Thực Hoan Giả Yêu

Chương 230: Chương 230: Cố ý phá hoại




Editor: Thỏ Đần

Kế hoạch ở Thành Đông chính thức được khởi động. Cả ngày Sở Kiều chạy tới chạy lui, hầu như đến tận mười giờ cũng chưa trở về nhà.

Lại về muộn, Sở Kiều đỗ xe vào nhà để xe xong, cầm lên bánh ngọt socola vừa mua, rón rén đi vào nhà.

Phòng khách chỉ mở một chiếc đèn treo tường, ánh sáng rất tối, chung quanh không có bất kì động tĩnh gì.

Sở Kiều còn tưởng rằng Quyền Yến Thác đã ngủ, sau khi thay dép ở trước cửa, chuẩn bị đi vào trong, lại nghe “Ting” một tiếng, đèn thủy tinh phòng khách bật sáng choang, ánh đèn chói mắt chiếu từ trên đầu xuống.

“Anh còn chưa ngủ à?”

Sở Kiều sợ hết hồn, theo bản năng quay đầu nhìn về phía sô pha, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở đó, hai chân vắt lên, sắc mặt lo lắng.

Cô buông cái túi trong tay xuống, xách theo hộp bánh ngọt bước tới, cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh anh: “Anh ăn cơm chưa?”

Người đàn ông không thèm để ý, Sở Kiều cũng không tức giận, nụ cười nở bên môi không giảm: “Đây là bánh ngọt socola, không phải thứ anh thích ăn nhất à?”

“Mấy giờ rồi?”

Quyền Yến Thác nhẹ nhàng nâng những ngón tay thon dài lên, vuốt vuốt ấn đường. Giọng anh nói chuyện thấp thấp trầm trầm, Sở Kiều biết, hiện tại anh nhất định rất tức giận.

Nâng đồng hồ lên, quét mắt qua, Sở Kiều nhắm mắt trả lời: “Mười một giờ bốn mươi lắm phút.”

Binh ——

Quyền Yến Thác nắm chặt bàn tay đập lên khay trà, gương mặt tuấn tú lộ ra sắc mặt lo lắng: “Tại sao không nghe điện thoại của anh?”

Chính giờ tôi anh đã bắt đầu gọi điện thoại, đã gọi mười mấy cuộc liên tục, kết quả là Sở Kiều không bắt máy dù chỉ là một cuộc.

“Hả?” Sở Kiều trừng mắt nhìn, vội vàng mở điện thoại di động ra, chán nản nói: “Ai ui, buổi chiều em ra công trường nên bật chế độ im lặng.”

Bật chế độ im lặng?

Quyền Yến Thác híp đôi mắt thâm thúy lại, mím nhẹ đôi môi mỏng thành một đường thẳng. Bên ngoài trời đã tối, cô cũng không biết gọi điện thoại cho anh, dù chỉ báo một câu cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn để anh ngồi đến phát điên trên sô pha!

“Thật xin lỗi!” Sở Kiều cắn môi, mè nhèo với anh: “Mỗi khi bận rộn em lại quên chuyện điện thoại, vốn chỉ muốn làm xong việc nhanh một chút để trở về, đột nhiên công trường lại xảy ra sự cố nên mới trì hoãn đến muộn thế này.”

Sở Kiều kể hết đầu đuôi câu chuyện, trong lòng hàm chứa áy náy.

Đưa tay nâng mặt của cô lên, Quyền Yến Thác hạ đôi mắt lợi hại xuống dừng tại khuôn mặt của cô, sau khi nhìn kĩ một chút, vẻ mặt càng thêm âm trầm: “Sở Kiều, em phải liều mạng làm việc tới vậy sao?”

Kể từ sau khi kết hôn, anh rất ít khi dùng cả tên cả họ để gọi cô. Sở Kiều biết, anh tức giận không nhẹ.

Chán nản thở dài, Sở Kiều khe khẽ đẩy tay anh ra, nói: Gần đây sức khỏe của ba không tốt, Sở Nhạc Viện lại đối chọi với em khắp nơi, em mà mặc kệ chuyện của công ty, nhất định sẽ xảy ra rắc rối!”

“Vậy em không biết nhờ anh sao?” Quyền Yến Thác thu hồi đầu ngón tay, một lần nữa mím chặt đôi môi mỏng.

Sở Kiều kéo cánh tay của anh qua, tựa đầu lên vai anh, thản nhiên nói: “Anh quản lí công ty nhà họ Quyền cũng phải ứng phó với rất nhiều chuyện, em không muốn anh quá mệt mỏi, chỉ cần là chuyện em có thể giải quyết, em nguyện ý tự mình gánh vác.”

Giơ tay lên hung hăng chọc lên trán cô, Quyền Yến Thác trầm mặt, nói: “Đàn ông và phụ nữ có thể giống nhau sao? Hơn nữa, khiến em gả cho anh, cũng không phải để em còn phải vất vả.”

Mặc dù lời của anh không dễ nghe, nhưng Sở Kiều nghe hiểu ý tứ của anh. Cái kia là thương cô vất vả!

Trước kia nếu anh nói loại lời nói như vậy, Sở Kiều nhất định phải cãi nhau với anh, nhưng bây giờ cô chỉ muốn dựa vào vai anh nghỉ ngơi. Bất kể còn nhiều khổ cực nhiều mệt mỏi, sau khi về đến nhà, có người quan tâm cô từ đáy lòng, loại cảm động này tanhg được thiên ngôn vạn ngữ.

“Được rồi, hôm nay là em sai, về sau chắc canh sẽ không như vậy nữa.” Sở Kiều mím môi, thái độ nhận sai vô cùng tốt, bày ra một bộ mặt áy náy.

Lửa giận nín nhịn cả buổi tối của Quyền Yến Thác cũng không tiếp tục thả ra ngoài. Anh nhíu chặt mày kiếm, nhìn chằm chằm người trước mặt, hỏi: “Đã ăn cơm chưa?”

Cả một buổi chiều làm việc trên công trường, Sở Kiều chưa có thời gian ăn cơm tối. Cô lắc đầu một cái, chỉ sợ anh lại tức giận, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn anh.

Quyền Yến Thác bất đắc dĩ thở dài, dùng sức kéo cô tới bên, nói: “Em đi tắm trước đi, anh sẽ bưng đồ ăn lên.”

“Cám ơn chồng.” Sở Kiều nhân cơ hội lấy lòng, nhón chân lên hôn lên mặt anh một cái, vui vẻ đi lên lầu.

Công trường đều là bụi bặm cát bay, Sở Kiều ở lại hơn nửa ngày, toàn thân khắp nơi đều là bụi, cực kỳ khó chịu.

Sau khi tắm nước nóng, người tự nhiên thoải mái rất nhiều. Sở Kiều mặc áo ngủ vào rồi ra ngoài, ngồi ở bên giường chờ Quyền Yến Thác đi lên, cô dựa vào đầu giường, mí mắt càng ngày càng nặng, bất tri bất giác ngụ gục ở trên gối.

Quyền Yến Thác bỏ bánh ngọt socola cô mua về vào trong tủ lạnh, sau đó liền lấy cơm tối để dành cho cô ra bỏ vào lò vi sóng hâm nóng. Sau khi anh chuẩn bị xong, bưng đĩa trở lại phòng ngủ, người trên giường đã nằm xuống ngủ thiếp đi.

Đi tới bên giường, Quyền Yến Thác cúi người xuống nhìn một chút, chỉ thấy cô thở đều đều, đương nhiên đang ngủ rất say.

Tóc của cô vẫn ướt, ngủ như vậy rất dễ bị cảm, Quyền Yến Thác đem máy sấy lấy ra, ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng sấy khô tóc cho cô.

Âm thanh máy sấy không nhỏ, Sở Kiều lại không có phản ứng gì, thật là mệt muốn chết rồi.

Giây lát, Quyền Yến Thác trầm mặt đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ ra ngoài. Anh vén chăn lên, lên giường, người bên cạnh tướng ngủ không tốt, giường cũng đã bị cô chiếm hơn phân nửa.

Luôn biết rõ cô có tật xấu này, Quyền Yến Thác nhếch môi, cúi đầu cắn cắn khóe miệng cô, căm hận nói: “Thèm ăn đòn!”

Nhìn cô rất gợi đòn, nhưng anh nhìn chằm chằm vẻ mệt mỏi của Sở Kiều, lại không đành lòng xuống tay thật. Mấy ngày gần đây, cô bôn ba khắp nơi, quả thật mệt không nhẹ.

Điều này làm cho lòng tự trọng của người làm chồng như Quyền Yến Thác bị sỉ nhục. Ở trong suy nghĩ của anh, người phụ nữ của anh sẽ thành thành thật thật sống dưới đôi cánh của anh, hưởng thụ đời sống vật chất đầy đủ anh cung cấp, nhưng Sở Kiều đương nhiên không phải loại phụ nữ đó!

Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, Quyền Yến Thác đã xác định được, cô có cá tính, có theo đuổi, có mơ ước chính cô muốn thực hiện.

Thứ gọi là ước mơ này, quả thật rất hấp dẫn. Đàn ông muốn thực hiện ước mơ đã không dễ dàng, chớ nói gì là phụ nữ. Cho nên Quyền Yến Thác cũng không ngăn cản cô theo đuổi sở thích của mình, đồng lòng cùng cô hoàn thành những hi vọng đồng thời hi sinh rất nhiều.

Quyền Yến Thác khẽ thở dài một cái,đd`leeequqydon đáy mắt xẹt qua một tia mất mát. Có lẽ đời này, anh sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy một Sở Kiều như chim nhỏ nép vào người, tính cách của cô, tuyệt đối sẽ không bám theo bất kì người đàn ông nào.

Cho dù là anh, Sở Kiều cũng sẽ không thỏa hiệp.

Có chút tư vị phức tạp dưới đáy lòng.

Quyền Yến Thác xoay người nằm bên cạnh cô, theo thói quen đưa tay kéo người ôm vào trong ngực. Cảm nhận được vòng ôm quen thuộc, Sở Kiều tự nhiên vòng chắc hông của anh, vùi mặt dựa lên phía tim anh.

Đó là vị trí cô thích nhất, nơi làm cô cảm thấy an tâm nhất.

Cô mè nheo giống một con mèo nhỏ, khiến cho người ta cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn trong lòng. Quyền Yến Thác chế trụ người dưới thân một phen, hung hăng hôn lần nữa, lại khiến cho bản thân càng thêm khó chịu.

Thân thể căng thẳng không tìm được cách giải, Quyền Yến Thác nhíu chặt mày kiếm, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm cô, đấu tranh tư tưởng mãnh liệt trong đầu.

Cũng không biết Sở Kiều cố ý hay vô tình, cô giơ tay lên ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng liếm hai gò má, động tác giống như vô thức, rồi lại giống như một loại vỗ về mơ hồ.

Rốt cuộc, Quyền Yến Thác vẫn là không nhẫn tâm, gian nan lật người nằm xuống giường, cố gắng thu lại tiếng thở dốc dồn dập của mình.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Sở Kiều mở mắt, người nằm bên cạnh đã rời đi. Cô rửa mặt rồi xuống lầu, thấy một tờ giấy dán trên tủ lạnh trong phòng bếp.

Thời tiết trở nên ấm áp, anh lại bắt đầu chạy bộ rồi. Sở Kiều cười cất giấy ghi chú đi xong, nghĩ thầm đợi đến khi cô hoàn thành xong dự án này sẽ chạy bộ cùng anh, rèn luyện thân thể.

Kéo cửa tủ lạnh ra liền nhìn thấy bánh ngọt cô mua tối hôm qua. Sở Kiều cười lấy ra, cắt thành miếng nhỏ bày lên mâm, lại đun nóng sữa tươi, mang chảo ra làm trứng ốp lếp.

Gần đây bận rộn với công việc công việc, đã thật lâu rồi cô không nấu cơm. Cô nghe thanh âm phát ra từ cái chảo, cảm thấy thật dễ nghe.

Chuẩn bị xong bữa sáng, Sở Kiều sắp lên bàn từng thứ một, quét mắt nhìn thời gian, hẳn là anh sẽ sớm trở lại nhà.

Đột nhiên trong bụng nổi lên một hồi đau đớn chua xót, cô mím môi, chạy nhanh lên lầu.

Giây lát, sau khi thu xếp xong, Sở Kiều đi từ phòng tắm ra ngoài với vẻ mặt chán nản. Dì cả lại tới thăm đúng ngày, tâm tình chờ đợi một tháng của cô bỗng chốc chìm xuống đáy cốc.

Phờ phạc rã rượi xuống lầu, đúng lúc anh đẩy cửa đi vào, trên cổ còn treo khăn mặt nhỏ màu trắng: “Chào buổi sáng.”

Quyền Yến Thác nhanh nhẹn lau những lọn tóc đằng trước, mồ hôi rơi xuống, cười lên lộ ra hàm răng trắng. Sở Kiều miễn cưỡng cười cười, nói: “Anh nhanh đi tắm đi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.”

Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của trứng ốp lếp, Quyền Yến Thác không nói nhiều lời, trực tiếp lên lầu, chui vào phòng tắm tắm rửa. Thay một bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái, anh kéo ghế ra, ngồi xuống,lêquysdoonnn lại thấy người đối diện đang không tập trung.

“Sao sáng sớm đã ngẩn người ra rồi?” Quyền Yến Thác bưng sữa tươi lên nhấp một hớp, chăm chú nhìn cô, hỏi.

Sở Kiều cụp mắt, chia cho anh một khối bánh socola, nói: “Anh nếm thử một chút xem hương vị hàng này thế nào.”

“Không ăn ngon bằng em làm.” Quyền Yến Thác nhàn nhạt thử một miếng, trực tiếp đưa ra kết luận.

Sở Kiều nhíu mày theo dõi anh, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng: “Tuần này có thời gian rảnh, em nướng cho anh ăn.”

Đưa nắm lấy tay cô, Quyền Yến Thác chỉ cảm thấy đầu ngón tay cô có chút lạnh, nhịn không được nắm trong lòng bàn tay để ủ ấm.

Sở thị xây nhà xưởng mới ở thành Đông, công ty xây dựng được sử dụng cũng là tiến hành công khai kêu gọi đầu tư. Những chuyện này đều được chuẩn bị theo năm trước, Sở Hoành Sanh ủy quyền cho cô, mọi chuyện đều do Sở Kiều phụ trách.

Chuẩn bị một tháng, công trình đã bắt đầu được thực hiện theo kế hoạch. Xây nhà xưởng mới là chuyện lớn, trên dưới công ty đều rất thận trọng. Ban cổ đông còn đặc biệt chọn ra một ngày hoàng đạo để tiến hành lễ mừng khởi công.

Tám giờ sáng, Sở Kiều và cổ đông khắp nơi đều đã có mặt.

Tối hôm qua, huyết áp Sở Hoành Sanh hơi cao, uống thuốc xong mới coi là hơi tốt một chút. Sở Kiều lo lắng tình trạng sức khỏe của ông, không để cho ông đến công trường, dù sao nghi thức đặt móng hôm nay, toàn bộ hoạt động đều được trực tiếp phát sóng trên Đài Truyền hình.

Sở Kiều là đại diện của tập đoàn Sở thị, đối mặt với câu hỏi của mọi người, ứng phó tự nhiên, dần dần bộc lộ ra khả năng lãnh đạo bẩm sinh của cô. Nếu như nói trước kia Sở Kiều đối với thiết kế có tài năng thiên bẩm vô cùng, như vậy hôm nay, cô lại bày ra một tài năng khác.

Trên đầu đội một chiếc mũ bảo hiểm mafu vàng, toàn thân Sở Kiều mặc một bộ đồ công sở màu đen vừa người, đứng ở giữa những người đàn ông cường thế khôn khéo cũng không thể hiện chút nào thua kém. Cô chậm rãi mà nói, vừa trả lời đúng các vấn đề xảo trá mà đám phóng viên đề ra, lại đồng thời âm thầm tuyên truyền bước tiếp theo kế hoạch của Sở thị.

Đã từng là một Sở Kiều trẻ trung lỗ mãng, cô bây giờ, kín kẽ cơ trí, hào quang bắn ra bốn phía.

Toàn bộ hoạt động được truyền hình trực tiếp, Quyền Yến Thác ngồi trên ghế xoay màu đen, mắt không hề chớp chăm chú theo dõi người trên hình, môi mỏng khẽ nhếch, khó nén tán thưởng trong lòng.

Không thể không thừa nhận, một Sở Kiều như vậy đặc biệt hấp dẫn người khác.

Người đàn ông thỉnh thoảng nhẹ chau mày kiếm, trong đôi mắt như hắc diệu thạch lóe lên từng đạo ánh sáng. Anh ghi nhớ từng phóng viên đã đặt câu hỏi khó một, sau này sẽ cho người điều tra một chút, dám can đảm làm khó vợ anh, ai cho bọn chúng cái gan chó đó?!

Lúc đó, ở bên trong phòng làm việc trên tầng chót Sở thị, Sở Nhạc Viện cũng mở ti vi.

Ti vi LCD cực lớn, chiếm một nửa mặt tường. Sở Nhạc Viện bưng một ly rượu đỏ trong tay, ánh mắt gắt gao theo dõi khuôn mặt tươi cười sáng lạng trên TV, sắc mặt trầm tĩnh.

Công trình lớn như vậy, ba chỉ giao cho một mình cô ta, thâm ý ẩn giấu ở đây không phải đã rõ rành rành sao?

Khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ, Sở Nhạc Viện dựa nửa người trên lên sô pha mềm mại, sắc mặt giản ra. Cô kiên nhẫn theo dõi ti vi, chỉ vì chờ đợi thời điểm sẽ mang đến cho cô vui mừng kia.

Truyền hình trực tiếp trên TV vẫn đang tiếp tục trình chiếu, ngay sau nghi thức cắt băng khánh thành là phần đọc diễn văn khai mạc.

Khâu cuối cùng là thực hiện nghi thức đặt móng.

Cần cẩu được lái vào công trường, cẩu một cái xà ngang được buộc dây lụa đỏ khổng lồ, đỗ ở bên ngoài nhà xưởng. Khi cần cẩu đẩy thanh xà ngang lên, thực hiện xong nghi thức này là hoàn thành xong chuỗi nghi thức khánh thành.

Lái xe mặc đồng phục làm việc vào, thực hiện từng thao tác, ngồi vào buồng lái. Cần cầu được khởi động, cánh tay đòn thật dài trên nóc nâng lên, cẩu theo xà ngang đã được buộc lại trước đó di chuyển.

Sở Kiều đứng ở chỗ cao, mắt thấy cần cẩu cẩu lên xà ngang bắt đầu di chuyển. Cô móc điện thoại từ trong túi ra, định gọi điện thoại cho Sở Hoành Sanh, định hỏi ông có còn chuyện gì giao phó.

Ầm ——

Một tiếng vang thật lớn, xà ngang từ chỗ cao nhất đột nhiên rơi xuống đất.

A ——

Bụi đất văng ra theo vật rơi xuống đất kèm theo tiếng thét chói tai, tiếng hô đau.

Sắc mặt Sở Kiều bỗng nhiên tái đi, trơ mắt nhìn công trường hỗn loạn thành một đoàn. Có người chạy qua bên người cô, nặng nề đụng vào bả vai cô, điện thoại di động cạch một tiếng rơi trên mặt đất.

Bởi vì được trực tiếp trên TV, một màn chuyện không may xảy ra trên công trường đều được phát sóng tức thì. Mắt thấy tình huống xảy ra bất ngờ, ký giả ở hiện trường coi như là phản ứng nhanh chóng, giơ mic lên, vọt tới trước mặt Sở Kiều.

Sở Kiều theo bản năng giơ tay lên, lấy tay che ở trước mắt. Đèn flash chói mắt, máy quay đồng loạt hướng về phía Sở Kiểu, chỉ có thể ghi lại khuôn mặt trắng như tờ giấy của cô.

Biến cố xảy ra bất chợt chỉ trong mấy chục giây, mà đã thông qua tín hiệu TV, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của thành phố.

Quyền Yến Thác cũng không nghĩ tới loại chuyện như vậy có thể phát sinh, anh nhìn Sở Kiều bị các ký giả vây chặt, còn có sắc mặt đột nhiên tái nhợt của cô, trong nháy mắt gương mặt tuấn tú lo lắng tới cực điểm.

Cầm lên chìa khóa xe trên bàn, Quyền Yến Thác vừa đi vừa gọi điện thoại. Tiếc rằng, điện thoại Sở Kiều không gọi được, anh môi mỏng mím chặt, nghĩ tới ánh mắt hốt hoảng bất lực của cô, cả trái tim thắt chặt.

Quyền Yến Thác lại gọi điện thoại tới nơi khác, tỉnh táo phân phó người làm việc. Anh tung người nhảy lên chiếc Hummer màu đen, nổ máy, đạp mạnh chân ga, nhanh chóng chạy tới nơi khởi công.

------ lời tác giả ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.