Thực Hoan Giả Yêu

Chương 240: Chương 240: Bẫy rập dịu dàng




Rầm ——

Sở Kiều liên tiếp đạp thắng xe, chiếc xe màu đỏ đâm vào dải phân cách. Theo quán tính, cả người cô bị nghiêng về phía trước sau đó đập mạnh về phía sau.

Xe đằng trước đột nhiên bị trượt bánh khiến xe sau cũng không kịp tránh. Tiếng thắng xe rung trời, mấy chiếc xe không kịp giảm tốc độ, trong nháy mắt, sườn xe nghiêng về phía dải phân cách.

ầm ầm ầm ——

Phía sau vang lên mấy tiếng va đập, những chiếc xe chạy sát theo sau đều bị va chạm.

Âm thanh xung quanh rất chói tai, Sở Kiều dần dần nhận thức được đã xảy ra tai nạn xe cộ. Trong buồng xe chật chội, người cô bị dính chặt vào ghế không thể nhúc nhích, cánh tay phải bị thương đau như kim châm, cũng không đụng đậy được.

Sở Kiều khẽ quay đầu, cảm thấy trên trán ấm áp. Cô gắng sức giơ tay trái lên xoa xoa, ngón tay dính đầy máu.

Khi xe cứu thương tới, nhân viên cứu hộ mở cửa xe đã bị biến dáng, đưa Sở Kiều ra ngoài. May mắn là chân cô không bị gãy xương, có một vài vết thương trên người, nhưng mà trên trán bị chảy máu nhìn rất kinh khủng.

Quyền Yến Thác ở nhà chờ cả ngày mà không thấy người quay trở lại, anh mở cửa chính, hai tay nhét túi đứng ở phía dưới hành lang chờ đợi. Trời tối dần, thỉnh thoảng có ánh đèn xe thoáng qua trước cửa, cũng vẫn không thấy bóng dáng Sở Kiều đâu.

Người đàn ông nhíu chặt chân mày, vừa móc điện thoại di động ra thì tiếng điện thoại bàn trong nhà vang lên. Anh mím môi, đi tới bên cạnh nhấc điện thoại lên nghe.

“Chào anh, xin hỏi anh có phải là người thân của cô Sở Kiều không?”

Giọng nói trong điện thoại rất xa lạ, đôi mắt Quyền Yến Thác lóe lên, trầm giọng nói: “Đúng vậy.”

Câu tiếp theo, cơ hồ là Quyền Yến Thác đều nghe không lọt, anh chỉ hỏi tên bệnh viện sau đó cầm chìa khóa xe rời đi.

Lúc chạy tới bệnh viện, bên ngoài hành lang phòng cấp cứu có chút rối loạn.

Chủ nhân của mấy chiếc xe bị tông phía sau cũng được đưa tới đây, người nhà hò hét tán loạn.

“Sở Kiều?!”

Quyền Yến Thác tìm không thấy người ở đâu, gương mặt tuấn tú căng thẳng.

Người đàn ông kêu đến khản cả tiếng mà không có ai đáp lại.

Cuối cùng, một cô y tá đi ra, mỉm cười nói: “Người nhà Sở Kiều phải không, xin mời qua bên này.”

Quyền Yến Thác gạt mọi người sang bên, bước nhanh vào phòng cấp cứu. Vừa vào tới cửa, nhìn thấy Sở Kiều ngồi trên nghế, sắc mặt trắng bệch.

“Sở Kiều!”

Quyền Yến Thác nhảy tới, muốn kéo cô vào trong ngực lại thấy cô kêu lên một tiếng: “Đau! Đau!”

Anh cúi đầu hỏi: “Đau ở đâu?”

Người đàn ông cúi đầu, ánh mắt vừa vặn rơi vào trên mặt Sở Kiều loang lổ vết máu, cảm thấy hô hấp căng thẳng.

Sở Kiều theo bản năng lui về phía sau, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, “Ha ha, không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi.”

“Đây cũng không phải là vết thương nhỏ, cô phải chụp CT để kiểm tra xem não có bị tổn thương hay không.” Bác sĩ đang đeo găng tay tẩy trùng, tốt bụng sửa lại lời nói giúp cô.

Nhiệt độ tỏa ra từ người đàn ông càng ngày càng lạnh. Sở Kiều cau mày động tới vết thương, đau đớn hít vào một hơi, “Ưmh!”

“Ngồi xuống, ngồi xuống.”

Bác sĩ đã đeo găng tay tiệt trùng, giơ hai tay lên, kêu Sở Kiều ngồi vào ghế.

Sở Kiều liếc nhìn, cắn chặt môi, lại bị Quyền Yến Thác đè bả vai, “Đừng nhúc nhích.”

“Em......”

Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, bác sĩ đã cầm bông băng sát trùng, sau sạch sẽ vết máu trên mặt cô. Cảm xúc lạnh buốt khiến toàn thân Sở Kiều nổi da gà.

Sau khi lau sạch vết máu trên mặt cô, chân mày đang nhíu chặt của Quyền Yến Thác mới chậm rãi giãn ra. Lúc nhìn thấy mặt cô toàn là máu, anh thật sự bị dọa chết!

“Vết thương hơi sâu, cần phải khâu lại.”

Thấy bác sĩ cầm đồ vật bên trong hộp thuốc lên, Sở Kiều sợ hãi biến sắc, tay trái vội vàng bám lấy người đàn ông trước mặt: “Không cần, em không muốn khâu lại!”

Quyền Yến Thác nắm lấy tay cô, phát hiện ra lòng bàn tay cô rất lạnh lẽo. Anh nhíu mày nhìn bác sĩ, hỏi “Phải khâu mấy mũi?”

Bác sĩ liếc nhìn khuôn mặt Sở Kiều, cười nói: “Cô gái xinh đẹp thế này, tôi sẽ làm thật cẩn thận.”

Sở Kiều cắn môi, quay mặt, “Ông xã, em không muốn khâu vết thương.”

Khi cô nhìn thấy cái kim tiêm dài ngoằng đó, toàn thân run rẩy. Vật kia đâm vào trong da thịt sẽ đau đến thế nào!

Sở Kiều không chịu phối hợp, bác sĩ có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Quyền Yến Thác, hiển nhiên là trưng cầu ý kiến của người thân.

Sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt nhòe lệ, Quyền Yến Thác mím môi ôm cô vào ngực, “Được rồi, cất cái vật đó đi, đừng dọa đến vợ tôi.”

Bọn con trai từ nhỏ cãi nhau ầm ĩ, khâu vết thương cũng là chuyện dễ ợt. Nhưng đây là lần đầu tiên Sở Kiều nhìn thấy vật này, cảm thấy vô cùng sợ hãi, thật ra thì cô rất sợ đau!

Bác sĩ bĩu môi, lại cúi đầu nhìn kim tiêm trong tay, thầm nghĩ sao lại sợ đến thế cơ chứ? Vật nhỏ này vô cùng xinh đẹp đấy nha!

Vết thương không coi là quá lớn, Sở Kiều lại kiên trì không chịu khâu lại, bác sĩ cũng không thể làm gì khác hơn là kê thuốc cho cô, chỉ nói nếu để như vậy thì vết thương sẽ rất phiền toái, cần chú ý nhiều.

Từ phòng cứu cấp ra ngoài, Quyền Yến Thác đưa Sở Kiều lên lầu hai chụp phim. Tay phải cô đau dữ dội, sau khi kiếm tra thấy tay bị nứt xương, liền đắp thạch cao để cố định.

Đã như thế này thì không thể về nhà được. Sau một hồi bị giày vò, Sỏ Kiều trở lại phòng bệnh, vẻ mặt ỉu xìu.

“Đều là tại anh hết!”

Sở Kiều nằm trên giường bệnh, tức giận chu miệng lên, “Tự nhiên đổi xe của em, xe kia em đi không quen.”

Trên trán cô có vết thương, tay phải lại đắp thạch cao, sắc mặt tiều tụy, Quyền Yến Thác mím môi ngồi bên giường: “Được rồi, là lỗi của anh!”

Bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật cũng có chút vấn đề. Mặc dù Smat tuy nhỏ gọn nhưng tính an toàn tương đối yếu, tai nạn xe cộ lần này khó tránh khỏi liên quan.

Chỉ là nhớ lại những lời cảnh sát nói, ánh mắt Quyền Yến Thác u ám. Đường tốt như vậy tại sao lại có dầu?

“Ngủ đi.”

Quyền Yến Thác đỡ hông Sở Kiều để cô nằm xuống. Vừa kết thúc các loại kiểm tra, sắc mặt cô không tốt, hôm nay xảy ra chuyện như vậy cũng khiến cô sợ hãi rồi.

Sở Kiều ghét nhất bệnh viện, lúc này cô đang nằm trong phòng bệnh màu trắng, trong lòng cảm thấy run rấy. Cô ôm lấy tay Quyền Yến Thác, đột nhiên nói: “Ông xã, anh đừng đi, em rất sợ.”

Lúc cô nói, đôi mắt long lanh. Quyền Yến Thác mỉm cười cúi đầu hôn lên má cô: “Yên tâm ngủ đi, anh sẽ không đi đâu cả.”

Sở Kiều mím môi, khóe mắt ẩm ướt. Những người thân nhất của cô đều biến mất ở trong bệnh viện, cho nên tận sâu trong đáy lòng mình, cô vẫn luôn chán ghét nơi này.

Nếu như không phải vì bất đắc dĩ, cô cũng chẳng muốn đến gần chỗ này.

Quyền Yến Thác thấy được ưu thương trong mắt cô, dần dần hiểu rõ tâm tư cô đang nghĩ gì. Anh kéo ghế ngồi bên cạnh cô: “Em cứ yên tâm ở lại vài này chờ kết quả kiểm tra không có vấn đề gì thì chúng ta hãy về nhà.”

“Vâng.” Sở Kiều vội vàng gật đầu, dùng sức nắm tay anh.

Người bên cạnh từ từ ngủ, Quyền Yến Thác thử rút tay, thấy cô không tỉnh lại. Mới vừa uống thuốc có chứa chất an thần, lúc này Sở Kiều đang mê man ngủ.

Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng bệnh, bên ngoài đã sớm có trợ lý đứng chờ, thấy anh đi ra liền nhỏ giọng báo: “Tổng giám đốc, đồ anh muốn tôi đã chuẩn bị xong rồi.”

Một máy laptop, trợ lý mở màn hình giám sát khu đường đó, trích ra một đoạn ngắn để anh xem.

Quyền Yến Thác vắt chân ngồi trong ghế, đặt laptop lên đùi, xem lại hình ảnh theo dõi trước và sau khi Sở Kiều xảy ra chuyển. Hình ảnh nhìn rất rõ trước đó mấy phút, có xe chở dầu đi qua. Chốt đóng không chặt nên một số ít dầu bị chảy ra ngoài.

Nhìn như chuyện hoàn toàn bình htường, không tìm ra được sở hở.

Quyền Yến Thác mím chặt môi mỏng, nhìn chiếc xe Smat màu đỏ của Sở Kiều xuất hiện trên hình, bởi vì bị trượt nên va vào dải phân cách.

Tai nạn xe cộ lần này có vẻ bình thường, nhưng đôi mắt thâm thúy của người dàn ông không tự giác nheo lại.

Ngón tay anh di chuyển, quay ngược trở lại một lần nữa, cuối cùng dừng ở chiếc xe chở dầu, “Đi điều tra bảng số xe.”

Trợ lý ngầm hiểu trong lòng, cầm laptop lên tiếng: “Vâng, tôi sẽ lập tức đi điều tra.”

Tại khi nghỉ ngơi của bệnh viện, Quyền Yến Thác dựa lưng vào tường, trong tay kẹp một điếu thuốc. Anh hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra sương mù màu trắng, từng vòng khuếch tán nhạt dần rồi biến mất.

Hút xong một điếu thuốc, Quyền Yến Thác mới trở lại phòng bệnh. Anh đi tới ngồi xuống bên giường, thấy người trên giường đang ngủ rất an ổn.

Ngón tay thon dài của người đàn ông hất những lọn tóc trên trán cô, nhìn chằm chằm vết thương kia. Chuyện này cũng là do anh, đổi xe cái chứ?

Anh liếc nhìn cánh tay của cô, nhẹ nhàng nâng lên một chút để cô ngủ thoải mái.

Ở khu nhà sang trọng trong thành phố, quang cảnh ban đêm nhìn rất xinh đẹp.

Khả Nhi tắm xong, mặc một chiếc áo ngủ tơ tằm màu trắng. Dáng người cô nhìn rất mỹ lệ, đường cong hấp dẫn.

Cửa ban công đang mở ra, một người đàn ông cầm điện thoại quay lưng về phía cô.

Xoay người ngồi vào trên sô pha, Khả Nhi mở tivi. Bình thường chỉ có một mình, cô đều ngủ rất muộn, luôn xem tin tức hằng đêm.

Mở bản tin muộn, Khả Nhi cầm bình rượu đỏ, tự rót cho mình một ly. Cô dựa vào trong ghế sô pha, lắc nhẹ ly rượu, thỉnh thoảng khẽ nhấp một chút.

“Tin tức mới nhất. Vào hồi 18h40 tối ngày hôm nay, tại khu trung tâm phía Nam đã xảy ra vụ tai nạn đâm năm xe liên hoàn. Theo báo cáo ban đầu cho biết, nguyên nhân của sự cố này là do vết dầu tràn trên đường .....”

Trong lúc Khả Nhi vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sở Kiều được nhấc ra khỏi xe, ánh mắt cô u ám, ngón tay cầm ly rượu siết chặt lại.

“Rót cho anh một ly.”

Giang Hổ cúp điện thoại, quay lại ngồi bên cạnh cô.

Khả Nhi cầm chai rượu, rót cho anh ta một ly.

Màn hình TV vẫn còn tiếp tục tin tức sự cố đâm xe, rất may là sự việc xảy ra lúc tan tầm, tốc độ xe không nhanh. Mặc dù va chạm nhưng thương tích cũng không nghiêm trọng.

Nhấp nhẹ rượu trong ly, đôi môi đỏ của Khả Nhi hơi hé mở, nhớ tới ngày đó cô nghe được vài câu, lại thấy Giang Hổ nhìn tivi chằm chằm, đáy mắt lóe lên, nhất thời trong lòng hiểu rõ.

“Thơm quá.” Bên tai ấp ấp, người đàn ông cúi mặt xuống, hơi thở nóng rực đến gần, “Em tắm rồi à.”

Khả Nhi đặt tay trước ngực anh ta, nụ cười miễm cưỡng, “Khuya lắm rồi, anh không về nhà à?”

Nhìn chằm chằm mái tóc dài đang xõa xuống, Giang Hổ giơ tay khẽ vuốt cổ cô: “Cô ta đi Hong Kong rồi, qua một tuần lễ sẽ không ở nhà.”

Cô ta trong miệng Giang Hổ dĩ nhiên là chỉ vợ của anh ta.

Khả Nhi đẩy tay, vẻ mặt lạnh lùng, “Chị ta không ở đây, vẫn có người nhìn anh chằm chằm không phải sao?”

“Yên tâm, anh đều sắp xếp đâu vào đó rồi.” Giang Hổ ôm chặt lấy hông cô, kéo vào trong ngực.

Khả Nhi từ chối mấy lần, ỡm ờ dựa vào ngực anh ta.

Buổi tối uống hơi nhiều, khuôn mặt tuấn tú của Giang Hổ vùi trong mái tóc cô, cười nói: “Khả Nhi, em theo anh hai năm rồi phải không?”

“Hai năm lẻ ba tháng.”

Khả Nhi kéo dài giọng, đáy mắt âm trầm.

Giang Hổ cười nhẹ, môi mỏng chạm vào gương mặt mịn màng của cô, “Bây giờ ở bên cạnh anh cũng chỉ có em là người phụ nữ duy nhất.”

Kể từ sau khi kết hôn, Giang Hổ đã thu liễm rất nhiều. Nhà họ Ôn có thế lực rất lớn, Ôn Nhi lại là con gái độc nhất, lúc nhỏ được cha mẹ cưng chiều. Muốn trở thành con rể nhà họ Ôn thì phải quy củ một chút.

Những người phụ nữ kia đã bị đuổi đi, chỉ còn lại Khả Nhi. Vốn là sau khi cô ra tù, Giang Hổ không nên có quan hệ gì nữa, nhưng không biết vì sao, anh ta luôn luôn nhớ tới cô nên mới kéo cô về bên cạnh.

“Em là người ở bên anh lâu nhất.” Giang Hổ nhếch môi, ánh mắt nhìn vào lồng ngực phập phồng của cô, ánh mắt trầm xuống.

Nếu nói là xinh đẹp, Khả Nhi không phải là người đứng đầu. Những người phụ nữ từng qua tay anh ta còn có nhiều người xinh đẹp hơn cô. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, bản thân anh ta cũng không thể hiểu được tai sao lại luôn nhớ đến cô. Rốt cuộc bắt đầu từ lúc lợi dụng cô, hay lúc để cô gánh tội thay.

Biết rõ rằng giữ cô lại bên người là việc rất nguy hiểm. Nếu bị nhà họ Ôn phát hiện ra, anh ta sẽ găp phiền toái lớn. Nhưng chuyệnc àng cấm kỵ càng hấp dẫn con người ta mạo hiểm.

“Khả Nhi!” Giang Hổ nắm lấy cằm cô, ánh mắt mãnh liệt, “Em đáng giá để anh làm như vậy sao?”

Hơi thở của anh ta mang theo mùi rượu, Khả Nhi nhíu mày, cũng không để ở trong lòng. Cô kéo tay anh ta chỉ phòng tắm nói: “Anh uống hơi nhiều rồi, mau tắm đi.”

Giang Hổ khẽ mỉm cười, ôm lấy sau gáy cô, hôn lê khóe miệng một cái rồi mới đứng lên đi vào phòng tắm.

Lát sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước rào rào. Khả Nhi liếc nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, mở tivi thật ớn. Cô cầm điện thoại di động của Giang Hổ đặt trên bàn, mở máy kiểm tra cuộc điện thoại vừa rồi.

Lịch sử cuộc gọi chỉ có số điện thoại của công ty và Ôn Nhi. Cuộc điện thoại ở ngoài ban công lúc nãy đã bị anh ta xóa.

Trầm mặt đặt điện thoại về lại chỗ cũ, Khả Nhi cắn môi, đáy lòng không yên nhìn tivi chằm chằm.

Ngày hôm sau dậy sớm, Sở Kiều mở mắt, thấy người đàn ông đang nằm ngủ bên cạnh, trong lòng cảm thấy ấm áp. Tay anh còn đệm ở dưới cánh tay cô, để cô ngủ thoải mái hơn.

“Ưmh!”

Sở Kiều giơ tay lên lại ảnh thưởng đến vết thương, đau đớn kêu lên.

“Tỉnh rồi hả.” Quyền Yến Thác tỉnh ngủ, nghe thấy giọng nói của cô liền mở mắt, “Em thấy sao rồi?”

Cô nhếch môi mỉm cười: “Ngủ rất ngon.”

Thấy khí sắc cô khôi phục không ít, cuối cùng Quyền Yến Thác cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh đỡ Sở Kiều ngồi dậy, đặt cô ngồi cao hơn một chút: “Đói bụng không? Anh gọi người mang đồ ăn sáng tới, chúng ta rửa mặt trước đã.”

Trong khi nói chuyện, Quyền Yến Thác đi vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt, sau đó cầm đồ vật đã cho người mang từ nhà tới, lấy mỗi thứ một ít.

Bưng chậu nước đi tới trước giường, Quyền Yến Thác cầm khăn lông ướt nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Động tác của anh rất dịu dàng, tránh vết thương để không làm đau cô.

Sở Kiều tựa vào đầu giường, lẳng lặng nhìn bóng dáng anh, khóe miệng mỉm cười. Trước kia cũng không phát hiện ra anh là một người tỉ mỉ, hôm nay được hưởng thụ loại cảm giác này, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

“Ông xã.” Sở Kiều nũng nịu gọi, Quyền Yến Thác nhanh chóng từ phòng tắm bước tới.

“Sao vậy?” Đi tới bên cạnh cô, ánh mắt Quyền Yến Thác ân cần.

“Cái đó, “ Sở Kiều cắn môi, sắc mặt lúng túng, “Em muốn đi phòng tắm.”

“Đi phòng tắm làm gì?” người đàn ông thuận miệng hỏi lại.

Sở Kiều đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Em phải nhịn một đêm rồi.”

Quyền Yến Thác thoáng chốc hiểu ra, truyền nước biển cả đêm nhất định cần phải bài tiết. Anh mỉm cười đỡ cô xuống giường, đưa cô vào phòng tắm, hơn nữa còn giúp cô cởi quần.

“Anh đi ra ngoài đi.” Sở Kiều ngồi xuống, sắc mặt căng thẳng.

Quyền Yến Thác dường như không để ý, cố tình nhìn cô chằm chằm, dịu dàng nói: “Không sao, sau đó em còn phải mặc quần.”

Phì ——

Sở Kiều chép miệng nghĩ thầm, anh đứng đây thì cô làm sao mà giải quyết được!

“Anh đi ra trước có được không?”

“Không ra, anh ở đây với em.”

Người đàn ông trả lời rất hùng hồn, Sở Kiều lập tức nước mắt rơi như mưa. Tên khốn kiếp này, lại bắt đầu giở trò lưu manh rồi!

Lúc sau, Sở Kiều từ phòng tắm ra ngoài, mặt đỏ tới mang tai. Quyền Yến Thác bế cô lên giường, đúng lúc có người đưa bữa sáng tới. Ăn xong, kết quả kiểm tra cũng có.

Não bộ không bị tổn thương. Cuối cùng Quyền Yến Thác thở phảo nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng cũng bình tĩnh lại.

Nghe nói không có việc gì, Sở Kiều muốn về nhà. Nhưng xương tay phải của cô bị rạn, bác sĩ đề nghị tốt nhất nên nằm viện, sẽ tốt hơn cho việc hồi phục. Cân nhắc đến tầm quan trọng của tay phải, cô chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.

“Ông xã, chuyện em nằm viện đừng để ba biết.” Sở Kiều không quên dặn dò anh.

Quyền Yến Thác gật đầu trừng mắt nhìn cô, “Anh đã làm thì em cứ yên tâm.”

Có những lời này của anh, dĩ nhiên là Sở Kiều yên tâm rồi.

Sáng sớm, Sở Nhạc Viện lái xe đến công ty, dọc đường nghe mọi người bàn luận Sở Kiều bị tai nạn xe cộ. Trở lại phòng làm việc, cô đóng cửa, sau đó lấy điện thoại di động gọi cho Giang Hổ.

“Anh!” Sở Nhạc Viện đè thấp giọng nói “Tai nạn của Sở Kiều có liên quan đến anh hả?”

Đầu bên kia truyền đến tiếng cười nho nhỏ của Giang Hổ. Âm thanh đó khiến trái tim Sở Nhạc Viện thắt lại.

Cúp điện thoại trước, Giang Hổ chỉ nói cho cô biết rằng chuyện được an bài rất tốt, sẽ không có người phát hiện ra.

Sở Nhạc Viện còn muốn nói nhưng anh ta đã cụp điện thoại.

Thở dài, cô dựa nửa người vào ghế, đáy mắt u ám. Chỉ hy vọng chuyện đúng như Giang Hổ nói, an thích đáng mọi việc.

Liên tiếp mấy ngày, tối nào Giang Hổ cũng tới. Khả Nhi theo yêu cầu của anh ta, về nhà làm cơm chờ anh ta đến ăn cùng.

Thức ăn đã mang lên bàn, Giang Hổ còn chưa trở lại. Khả Nhi ngồi trên nghế, mở chai rượu đỏ hớp nhẹ.

Nhìn chằm chằm cơm tối trên bàn, Khả Nhi nhếch môi, khóe miệng mỉm cười diễu cợt. Nhìn có vẻ giống vợ chồng bình thường, nhưng anh ta và cô thì được coi là gì của nhau?

Khả Nhi ngửa đầu cạn sạch rượu trong tay, khóa cửa vừa vặn vang lên, Giang Hổ đi vào.

Ăn xong cơm tối, Khả Nhi thu dọn phòng bếp, rửa tay sạch sẽ ra ngoài. Trên sô pha phòng khách, Giang hổ cau mày, cầm điện thoại di động quát: “Con mẹ nó, cậu định giở trò công phu sư tử ngoạm với tôi hả!”

Khả Nhi ngồi bên cạnh anh ta, có thể nghe được âm thanh từ đầu bên kia truyền đến, “Anh Hổ, gần đây có người kiểm tra rất chặt, em không thể tiếp tục sống ở chỗ này, nếu bị người ta tóm được nhược điểm thì chúng ta xong đời......”

Giang Hổ phiền não cau mày, cuối cùng trấn an mấy câu rồi cúp điện thoại.

“Sao vậy?” Khả Nhi rót một ly rượu đưa cho anh ta.

Giang Hổ uống rượu vang đỏ, vuốt vuốt chân mày, nói: “Không có gì.”

Đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu vai anh ta, Khả Nhi hé môi, vẻ mặt dịu dàng: “Trong tay em có một khoản tiền, nếu anh cần gấp thì có thể cầm mà dùng.”

Giang Hổ nhíu mày, ánh mắt nhìn cô hơi trầm xuống.

“Anh đừng suy nghĩ gì nhiều, “ Khả Nhi thấy anh ta như vậy liền vội vàng giải thích: “Cửa hàng quần áo buôn bán rất tốt, hàng năm lợi nhuận không ít, em cũng không có chi tiêu gì, tiền lãi đều để tích lũy.”

“Khả Nhi, “ Giang Hổ thở dài, nắm tay cô, kéo cô vào trong ngực, “Gần đây nhà họ Giang có việc, đợi đến khi mọi chuyện trở lại bình thường, anh sẽ đưa lại cho em.”

Công ty của Giang Văn Hải bị Sở thị đá văng, cơ bản cũng coi như là đóng cửa. Giang Hổ cũng không phải là người biết làm ăn, mấy năm nay tiêu tốn cũng khá nhiều. Mặc dù cưới được một cô vợ giàu có nhừng tiền lại nằm trong tay người ta.

Khả Nhi mím môi cười khẽ, cúi đầu hôn lên mặt anh ta: “Khách khí với em làm gì, nếu như không có anh thì cửa hàng quần áo này cũng không kinh doanh tốt như vậy.”

Chân mày đang nhíu chặt của Giang Hổ giãn ra, ánh mắt đề phòng cũng buông xuống.

“Trong tay em có hai trăm triệu tiền mặt, có đủ hay không?” Khả Nhi lại rót tiếp một ly rượu cho anh ta.

Giang Hổ gật đầu: “Không sai biệt lắm.”

Đưa rượu cho anh ta, Khả Nhi cười hỏi: “Anh đưa em số tài khoản, ngày mai em gửi giúp anh.”

Thấy cô nói vậy..., đôi mắt Giang Hổ giật giật, anh ta cầm điện thoại lên, ghi lại tin nhắn trong điện thoại rồi đưa cho cô, “Ngày mai em chuyển đến tài khoản này cho anh.”

Sau khi ghi lại, Giang Hổ nhanh chóng xóa số điện thoại.

Khả Nhi cụp mắt, cảm thấy khó hiểu.

Đưa số tài khoản cho cô, Giang Hổ cầm tay Khả Nhi dặn dò: “Em đừng tự mình đi, nói người nào đáng tin đến ngân hàng chuyển tiền.”

Khả Nhi không hỏi nhiều, cất kỹ số tài khoản, đôi mắt lóe sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.