Thực Hoan Giả Yêu

Chương 239: Chương 239: Tai nạn xe cộ 2




Editor: Lovenoo1510

Sở Kiều thay đổi phương hướng, “Không cần khách khí..”

Trên người cô có mùi nước hoa tươi mát thanh nhã, không hề hăng. Người thanh niên cúi thấp đầu, cẩn thận liếc cô một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu, gương mặt dần đỏ ửng.

Khoé mắt liếc thấy anh ta, Sở Kiều không khỏi nhếch môi. Bọn họ chính là sinh viên mới ra trường, Tóm lại vẫn làm cho cô nhớ tới bản thân mình. Tuổi mới biết yêu, khó tránh được sẽ có đối tượng mình sùng bái.

Sở Kiều tự nhận thấy bản thân mình so với bọn họ có hơn vài tuổi, trải đời không tính là phong phú hơn, nhưng nhìn thấu sự nhỏ mọn của bọn họ, cũng không phải là khó khăn.

Hai tay cô nắm chặt tay lái, mở cần gạt nước ra, chuyên tâm lái xe. Xe này chở nhiều hơn mấy người, cô phải chú ý an toàn.

Sở Kiều tập trung tinh thần lái xe, không hề thấy đối diện bên đường, đỗ một chiếc Hummer màu đen.

Quyền Yến Thác vừa lái xe đến, liền thấy mấy người chui vào trong xe Sở Kiều. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn lại thấy có người đàn ông ngồi bên cạnh cô, điều này làm cho anh nhăn mày lại, môi mỏng mím chặt.

Trên đường đi có chút kẹt xe, Sở Kiều không dám đi nhanh, nửa giờ mới tới bến tàu điện ngầm. Sau khi mọi người xuống xe, lại nói cảm ơn một lần nữa, cuối cùng người thanh niên kia đóng cửa xe lại, xoay người rời đi thật nhanh.

Sở Kiều không nhịn được khẽ cười, càng làm thêm phần ngây thơ rung động.

Trên đường trở về, cô mở nhạc, hồi tưởng lại thanh xuân cùng rung động của mình đã từng có.

Lái xe về biệt thự, Hummer màu đen đã dừng ở nhà để xe. Sở Kiều tắt máy xuống xe, xách theo ví da, bước nhanh vào cửa.

“Em đã về.”

Sở Kiều cởi áo khoác, thay dép xong đi vào trong.

Trên bàn ăn, dì giúp việc đã nấu xong cơm. Quyền Yến Thác ngồi ở trên ghế, đang đợi cô ăn cơm.

Rửa tay rồi kéo ghế ra ngồi xuống, Sở Kiều quyét mắt nhìn thức ăn trên bàn, cười nói: “Thật là đói.”

“Sao hôm nay em về trễ vậy?” Quyền Yến Thác cầm bát cơm, mắt nhìn chằm chằm món ăn trước mặt.

Sở Kiều uống trước một bát canh, canh xương rong biển ngon mát làm người ta thèm thuồng. Cô cắn đũa, đưa tay hướng thịt kho tàu gắp, “Ừ, đưa mấy đồng nghiệp đến trạm xe lửa, cho nên có chút muộn.”

“Ăn thật ngon.” Sở Kiều nếm miếng thịt, cười gật đầu một cái, hỏi anh: “Anh về nhà à?”

“Ừ.” Quyền Yến Thác đáp lời, cũng không giành thịt kho với cô như trước. Mà hờ hững cúi đầu, nhỏ nhẹ ăn cơm.

Cho rằng anh ở nhà đã ăn rồi, nên Sở Kiều cũng không có nghĩ sâu, tự cúi đầu ăn cơm.

Dùng xong bữa tối, cô cầm bát đũa thu dọn sạch sẽ, lúc này mới phát giác có gì đó không đúng.

Thường ngày khi cô rửa bát, Quyền Yến Thác luôn mặt dày mày dạn mè nheo ở bên người cô, nhân cơ hội vừa sờ vừa hôn, hôm nay thế nào lại không có ở đây?

Rửa tay sạch sẽ, Sở Kiều cởi tạp dề ra, cất bước lên lầu.

Đèn trong thư phòng vẫn sáng, Sở Kiều đứng bên ngoài trước khe cửa khép hờ, thấy Quyền Yến Thác đang ngồi trước bàn đọc sách gọi điện thoại. Cô không đi vào quấy rầy, xoay người trở lại phòng ngủ.

Tắm xong, Sở Kiều thổi khô tóc rồi đi ra ngoài. Ánh sáng trong phòng ngủ rất tối, cô ngây ngẩn, mơ hồ nhìn thấy có bóng người dựa vào bên giường, không khỏi mở miệng khẽ gọi, “Chồng à?”

“Lại đây.”

Giọng người đàn ông trầm thấp bên mép giường.

Sở Kiều bước tới, gót chân còn chưa đứng vững, đã bị anh chặn ngang kéo vào trong ngực.

Khuôn mặt cọ xát vào lồng ngực rắn chắc của anh, hơi lạnh. Sở Kiều ngẩng đầu lên,thấy mái tóc ngắn của anh đang nhỏ nước, hiển nhiên là đã tắm xong.

“Sao lại không bật đèn?”

Sở Kiều hỏi một câu, muốn đưa tay sờ về hướng đầu giường tìm công tắc đèn, đầu ngón tay lại bị anh nắm gọn trong lòng bàn tay.

Cả người lộn một vòng, đảo mắt một cái Sở Kiều đã bị anh đè ở phía dưới, “Đừng ồn ào!”

Sở Kiều đưa tay ra đẩy anh, đôi mày thanh tú nhíu chặt nói: “Em còn bận thiết kế, tháng sau Mộ Luyến còn có một buổi trình diễn thời trang, em……….”

“Không được!”

Quyền Yến Thác giận tái mặt, đôi mắt thâm thuý nheo lại, “Tối hôm nay, cái gì em cũng không thể làm.”

Tạm ngừng, anh cúi mặt xuống cười, môi mỏng che bên tai cô, nói: “Chỉ có thể cùng anh làm…..”

Sở Kiều phồng má, vừa muốn kháng nghị, cánh môi đã nóng lên, nụ hôn của anh ùn ùn kéo đến rơi xuống môi cô.

“Ưmh!”

Giãy giụa với hơi thở yếu ớt, Sở Kiều vô lực phản kháng. Sau một hồi, cô thở hổn hển. gò má đỏ ửng suy nghĩ, rốt cuộc tối hôm nay người đàn ông này làm sao vậy? Sao lại dùng các loại biện pháp, ra sức lăn qua lăn lại cô vậy?!

………………..

Tầng cao nhất Sở thị, trước bàn làm việc màu đen, đôi mắt người đàn ông rơi trên tài liệu, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ.

Giây lát, hắn khép tập tài liệu lại, giơ tay lên xoa xoa chân mày.

Tiếng chuông reng reng kêu vang, đã hơn mười giờ tối. Quý Tư Phạm đứng lên, đẩy cửa ban công sát đất ra, đi từng bước vào trong bóng đêm.

Ban công phòng làm việc của anh ta gắn liền với sân thượng cao ốc, mỗi khi công việc của anh ta mệt mỏi, sẽ đi một mình ra sân thượng, thả lỏng đôi chút.

Ban đêm gió hơi lớn, thổi vào vạt áo khoác tây trang của anh ta, trượt ra tung bay tạo thành một đường cong.

Hai tay chống lên hàng rào, Quý Tư Phạm khẽ cúi đầu, từ chỗ anh ta đứng nhìn xuống, tầm nhìn tới, đều chỉ là những đốm đen.

Chân mày nhíu chặt của anh ta buông lỏng một chút, khoé miệng lướt qua tia cười yếu ớt.

Mỗi lần anh ta từ nơi này nhìn, chung quy cũng có chút thoả mãn. Loại đứng ở nơi cao nhất ưu việt này, làm cho anh ta có cảm giác an toàn.

Hàng đèn đường quanh co, trên đường phố ngựa xe như nước, có loại phong tình đặc biệt chốn đô thị.

Giơ tay lên cởi ra cổ áo sơ mi, Quý Tư Phạm lấy bao thuốc lá, anh ta kẹp lên một điếu thuốc, sau khi châm lửa thì hút một hơi thật sâu. Bình thường anh ta rất gò bó bản thân, rượu thuốc lá cũng ít khi đụng vào, chỉ có lúc cảm thấy mệt mỏi, anh ta mới hút một điếu, hoá giải mệt mỏi hạ thân.

Thuốc lá sáng đỏ chớp động trong tay, Quý Tư Phạm ngửa đầu nhìn bầu trời u ám, trong con ngươi sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc.

Điện thoại di động trong túi kêu chấn động, anh ta cầm đến trước mặt xem, cũng không nghe ngay lập tức. Để điện thoại trên hàng rào, cho đến khi anh ta hút xong thuốc lá trong tay, mới trầm mặt tiếp nhận.

“A lô?”

“Tư Phạm.” Sở Nhạc Viện hàm hồ mở miệng, giọng nói mơ hồ không rõ, “Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại?”

“Tại anh đang làm thêm giờ, có chuyện gì sao?”

“Em uống say rồi.” Sở Nhạc Viện đang cầm điện thoại, nói: “Anh tới đón em đi.”

“Em đang ở đâu?” Quý Tư Phạm mím môi, sau khi nghe cô ta nói xong, liền tắt điện thoại di động.

Lại đứng trên sân thượng hồi lâu, Quý Tư Phạm mới xoay người, trở lại phòng làm việc. Anh ta cầm áo khoác lên mặc xong, tắt đèn bàn, từ phòng làm việc đi xuống dưới đường.

An ninh toà nhà thấy anh ta ra ngoài, cung kính kêu, “Tổng giám đốc, đi thong thả.”

Quý Tư Phạm gật đầu một cái, mặt không tỏ vẻ gì lấy xe, rồi sau đó lái xe đi về phía khu phố buôn bán.

Lúc anh ta đến, Sở Nhạc Viện đã ngủ, nằm trên sô pha, trên người đang đắp một cái thảm.

“Cô ấy chờ anh đã lâu.” Hứa Khả Nhi cười cười, giải thích: “Thật sự không nhịn được nên mới ngủ.”

So với Sở Nhạc Viện say mèm, ngược lại cô ta nhìn không say bao nhiêu, gò má chỉ đỏ một chút.

Quét mắt nhìn bình rượu trên bàn, Quý Tư Phạm không nói hai lời, nói tiếng cảm ơn, đi tới ôm người đang ngủ lên, xoay người ra cửa.

Mở cửa xe, Quý Tư Phạm thả người vào trong xe, sắc mặt ung dung lên xe, sườn xe biến mất rất nhanh không nhìn thấy gì nữa.

Quý Tư Phạm lái xe rời đi, Hứa Khả Nhi nhíu mày, đáy mắt thoáng qua vẻ kì quái. Quý Tư Phạm là mối tình đầu của Sở Kiều, giờ là chồng của Sở Nhạc Viện, cô ta nhìn ra được Sở Nhạc Viện rất thích anh ta!

Chẳng qua, Sở Nhạc Viện yêu chồng sâu đậm như vậy, đến tột cùng anh ta có yêu cô ta hay không?

Giây lát, Hứa Khả Nhi phân phó người dọn bàn sạch sẽ, sau khi lưu lại người trông cửa hàng liền rời đi.

Trên đường trở về, hình như Sở Nhạc Viện đã tỉnh táo lại, nhìn thấy Quý Tư Phạm thì khóc lóc kể lể nửa ngày. Sau khi về đến nhà, Quý Tư Phạm bế cô ta lên giường, rồi đứng dậy bê đến đút cho cô ta một ly nước ấm.

“Tư Phạm……….”

Đôi tay Sở Nhạc Viện ôm lấy cổ anh ta, uất ức nói: “Ba không cần em nữa, ông ấy nói với em coi như ông ấy không có đứa con gái này! Anh biết không, đều là bởi vì Sở Kiều, đều là vì cô ta, em ghét cô ta, ghét chết đi được………..”

“Hừ--”

Quý Tư Phạm đưa tay điểm lên môi cô ta, nhỏ giọng nói: “Ngoan ngủ đi.”

Âm thanh của hắn trầm thấp từ tính, cả người Sở Nhạc Viện từ từ an tĩnh lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta vùi lấp ở trong gối, nắm chặt cổ tay của anh ta không chịu buông, “Tư Phạm, anh không được rời đi, tuyệt đối không được rời em đi.”

“Ba……….” Sở Nhạc Viện tự lẩm bẩm một mình, khoé mắt chậm rãi trào ra nước mắt.

Quý Tư Phạm ngồi ở đầu giường, cho đến khi cô ta ngủ, mới rút tay ra. Anh ta không thích mùi rượu, chán ghét cau mày, xoay người đi tới phòng tắm tắm rửa.

Ngày hôm sau dậy sớm, Sở Kiều mệt mỏi không mở nổi mắt. Người bên cạnh cô lại cố tình, tinh thần sảng khoái ôm cô vào phòng tắm rửa mặt.

Sở Kiều thật tức muốn chết, sáng nay cô còn phải gặp khách hàng quan trọng. Eo mỏi lưng đau, trên cổ lại toàn vết hôn.

“Quyền Yến Thác!”

Sở Kiều thay quần áo xong, nụ cười phát rét, “Anh như vậy làm sao em có thể gặp người đây, sao anh không chết luôn đi?”

“Anh không thể chết, bỏ lại em, anh không yên lòng.” Quyền Yến Thác cười đi tới, cúi đầu hôn một cái lên khoé môi cô.

“………………”

Sở Kiều nghẹn lời im lặng, cái túi nắm trong tay muốn cầm lên đánh anh. Nhưng cánh tay vừa động, eo liền đau, cô cau mày thả tay xuống.

Khốn kiếp!

Ăn sáng xong, Sở Kiều hầm hừ ra cửa, Quyền Yến Thác vội vàng ra ngoài cùng.

Sở Kiều đi tới nhà xe, lập tức kinh ngạc, “Xe của em đâu?”

Cô quay đầu, lôi cánh tay Quyền Yến Thác, nói: “Có trộm tới nhà chúng ta, mau báo cảnh sát.”

Quyền Yến Thác đưa tay ra nhốt chặt hông của cô, gương mặt tuấn tú thấp xuống, “Em lái chiếc xe kia đi làm đi.” Ngón tay anh khẽ giơ lên, chỉ về hướng đối diện.

Nhìn sang theo ngón tay anh, Sở Kiều nhìn thấy một chiếc smat màu đỏ, thoáng chốc đã kinh ngạc đến ngây cả người, “Cái này?”

“Đưa cho em.” Quyền Yến Thác nhét chìa khoá vào tay của cô, khoé miệng nở nụ cười mê người, “Xe của em đưa đi bảo dưỡng rồi, trước em lái cái này đi làm đã.”

Không phải chứ?

Sở Kiều nhìn chằm chằm chiếc xe trước mắt, trái tim buồn bực một hồi. Chiếc smat này với chiếc xe trước của cô, kém nhau quá xa đi? Nhỏ như vậy, muốn cô đi gặp khách thế nào đây?!

“Thích không?” Mắt Quyền Yến Thác đưa tình đắm đuối nhìn cô, giọng nói dịu dàng.

Sở Kiều cắn môi, chán nản gật đầu một cái. Nhìn khuôn mặt mừng rỡ của anh, cô không muốn làm cho anh thất vọng, trái với lương tâm của mình mà nhận lấy.

Mắt thấy Sở Kiều lái chiếc smat chỉ có thể ngồi được hai người ra cửa, con ngươi như Hắc diệu thạch của Quyền Yến Thác loé lên chút tinh quang.

Để xem về sau còn có ai dám ngồi xe của vợ anh hay không? Còn là đàn ông nữa?

Mẹ nó, anh còn chưa được hưởng qua cái loại đãi ngộ đó nữa đấy?!

Sở Kiều lái chiếc smat đi làm, tự nhiên là thu hút sự chú ý. Đương thời xe này rất phổ biến, tất cả mọi người đều hâm mộ cô có ông chồng tốt, tặng một món quà mà cũng thân thiết như vậy.

Chẳng qua, thời điểm trời đầy mây, Sở Kiều muốn đưa mọi người đi lại không có cách nào thực hiện được. Dung lượng chứa xe này quá nhỏ, người nào thân hình cao lớn cũng không lái được xe này.

Dần dần, tới đây hình như Sở Kiều hiểu có chút rõ ràng, tại sao đột nhiên Quyền Yến Thác lại đưa cô chiếc xe này? Ngây thơ ôi ngây thơ quá, người đàn ông này quả thật ngây thơ!

Hôm nay hết giờ làm việc, Sở Kiều rời công ty đúng giờ. Cô muốn đi mua một ít thức ăn ngon, lấy lòng Quyền Yến Thác, tiện đem xe của cô lấy trở về. Đi ra ngoài gặp khách hàng, cô luôn lái xe này, khó tránh khỏi làm chuyện cười cho người ta.

Đi tới phố ăn vặt, chính là thời kỳ tan làm cao điểm. Sở Kiều nhìn chính xác một chỗ đỗ xe, thuần thục lái xe vào chỗ đậu. Chiếc xe đắt tiền màu đen phía sau, bất đắc dĩ chỉ có thể tìm chỗ khác.

Sở Kiều cười cười, nghĩ thầm xe này cũng có chỗ tốt. Đậu xe thuận tiện, chỉ cần chút chỗ là được.

Mua một phần mạch chiên, cũng không thiếu đồ ăn vặt cô thích. Sở Kiều cao hứng ngồi vào xe, lái xe hướng về nhà.

Xe vừa lái lên đường cái, điện thoại của Sở Kiều liền vang lên. Cô mang tai nghe, giọng nói lạnh lùng như trước của Quyền Yến Thác vang lên, “Tan làm chưa?”

“Ừ.” Hai tay Sở Kiều cầm tay lái, quét mắt về phía đồ ăn vặt đã mua, thèm chảy nước miếng, “Em sẽ về đến nhà rất nhanh, anh đừng để dì nấu cơm nhé, em mua đồ ăn ngon.”

“Được.” Quyền Yến Thác dặn dò cô đôi câu, liền tắt điện thoại.

Lấy tai nghe xuống, Sở Kiều ngẩng đầu lên, thấy mặt đường phía trước có một mảnh ánh sáng. Cô ý thức được có gì không đúng, cuống quýt đánh tay lái, muốn né tránh vũng dầu mỡ kia.

Chỉ tiếc, vẫn chậm một bước.

Rầm—

Sở Kiều đạp thắng không ngừng, sườn xe màu đỏ, hướng thẳng dải phân đường an toàn đụng tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.