó đi vào phòng bếp, ôm thắt lưng dì Trương : “Dì Trương tốt của ta,chúng ta sai rồi,dì đừng tức giận nữa.”

“Tránh ra!” Đưa tay đẩy ra Tô Lực Hằng,dì Trương lúc này quyết tâm không tha thứ hắn.

“Dì Trương,chúng tôi vừa mới trở về,dì cứ như vậy không chịu chấp nhận lời xin lỗi của tôi sao?”

Tin ngươi mới là lạ!Dì Trương liếc hắn một cái.

Thấy thế Tô Lực Hằng không thể làm gì khác đánh ra đòn sát thủ: “Nếu dì thật tức giận,vậy thì giống như còn bé đánh ta đi,muốn đánh tay hay đánh mông? Tùy dì chọn.”

Vừa nói vừa vươn tay gương mặt tỏ vẻ đáng thương nhìn dì Trương.

Qua một hồi,dì Trương mới thở dài nói: “Cậu đó, từ nhỏ đã nhanh mồm nhanh miện,thôi, sau này làm việc không thể không có chừng mực.”

Thấy dì Trương rốt cục không tức giận nữa,trong lòng Tô Lực Hằng thở phào nhẹ nhõm.

“Ơ,tay của cậu tại sao lại vậy?”Dì Trương lúc này mới phát hiện vết sẹo trên tay hắn.

“Không cẩn thận bị thương.” Tô Lực Hằng muốn rút tay,lại bị dì Trương nhanh chóng giữ lấy.

“Cậu đã lớn vậy,tại sao không biết thương tiếc mình.” Nhìn vết sẹo dử tợn ,vẻ mặt dì Trương đau lòng.

Đến cơm tối

Khi Liễu Uyển Nhi thấy Vu Thiểu Đình xuất hiện,trên mặt xuất hiện vui vẻ chạy đến hỏi thăm trước: “Anh Thiểu Đình,anh về hồi nào?”

“Anh về hơn mười ngày trước.” Đối mặt cô bé đã lâu không thấy,trên mặt Vu Thiểu Đình là nụ cười thản nhiên.

“Khụ!” Tiếng ho khan của Tô Lực Hằng khiến hai người vội vàng thu hồi tầm mắt.

“Lực Hằng,cậukhông nên quá keo kiệt.”

Dì Trương bưng súp đến tình cờ thấy được màn như vậy,không chút lưu tình trực tiếp trách hắn phá người ta.

“Ta nào có.” Tô Lực Hằng chột dạ phủ nhận,chỉ do thời gian bọn họ nhìn nhau quá lâu,hắn chỉ nhắc nhở một chút thôi mà.

“Lực Hằng,hai ngày nữa cậu hãy đưa Tiểu Tiểu đi cúng tế Chí Hằng và Gia Mỹ đi.”Dì Trương cầm chén thản nhiên nói.

Tô Lực Hằng hiểu ý của bà,hắn cũng phải đi nói với đại ca cùng đại tẩu,hắn và Tiểu Tiểu đang ở chung .

“Dạ.” Đồng ý thời gian cúng tế của Dì Trương.

Hai ngày sau

“Đại ca,Khinh Vân đã đợi ngoài xe.” Vu Thiểu Đình nói.

“Đao Nhân cùng Tiểu Do tại sao còn chưa xuống?”

Tô Lực Hằng vừa nói xong liền thấy Đao Nhân kéo Tiểu Do từ trên lầu đi xuống.

Thấy Tô Lực Hằng,Tiểu Do lập tức mở miệng xin: “Đại ca,em có thể không đi được không?Em ở nhà giúp dì Trương nấu cơm.”

“Cô đợi tôi đi rồi lén chơi máy tính của tôi chứ gì,đừng mơ!” Đao Nhân không tin lời cô nói.

Liếc hắn một cái,ánh mắt cầu khẩn của Tiểu Do nhìn về phía Tô Lực Hằng: “Đại ca,xin anh.”

Tiểu Do vốn không phải nhân vật chính,cô có đi hay không cũng chẳng quan trọng, chẳng qua là. . . . .

Tô Lực Hằng trầm mặc khiến Đao Nhân hoảng sợ,lỡ như đại ca đồng ý cho Tiểu Do ở lại,vậy sau khi đi cô ta nhất định sẽ lấy trộm số tài khoản của hắn,cô ta kỹ thuật tệ thế,những trang bị cao quý của hắn có thể bị thua sạch toàn bộ hay không.

Đao Nhân càng nghĩ càng bất an,ngay sau đó nhìn Tô Lực Hằng nói: “Đại ca,em cũng không muốn đi.”

Bất đắc dĩ thở dài,hai người này thật bất trị!

“Hai người các ngươi đều không cần đi.”

Lời này vừa nói ra,Đao Nhân cùng Tiểu Do lập tức chạy lên lầu,sợ đối phương chạy trước tới tầng cao nhất đoạt đi bảo tọa.

“Chúng ta đi thôi.”

Nên chỉ có ba người Tô Lực Hằng, Liễu Uyển Nhi cùng Vu Thiểu Đình ngồi vào xe Khinh Vân đi đến mộ Tô Lực Chí và Lâm Gia Mỹ.

Xe chạy tới khu rừng,đi qua chỗ này mới tới phần mộ anh hai hắn.

Khinh Vân bỗng nhiên giảm tốc độ,chỉ thấy một chiếc xe vận tải lớn kéo theo thùng sắt dài đang chậm chạp chạy đến phía trước,sườn xe khổng lồ chặn lại hơn phân nửa đường xe.

“Mẹ kiếp,không có năng lực nhiều năm tại sao dám chở hàng nhiều thế? Chạy chậm quá!”

Khinh Vân quay tay lái,chuẩn bị nhấn ga vượt qua.

“Chú ý an toàn.” Vu Thiểu Đình ngồi bên cạnh mở miệng nhắc nhở,đường núi rất dễ xảy ra tai nạn xe cộ.

“Kỹ thuật của tôi cậu yên tâm.” Khinh Vân chợt đạp xuống chân ga, xe thoáng cái vọt tới bên trái xe hàng.

Bỗng nhiên Vu Thiểu Đình nhìn thấy thùng sắt lớn trên xe vận tải đang kịch liệt đung đưa,mắt thấy sẽ ngã về phía bọn họ.

“Khinh Vân đi mau,thùng sắt sắp ngã xuống!”

“Mau nhấn ga!”

Tô Lực Hằng cũng phát hiện nguy hiểm,lập tức kéo Liễu Uyển Nhi vào trong ngực của mình,lấy tay bảo vệ đầu cô.

Nhưng hắn la lên thì đã trễ,một thùng sắt lớn đã nặng nề rơi xuống trên mặt đất vừa lúc ngăn con đường xe chạy tới.

Khinh Vân lập tức đảo quanh tay lái, ý đồ chạy vào phía cỏ phá vòng vây.

Đúng lúc này Tô Lực Hằng nhìn qua cửa sổ phía sau xe thấy một thùng sắt khác đang lung la lung lay ngã phía đuôi xe.

Trong lòng lo lắng,suy nghĩ duy nhất của hắn chính là bảo vệ cô bé trong ngực.

Không lưỡng lự đẩy cô ngã trên ghế ngồi,dùng thân thể của mình bảo vệ cô.

Khi Liễu Uyển Nhi thấy thùng sắt vào cửa sổ phía sau xe,đập về phía thân thể Tô Lực Hằng,đầu oong vang lên một tiếng thật lớn,cảm giác choáng voáng đánh ụp tới.

“Hằng!”

Thủy tinh bể tan tành xẹt qua mặt hắn,trong nháy mắt chảy ra tia máu.

Cảm giác hơi thở của hắn càng ngày càng yếu,tim Liễu Uyển Nhi giống như bị thắt chặc lại,chặc đến để cô thở không được .

Hắn không thể xảy ra chuyện gì!

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ trước mắt,Tô Lực Hằng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Muốn mở miệng an ủi cũng đã không thể ra sức.

Một khắc hai mắt nhắm lại,hắn phát hiện thì ra khi đối mặt hoàn cảnh nguy hiểm,hắn cũng sẽ giống như anh hai và chị dâu dùng tánh mạng của mình bảo vệ cô.

“Đại ca!”

“Tiểu Tiểu!”

Khinh Vân cùng Vu Thiểu Đình lập tức cỡi nịt an toàn ra,vừa núp thùng sắt không ngừng rơi xuống,vừa mở ra cửa xe.

Khinh Vân nhanh chóng khiên Tô Lực Hằng đã bất tỉnh ra khỏi xe,chạy sang ven đường

“Tiểu Tiểu,mau ra đây.” Vu Thiểu Đình đưa tay kéo Liễu Uyển Nhi che vào trong ngực, nhanh chóng di chuyển đến mảnh đất an toàn.

“Hằng,Hằng,anh tỉnh đi!” Chạy ra khỏi xe Liễu Uyển Nhi lập tức nhào tới bên cạnh Tô Lực Hằng, điên cuồng thét tên của hắn.

Nhìn dáng vẻ cô thất khống,trong mắt Vu Thiểu Đình hiện lên đau đớn,nhưng rất nhanh khôi phục bình thường.

“Tiểu Tiểu,em hãy chăm sóc đại ca.Khinh Vân, mau gọi điện thoại cho Đao Nhân.”

Dứt lời người liền chạy đến buồng lái xe vận tải,lại phát hiện tài xế đã sớm chạy đi.

Xem xét cỗ xe vận tải,tất cả đều kỳ lạ khiến hắn không khỏi hoài nghi đây không phải là một sự cố đơn giản.

“Thiểu Đình,cậu có ngửi thấy mùi gì lạ không?” Khinh Vân hoài nghi ngửi chung quanh,chợt phát hiện thùng sắt lăng xuống đất chảy ra chất lỏng màu xang, “Không xong,bên trong thùng là xăng!”

Lúc này Vu Thiểu Đình nhìn thấy phần đuôi xe hơi bị tung hư,xăng đang nhỏ giọt,làn khói màu trắng từ trong xe bay ra.

Mà lúc này Liễu Uyển Nhi cùng Tô Lực Hằng chỉ cách nó hơn mười thước xa.

“Tiểu Tiểu, cẩn thận!”

Không có bất kỳ do dự,Vu Thiểu Đình lập tức xông về phía hai người ven đường.

Liễu Uyển Nhi thấy Vu Thiểu Đình điên cuồng xông về phía mình,ngay sau đó cô và Tô Lực Hằng bị một đôi tay cường tráng ôm lấy,cùng nhau ngã vào bụi cỏ ven đường.

Ngay sau đó một tiếng nổ oanh tạc truyền đến,cảm giác một làn sóng xung kích mãnh liệt chấn động ngủ tạng lục phủ.

Đưa tay tìm kiếm Tô Lực Hằng phát hiện hắn bình yên nằm bên cạnh mình, Liễu Uyển Nhi rốt cục thở phào nhẹ nhỏm.

Lại nhìn thấy chổ xe hơi bốc ngọn lửa cao hừng hực,cô đã biết rõ vừa xảy ra chuyện gì.

Bỗng nhiên Liễu Uyển Nhi đang nhớ lại Vu Thiểu Đình,xem xét mọi nơi phát hiện hắn ngã ở chỗ cách mình hai ba thước,hai mắt nhắm nghiền,khóe môi chảy ra máu tươi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trắng xanh,anh ấy không sao chứ?

“Anh Thiểu Đình~”

Liễu Uyển Nhi bò đến bên cạnh hắn,bàn tay run rẩy nhẹ nhàng đẩy hắn,không có chút phản ứng.

“Đừng,anh không thể chết được.”

Liễu Uyển Nhi hoàn toàn luống cuống,hai mắt trống rỗng,nước mắt không thể khống chế rơi xuống,hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời cô đều gặp chuyện,nếu như có thể cô tình nguyện bản thân chết thay để bọn họ lần nữa mở mắt

“Tiểu Tiểu! Tiểu Tiểu!” Khinh Vân dùng sức lay cô.

“Anh Khinh Vân.”

Thấy cô rốt cục có phản ứng, Khinh Vân thả lỏng,đại ca cùng Thiểu Đình đã bị thương,cô không cũng xảy ra chuyện được.

Nhìn hai người nằm trên mặt đất,Liễu Uyển Nhi lau đi nước mắt bò khỏi mặt đất.

“Anh Khinh Vân, mau đưa Hằng cùng anh Thiểu Đình đến nơi an toàn,em sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn lần nữa .”

Cô bé trước mắt bỗng nhiên trầm ổn cùng kiên cường làm Khinh Vân có chút kinh ngạc,sau khi sững sờ không hề chậm trễ đưa hai người đàn ông ra mảnh đất trống cách hiện trường sự cố.

Bảo vệ hai người đàn ông trước mắt,Liễu Uyển Nhi tự nói với mình không thể khóc,bởi vì đây là yêu cầu Tô Lực Hằng,cô muốn ở bên bọn họ chờ Đao Nhân đến.

Bọn họ cũng sẽ không có chuyện gì!

Lúc này Khinh Vân cũng thấy nơi này thật quá dị,nên trở lại hiện trường cẩn thận tra tìm dấu vết.

Vừa tìm dấu vết vừa ngẩng đầu liếc cô bé ở đằng kia,cô bình tĩnh cùng kiên cường đúng là ngoài dự liệu của hắn,hắn phát hiện trong người cô cất dấu một sự dẻo dai khó phát hiện.

“Hằng,anh tỉnh rồi.” Nhìn thấy hắn mở mắt trái tim Liễu Uyển Nhi rốt cuộc có thể thả lỏng.

Tô Lực Hằng cùng Vu Thiểu Đình ngã xuống không bao lâu sau,Đao Nhân liền mang theo anh em trong bang chạy đến,lập tức xử lý vết thương cho hai người.

Tô Lực Hằng bị thùng sắt rơi xuống đập vào đầu và lưng,bất quá may thùng sắt rơi xuống có cửa sổ xe ngăn cản cho nên lực cũng giảm bớt.

Còn Vu Thiểu Đình bị vụ nổ ảnh hưởng,ngũ tạng lục phủ bị chấn động,cần điều trị một khoảng thời gian.

“Anh không sao chứ?”

Đầu đau nhức khiến Tô Lực Hằng nhớ lại tất cả chuyện xảy ra lúc trước,vội hỏi thăm tình trạng Liễu Uyển Nhi.

“Em rất khỏe,anh nhức đầu sao?” Nhìn hắn nhíu chặt lông mày,Liễu Uyển Nhi vẫn có chút lo lắng.

“Không có chuyện gì.” Chút đau đớn này hắn còn có thể chịu được.

“Hằng,sau này đừng vì cứu em mà không quan tâm an toàn của mình.”

Thấy hắn ngã xuống trước mặt mình,tim Liễu Uyển Nhi giống như ngừng đập,cô tình nguyện người bị thương chính là mình.

“Đồ ngốc,anh đây cường tráng bị nện trúng một chút có chuyện gì chứ,nếu em bị nệnh trúng sẽ giống như bánh bao thịt.”

Tô Lực Hằng trêu đùa vẻ mặt sầu khổ của Liễu Uyển Nhi,không muốn cô quá lo lắng cho mình.

Đúng lúc này cửa phòng bị mở ra,chỉ thấy Khinh Vân dò vào đầu nói: “Đại ca,Thiểu Đình tỉnh rồi.”

Vừa nghe thấy Vu Thiểu Đình tỉnh lại,trên mặt Liễu Uyển Nhi vội hiện tia sáng,muốn mình là người đầu tiên đi thăm hắn.

Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Tô Lực Hằng đang nhìn mình,bước chân hưng phấn nhất thời chần chờ.

“Hằng ~” Liễu Uyển Nhi không biết nên nói thế nào cho phải,cô muốn đi thăm Vu Thiểu Đình rồi lại sợ Tô Lực Hằng tức giận.

Sắc mặt cô khiến Tô Lực Hằng sầm mặt,đau đớn xẹt qua trong lòng,thì ra ở trong lòng cô Vu Thiểu Đình vẫn là người quan trọng nhất.

“Đi đi,đi xem anh Thiểu Đình của em đi.”

Nhắm mắt lại không thèm nhìn cô,nhưng trong lòng tại sao đau như vậy.

“Vậy ~ em đi thăm anh ấy chút nữa sẽ trở lại.”

Đi mau! Trước lúc anh còn chưa hối hận! Tô Lực Hằng ở trong lòng gào thét.

Thấy hắn không nói,Liễu Uyển Nhi do dự một chút nhưng vẫn rời đi.

Mở mắt ra nhìn gian phòng trống rỗng,Tô Lực Hằng hối hận.

Không muốn cô đi thì cứ ra lệnh không cho cô đi là được rồi,còn giả bộ hào phóng làm gì!

Giờ hại mình nhớ đến phát điên!

Trở lại đi,Tiểu Tiểu,đừng đến chỗ Thiểu Đình,anh cũng là bệnh nhân cũng cần người an ủi .

Tô Lực Hằng đang bức tóc đáng thương vô cùng,bỗng nhiên cửa bị mở ra.

Bóng người quen thuộc chạy vào, nhào tới trên người hắn.

“Em không nỡ rời khỏi anh.”

Lúc đi ra cửa mới phát hiện,thì ra chẳng biết lúc nào mình đã không bỏ nổi hắn,thậm chí ngay cả anh Thiểu Đình quan trọng nhất cũng không thể làm cô bỏ lại hắn.

Cô biểu lộ khiến tim Tô Lực Hằng thoáng cái sống lại,hắn nghe Thiên Sứ đang ca hát..

Trong lòng Tô Lực Hằng reo hò.

Thích muốn chết,thích muốn chết,nhóc con này rốt cục yêu hắn! Ha ha ha. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.