Thực Cốt Sủng Ái: BOSS Quá Hung Mãnh

Chương 269: Chương 269: Gặp riêng




Chương 269: Gặp riêng

Editor: Chi Misaki

Đêm hôm sau, Dinh Tổng Thống, bên trong phòng khách.

Hàn Thừa Nghị ngồi trên ghế sofa, người hầu bưng trà tới: “Mời ngài dùng trà.”

Hàn Thừa Nghị vuốt cằm, mi tâm nhíu lại, anh không nghĩ ra vì sao Tổng Thống lại đặc biệt hẹn gặp anh. Tuy nói ở Đế Đô, Hàn gia chiếm một vị trí đặc biệt, trong một số trường hợp đặc biệt, anh không thể không chạm mặt Hàng Trach Hạo, nhưng... Hiển nhiên buổi hẹn gặp hôm nay có chút đặc biệt, bởi vì không có người trong giới trương trường, chỉ có một mình anh, hơn nữa còn không phải gặp ở phòng khách ngoài, mà là phòng khách thường sinh hoạt bên trong.

Nghĩ mãi không ra,bên tai bỗng truyền đến tiếng bước chân. Hàn Thừa Nghị đứng dậy.

“Ngài Tổng Thống.”

Hàn Thừa Nghị đặt một tay trước người, hơi cúi mình, làm một nghi thức chào hỏi rất cung kính nhưng không hề hèn mọn

Hàng Trạch Hạo tinh tế đánh giá Hàn Thừa Nghị, không giống với ngày thường khi gặp mặt, giờ này ông đang dùng ánh mắt của một bậc trưởng bối để đánh giá anh.

Phải nói Hàn Thừa Nghị ở Đế Đô tuyệt đối là một người đàn ông ưu tú, nếu anh đứng thứ hai, không ai dám tranh thứ nhất. Tuổi còn trẻ đã rất có thành tựu, dùng từ “ Đáng quý” cũng không đủ để hình dung sự xuất sắc của anh. Lại thêm tướng mạo đường đường, gia thế hiển hách, quả nhiên là không thể bắt bẻ được gì!

Hàng Trach Hạo nở nụ cười, không thể không gật đầu, đối với người con rể Kiều Vũ Vi nhìn trúng quả thực rất hài lòng.

“Ngồi đi, ở đây không cần câu lệ, tôi hẹn cậu tới cũng không phải vì việc chung, cứ thoải mái...” Hàng Trạch Hạo nói xong tự mình ngồi xuống sofa.

Không phải vì việc chung? Hàn Thừa Nghị nghi hoặc ngồi xuống đối diện Hàng Trạch Hạo, nghĩ thầm, giữa bọn họ ngoài việc chung ra còn chuyện khác để tán gẫu? Là một nhà tài phiệt lớn nhất nước C, đương nhiên anh cũng là người cống hiến nhiều nhất cho ngân quỹ nhà nước mỗi năm.

“Dùng trà đi! Đây là trà mà vợ tôi thích nhất. Trước kia lúc cô ấy còn tỉnh đã chính tay mình trồng. Cô ấy cái gì cũng phải tự mình làm...Thật là, cuộc sống nhàn nhã không thích lại cứ thích ăn khổ.” Hàng Trach Hạo bưng tách trà lên nhấp một ngụm, nhắc tới người vợ Nhạc Từ, đáy mắt đầy dịu dàng, cách xa vạn dặm so với hình tượng nghiêm túc của một vị Tổng Thống ngày thường.

Hàn Thừa Nghị cười khẽ đáp lại, thật không đoán ra ý tứ của Hàng Trạch Hạo.

Ông ta nhắc tới vợ của mình làm gì? Chẳng lẽ lại tìm anh nói chuyện nhà? Đừng nói giữa bọn họ vốn chẳng hề có quan hệ thân thiết, đã thế còn là hai người đàn ông... Tình huống này không khỏi quá quỷ dị? Hàn Thừa Nghị cúi đầu uống một ngụm trà, anh không nếm được vị trà như mình nghĩ.

“ Tình huống của Phu nhân Tổng Thống mấy ngày gần đây có khá hơn chút nào không?”

Hàn Thừa Nghị không biết nên nói gì, đành phải hùa theo Hàng Trạch Hạo chuyển đề tài đến người vợ yêu quý của ông ta.

“Aizzz.” Hàng Trạch Hạo thở dài, giữa trán lại càng hiện rõ ưu sầu: “Vẫn như thế, nhưng theo lời bác sĩ nói thì tình trạng vợ tôi đang chuyển biến tích cực, cảm ơn Hàn tổng đã quan tâm.”

Hàn Thừa Nghị nhếch khóe miệng, tiếp theo cũng chẳng biết nói gì thêm. Để cho anh đấu đá với đám người trong thương trường kia còn được chứ tình huống này thì anh cũng chịu, căn bản là không biết nói gì, làm gì.”Khụ khụ...” Ho nhẹ hai tiếng, Hàn Thừa Nghị xấu hổ cứng nhắc ngồi ở đó.

“À...” Hàng Trạch Hạo rũ mắt, nhếch môi cười yếu ớt: “Hàn tổng thích trẻ con chứ?”

Đột nhiên lại chuyển sang đề tài này thật khiến cho Hàn Thừa Thừa Nghị chở tay không kịp, thậm chí là có chút lúng túng. Tách trà nhỏ trong tay khẽ run, Hàn Thừa Nghị không hiểu ngẩng đầu, sửng sốt giây lát, nói: “Cũng bình thường, không có cảm giác gì đặc biệt.”

“Chậc!” Hàng Trạch Hạo tặc lưỡi, khẽ lắc đầu cươi như không cười nói: “Đàn ông thôi, ai cũng thế! Trừ khi là con của mình, nếu không đối với ai( trẻ con) cũng không có cảm giác đặc biệt. Tôi cũng vậy đối với con nhà người ta tự nhiên cũng không có gì cảm giác gì nhưng với con của mình thì cảm giác hoàn toàn khách biệt.”

Nói tới đây ông ta dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Hàn Thừa Nghị.

Trong lòng Hàn Thừa Nghị khẽ run lên, ông ta có ý gì? Ở Đế Đô có ai không biết, phu nhân Tổng Thống đã hôn mê mười mấy năm, hai người cũng không thể sinh con, hiện tại ông ta mở miệng nói “ con của chính mình” là chỉ ai? Là nói ông ta có con?

Loại chuyện này, Hàn Thừa Nghị không dám phỏng đoán bừa.

“Ha ha.” Ánh mắt Hàng Trạch Hạo khẽ nheo lại, lời dạo đầu quá dài cũng nên nói trọng điểm thôi.

Ông ta đặt tách trà xuống, phủi nhẹ ống quần tây không dính một hạt bụi, khẽ ném cho Hàn Thừa Nghị một trái ‘ bom’ hạng nặng!

“Lúc tôi còn trẻ, cũng từng làm qua không ít chuyện sai lầm, việc cuối cùng kia chính là đã từng phụ lòng vợ tôi. Tuy nói hiện tại cô ấy đã ở bên cạnh tôi, nhưng cô ấy đã hôn mê nhiều năm, con của chúng tôi cũng rời xa tôi hai mươi mấy năm, phụ nữ (cha- con gái) không thể gặp mặt...”

“...” Hàn Thừa Nghị sững sờ, chuyện này thật làm cho người ta kinh sợ.

“Có phải rất giật mình không?” Hàng Trạch Hạo không thèm để ý nói, bên môi xuất hiện nụ cười khổ:” Nếu có thể, tôi rất muốn làm lại một lần, không để cho vợ mình phải chịu khổ, máu mủ ruột thịt phải tách rời. Đáng tiếc, tất cả cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.”

Hàn Thừa Nghị im lặng gật đầu, xác thực là anh cực kỳ giật mình, nhưng điều khiến anh càng thêm khó hiểu đó là, Hàng Trạch Hạo nói chuyện này cho anh nghe làm gì? Chẳng lẽ chuyện này không phải là chuyện bí mật của gia đình ông ta sao? Đầu óc không ngừng xoay chuyển các loại tình huống, không đúng, Hàng Trạch Hạo nhất định sẽ không vô duyên vô cớ nói với anh những thứ này, nhất định là có nguyên nhân nào đấy, hơn nữa còn liên quan tới anh!

Hàng Trạch Hạo vừa nói là’ phụ nữ’... Nói cách khác, ông ta có con gái? Ông ta lại cố tình hẹn gặp anh để nói chuyện, như vậy con gái ông ta biết anh? Nghĩ tới đây, Hàn Thừa Nghị đã không còn kinh ngạc, cũng không luống cuống, bởi vì anh đã hiểu mọi chuyện.

Hiện tại, anh chỉ tò mò, rốt cuộc thì... ai mới là con gái của Hàng Trạch Hạo?

“Hàn tổng, tôi muốn cảm ơn cậu, cậu đã không màng rắc rối mà chăm sóc cho con gái tôi, lúc bệnh nặng cũng không vứt bỏ nó. Hàn tổng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại trọng tình trọng nghĩa, thật khó gặp được một người cậu.”

Hàng Trạch Hạo nói xong, con ngươi Hàn Thừa Nghị khẽ co rút lại, so với kinh sợ vừa rồi, lần này lại càng đáng sợ!

Là Kiều Vũ Vi? Kiều Vũ Vi là con gái của Hàng Trạch Hạo? Điều này làm sao có thể?

Bốn năm trước, tại thành phố T, Hàn Thừa Nghị đã biết Kiều Vũ Vi không phải là con gái của Kiều Vạn Đông, nhưng cô ta sao có thể là con gái của Hàng Trach Hạo? Chẳng lẽ trong báo cáo xét nghiêm DNA kia, người đàn ông không biết tên đó chính là Hàng Trạch Hạo? Chuyện này quả thực là không thể tin.

Nhưng Hàn Thừa Nghị lại không cách nào có thể chứng thực. Anh không thể ở trước mặt Tổng Thống hỏi vấn đề riêng tư của đối phương, thậm chí còn có thể là một ‘ vụ tai tiếng’.

“Ngài Tổng Thống,... Ngài chắc chắn?” Hàn Thừa Nghị không tin, anh chỉ có thể uyển chuyển hỏi lại.

Hàng Trạch Hạo không chút do dự gật đầu: “Đương nhiên, tôi đã xác thực, nếu không, cậu nghĩ tôi sẽ tùy tiện kéo bừa một bé gái mà tôi với cậu biết về làm con gái sao?”

Hàn Thừa Nghị hiểu, một chút hy vọng cuối cùng trong lòng cũng đã bị phá hủy. Quả thực mà nói, người giống như Hàng Trạch Hạo làm sao có thể làm chuyện này? Dưới tình huống anh không biết, Hàng Trạch Hạo đã điều tra toàn bộ, nói vậy thì xét nghiệm DNA cũng đã có.

Lúc này, trong lòng Hàn Thừa Nghị không khỏi khó chịu.

Hiện tại xem như anh đã hiểu, Hàng Trạch Hạo mời anh tới phòng khách trong Dinh Tổng Thống để làm gì. Không cần phải nói, bây giờ anh cực kỳ lúng túng, Hàng Trạch Hạo nhất định là chọn anh làm con rể! Ở Đế Đô mọi người ai cũng nghĩ Kiều Vũ Vi là vị hôn thê của anh!

Hàn Thừa Nghị ngầm hối hận, năm đó vì cảm ơn Kiều Vũ Vi mà làm ra quyết định cưới cô ta, lúc đó anh không hề nghĩ rằng, trong đời anh sẽ xuất hiện Tiểu Tuyết, mà Tiểu Tuyết lại hoàn toàn chiếm giữ trái tim anh, bá đạo không để sót lại một chút khoảng trống nào!

Chỉ sợ sau này, thân phận Kiều Vũ Vi càng trở nên tôn quý, trở ngại giữa anh với Tiểu Tuyết lại càng thêm lớn! Thật là sóng trước chưa lặng, sóng sau đã tới, vì chuyện của Lương Tư Văn, mẹ anh đã không hài lòng với Tiểu Tuyết, giờ lại thêm một Kiều Vũ Vi với thân phận là con gái của Hàng Trạch Hạo!

Anh không sợ nhưng lại rất đau đầu.

Những người khác muốn ở bên cạnh người trong lòng đều rất dễ dàng? Tại sao đến lượt anh lại khó khăn trùng điệp như vậy?

Thấy Hàn Thừa Nghị nhíu chặt mi tâm không nói lời nào, Hàng Trạch Hạo đã hiểu

Về chuyện Hàn Thừa Nghị có người ở bên ngoài ông đã nghe qua. Chẳng qua, ông cảm thấy cũng không vấn đề gì, tuổi của Hàn Thừa Nghị đương nhiên cũng phải cần, con gái lại bị bệnh nhiều năm, cậu ta có thể chăm sóc con gái, lại vẫn chưa kết hôn đã rất tốt rồi.

“Cậu không cần làm ra vẻ mặt này. Chuyện đàn ông tôi có thể hiểu, tôi không trách cậu, Vũ Vi có lẽ cũng sẽ nghĩ giống tôi. Có điều con bé đã thành công cấy ghép gan, thân thể cũng đang dần dần phục hồi, những người bên ngoài kia... Cũng nên cắt đứt! Đàn ông mà, đến lúc cũng nên hồi tâm chuyển ý thôi, đây là dấu hiểu của một người đàn ông chín chắn thành thục, cậu nói có phải không?”

Hàng Trạch Hạo cứ như rất hiểu anh, bộ dáng khoan dung rộng lượng.

Nhưng Hàn Thừa Nghị lai vô cùng lo lắng.

Làm sao đây? Tình huống trước mắt, nếu ngay tại lúc này anh nói, anh không thích Kiều Vũ Vi thì sẽ thế nào? Hàng Trạch Hạo vừa mới tìm được con gái, bởi vì áy náy nhất định sẽ nghĩ mọi cách để bồi thường cho cô ta. Hàn Thừa Nghị không cần nghĩ cũng biết, chuyện này khẳng định sẽ chọc giận Hàng Trạch Hạo.

Hơn nữa, nếu không cẩn thận, ngày hôm nay anh có thể đi ra khỏi Dinh Tổng Thống hay không cũng là một vấn đề!

Chuyện tới quá bất ngờ, Hàn Thừa Nghị phải nhắc nhở chính bản thân mình phải bình tĩnh. Anh cần thời gian để hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kiều Vũ Vi sao lại biến thành con gái của Hàng Trạch Hạo, kế tiếp sẽ là chuyện anh cần xử lý như thế nào! Hàng Trạch Hạo không phải là người bình thường, nói cách khác anh cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng.

Đương nhiên, chuyện cân nhắc lại này không phải là anh sẽ bỏ rơi Tiểu Tuyết, cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không để Tiểu Tuyết phải ra đi lần nữa.

Hàn Thừa Nghị lấy lại tinh thần, khôi phục vẻ bình tĩnh trầm ổn vốn có bên ngoài đối với Hàn Trạch Hạo, khách khí cười, nói: “Đương nhiên, Tổng Thống đối phu nhân toàn tâm toàn ý, chính là điều mà những vãn bối như chúng tôi cần phải học tập. Thừa Nghị cũng hiểu, một người đàn ông chân chính chỉ nên đối xử tốt với một người phụ nữ.”

Chỉ có điều, người phụ nữ kia nhất định là Tiểu Tuyết chứ không phải là con gái của Hàng Trạch Hạo- Kiều Vũ Vi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.