Thục Nữ Dụ Phu

Chương 102: Chương 102: Thiếu






Edit: windy

Chu gia giờ phút này không có khả năng làm to, chỉ làm như một nhà thường dân tổ chức trong hai ngày, tới ngày thứ ba liền an táng nhập phần mộ tổ tiên.

Trong triều thương nghị cũng định xuống, từ xung quanh triệu tập năm vạn đại quân tiếp viện Thổ Phiền. Chiến sự lần này nên tốc chiến tốc thắng, điều chỉnh sách lược chiến đấu, phái người đến La Thành thương nghị bí mật với Đại phi Mai Tư qua hòa thân trước kia, cùng nàng trong ứng ngoài hợp, cùng nhau ép Tán Phổ Thanh Long tân nhiệm xuống. Không mong tiêu diệt Thổ Phiền, chỉ hy vọng nhanh chóng lấy đầu Thanh Long, nâng đỡ nhi tử của Mai phi tiếp nhận vị trí Tán Phổ, đổi lấy hòa bình hai nước.

Chu Lãng đã xin Hoàng Thượng chờ lệnh xuất chinh, phụ thân bị chặt đứt một tay, trọng thương hôn mê, hắn ở nhà sao có thể đợi tiếp được. Tĩnh Thục đương nhiên không nỡ để hắn đi mạo hiểm, nhưng nàng cũng hiểu rõ, thân làm nhi tử, sao có thể chịu nhìn phụ thân sống chết không rõ.

Hai năm qua Chu Lãng đã lãnh binh, mà công lao cũng nhiều, nhưng dù sao hắn cũng còn trẻ, trong nhà lại gặp đại nạn, Hoàng Thượng lo lắng để hắn chỉ huy trận chiến sự này, phong làm Định viễn tướng quân tứ phẩm, lệnh hắn mang vật tư nhanh chóng đến Thổ Phiền tiếp viện, sau khi tới, liền đem binh phù giao cho Quách Dực, vẫn là do Quách Dực chỉ huy chiến sự.

Chỉ là sứ giả đi La thành cùng mật hội với Mai Tư còn chưa chọn ra được, theo lý mà nói để người Mai gia đi là tốt nhất. Nhưng ca ca của Mai Tư là Mai Đồ với đường đệ Mai Tân đều vô năng, mấy người cháu trai trong nhà cũng không dùng được, chỉ sợ chưa vào được địa giới Thổ Phiền, đã bị phát hiện rồi.

Chu Lãng từ Ngự thư phòng đi ra đã cau mày, vì báo thù cho phụ thân, muốn đánh thắng trận này, sứ giả mật hội với Mai Tư là cực kì quan trọng. Tư Mã Duệ đón gió tuyết đến, vỗ vỗ bả vai Chu Lãng ấm giọng nói: "A Lãng, ta nợ huynh một điều kiện còn chưa hoàn thành, để cho ta cùng huynh đi Thổ Phiền một chuyến đi, Mai phi là cô cô ta, ta đi là thích hợp nhất."

"Nhưng mà ngươi... Tân hôn chưa tới một tháng..." Chu Lãng nhìn chằm chằm mặt đất, không đành lòng nhìn hắn.

Kỳ thật, Hoàng Thượng, Cửu vương bọn họ đều hiểu, người thích hợp nhất là Tư Mã Duệ. Hắn văn võ song toàn, giỏi thuyết phục, lại là người thân của Mai phi, đương nhiên có thể lấy được lòng tin của nàng. Mà hai năm trước Tư Mã Duệ vì tìm kiếm muội muội Tư Mã Đại, từng xâm nhập Thổ Phiền, cũng có chút hiểu biết về địa hình nơi đó, chỉ là hắn là con trai độc nhất của Thừa tướng, lại mới tân hôn xong, Hoàng Thượng cùng các Vương gia đều được Tư Mã Thái Phó dạy bảo mà lớn lên, cùng một người dạy bảo với Thừa tướng Tư Mã Thanh Vân, đương nhiên ngại mở miệng.

Nếu Tư Mã Duệ chủ động xin lệnh, vừa vặn liền mở ra khúc mắc của mọi người. Hoàng Thượng lập tức phong chức quan, ban cho hắn vật tư cần thiết, lệnh cho lập tức khởi hành.

Lúc hạ nhân thu thập hành lý, Khả Nhi kéo tay hắn, nhìn hắn cười: "Chàng nhất định sẽ cực kì thuận lợi, phu quân của ta là người thông minh nhất trên đời, chút việc nhỏ này nhất định không làm khó được chàng. Ta ở nhà chờ chàng trở về, nhớ mang chút đặc sản về cho ta... Nếu bất tiện thì không mang theo cũng được, ta..."

Nàng muốn nói với bản thân rằng phải muốn cười, đừng khóc, khóc là điềm xấu, nhưng sắp nhịn không được rồi.

Tư Mã Duệ sờ sờ đầu nàng, cười nói: "Ta rất nhanh sẽ trở về, nàng ở nhà giúp ta chăm sóc tổ mẫu, để lão nhân gia mỗi ngày đều vô cùng cao hứng, được chứ?"

Khả Nhi dùng lực gật đầu: "Được, ta bảo đảm có thể làm được."

Tư Mã Duệ bên này tân nương tử khó bỏ, Chu Lãng bên kia kiều thê con nhỏ lại càng không bỏ xuống được. Chu Lãng ôm từng đứa một, nhìn đứa này, hôn nhẹ đứa kia, không nỡ giao cho nha hoàn, lại ôm lấy Nữu Nữu từ trong tay nương tử: "Nữu Nữu, phụ thân đi đón gia gia con về, con ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân nói, phụ thân rất nhanh sẽ trở về."

Đôi mắt Tĩnh Thục ướt đẫm, một câu cũng không nói nên lời.

Phu thê Quách Khải đến tiễn, Trần Thần nói: "Đệ yên tâm đi đi, trong nhà ta sẽ thường tới giúp Tĩnh Thục."

Tiểu tứ bối nhi cũng cảm nhận không khí ly biệt, vỗ ngực nhỏ nói: "Ta sẽ để ý bọn nhỏ, mỗi ngày đều đến xem Nữu Nữu."

Tiểu nam tử hán nói một câu làm nở nụ cười mọi người, giảm bớt áp lực.

Quách Khải vỗ bả vai Chu Lãng nói: "Sau khi đến nơi, xem tình huống, nếu còn cần nhân lực, lập tức đưa chiến báo tới kinh, chúng ta còn có không ít huynh đệ muốn cùng đệ đi giết địch đấy."

Chu Lãng gật đầu: "Yên tâm đi, ta sẽ không làm hỏng thời cơ chiến đấu, càng không bởi vậy mà không để ý tới tính mạng của mình. Già trẻ trong nhà liền nhờ hai người chiếu cố, lần này không thiếu các huynh đệ tốt chủ động xin lệnh, Tống đại ca cùng La Thanh đều ở bên cạnh ta, lại có Tư Mã Duệ tương trợ, cứ yên tâm đi."

Đôi mắt hắn thâm sâu nhìn về phía nương tử, dùng lực nhéo nhéo bả vai mềm mại của nàng: "Tĩnh Thục, ủy khuất nàng rồi, chờ ta trở lại, sẽ bồi thường..."

"Ta không cần chàng bồi thường, ta chỉ muốn chàng bình an trở về..." Tiểu nương tử nước mắt vỡ đê rơi xuống, nàng không muốn khóc, nhưng nàng không nhịn được.

"Yên tâm đi, nhất định. Nàng cũng phải thật tốt..." Chu Lãng dùng lực cầm tay nàng, xoay người rời đi, nếu còn không đi, hắn sợ hắn không nỡ đi tiếp.

Ăn gió nằm sương, ngày đêm thần tốc, khi đuổi tới Thổ Phiền, Chu Lãng đã gặp được phụ thân mới xa cách.

Cánh tay phải của ông đã mất, lụa trắng băng bó bày lên vẫn còn vết máu đỏ sậm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi khô nứt, tóc đã điểm trắng. Đến Quách Dực cũng không đành lòng nhìn thẳng, nói với Chu Lãng: "Quân y nói nếu mấy ngày nữa tái vẫn chưa tỉnh lại, khả năng sẽ mê man cả đời, ngươi nói chuyện với hắn đi, phụ thân ngươi nhớ nhất chính là ngươi."

Chu Lãng vừa thấy nước mắt liền rơi xuống, trước làm Diễn Quận vương mặc dù không bằng Cửu vương, Quách Dực oai hùng bức người, nhưng cũng được cho là tuấn nhã lỗi lạc, là Vương gia văn võ song toàn lại khiêm tốn. Mà hiện giờ...

"Phụ thân, phụ thân người tỉnh lại đi, nhi tử bất hiếu, sớm nên tới hỗ trợ phụ thân một tay, lại an phận ở một góc, luôn kiếm cớ cho mình. Phụ thân, người có thêm cháu rồi, nương tử con sinh một đôi Long Phượng Thai, nữ nhi gọi là Chu Nguyên San, nhi tử chỉ có tiểu danh là Tiểu Bối Xác, là vì ngày đó sinh ra khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, Nữu Nữu nói hắn giống vỏ sò. Còn chờ người đặt tên đó, phụ thân, người tỉnh lại, con là A Lãng đây, mấy năm nay ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, phụ thân, người mau tỉnh lại, về nhà dạy bảo các cháu giúp chúng ta đi, có được không?"

Chu Lãng nức nở khóc lóc, nắm thật chặt tay trái của ông, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống ngón tay khô khốc của ông.

Bỗng dưng, đầu ngón tay giật giật. Chu Lãng đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn mắt phụ thân chậm rãi mở ra. "A... Lãng..." Thanh âm khàn khàn.

Chu Lãng xoay người lại lệnh cho hạ nhân mau mang nước lại, uống nửa chén nước ấm xuống, thần sắc Chu Thiêm khôi phục được mấy phần.

"A Lãng, phụ thân vô dụng, muốn dựa vào quân công lấy lại tước vị cho con, lại... Lại..."

Khóe mắt Chu Thiêm khô khốc giật giật, lại một gịot cũng không thể rơi xuống, trong mắt hỗn độn làm cho Chu Lãng càng thêm chua xót. "A Lãng, con vẫn hận ta sao?"

Chu Lãng cắn môi liều mạng lắc đầu: "Phụ thân, sao con có thể hận người. Trước kia là con không hiểu chuyện, cảm thấy được ai cũng bất công. Hiện giờ con cũng có ba đứa bé rồi, mới hiểu được trong lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, ai cũng không nỡ khắt khe."

"Nhị ca con cho dù chẳng ra gì, nhưng làm phụ thân làm sao có thể nhẫn tâm nhìn chính mình con trai ruột... Khụ khụ, A Lãng, con ở Tây Bắc vài năm phụ thân không phải không nhớ con, là vì ta tin tưởng cậu con sẽ chiếu cố con cực kỳ tốt, ngược lại ở nhà... Khụ khụ..." Thân thể Chu Thiêm suy yếu, lập tức nói rất nhiều, thanh âm cũng run rẩy.

Chu Lãng nắm thật chặt tay trái phụ thân, gật đầu nói: "Phụ thân, người không cần phải nói nữa, ta đều hiểu. Người cứ nghỉ ngơi đi, dưỡng thân thể trở về nhìn tôn tử tôn nữ một cái, an hưởng tuổi già."

Dàn xếp cho phụ thân xong, Chu Lãng đến màn trướng giữa đội tìm Quách Dực tham thảo quân tình.

Lúc đánh giặc hai bên đều ngóng trông tốc chiến tốc thắng, nhưng chiến tranh nào có dễ dàng như vậy. Dù là đại quân phí hết tâm huyết, lại có Tư Mã Duệ tại Thổ Phiền liên hệ tốt nội ứng ngoại hợp, trận này cũng giằng co tám tháng mới hoàn toàn bình ổn.

Vào một lần vượt mọi khó khăn gian khổ trong chiến đấu, Tán Phổ Thanh Long thua lui về đỉnh Tanggula (Dãy núi Nianqing Tanggula là một trong những dãy núi chính của Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng. Đi ngang qua phần trung tâm và phía đông Tây Tạng, và tiếp tục kéo dài về phía đông của Núi Gangdese). Các lão tướng trong quân đều đã mỏi mệt không chịu nổi, cũng sợ ở cao nguyên rất khó thở, không có khí lực, Là Chu Lãng mang theo một đội binh tướng trẻ tuổi đi lên núi đỉnh, chém thủ cấp Thanh Long trở về. Thổ Phiền lập Tam đệ của Thanh Long, nhi tử Mai phi làm Tán Phổ tân nhậm, về sau biên giới hòa bình.

Chiến sự bình định, lòng nhớ nhà của Chu Lãng càng tăng thêm. Nhoáng một cái đã qua tám tháng, tuy Tĩnh Thục từng viết hai phong thư tới báo bình an, nhưng hắn vẫn rất lo lắng. Nương tử mảnh mai như thế, một người trông ba đứa nhỏ, còn phải chiếu cố tổ mẫu bệnh nặng nằm trên giường, Nhị thúc suy sụp, đường đệ yếu đuối, còn thêm Chu Ngọc Phượng không hiểu chuyện, Chu Xảo Phượng không biết điều, tiểu Kim Phượng, tẩu tử Thẩm thị, một nhà nhiều người như vậy, ngẫm lại liền đau đầu.

Chu Lãng cùng Tư Mã Duệ đi theo Quách Dực vào trong cung phục mệnh xong, liền vội vàng chạy về nhà. Lúc đi ngang qua phủ Thừa Tướng, chỉ thấy một lão ma ma đứng gấp rút xoa xoa tay, thấy Tư Mã Duệ qua đến cửa, lo lắng tới nghênh đón: "Công tử, người trở lại rồi, thật tốt quá, đứa nhỏ sắp sinh rồi, người mau vào đi."

Tư Mã Duệ ghìm chặt cương ngựa, không hiểu nhìn bà một cái: "Đứa nhỏ? Đứa nhỏ nào?"

"Ai nha, " bà tử vỗ tay một cái cười nói: "Lão nô quên mất, hơn nửa năm nay người ở Thổ Phiền, không dám gửi tin cho ngài. Là thiếu phu nhân, thiếu phu nhân thật sự là không chịu thua kém, lúc người đi tân hôn chưa tới một tháng, lại để thiếu phu nhân mang thai, hôm nay có thể là đứa nhỏ biết phụ thân đã trở về, vậy nên muốn ra rồi."

Tư Mã Duệ sững sờ ở trên ngựa chớp mắt một cái, không thể tin được nhìn về phía Chu Lãng. Chu Lãng đã nghe rõ cười nói: Nương tử huynh chuẩn bị sinh con cho huynh, còn không mau vào xem, ngây ngốc ra đấy làm gì?"

Tư Mã Duệ bỗng nhiên phản ứng kịp, xoay người xuống ngựa liền chạy vào bên trong, bị vấp ở bậc cửa, thiếu chút nữa ngã quỳ rạp trên mặt đất.

Nhìn bộ dáng hắn nóng vội lo


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.