Thực Hoan Giả Yêu

Chương 227: Chương 227: Đoạt được lòng tin




Mấy ngày nghỉ lễ mừng năm mới, nhà nào cũng náo nhiệt. Sở Kiều rất thích loại không khí này nên không trở lại biệt thự mà cùng Quyền Yến Thác ở lại nhà Tổ.

Dù sao ở đây cũng có nhiều phòng, lại thêm người giúp việc, cứ thư thư thái thái mà sống qua ngày.

Mồng một đầu năm, Sở Kiều mở mắt, vị trí bên cạnh đã trống không. Cô đưa tay sờ sờ, dường như trong chăn còn lưu lại hơi ấm của anh, hương bạc hà nhàn nhạt bên gối.

“Ưmh!”

Sở Kiều híp mắt duỗi lưng một cái, bên hông ê ẩm. Má cô ửng đỏ, rúc vào bên trong chăn ấm áp dễ chịu không muốn ngồi dậy.

Cô có một thói quen, mỗi khi ngủ lại nơi xa lạ đều bị mất ngủ. Đêm hôm qua đi ngủ muộn, lại cảm thấy không quen giường, lăn qua lăn lại không ngủ được.

Quyền Yến Thác đè ép cô, cởi quần áo cô, hết hôn lại cắn.

Phòng ngủ của anh ở chính giữa, Sở Kiều không dám lớn tiếng phản đối, chỉ có thể rúc vào trong căn nhỏ giọng cầu xin. Nhưng cô càng ra vẻ tội nghiệp thì càng làm cho nhiệt huyết đàn ông sôi trào.

Không bao lâu, anh lột sạch đồ trên người cô đè ở dưới thân.

Cũng may giường rất bền chắc, không có tiếng “Kẽo kẹt”, cô cảm thấy có chút may mắn. Bởi vì khẩn trương lại thấy thật kích thích, loại cảm giác cổ quái này khiến cô vừa xấu hổ vừa cảm thấy mới lạ.

Nhưng là càng về sau, Sở Kiều lại cảm thấy da đầu tê dại. Đầu giường đập vào tường kêu từng âm thanh, ‘ thùng thùng ’chói tai.

Sở Kiều cắn môi, động tĩnh này để cho người khác nghe được, cô thật là không có mặt mũi gặp người!

Sở Kiều đỏ mặt đẩy anh, cắn răng nghiến lợi quát: “Quyền Yến Thác, anh đi ra ngoài cho em!”

Người đàn ông chỉ cười vô lại, há mồm ngậm vành tai cô: “Loại thời điểm này, chỉ có thể vào, tại sao lại ra?!”

Theo động tác của anh, Sở Kiều cảm thấy từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu tê dại, cùng anh trầm luân.

Môi mỏng hon lên khóe miệng cô, anh cười nói: “Đừng lo lắng, sát vách là phòng của chị anh, chị ấy không có ở đây.”

Sở Kiều mơ mơ màng màng nghe anh nói, không còn hơi sức mở mắt, cắn vào khóe miệng anh, bị anh cắn lại, hai người dây dưa quấn quít triền miên một trận.

Lật người, giữa hai đùi vẫn còn đau. Sở Kiều dần dần tỉnh ngủ, cô lấy lịch đầu giường cầm lên xem, ngón tay tính toán ngày tháng.

Cô cũng không thông thạo nhưng đại khái là suy nghĩ một chút, tính toán xem có phải mấy ngày nay chính là thời kỳ rụng trứng hay không. Nếu đúng như vậy thì liệu tháng sau cô sẽ có tin tức tốt hay không?

“Xem cái gì đấy?” Quyền Yến Thác bưng sữa tươi đi vào liên thấy cô nằm trên giường cười khúc khích.

Bỏ lịch trở lại chỗ cũ, Sở Kiều liếc mắt, không muốn để ý đến anh. Thắt lưng cô rất đau, đều là do đầu sỏ này gây nên.

Quyền Yến Thác cũng không tức giận, ngồi xuống bên giường, đưa sữa tới: “Uống.”

Sở Kiều không thích uống sữa tươi, đẩy ra, “Không muốn uống.”

Một tay đỡ cô ôm vào trong ngực, Quyền Yến Thác cúi đầu, môi mỏng dán lên má cô, giọng nói dịu dàng: “Muốn anh giúp em uống không?”

Không cần.

Sở Kiều cắn môi, lập tức nhận lấy cái ly, miễn cưỡng uống cạn một nửa.

“Đi xuống lầu không?” Quyền Yến Thác thò tay vào trong chăn, ngón tay xoa nắn giữa hai chân cô. Lấy lý do xoa bóp nhưng thật ra là mánh khóe hạ lưu.

Sở Kiều không thể nhịn được nữa, trầm mặt kéo tay anh ra ngoài ném sang một bên, “Không đi.”

Hai mắt thâm thúy của Quyền Yến Thác hàm chứa ý cười, anh cúi xuống hôn lên môi cô: “Lầu dưới rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt, còn được nhận bao lì xì nữa.”

Mới vừa rồi lúc anh đẩy cửa tiến vào, Sở Kiều đã nghe được động tĩnh bên dưới. Cô mím môi tiếp tục đấu tranh tư tưởng.

Cuối cùng, khi cô còn chưa có quyết định xong, Quyền Yến Thác ôm eo cô đưa vào nhà tắm rửa mặt, sau đó cầm tay cô đi xuống lầu.

Những người xông nhà đầu năm đều là họ hàng thân thích, còn có một số bạn bè có quan hệ tốt.

Sở Kiều đi theo Quyền Yến Thác xuống dưới, bước chân còn chưa vững, xung quanh là những ánh mắt tò mò nghiên cứu. Hơn nữa, những ánh mắt đó phần lớn đều hướng về bụng cô.

Vô luận là cố ý hay là vô ý, cái loại nhìn ngó chòng chọc đấy làm cho cả người cảm thấy khẩn trương.

Sở Kiều âm thầm thở ra một hơi, theo bản năng tránh vào bên cạnh Quyền Yến Thác. Cô cũng không phải là gấu trúc không lồ, không thể chịu nỏi loại ánh mắt như đang nhìn quốc bảo của họ, hơn nữa những người này lại nhìn chằm chằm bụng cô, làm cô rất không thoải mái.

“Kiều Kiều, đến đây chào hỏi mọi người.”

Phạm Bồi Nghi ngồi ở trên ghế sô pha đang nói chuyện thân mật cùng mấy người họ hàng. Sở Kiều không thể không cho bà mặt mũi, nhắm mắt đi tới theo chỉ thị của bà, chào hỏi mọi người.

Bà nội Quyền không thích loại xã giao này, bình thường đều để cho con dâu thu xếp. Dì Lan và bà lão đi tới hoa viên xem truyền hình.

Buổi sáng, Quyền Chính Nham phải đi đến công ty, đầu năm có rất nhiều việc xã giao cần làm.

Giới thiệu một vòng, Sở Kiều vốn không nhớ được ai với ai. Điều duy nhất cô có thể làm chính là mỉm cười, gọi lại một lần sau đó chìa tay nhận bao lì xì thật to.

Bao lì xì cầm cũng nhiều, miệng cười méo cả quai hàm. Sở Kiều bị mọi người vây xem hỏi cái này hỏi cái kia, căn bản là mấy vấn đề bát quái.

Năm đầu tiên ăn lễ mừng năm mới ở nhà chồng, không thể đắc tội họ hàng, chỉ có thể kiềm chế tính tình, ứng phó với vẻ mặt ôn hòa.

Thật là mệt mỏi!

Đứng ở bên ngoài vòng vây, Quyền Yến Thác hài lòng nhìn Sở Kiều, môi mỏng nhếch lên một đường cong dịu dàng. Anh có thể nhìn ra được Sở Kiều không thích, nhưng dáng vẻ nhắm mắt ứng phó của cô làm anh cảm thấy vui vẻ.

Bởi vì cô là vì anh mới có thể chịu đựng, mới có thể làm việc mà cô không thích.

Sáng mùng một, tiếng pháo vang lên từ sớm. Hạ Yên Nhiên thay xong quần áo đi ra khỏi phòng, nhìn thấy mẹ đã mang sủi cảo nóng hổi lên bàn.

“Mau tới ăn, mẹ vừa nấu xong.” Văn Man mỉm cười gọi con gái, chén đũa cũng dọn xong.

Hạ Yên Nhiên gật đầu một cái, trên mặt cũng không có vui mừng. Cô ngồi ở trước bàn nhìn chằm chằm sủi cảo trong đĩa, suy nghĩ đến tâm sự của mình.

Thì ra là lễ mừng năm mới, buổi sáng mùng một những đứa trẻ trong khu nhà này đều ăn mặc sạch sẽ đi đến từng nhà chúc tết, mục đích chính là tìm người lớn để lấy bao lì xì.

Còn nhớ rõ khi đó, mỗi lần cô đều lén lén lấy sủi cảo mẹ mới làm xong cho vào hộp cơm, sau đó mang đến cây đại thụ. Lần nào Quyền Yến Thác cũng đến sớm chờ ở đó, nhìn thấy cô, bộ dáng không thể chờ đợi mở hộp cơm lấy sủi cảo ra ăn.

Mỗi lần anh đều nói: sủi cảo mẹ em làm ngon hơn sủi cảo mẹ anh làm.

Nhìn đến hai quai hàm của anh phình ra, Hạ Yên Nhiên cũng không nhịn được suy nghĩ, sang năm nhất định phải mang nhiều sủi cảo nhân cá thu, là đồ ăn mà anh thích.

Khóe mắt bỗng nhiên đau xót, Hạ Yên Nhiên cúi đầu, đáy lòng chua xót.

“Yên Nhiên, ăn nhanh một chút.” Văn Man gắp sủi cảo cho cô, cười nói: “Đây là nhân cá thu, không phải là con thích ăn nhất hay sao?”

Hạ Yên Nhiên nhìn chằm chằm chén sủi cảo, ánh mắt chán nản.

Cộc cộ ——

Tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Yên Nhiên vội vàng đứng dậy chạy ra mở cửa.

“Cô Hạ.” Người đứng ngoài cửa mặc tây trang, trong tay xách theo không ít đồ biếu.

Hạ Yên Nhiên biết ông ta, kể từ sau khi cha cô qua đời, mùng một hàng năm nhà họ Quyền đều cho người tới biếu đồ. Cô gật đầu một cái, nhận lấy đồ vật, nhìn phía sau một chút, trống không, không có ai.

Người nọ nói vài câu liền xoay người rời đi.

Hạ Yên Nhiên nhấc chân bước lại, xoay người đặt đồ vật lên bàn, không để ý đến sắc mặt âm trầm của mẹ, cô bước nhanh tới bên cửa sổ, đẩy cửa thò đầu ra, bên dưới chỉ có xe của tài xế, không thấy chiếc Hummer màu đen kia.

Anh không tới.

Anh cũng sẽ không tới nữa.

Hạ Yên Nhiên cắn môi, nhìn chằm chằm tài xế lái xe đi, đôi mắt nóng lên, chua xót khó đè nén.

Rầm ——

Văn Man hầm hừ đi tới bên cửa sổ, đóng cửa sổ lại, lạnh lùng nói: “Năm mới mà khóc lóc cái gì!”

Quay người lại, bà lấy tất cả đồ mà Hạ Yên Nhiên đặt trên bàn ném ra ngoài cửa.

Giống như những năm trước.

Kéo con gái đến bên sô pha, ánh mắt Văn Man nghiêm nghị, giọng nói không tốt, “Ăn cơm xong, con mang đồ biếu đến nhà Triển Bằng đi. Hôm nay là mùng một, cơm, ngươi mang theo quà tặng đi Triển Bằng nhà xem một chút. Hôm nay là mùng một, đi đến chúc tết.”

Ngừng tạm một lúc, bà cười tủm tỉm: “Triển Bằng bận rộn như vậy mà tối hôm qua còn đặc biệt mang cá thu đến vì biết con thích ăn sủi cảo nhân cá thu. Yên Nhiên, con nghe lời mẹ, Triển Bằng là một người đàn ông tốt, đáng để con gửi gắm cả đời.”

“Mẹ!”

Hạ Yên Nhiên nén lệ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, “Con không thích Triển Bằng.”

“Có thích hay không có quan hệ gì, chỉ cần cậu ta đối tốt với con mới là quan trọng!” Văn Man ấn cô ngồi xuống, đáy mắt mỉm cười.

Lửa giận trong lòng bùng lên, Hạ Yên Nhiên trầm mặt, tức giận nói: “Đã nhiều năm như vậy, mẹ vẫn còn không quên được chuyện đã qua đúng không? Bởi vì tâm tình của mẹ mà nhất định phải tách con và A Thác ra hay sao, như vậy có công bằng với con không?”

“Yên Nhiên ——”

Ánh mắt Văn Man trầm xuống, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, “Đứa bé này sao con không chịu hiểu! Mẹ đều là vì con mà thôi, con cho rằng nếu mẹ đồng ý, Phạm Bồi Nghi có thể chấp nhận con hay sao? Nhà họ Quyền có thể chấp nhận con hay sao?”

Những lời này, Hạ Yên Nhiên một câu cũng nghe không lọt. Cô cắn môi, đáy mắt rưng rưng, “Mẹ, Mẹ có người trong lòng không?”

Nghe vậy, vẻ mặt Văn Man ảm đạm, bà mím môi, hai vai khẽ run lên.

“Mẹ?”

Mắt thấy sắc mặt bà không đúng, Hạ Yên Nhiên cả kinh, mới ý thức được mình vừa mới nói cái gì, “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”

Sắc mặt Văn Man trắng bệch đứng lên, hai tay ôm bụng, vẻ mặt khổ sở. Bà hất tay Hạ Yên Nhiên, thản nhiên đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Nhìn sắc mặt mẹ tái nhợt, Hạ Yên Nhiên nhấc chân muốn đi theo lại bị chặn ngoài cửa. Trong lòng cô có chút hối hận, cắn chặt môi, hốc mắt đỏ bừng.

Chuyện cho tới bây giờ, cô không biết có thể trách ai? Đến tột cùng nên oán người nào?!

Lễ mừng năm mới ngồi ở nhà một mình, nghe tiếng cười nói truyền đến từ nhà khác sẽ khiến người ta phát điên.

Sở Nhạc Viện không dám tiếp tục ở nhà, lái xe ra ngoài đi dạo. Tối hôm qua Qúy Tư Phạm không về, buổi sáng cô gọi điện cho anh, đầu dây bên kia chỉ có tiếng chuông điện thoại kêu.

Thất vọng cúp máy, Sợ Nhạc Viện không biết trong cái cuộc đời này, cô có thể đi đâu?

Lái xe lòng vòng trên đường một lúc, cô thật sự không nghĩ ra được sẽ đi đâu, chạy xe tới trung tâm thương mại, cũng chỉ có nơi này coi như là còn nhiều người, làm cho cô cảm thấy không cô đơn nữa.

Trong trung tâm thương mại mở nhạc, người bán hàng mời chào khách. Sở Nhạc Viện xách túi, đi đến từng lầu, tìm nửa ngày cũng không mua được gì, cái gì cô cũng không thiếu.

Thật là cái gì cũng không thiếu sao?

Nặng nề thở dài, hốc mắt cô có chút ê ẩm, từ thang máy lầu năm đi xuống. Đi ra khỏi trung tâm thương mại, gió ấm phả vào mặt, đảo mắt đã lập xuân, một năm mới lại tới.

Đi dọc theo trung tâm thương mại là một khu phố bao gồm các cửa hàng sang trọng. Đáy lòng Sở Nhạc Viện khẽ động, đi nhanh về phía trước, quả nhiên nhìn thấy cửa hàng của Khả Nhi.

Sở Nhạc Viện đẩy cửa đi vào, nhân viên trong cửa hàng ít hơn so với ngày thường, rõ ràng là rất nhiều người về nhà ăn tết, chỉ có người nguyện ý kiếm tiền làm thêm giờ là ở lại.

“Nhạc Viện?”

Trong tiệm dường như cũng không có khách, có chút vắng vẻ. Khả Nhi ngồi trên sô pha dài, mìm cười đứng dậy đón cô, “Sao hôm nay lại đến đây?”

Sở Nhạc Viện không lên tiếng, xoay người ngồi lên sô pha.

Sắc mặt của cô không tốt, Khả Nhi có thể thấy rõ. Việc Giang Tuyết Nhân qua đời cô cũng biết, biết vì sao Sở Nhạc Viện lại thất hồn lạc phách.

“Ăn cơm chưa?” Mặc dù đã qua buổi trưa nhưng Khả Nhi vẫn quan tâm hỏi.

Sở Nhạc Viện cụp mắt khẽ lắc đầu.

Gọi nhân viên ra, Khả Nhi lấy mấy tờ tiền trong ví rồi nói: “Đi mua ít bánh ngọt.”

Ngừng tạm, cô nhìn sắc mặt tái nhợt của Sở Nhạc Viện, lại nói: “Mua thêm một ly trà táo đỏ.”

Nhân viên phục vụ rất nhanh đi mua đồ mang về, đưa tiền thừa cho Khả Nhi. Cô không cầm tiền thừa, chỉ lấy đồ mua được mang đến trước mặt Sở Nhạc Viện, “Ăn nhanh lên, gần đây cô hơi gầy ăn.”

Từ tối hôm qua đến bây giờ, Sở Nhạc Viện cơ hồ là chưa ăn gì. Cô bưng trà táo đỏ lên uống vài hớp, quay đầu lại nhìn, “Lễ mừng năm mới mà cô cũng không nghỉ?”

“Không có chỗ nào để đi, còn không bằng ở lại trong cửa hàng.” Khả Nhi dập tắt thuốc trong tay, môi mỏng nhếch lên.

Sở Nhạc Viện thấy cô hút thuốc, không nhịn được cau mày, thở dài nói: “Anh tôi đâu?”

“Ở nhà cùng vợ chứ sao nữa, “ Khả Nhi nhún nhún vai, ánh mắt bình thản, “Cũng có khả năng chơi mạt chược suốt đêm.”

Sở Nhạc Viện nếm bánh ngọt, đôi mắt yên tĩnh lại, “Khả Nhi, tìm một người mà kết hôn đi! Cửa hàng này anh tôi đã nói sẽ cho cô, cô không cần đi theo anh ấy mà lãng phí thanh xuân.”

Bánh ngọt Mộ Tư được làm rất tinh sảo, Sở Nhạc Viện cầm dĩa trong tay, giọng nói trầm xuống., “Anh tôi sẽ không ly dị đâu.”

Lời này coi như là một câu kết luận.

Khả Nhi cười nhạt, không hề để ý, “Chúng ta không nói chuyện này nữa. Đi thôi, tôi mời cô uống rượu.”

Sau đó, cô lôi Sở Nhạc Viện rời cửa hàng, lái xe đến quầy rượu.

Bích Thủy Lan Uyển khu nhà giàu ở thành phố Duật Phong, Qúy Tư Phạm đẩy cửa, trong nhà vắng ngắt, không có động tĩnh gì.

Sở Nhạc Viện không có ở nhà.

Đổi dép vào nhà, Qúy Tư Phạm cởi áo khoác tiện tay ném lên sô pha.

Anh tháo cúc áo sơ mi, đi thẳng vào nhà tắm, Hai ngày chơi mạt chược nê người có chút mệt mỏi, anh cần tắm rửa thoải mái một chút.

Lát sau, Qúy Tư Phạm mặc áo ngủ màu đen đi ra ngoài. Điện thoại đặt trên bàn trà vang lên, anh nhìn số điện thoại gọi tới, mím môi nhấc máy.

“Cậu Qúy” giọng nói ở đầu bên kia trầm thấp, lộ ra kinh hoảng, “Gần đây hình như có người đang kiểm toản, nếu số tiền kia bị tra ra thì sẽ rất phiền toái..”

Quý Tư Phạm khẽ chau mày lại, môi mỏng mím thành một đường thẳng. Anh giơ tay vuốt vuốt chân mày, hỏi “Người nào đang điều tra?”

“Hình như là...... Kiều tổng.” Đối phương do dự trả lời, cũng không khẳng định chắc chắn.

Hai mắt thâm thúy của Quý Tư Phạm giật giật, anh xoa trán, trầm giọng nói: “Gần đây không cần có hành động gì, làm việc cẩn thận một chút, không được để lộ! Chuyện sổ tôi sẽ xử lý, sẽ không có liên quan đến anh.”

“Được rồi.” Đối phương nghe anh nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại.

Sở Nhạc Viện móc ra chìa khóa mở cửa, thấy trong phòng khách có ánh đèn. Qúy Tư Phạm ngồi trên sô pha, thấy cô trở về, môi mỏng mỉm cười, “Em đã đi đâu?”

Không nghĩ tới anh sẽ về nhà, Sở Nhạc Viện ngẩn người, thay giày đi tới, “Ra ngoài đi dạo.”

Quý Tư Phạm hít sâu một hơi, nhìn cô chằm chằm, “Uống rượu?”

Sở Nhạc Viện bĩu môi, nói thật: “Uống một chút.”

“Ăn cơm chưa?” Quý Tư Phạm ôm lấy vai cô, cười nói: “Anh đã mua đồ ăn mà em thích.”

Sở Nhạc Viện quay đầu, quả thật nhìn thấy không ít đồ ăn được bày trên bàn. Cô nhếch môi, nói: “Em vừa ăn cùng bạn rồi.”

Thấy ánh mắt tiếc nuối của anh, Sở Nhạc Viện vội vàng: “Không sao, ngày mai em sẽ ăn.”

“Đây là cái gì?”

Sở Nhạc Viện tinh mắt nhìn thấy tài liệu trên khay trà, mỉm cười cầm lên nhìn một chút. Sau khi xem xong, không khỏi kinh ngạc nói: “Tư phạm, anh muốn cùng Sở thị mở một nhà máy mới?”

Năm trước, Sở thị mua một mảnh đất ở phía nam thành phố, có kế hoạch sẽ lập một nhà máy gia công đồng phục vào năm sau. Dùng để mở rộng quy mô sản xuất, ban đầu, ý tưởng này là do Sở Kiều đưa ra, Sở Hoành Sanh rất tán thưởng, sau đó mới bắt đầu tiến hành.

“Không tốt sao?” Quý Tư Phạm mím môi cười, bàn tay ôm lấy eo cô, “Quý thị và Sở thị, cũng không có gì khác nhau.”

“Nói thế cũng không sai.” Sở Nhạc Viện khẽ cau mày, “Nhưng mà Tư Phạm, anh cũng biết là ba em rất cố chấp, lần trước để thuyết phục ba nhận tiền đầu tư của Qúy thị, em đã phải cố gắng hết sức, lần này......”

“Nhạc Viện, “ Qúy Tư Phạm ngắt lời cô, hai mắt tối tăm như biển sâu, “Lần này là cơ hội tốt, nếu như hai nhà chúng ta hợp tác, không chỉ có thể mang đến lợi ích lâu dài mà còn đảm bảo địa vị của em ở công ty không thể dao động.”

Địa vị trong công ty?

Nụ cười trên môi Sở Nhạc Viện tầm xuống, sắc mặt khó coi.

“Tư Phạm.”

Sở Nhạc Viện ngẩng đầu lên, hai mắt rơi vào khuôn mặt Qúy Tư Phạm, chăm chú nhìn anh: “Hiện tại bên cạnh em chỉ có anh...anh là chồng em, là người duy nhất mà em có thể tin tưởng!”

Quý Tư Phạm nhấc tay, ngón tay thon dài chạm vào khuôn mặt cô, gạt mấy sợi tóc, “Tất nhiên rồi.”

Ánh mắt của anh thản nhiên, thâm thúy sáng ngời, đôi mắt đen động lòng người.

Kể từ khi mẹ qua đời, địa vị của cậu ở công ty giảm bớt nhiều. Hiện tại còn có Sở Kiều, trong tay cô nắm những thiết kế quan trọng, ba cũng coi trọng chị ta, vị trí trong lòng đám cổ đông cũng ngày càng lớn. Nếu cô không thể tìm được chỗ dựa, như vậy chỉ có thể thất bại.

Sở thị là của cô, cô phải cực khổ nhiều năm như vậy, không thể trơ mắt nhìn ba giao công ty cho Sở Kiều nắm giữ.

“Thỏa thuận này, em sẽ nghĩ biện pháp để ba đồng ý.” Sở Nhạc Viện cầm hợp đồng trong tay, ánh mắt thản nhiên.

“Tốt.” Quý Tư Phạm mỉm cười, ôm cô vào lòng. Anh cụp mắt, ánh mắt thâm thúy lạnh lẽo, u ám.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.