Thực Hoan Giả Yêu

Chương 29: Chương 29: Chương 28: Đánh nhau




Editor: Lovenoo1510

Phòng ngủ vào sáng sớm, một mảnh yên tĩnh. Vốn không khí đang tốt đẹp, nhưng trước mắt cô lại xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú đến sạch sẽ.

Khuôn mặt Sở Kiều khiếp sợ, đôi tay níu lấy chăn nhấc lên, quần áo trên người vẫn đầy đủ, cũng không có cảm giác bị xâm phạm, toàn thân cứng ngắc của cô mới dần dần buông lỏng, thở dốc một hơi.

“Nhìn cái gì?” Người đàn ông nhíu chặt mày kiếm, không vui khi thấy ánh mắt của cô, “Là cô ôm tôi đấy.”

Đầu cô tựa vào trong khuỷu tay của anh, cả người cũng quấn lấy trên người anh. Bình thường tướng ngủ của cô coi như cũng không tệ, thế nào mà tối qua lại rối tinh rối mù như vậy, thật là mất thể diện mà!

“Tối hôm qua anh đưa tôi về sao?” Sở Kiều cố trấn định xuống giường, tìm giép đi vào.

Quyền Yến Thác gối tay ra sau gáy, hai chân thon dài không chút lưu tình chiếm cứ giường của cô, tư thế lười biếng, nói: “Không phải tôi đưa cô về, là cô quấn lấy bắt tôi đưa cô về!”

“…………” Sở Kiều cau mày, tối hôm qua cô say quá, một ít cũng không nhớ nổi.

Mắt Quyền Yến Thác híp lại, thấy bộ dáng lúng túng của cô, thì đứng dậy tiến tới gần cô, đôi môi lạnh bạc cong lên: “Tối qua, cô còn hát cho tôi nghe, giọng hát cũng không tồi!”

Hát?

Nụ cười Sở Kiều cứng đờ, vẻ mặt trầm tĩnh. Cô cắn môi cúi đầu, cũng không thèm nhìn anh. Cô biết phẩm rượu của mình không tốt, làm sao biết được tối qua cô ở trước mặt anh làm những trò hề gì đây?

Thật là xui xẻo mà!

Quyền Yến Thác dựa nửa người về phía cô, môi mỏng lướt qua bên tai cô, cười nói: “Muốn biết, cô còn nói cái gì nữa không?”

Nghe vậy, hai mắt Sở Kiều híp lại một cái, giọng nói hoà hoãn, chất vấn: “Nói gì?”

Mắt thấy cô cau mày, môi đỏ mọng vì khẩn trương mà mím lại, Quyền Yến Thác thấp giọng cười một tiếng, lướt qua người cô đi ra ngoài.

Anh cố làm ra vẻ huyền bí, trong lòng Sở Kiều bất an. Khoé mắt cô thoáng qua tia háo hức bất thường, vội vàng đuổi theo, ở sau lưng anh hỏi, “Tối qua tôi đã nói gì?”

“Không sợ mất mặt sao?” Quyền Yến Thác xoay người, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt không nhìn ra hỉ nộ.

Trong lòng Sở Kiều như đánh trống, sợ mình đã thật sự nói gì không nên. Có một số việc sớm nên theo gió tản đi, thế nhưng dấu vết khắc sâu sẽ ở lúc ý chí buông lỏng của cô nhảy ra.

Ý chí tối hôm qua của cô, cũng không tính là nghiêm cẩn!

Người đàn ông đi vào phòng tắm, liếc nhìn lại quay ra ngoài, ngón tay thon dài chạm nhẹ một chút, “Đưa bàn chải đánh răng mới cho tôi.”

Sở Kiều lấy lại tinh thần, vội vàng tìm một cái mới đưa qua, lại không thấy anh có ý định lên tiếng.

Nhớ tới chuyện quạ đen tối hôm qua, cô buồn bực không thôi, đều là do uống rượu say gây hoạ mà, xem ra về sau cô thật sự không nên uống! Cô bưng cốc nước trên bàn lên, ngửa đầu uống ừng ực.

Quyền Yến Thác rửa mặt xong đi ra ngoài, thấy cô ngửa đầu uống nước, lộ ra cái cổ trắng nõn. Ánh mắt của anh khẽ động, giọng nói từ tính vang lên bên tai cô, “Tối hôm qua cô nói, cô vừa thấy đã yêu tôi.”

“Phụt ——”

Sở Kiều bị sặc, cô quá kinh ngạc che miệng ho khan.

Đùa gì thế?

Vẻ mặt người đàn ông, không nhìn ra nửa điểm đùa giỡn, hơn nữa đôi mắt thâm sâu kia, lại thản nhiên làm người ta không có cách nào có thể khinh nhờn.

Hô hấp Sở Kiều bình phục lại, sắc mặt trầm xuống đầy ảm đạm, mặc dù cô không quá tin tưởng, nhưng không có chứng cứ. Dù sao cô say đến mức không hề nhớ gì, nên vô lực phản bác!

Đưa tay đẩy người đàn ông trước mặt ra, Sở Kiều đi vào phòng tắm như một làn khói, rồi hung hăng đóng cửa lại.

Nhìn bóng lưng nén giận của cô, Quyền Yến Thác cười kéo ghế ngồi xuống, rất kiên nhẫn đợi cô.

Sáng sớm dậy thấy bộ dáng tức giận của cô, hình như cũng rất thú vị. Nhưng nghĩ đến việc tối hôm qua cô nỉ non, khoé mắt anh thoáng qua chút nóng nảy mãnh liệt, con ngươi thâm trầm loé sáng.

Dọn dẹp xong nhà cửa, Sở Kiều cũng không nói chuyện nhiều với anh. Trong lòng cô kìm nén tức giận, lên không nổi mà xuống cũng không xong nên rất khó chịu.

Đi ra đến bên ngoài, Quyền Yến Thác kéo cổ tay của cô, cười nói: “Muốn tôi tiễn đưa cô đi không?”

Sở Kiều cúi đầu, cũng không nhìn anh, “Không cần.”

Quyền Yến Thác cũng không tức giận, giang hai tay ra ôm cô, động tác rất dịu dàng: “Lái xe cẩn thận.”

Không kịp tránh, nên Sở Kiều bị anh ôm trọn trong lòng, cô mím môi thấy anh đi xa, lái xe rời đi.

Cô Thở dài, móc chìa khoá xe ra, cũng rất mau rời khỏi, chạy đi làm.

Trong góc đối diện, có một chiếc maybach màu đen đầy khiêm tốn và trầm ổn, ánh mắt người đàn ông trong xe thâm thuý, anh dập tắt tàn thuốc trên ngón tay, tiện tay ném ra cửa sổ.

Xung quang bánh xe, chất đống chi chút rất nhiều tàn thuốc.

Thân xe màu đen hiện lên, người đàn ông nâng ngón tay căng thẳng lên , bánh xe tàn nhẫn nghiền ép nát bét tàn thuốc trong nháy mắt, rơi rụng trên mặt đất đầy hỗn loạn.

(Lovenoo1510: Các bạn có đoán được người đàn ông này là ai mà đợi trong xe trước cửa nhà Sở Kiều cả đêm không ^.^)

………….

Sở Kiều lái nhanh một đường đến phòng làm việc, cô đỗ xe xong, đẩy cửa đi xuống, nhưng không nghĩ đã có người sớm ôm cây đợi thỏ.

“Này!” Trì Việt tựa trước xe, khoé miệng nở nụ cười vô lại, “Chúng ta lại gặp mặt.”

Đột nhiên nhìn thấy anh ta, mặt Sở Kiều liền biến sắc, ánh mắt rét run, “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Trì Việt cười nhẹ ra tiếng, lười biếng cất bước đi tới, cười nói: “Những lời này, nên là tôi hỏi cô chứ? Cô Sở, rốt cuộc cô muốn như thế nào?”

Nghe vậy, ngược lại Sở Kiều lại không quá hốt hoảng. Nếu anh ta có thể tìm được tới nơi này, thì không phải tự nhiên mà biết. Trước kia nhìn thấy cách ăn mặc bất phàm của anh ta, đại khái cô cũng có thể đoán được thân thế nhà anh ta cũng không tầm thường, chỉ không ngờ cũng ở thành phố này.

Sở Kiều không có tâm tư dây dưa với anh ta, nên giải quyết dứt khoát, “Nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền?”

“Tiền?” Trì Việt nhíu mày, nụ cười trở nên lạnh lùng, “Cô thấy gia, giống như thiếu tiền sao?”

Phải không giống! Nhưng Sở Kiều có thể cho anh ta, cũng chỉ có tiền, hơn nữa cũng không có nhiều tiền.

Còn chưa có người nào coi thường qua anh, ánh mắt Trì Việt càng lạnh dần, giọng nói lộ ra sự lạnh lẽo, “Nói cho cô biết, nếu dùng tiền có thể giải quyết được vấn đề, thì hôm nay tôi cũng không tự mình đến tìm cô!”

“Vậy anh muốn thế nào?” Lông mày Sở Kiều nhiễm giận, cố gắng duy trì tính tình dễ chịu để phá vỡ thế tấn công. Nếu như anh ta dám nói tí tẹo nào đến những lời tuỳ tiện, thì tức giận của cô từ tối hôm qua tới giờ, cô đảm bảo một chút ý thức cũng sẽ rơi trên người anh ta!

Trì Việt ngửa cằm lên, gương mặt tuấn mỹ cũng nhuốm nụ cười. Anh ta nhìn thấy môi đỏ mọng của Sở Kiều vểnh lên, nụ cười trong đáy mắt càng thêm khắc sâu, “Như vậy đi, cô mời tôi một bữa cơm.”

Ăn cơm? Sở Kiều suy nghĩ một chút, ăn cơm ngược lại có thể, ban đầu người ta cũng đã giúp đỡ cô, mời một bữa cơm cũng không quá đáng.

Sở Kiều thoải mái đồng ý, bổ sung: “Thời gian địa điểm tuỳ anh ấn định.”

Cái này cũng không sao!

Môi Trì Việt nhếch lên cười, đôi mắt khẽ nheo vào đầy mị hoặc, nói: “Tối nay, Lam Điền.”

“Được.” Sở Kiều nhẹ nhàng thở ra, nở một nụ cười.

Thấy cô sắp rời đi, Trì Việt nhẹ nhàng huýt sáo một cái, mập mờ nói: “Không gặp không về.”

Sở Kiều bị âm cuối lên cao của anh ta làm buồn nôn, cả người nổi da gà. Cô qua loa gật đầu lấy lệ một cái, đi nhanh vào thang máy.

Trở lại phòng làm việc, Tô Lê và Hứa Khả Nhi đang ôm nhau cười to, nhìn thấy cô, lập tức vui vẻ nói: “Kiều Kiều, chúng ta sắp đổi vận rồi, JK vừa gọi điện tới, báo xế chiều chúng ta qua gặp mặt.”

Sáng sớm Sở Kiều đã bị đè ném tức giận, rốt cuộc cũng thuận lợi đi xuống.

Hai giờ chiều gặp mặt nói chuyện, tập đoàn JK hình như có hứng thú với Thì Nhan không nhỏ, nhất là sau khi nhìn thấy bản thiết kế của Sở Kiều đưa tới. Cô cao hứng phấn chấn rời đi, vốn tâm tình đang tốt, lại gặp oan gia, nên hoàn toàn bị đánh vỡ.

Sở Nhạc Viện nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt châm chọc, “Thế nào, cô thật sự là bị đói sao? Sao Sở thị ở chỗ nào, cô cũng đuổi theo tới chỗ đó? Đúng là âm hồn bất tán!”

Nghe nói như thế, Tô Lê kéo tay áo định tiến lên.

Sở Kiều giữ cô ấy lại, ra tay rất nhanh. Mọi người chỉ thấy Sở Nhạc Viện ngồi xổm xuống, ôm đầu thét chói tai.

Trợ lí phía sau, thấy mặt Sở Nhạc Viện đầy máu, bị doạ sợ nên lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát, hiện trường lập tức hỗn loạn.

Tô Lê vội vàng kéo người trở lại, nhưng đã muộn.

Sở Kiều nhìn chằm chằm người đang thét chói tai, cười lạnh, thật là không nhịn nổi phải đánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.