Thực Hoan Giả Yêu

Chương 183: Chương 183: Chương 110.1: Bà xã, em nghĩ anh thế nào?




Hepc.

Hình dáng bên trong tòa nhà Kim Tự Tháp chọc trời, ở nắng ban mai chiếu vào bên trong, đúng giờ vang lên tiếng người lảm nhảm khiển trách.

“Sở Kiều, cà phê của tôi không cho phép thêm đường, ai cho cô lá gan lớn thế? !”

“Ống đựng bút trên bàn tôi cũng là màu sắc hỗn loạn, ai cho cô chỉnh ngăn nắp lại? Như vậy sẽ làm linh cảm tôi thắt nút, cô có hiểu hay không?”

“Còn có tôi phải dùng bột đắp mặt, rõ ràng kêu cô mua dạng nước, thế nào đổi thành da thịt căng mịn cho tôi hả? !”

Mai Kiệt cầm mặt nạ trên bàn lên, quét mắt thấy bảng hiệu, giơ tay lên liền ném qua, vừa vặn ném trên đầu Sở Kiều khi cô ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt giấy vẽ, “Cái đồ nhãn hiệu bỏ đi? Nếu da của tôi dị ứng, cô gánh nổi trách nhiệm sao?”

“Haizzz ——”

Sở Kiều ôm đầu ngẩng đầu lên, tội nghiệp mà nói: “Thầy ơi, cái nhãn hiệu nổi tiếng nước Pháp đó, thích hợp tất cả da thịt!”

“Câm miệng!”

Ngón tay thon dài của Mai Kiệt nhẹ giơ lên, điểm từng cái ở cái trán của cô, lạnh lùng nói: “Chính là tôi dùng không quen, có được hay không?”

“Được!”

Sở Kiều nâng đầu, né tránh ngón tay của ông, nói thầm nho nhỏ, “Lần nào cũng chọc vào đầu của con, đáng ghét chết đi!”

“Cô nói cái gì?” Đôi tay Mai Kiệt chống nạnh, ánh mắt sắc bén.

“Không có, “ Sở Kiều vội vàng khoát khoát tay, cười nói: “Con đi đổi, đi mua lần nữa!”

Cũng không còn gì nữa.

Mai Kiệt mắng nửa ngày, miệng cũng khô. Ông bưng nước trên bàn uống, soi gương nhìn mặt một chút, nói: “Chân tay vụng về, mỗi ngày muốn chọc giận chết bao nhiêu tế bào của tôi!”

Stop!

Sở kiều bĩu môi, nghĩ thầm tế bào cô chết mới nhiều có được hay không? Gặp phải cái hạng người bắt bẻ như thế, ai có thể chịu được!

Khóe mắt liếc qua liếc lại thấy cái gì nằm ở dưới mặt bàn, ánh mắt Mai Kiệt trầm một cái, vẻ mặt thoáng chốc lo lắng.

“Sở Kiều ——”

Ông chấn động vừa kêu, Sở Kiều sợ run một cái, quay đầu nhìn sang, sắc mặt biến trắng.

Xong đời!

Mai Kiệt xù lông, ánh mắt phẫn hận đủ thể giết người, “Cô được lắm, thế nhưng quên cho con tôi ăn no!”

Đang khi nói chuyện, ông khom lưng ôm con chó màu trắng sang trọng nằm dưới đất lên, trìu mến hôn cái đầu của nó, nói: “Bảo bối, có đói bụng hay không? Thật đáng thương, đều là ba không tốt!”

Da đầu Sở Kiều tê dại, từ từ đưa tay, cầm ví da trên bàn lên, sau đó lại nhanh chóng ra cửa, từng bước một lui về sau, “Thật xin lỗi thầy, buổi sáng con vội vàng pha cà phê cho thầy nên quên mất Tiểu Bạch!”

Vẻ mặt Mai Kiệt phẫn hận, ánh mắt nhìn về phía cô bắn ra vô số tiểu phi đao, “Cô, con nha đầu chết tiệt, còn dám nói nhiều? !”

“Ha ha. . . . . .” Sở Kiều cười lấy lòng, bước nhanh xông ra ngoài, “Thầy ơi, con lập tức đi mua mặt nạ!”

Dứt lời, cô ôm túi xách trong ngực, chạy đi như một làn khói.

“Này! Cô trở lại cho tôi, tôi còn chưa có mắng xong đấy. . . . . .”

Sở Kiều vừa chạy vừa lau mồ hôi lạnh, nghĩ thầm kẻ ngu mới chờ thầy mắng xong! Lần này quên Tiểu Bạch, không bị thầy mắng rơi một lớp da mới là lạ!

“Con nha đầu chết tiệt kia, trở lại cho tôi!”

Sở Kiều kinh ngạc nhìn bóng dáng cô biến mất, tức giận dậm chân một cái, nhưng mà lại không thể làm gì !

Đứng ở trước thang máy, người chung quanh cũng đối với cô quăng tới ánh mắt đồng tình. Mặc dù có thể bái Mai Kiệt làm thầy khiến người ta hâm mộ, nhưng mỗi ngày phải chịu được tính cổ quái của ông, còn bị người hành hạ, nhưng như thế không phải ai cũng có thể làm được!

Cho nên nhiều năm như vậy, Mai Kiệt chỉ có hai học trò, một là Hàn Thu Dương, còn một là Quý Tư Phạm.

Hôm nay, lại xuất hiện một Sở Kiều

Còn là nữ.

Thầy Mai Kiệt đã từng nói, đời này không thu học trò nữ, cũng không biết thế nào, vậy mà lại phá lệ!

Đinh——

Cửa thang máy mở ra, Sở Kiều thấy tất cả ánh mắt đồng tình của mọi người, hậm hực cất bước đi vào thang máy.

Đi ra bên ngoài cao ốc, thời tiết đẹp trời.

Sở Kiều giơ tay lên che ánh mặt trời, khóe miệng nở nụ cười. Trong tay cô nắm ví tiền, dọc theo ven đường đi về phía trước, cũng không có đón xe.

Cũng không phải cô muốn tiết kiệm tiền, chỉ là nếu như trở về quá sớm, nhất định sẽ bị thầy mắng chết! Cho nên chỉ có thể tiêu tan chút thời gian, chờ ông bớt giận, tránh cho lỗ tai không được thanh tịnh!

Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa lớn đóng chặt của phòng làm việc bị người từ từ đẩy ra một khe hở, Sở Kiều thò đầu chui vào, người đàn ông ngồi trước bàn cẩn thận đọc sách, do dự có nên đi vào lúc này hay không?

“Còn biết trở về à?” Mai Kiệt cúi đầu, nhưng lực nghe rất tốt.

“Ha ha. . . . . .”

Sở Kiều cười mở cửa ra, xách theo vật trong tay đi vào, “Thầy à, thầy đói bụng chưa?”

“Hừ!” Mai Kiệt bỏ bút trong tay ra, ngẩng đầu lên nhìn mặt của cô chằm chằm, giọng căm hận nói: “Bị cô chọc tức cũng no rồi, còn đói cái gì nữa!”

Đối mặt với lời nói mau lẹ của ông, Sở Kiều cũng không tức giận chút nào, nụ cười khóe miệng ngọt hơn. Cô vội vàng mở túi ra, móc mặt nạ bên trong ra, nói: “Thầy à, đây là mặt nạ thầy thường xài, rốt cuộc hôm nay cũng có hàng.”

Vừa nói chuyện, cô đặt mặt nạ lên bàn, giọng nói khẩn thiết.

Mai Kiệt quét mắt, hơi bĩu môi, ngược lại chân mày nhíu chặc chậm rãi giãn ra không ít.

Mắt thấy sắc mặt ông chuyển tốt, lúc này Sở Kiều mới lấy hộp cơm trong túi ra, rồi lại cố ý nâng niu trong tay, không cho ông.

Trong không khí bay tới một cỗ mùi thơm, Mai Kiệt giật giật lỗ mũi, quay đầu nhìn chằm chằm hộp cơm trong tay cô, ánh mắt đổi một cái.

Khóe miệng nhịn cười, Sở Kiều nâng môi, nói: “Con qua quán ăn Trung Quốc mua thịt băm hương cá, còn có cơm, thầy có muốn nếm thử một chút hay không?”

Thời điểm nghe thấy được mùi vị này, con sâu thèm ăn trong bụng Mai Kiệt đã sớm rục rịch ngóc đầu dậy, ông nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: “Ừ, tôi nếm một chút thôi.”

Mở hộp cơm ra, mùi thơm mê người xông vào mũi.

Mai Kiệt cầm đũa lên nếm, chân mày nhíu chặc hoàn toàn giãn ra. Mùi vị tê cay, tràn ngập ở đầu lưỡi.

“Con cố ý kêu đầu bếp cho nhiều hạt tiêu nhơn!” Dĩ nhiên Sở Kiều biết khẩu vị của ông, giải thích một câu.

“Ừ.” Mai Kiệt đồng ý với cô một tiếng, đáy mắt cuối cùng dâng lên nụ cười.

Thấy ông cười, rốt cuộc Sở Kiều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn mặt nạ trên bàn vừa mua một chút, cô cau mày lần nữa, ăn cay như vậy, lại muốn chà đạp những mỹ phẩm kia!

“Tiểu Bạch.” Sở Kiều ngồi xổm người xuống, giơ tay lên xoa xoa đầu của nó, mở thức ăn mới mua cho chó ra, rót vào nó trong mâm, nói: “Thật xin lỗi, chị sớm quên cho em ăn, buổi trưa hôm nay đặc biệt cho em thêm đồ ăn, ngoan ngoãn ăn đi!”

Mai Kiệt cầm chiếc đũa trong tay, nhìn chằm chằm gò má Sở Kiều khẽ bật cười. Trước kia ông không thu học trò nữ, cảm giác phụ nữ rất phiền toái. Kể từ sau khi Sở Kiều đến, cuộc sống của ông mặc dù cũng thường bị cô làm cho hỗn loạn. Chỉ là cô rất có tâm, cũng rất hiểu chuyện, mặc dù ông bắt bẻ mọi cách, nhưng ở trên người cô cơ hồ tìm không ra lỗi gì!

Xem ra, thằng nhóc thối Thu Dương kia, thật đúng là có mắt!

“Sở Kiều!”

“Dạ!”

Sở Kiều phản xạ có điều kiện đứng lên, đi tới trước mặt của ông: “Thầy, thầy cần gì?”

Đưa tay cầm lên bản vẽ thiết kế trên bàn, Mai Kiệt bĩu môi, nói: “Ngày hôm qua tôi nói với cô cái gì, một chữ cô cũng không còn nhớ hả!”

“À?” Sở Kiều vò đầu, đôi mày thanh tú nhíu chặt, “Thầy nói qua rất nhiều lời, rốt cuộc là câu nào?”

Nha đầu chết tiệt !

Mai Kiệt hung hăng liếc mắt, giận tái mặt, nói: “Tôi nói rồi, yếu tố đầu tiên của thiết kế là cái gì?”

Yếu tố đầu tiên của thiết kế.

Sở Kiều mím môi, trả lời: “ Yếu tố đầu tiên của thiết kế là nhiều thực thể hóa.”

Nghe được lời của cô..., Sắc mặt Mai Kiệt mới dễ nhìn một chút, chỉ là vẻ mặt cũng không có thư giãn. Ông vung tay lên, ném thiết kế ngày hôm qua tới cho cô, lạnh lùng nói: “Trong thiết kế của cô, tôi chỉ có thể thấy một loại màu sắc! Sửa đổi cho tôi, nếu không tôi để cho cô quét dọn nhà cầu một tháng!”

Một loại màu sắc?

Sở Kiều đưa tay nhận giấy vẽ, đôi mày thanh tú nhíu thật chặt, thế nào lại là một loại màu sắc đây? Trong này rõ ràng là nhiều loại màu sắc!

Cô giận mà không dám nói gì, cắn môi cúi đầu, nói: “Biết ạ.”

“Cho cô nửa ngày, sáng sớm ngày mai đưa tới cho tôi xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.