Thực Hoan Giả Yêu

Chương 40: Chương 40: Chương 40: Bức hôn




Editor: Rùa Lười

Nụ cười bình tĩnh trên khóe miệng người đàn ông, làm cho Sở Kiều cảm thấy chướng mắt, cô hỏi lại một lần: “Hành lý của em đâu?”

Quyền Yến Thác giơ tay lên, chỉ hướng trên lầu: “Trong phòng ngủ.”

Cô ngơ ngác chạy lên lầu, xách va li xuống, trực tiếp lao ra bên ngoài. Cổng chính đã khóa lại, hai tay cô cố gắng đấy, nhưng cổng một chút cũng không động đậy.

“Đừng phí sức nữa,“ Quyền Yến Thác đi đến trước quầy ba, rót một ly rượu đỏ: “Đó là khóa vân tay, chỉ có một mình anh mới có thể mở được.”

Sở Kiều giận dữ xoay người, đôi mắt như muốn phun ra lửa.

“Để cho em đi.” Cô cắn môi, giọng nói cầu khẩn.

“Không được.”

Cuộc đối đầu lâm vào cục diện bế tắc, Sở Kiều tức đến nỗi đau dạ dày.

Anh bỗng nhiên mở miệng, giọng nói mang theo một tiếng khàn khàn không rõ: “Em sẽ không trốn thoát đâu!”

Sở Kiều đưa lưng về phía anh, nơi nào đó trong tim co rút lại.

Câu nói đó, vô tình chạm vào dây thần kinh yếu nhất của Sở Kiều. Cô không phục, nhưng quanh đi quẩn lại cũng không thoát ra được khỏi cái vòng luẩn quẩn này.

Đưa tay ra kéo cô vào ghế sô pha, Quyền Yến Thác cũng kiềm chế lại tính cách, ngồi ở trước mặt cô: “Chúng ta nói chuyện đi.”

Từ trước đến nay luôn là anh, khí thế bức người, không cho cô cơ hội lựa chọn nào. Hôm nay anh bình tĩnh nói chúng ta nói chuyện, Sở Kiều ngẩn người, bị anh đè cả hai vai ngồi xuống.

“Em có thích anh không?” Anh hỏi cô, đôi môi mỏng cong lên rất mê người.

Sở Kiều nhíu mày, thẳng thắn trả lời: “Không thích.”

Đôi mắt người đàn ông nhìn không ra sự biến đổi: “Vậy thì em sợ cái gì?”

Sở Kiều hơi lơ mơ, thầm nghĩ cô sợ cái gì nhỉ?!

“Sở Kiều,“ Đôi mắt sắc bén của Quyền Yến Thác nhìn thẳng vào cô, nói: “Nếu muốn ba em chấp nhận em, chúng ta kết hôn là sự lựa chọn tốt nhất!”

Khả năng quan sát của anh tỉ mỉ chu đáo, Sở Kiều đã biết từ trước rồi. Cô nhếch môi, nơi nào đó trong tim không chút báo trước mà nhói đau.

Lát sau, cô nhìn thẳng vài đôi mắt thâm sâu của người đàn ông, cất giọng lạnh lùng: “Tại sao anh lại muốn kết hôn với em?”

Quyền Yến Thác cười nhạt một tiếng, cũng không trốn tránh: “Em là đối tượng kết hôn người nhà sắp xếp cho anh.”

Những lời này cũng không phải là giả, Sở Kiều ngước đầu lên nhìn, nhìn thẳng vào đôi mắt như hang sâu của anh: “Từ lần đầu tiên gặp nhau, em đã ghét anh rồi! Sau đó gần gũi với nhau cũng là bất đắc dĩ, chúng ta đều hiểu rõ. Cho dù anh có mục đích gì, cần một đối tượng kết hôn, nhưng đừng chọn em, em tuyệt đối sẽ không đồng ý!”

“Đã muộn rồi!” Quyền Yến Thác nhẹ híp mắt, đôi mắt giống như những viên ngọc màu đen huyền bí, ngón tay anh vuốt dọc theo thân chén: “Không phải là em, thì cũng là người khác.”

Đáy mắt trầm xuống, Sở Kiều hiểu được lời của anh. Thực ra cô thực ra sao cô lại phải như vậy? Không phải là cô thì cũng sẽ là người khác.

Cả người rét run từng trận, hai bên thái dương đau nhức, cho dù anh nói đúng thì Sở Kiều cũng không muốn chịu thua!

Cô giãy giụa muốn đứng lên, hai vai lại bị anh kéo trở lại.

Cô lúc này, như là con nhím bị người ta cắt mất lớp gai, lộ ra lớp da thịt mềm mại yếu ớt. Sở Kiều sợ chính là loại cảm giác này, cho nên cô mới dùng hết toàn lực công kích, cho dù là lấy trứng chọi đá!

“Gả cho anh thì sẽ nhận được sự thừa nhận của anh ấy?” Sở Kiều mở to mắt nhìn anh, ánh mắt khinh thường: “Truyện cười!”

Vốn là muốn cùng cô nói chuyện thật tốt, nhưng cô luôn có bản lĩnh kích thích sự tức giận của anh. Cô gái này muốn khiêu chiến, cũng không phải là lần một lần hai, nếu anh mà còn không để ý nữa, chỉ sợ là để cô tạo phản!

Người đàn ông bất ngờ áp tới, lưng Sở Kiều áp sát vào trong sô pha, rõ ràng ở thế hạ phong, cô dùng cả tay và chân nhưng vẫn bị áp chế như cũ.

Gương mặt tuấn tú của Quyền Yến Thác âm trầm, nắm lấy hai tay của cô để ở trước ngực, chỉ vào mũi cô, tức giận nói: “Đây là em tự tìm đó!”

Sở Kiều thấy vô cùng sợ hãi, những vẫn mạnh miệng: “Anh dám?!”

Ngón tay dài của người đàn ông hạ xuống, bắt đầu cởi cúc áo cô.

Nụ cười của anh, làm cho gương mặt Sở Kiều trắng bệch, cô vừa muốn mở miệng, lại bị ngón tay của anh chạm nhẹ vào, ngăn ở cánh môi.

Khuôn mặt tuấn tú của Quyền Yến Thác hạ dần xuống, trong con ngươi sâu thẳm như có tia hàn ý: “Sở Kiều, em đã muốn cũng tôi chơi trò cứng rắn, thì cũng phải có bản lĩnh mới được!”

Lúc này ánh mắt anh hung dữ, giống như muốn mở miệng ra nuốt cô vào.

Trong lúc cô còn hoảng hốt, nụ hôn của anh đã rơi vào cổ cô, mang theo chút đau đớn. Sở Kiều co gối lên, bị anh nhẹ nhàng tách ra. Cảm giác hai chân chống đỡ lên khoảng không thật không tốt, da đầu cô run lên, hơi thở gấp gáp, ho khan dữ dội.

Gương mặt cô lộ ra màu đỏ không bình thường, Quyền Yến Thác đặt tay lên trán cô, nhiệt độ trong lòng bàn tay nóng đến dọa người.

Sức lực trên tay giảm bớt đi, Quyền Yến Thác nhíu chặt mày, hỏi cô: “Thuốc đâu?”

Sở Kiều che miệng ho khan, cơ bản là không nói lên lời.

Túi da vứt trên mặt đất rất nổi bật, Quyền Yến Thác nhặt lên, lấy thuốc bên trong ra cho cô uống.

Một lúc lâu sau, Quyền Yến Thác ôm cô trở về phòng ngủ, đặt lên trên giường lớn.

Phòng tắm mơ hồ truyền đến tiếng nước, Sở Kiều đầu đau như muốn nổ ra, cả người vô lực nằm lỳ ở trên giường, một chút cũng không động đậy.

Người đàn ông tắm xong đi ra, thấy cô nằm nghiêng trên gối đầu, tóc dài đen nhánh rối tung.

Giơ tay ra xem thử nhiệt độ của cô, vẫn cao như trước, Quyền Yến Thác lấy điện thoại ở đầu giường, gọi bác sĩ gia đình tới. Rất nhanh có người mệt mỏi phong trần chạy đến.

Tiêm một mũi hạ sốt, bác sĩ để lại một chút thuốc, nói vài câu đơn giản rồi dời đi.

Sở Kiều vẫn mê man mãi, sau khi tiêm xong lại càng ngủ sâu hơn. Cô cuộn lấy chăn, quấn lấy bản thân như con nhộng, kín không một kẽ hở.

Giờ cơm tối đã đến, nhưng Quyền Yến Thác lại chẳng đặt món ăn. Anh lấy từ trong tủ lạnh ra mấy quả trứng gà, luộc lên sau đó chấm nước tương ăn.

Nhét đầy cái dạ dày, anh bước dọc theo từng bậc thang lên lầu. Đẩy cửa vào phòng ngủ, có một mùi thơm nhàn nhạt.

Quyền Yến Thác ngồi vào trước giường, nhìn chằm chằm vào người đang ngủ đến nỗi mồ hôi đầy người, đôi mắt thâm sâu như viên ngọc màu đen. Mồ hôi toát ra, cơn sốt cũng theo đó mà biến mất.

Dùng khăn ấm lau mặt cho cô, anh bất đắc dĩ chỉnh lại tướng ngủ chẳng ra làm sao của người nào đó. Trong biệt thự, chỉ có phòng ngủ chính là có đồ dùng, còn các phòng khác anh còn chưa kịp mua thêm.

Quyền Yến Thác lần đầu tiên nghiêm túc nhìn cô. Nước da cô trắng nõn, tóc đen mềm mại, cặp mắt như lưu ly nhắm lại, nhưng vẫn làm người ta khó quên như trước.

Nhớ tới khi cô cười, gương mặt xuất hiện cái má lúm đồng tiền nhỏ, anh giơ tay ra, chạm nhẹ vào gò má cô.

Sở Kiều đẩy cánh tay phiền phức kia ra, ôm chăn đặt trước ngực, vô tri vô giác ngủ.

Quyền Yến Thác bĩu môi, môi mỏng giương lên thành một đường thẳng tắp. Cái tướng ngủ này đúng là không tốt cho lắm! May mà cái giường khá lớn, đủ để cho cô lăn lộn.

Chén nước bưng đến đầu giường, Quyền Yến Thác cho cô uống hết. Sở Kiều mắt vẫn nhắm, ực ực ực uống hết cả chén nước, đôi lông mày thanh tú cuối cùng cũng giãn ra.

Gió đông thổi mạnh ngoài cửa sổ, Quyền Yến Thác tựa ở đầu giường, vuốt mái tóc mềm mại của cô, nét mặt trầm tĩnh.

Sở Kiều, gặp phải tôi, có phải là em không may không?

Một đêm ngủ mê man, Sở Kiều mở to mắt, phòng ngủ xa lạ làm cho cô kinh ngạc. Bóp bóp đầu ngồi dậy, nhớ lại chuyện tối qua, sắc mặt cô hơi thay đổi.

Chỗ bên cạnh trống trơn, Sở Kiều vén chăn đi xuống giường, thể lực còn chưa hồi phục. Bụng cô đói kêu vang lên, bước chân có chút lảo đảo.

Phòng khách dưới lầu, người đàn ông đang ngồi ngay ngắn đợi cô: “Dậy rồi à?”

Sở Kiều đến mí mắt còn lười nhấc lên, nói thẳng: “Mở cửa ra.”

Quyền Yến Thác kéo cô đi đến bên cửa, lấy thẻ ra vào cửa ra, đồng thời cầm lấy tay phải của cô, ấn ngón tay cái xuống. Có ánh sáng màu xanh hiện ra, vân tay của cô được lưu vào, sau đó “Ting ting” hai tiếng, khóa cửa mở ra.

“Anh...” Mắt Sở Kiều dại ra, không hiểu cho lắm.

Quyền Yến Thác cười nhẹ, giọng điệu ôn hòa: “Vân tay của em được lưu vào rồi, sau này có thể tự do ra ngoài.”

Chỉ tiếc rằng, Sở Kiều nhìn thấy có mấy vệ sĩ áo đen xuất hiện, bỗng nhiên hiểu ra.

Trong tay cầm ra thêm một cái thẻ, ánh mắt Quyền Yến Thác yên tĩnh: “Em ở lại chỗ này, ra ngoài thì cho họ đi theo.”

Sở Kiều nhìn thẻ ngân hàng, lại nhìn những người vệ sĩ kia, trái tim như chìm xuống đáy cốc. Điều này, là cái mà anh ta gọi là tự do ra ngoài? Thực buồn cười, rõ ràng là giam lỏng cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.