Thục Nữ Dụ Phu

Chương 101: Chương 101: Thiếu






Edit: windy

Tĩnh Thục đau lòng Chu Lãng uống nhiều rượu như vậy, buổi tối cố ý làm canh giã rượu cùng mấy món ăn loãng cho hắn. Chu Lãng chưa cảm giác được say mê khó chịu, ngược lại còn đè nàng không ngừng đòi hỏi, muốn nàng muốn tới khó chịu. Một mình tiểu nương tử coi ba đứa nhỏ đương nhiên vất vả, Chu Lãng cũng không nỡ không hề cố kị giống như trước đây nữa chỉ lăn qua lăn lại tới hơn nửa đêm.

Sáng sớm trời vừa tờ mờ sáng, Chu Lãng liền đứng dậy vào trong cung rồi. Tĩnh Thục chậm rãi giương mắt lên, chống cánh tay muốn hầu hạ hắn rửa mặt, bị một đôi tay đè ở trên giường: "Thừa dịp bọn nhỏ còn chưa tỉnh, nàng ngủ thêm một lát đi, ta rửa cái mặt liền đi, không cần hầu hạ."

Tĩnh Thục biết hắn thương nàng, cũng không nói thêm gì, ừ một tiếng tiếp tục nụ lùi về trong ổ chăn: "Phu quân vất vả rồi."

Chu Lãng in lên trán nàng một nụ hôn: "Ta không vất vả, nương tử mới vất vả, ban ngày chăm sóc bọn nhỏ, buổi tối vẫn còn hầu hạ ta, thân thể mảnh mai lại phải gánh vác nhiều như vậy."

Nghe lời này của hắn, Tĩnh Thục lập tức nhớ tới tối hôm qua hắn ôm chính mình ôn nhu liếm cắn, tình cảnh kịch liệt kích thích, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên đỏ ửng say lòng người, làm hắn lại hung hăng hôn ở gò má một cái, mới lưu luyến không rời mà đi.

Kim Ngô Vệ là thủ vệ hoàng cung, đương nhiên tất cả đều là toàn thân đầy công phu. Nhưng kiểu làm việc dưới mí mắt Thiên Tử như này, không nghĩ qua là gặp phải lúc tâm tình Hoàng Thượng không tốt, có khả năng sẽ rơi đầu. Quan viên lên chức, cũng không phải dựa vào luận võ luyện binh rồi tập hợp lại mà chọn ra, trừ phi có đại sự xảy ra lập đại công, nếu không vẫn là tựa vào quan hệ.

Vị trí của Chu Lãng đã bị một người tên là Tề Mặc vệ đội trưởng lục phẩm nhìn chăm chú đã lâu, hắn là con trai của Tiết độ sứ Lĩnh Nam, ở kinh thành lăn lộn nhiều năm vẫn không có gì nổi bật, Hoàng Thượng lại không chịu thả hắn đi, cho nên gần đây dùng hết sức biểu hiện chính mình, chỉ chờ phó tướng tuổi khá lớn được điều đi xong, vị trí này có thể chuyển xuống hắn, ai ngờ hoàn toàn bị Chu Lãng chiếm.

Buổi sáng thay ca, hắn liền ở một bên lầu bầu phát tiết oán khí: "Tu hú chiếm tổ chim khách, hừ! Dốc sức làm việc lại không chiếm được cái gì tốt, ngược lại thì kẻ không biết từ đâu xuất hiện lại được, thật sự là bực tức, các huynh đệ, buổi tối thay ca xong về ta mời mọi người uống rượu."

Hắn luôn ra tay hào phóng, phụ thân lại là quan nhất phẩm, mọi người phần lớn cũng có quan hệ không tồi với hắn, lúc này có người hưởng ứng, nhiệt liệt bàn luận đi tới quán nào, đem Chu Lãng mới nhậm chức gạt sang một bên.

Sắc mặt Chu Lãng bình tĩnh, thay y phục xong bắt đầu điểm chỉ tay.

"A Lãng, ngày đầu tiên làm thị vệ có quen không?" Một giọng nói trong veo mà lạnh lùng thanh âm truyền tới, đám thị vệ đều đã sợ tới mức run lên. Làm thị vệ ở trong cung lâu như vậy, đương nhiên có thể nghe ra đây là giọng của Cửu vương. Cửu vương cùng hoàng thượng là Thái hậu thân sinh, thân phận tôn quý, dưới một người trên vạn người, chỉ cần hắn nói một câu, Hoàng Thượng không có không đáp lại.

"Bái kiến Cửu vương thiên tuế." Đám thị vệ vội vàng hành lễ.

Chu Lãng cũng hành lễ, sang sảng đáp: "Bẩm vương gia, cho dù làm gì cũng đều là vì nước tận trung, đều có thể thích ứng. Hôm nay lần đầu tiên cùng các huynh đệ gặp mặt, chúng ta còn đang tính buổi tối thay ca xong cùng đi uống một chén đây."

"Vậy là tốt rồi, bổn vương không làm phiền mấy tiểu nhân nịnh cao giẫm thấp nữa, nếu như có người vì chuyện của Chu gia có thành kiến với ngươi, cứ nói ra, bổn vương sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tuy tước vị không còn, nhưng vẫn còn cốt nhục tình thân còn, cữu gia gia sẽ không nhìn ngươi bị bắt nạt đâu." Cửu vương mặt trầm xuống đi vào triều.

Đám người Tề Mặc đã bị dọa cho toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lúc này mới cảm nhận được lợi hại của hoàng thân quốc thích, cho dù là có tội, chỗ dựa sau lưng vững chắc cũng không thể khinh thường. Mọi người ngượng ngùng nhìn về phía Chu Lãng, không biết nói cái gì cho phải.

Chu Lãng bước quá, Tề Mặc có ý lui về sau, lại cảm giác quá dọa người, đơn giản cứng cổ đứng thẳng.

Tay vỗ lên trên vai Tề Mặc, Chu Lãng nói: "Huynh đệ, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Nhưng mà, chức vụ là Thánh Thượng an bài, ngươi và ta đều là nghe lệnh mà thôi. Làm binh lính cho đất nước, hôm nay ta ở trong này, ngày mai có lẽ sẽ đi nơi khác, hi vọng chúng ta làm cùng nhau có thể trở thành huynh đệ tốt. Hôm nay lần đầu gặp mặt, buổi tối ta mời mọi người uống rượu, gọi thêm mấy huynh đệ trước kia ở Kinh Triệu Phủ đám Tống Chấn Cương, La Thanh, tất cả mọi người ở kinh thành, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chắc cũng có quen biết nhau."

Lúc này có một Kim Ngô Vệ bỗng nhiên nhớ ra cái gì, chụp ót nói: "Ta nhớ ra rồi, giữa năm ấy tháp Lưu Ly bị mất trộm, là Kinh Triệu Phủ bắt được kẻ trộm kia. Chu phó tướng không phải là năm đó thần tiễn Chu lang sao? Chỉ là hai năm qua sao không thấy ngươi."

"Hai năm qua ta ở Đăng Châu làm Đô Úy, chống lại giặc cỏ trên biển đến từ Cao Ly, bảo vệ an bình một phương." Chu Lãng thản nhiên đáp.

"Chúng ta đều nghe nói qua Đăng Châu chiến đấu với hải tặc, làm vô cùng tốt, không nghĩ tới đại anh hùng vậy mà lại ở ngay bên cạnh chúng ta." Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng Chu Lãng cũng kiên định xuống.

Lúc dẫn đội tuần tra, có đi ngang qua Ngọc Cẩm cung của Trường Phong công chúa, Chu Lãng chần chừ một hồi, không đi vào, mà dẫn tiểu đội lập tức đi Ngự Hoa Viên.

Hắn đã suy nghĩ cẩn thận, có thể trốn liền trốn, chỉ là Trường Phong công chúa không tính buông tha cho Chu gia. Từ sau khi chịu nhục, điêu ngoa công chúa liền chờ thánh chỉ đem Chu Đằng vấn trảm sau thu hạ xuống. Nhưng đã tới mùa đông rồi, vẫn chưa có tin tức xử tử của hắn. Phụ hoàng vừa ân chuẩn Chu Thiêm đi Thổ Phiền đánh giặc, lập công chuộc tội. Mà gần đây Thổ Phiền liên tục truyền tin chiến thắng, xem ra khả năng đặc xá cho tử tội kia.

Hoàng thượng đã định hôn sự cho Trường Phong công chúa, tháng tư sang năm xuất giá, đối phương là tân khoa Thám Hoa, một công tử gia thế không hiển hách, cực kì nho nhã. Lý Trường Phong bất mãn, Phò mã hoàng tỷ Trường Bình công chúa nàng còn không vừa mắt, huống chi kia chỉ là một Trạng Nguyên. Chỉ sợ phụ hoàng cảm thấy được trên người có vết nhơ, mới cố ý chọn một nam tử gia thế bình thương, hiền


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.