Thuần Thú Sư

Chương 34: Chương 34: Tử Hổ thực vất vả




Ads Dược lực của hoan hợp đến giữa trưa mới hoàn toàn biến mất, nhưng mà một đoạn thời gian này đã hoàn toàn tiêu hao thể lực của Y Na.

Tử Hổ cũng là giống vậy, hắn nhịn thực vất vả, cuối cùng không thể không dùng hai tay Y Na giải quyết thay mình. Thú nhân thực thông minh, hơn nữa với loại chuyện này hiểu biết rất nhanh, hoàn toàn không có cảm giác xấu hổ.

Thẳng đến buổi tối Y Na mới có thể ngồi lên ăn cơm, nhưng mà lần này Tử Hổ nướng thịt thật chín, thậm chí tự mình đút cho nàng.

Y Na cảm giác được hắn ôn nhu, ủy khuất hôm nay cũng liền tiêu tan. Hơn nữa, nàng cũng không mệt. Bởi vì Tử Hổ dùng hết phương pháp làm cho nàng cao hứng.

Bây giờ nàng cảm thấy da mặt mình đã dày hơn Vạn Lý Trường Thành.

Ăn xong liền ngủ, Y Na ngủ suốt một đêm.

Ngày hôm sau, buổi sáng còn chưa có mở mắt, liền cảm thấy thịt cùng nước bị người đưa vào trong miệng. Mơ mơ màng màng ăn xong, chân nàng đã bị mở ra, một thứ ấm áp gì đó cứ như vậy bôi lên.

Tối hôm qua Y Na chỉ lo ngủ, trong bụng đã căng trướng đến khó chịu, lúc này nơi đó lại bị đụng chạm, nàng cảm thấy nơi đó run lên, không thể kiềm chế.

Hoảng sợ, Y Na cuống quít ngồi dậy nói: “Không cần…… liếm, ta phải đi WC.”

Tử Hổ nhíu mày, bởi vì dầu trơn mới vừa bôi lên, bị dính nước có thể sẽ mất đi hiệu quả. Nhưng mà chuyện này cũng không thể dừng, hắn lấy ngón tay gạt dầu trơn trên bề mặt hạ thể Y Na xuống dưới, sau đó cho Y Na giải quyết xong mới bôi dầu lên.

Y Na rõ ràng không động, nàng thở hổn hển nói: “Không thể từ từ được sao……”

Tử Hổ đã rất chậm, hắn dùng sức lấy đầu lưỡi làm cho nơi đó của nàng rộng ra. Hôm nay nơi đó còn hưng phấn hơn hơn ngày hôm qua, chỉ cần thứ gì vừa đụng vào thì sẽ bị hấp chặt vào bên trong, không riêng như thế, cho dù nước miếng của hắn cũng không thể làm dịu, cũng ướt đến rối tinh rối mù.

Cứ như vậy liên tiếp ba ngày, nàng liền không hề từ chối, để mặc thân thể hành động đi, cũng miễn cho vất mình vả, vui vẻ hưởng thụ.

Tới ngày thứ tư, Tử Hổ đút nàng ăn xong liền cảnh giác lên. Ánh mắt Y Na có chút mê ly, nhưng cũng nhìn ra hắn đang khẩn trương.

Chẳng lẽ có con gì đến, trưởng lão tộc cọp cũng từng nói như vậy, mùi của nàng sẽ dẫn dụ một ít thú nhân hoặc động vật trong kỳ động dục.

Sói kêu?

Chẳng lẽ là sói?

Y Na 囧, nếu bị sói cướp đi sẽ bị cả bầy chà đạp?

Nhưng mà, lúc này đây Tử Hổ là liều mạng, hắn không có đi ra ngoài công kích, mà là hướng bốn phía điên cuồng hét lên, lại liếm giữa hai chân Y Na một chút.

Y Na muốn khóc, loại tình hình này còn muốn làm chuyện này, quả nhiên là thú nhân cường đại a!

Bầy sói không có công kích, mà là ở bên cạnh kêu, nhưng vòng vây càng ngày càng siết chặt.

Y Na giãy dụa muốn ngồi lên, cầm đao xương bảo vệ mình.

Nhưng cả người không có một tia khí lực, lần này đại khái là dữ nhiều lành ít.

Tử Hổ hình như cũng không gấp, hắn biến thành hình người ngồi xuống, sau đó ôm lấy Y Na làm tư thế xì xì. Mấy ngày nay thường bày ra tư thế này, đương nhiên là vì rèn luyện độ rộng nơi đó của Y Na.

Tử Hổ cũng không sợ nhiều cặp mắt sói nhìn chằm chằm bọn họ như vậy, liền nâng hai cái đùi Y Na lên ngồi xuống đại thụ của mình.

Bây giờ là lúc Y Na mẫn cảm nhất, vừa tiếp xúc liền rên rỉ một tiếng, đồng thời cảm giác được hôm nay đại thụ lại lớn nhanh hơn vài phần.

Bây giờ nàng đã không thèm nghĩ đau đớn gì nữa, thậm chí hy vọng đau đớn kia nhanh đến, bởi vì không biết tại sao, nơi đó mặt càng ngày càng tê!

Tử Hổ từ từ hạ mông nàng, vươn hai ngón tay kẹp lấy đại thụ của mình đâm vào. Y Na hừ một tiếng, nhưng vài giây sau, đau đớn hóa thành khoái cảm.

Vào được, nhưng mà là ở cửa động, nếu đâm vào sâu hơn phải cần một chút thời gian.

Tử Hổ rống lên một tiếng, tiếp tục nỗ lực.

Y Na cảm giác mồ hôi đã từ bả vai, bộ ngực mình chảy xuôi xuống dưới. Nàng nghĩ kỳ thật bây giờ vất vả nhất là hắn, nếu đem lần đầu tiên của mình giao cho mấy con sói, còn không bằng giao cho hắn. Nghĩ đến đây, nàng liếm liếm môi nói: “Đâm vào sâu hơn một chút……” Da mặt a, nàng còn da mặt sao!

Tử Hổ được mệnh lệnh liền lên tiếng, nơi đó tuy rằng thực chật, nhưng hắn phi thường muốn đi vào. Nhẹ tay kéo thân thể nàng xuống thấp hơn.

“Á……” Đây là tiếng kêu thảm thiết.

Tử Hổ lại ngừng lại không dám động, nhưng hắn rõ ràng nhìn đến, thậm chí ngay cả Y Na cũng thấy được, nơi đó của nàng đổ máu!

Đây là máu gì Y Na rất rõ ràng, mà Tử Hổ không nghĩ tới đây là lần sơ hợp của nàng, đột nhiên mùi máu tươi làm cho hắn càng kích động, cây đại thụ dưới ảnh hưởng của tâm tình tốt đẹp lại lớn hơn một chút.

Đây đã là cực hạn của Y Na, nàng cắn răng, hôn mê.

…………

Mở mắt ra, mình nằm ở trên da thú màu đen nhánh.

Không đúng, khối da thú này động, hơn nữa động tác rất nhanh.

Nàng chậm rãi đứng dậy, sau đó nghe được một thanh âm nói: “Nàng tỉnh?”

Thanh âm này rõ ràng không phải Tử Hổ, là ai? Bây giờ Y Na còn có chút mơ hồ, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Oa!

Là một con gấu vô cùng to, mà mình bị nó ôm ở trước ngực mặt, hèn gì cứ tưởng nằm trên da thú.

Đối phương thấy nàng tỉnh, sau đó nắm hai chân Y Na tách ra.

Y Na sợ tới mức kêu to, Tử Hổ đâu, chẳng lẽ đã bị bầy sói ăn luôn rồi?

“Tử Hổ……” Nàng mở miệng kêu một tiếng.

Con gấu đen đưa cái mũi đến nơi đó của nàng, ngửi ngửi nói: “Thật sự là rất dễ ngửi, trách không được vua cọp của thú tộc muốn nàng làm nàng phối ngẫu.”

Y Na vùng vẫy nói: “Ngươi buông, buông ra.” Nàng không có biện pháp hành động, chỉ có thể lớn tiếng kêu.

“Nàng yên tâm, Tử Hổ rất nhanh sẽ bị tộc sói ăn thịt, hắn không có thời gian đuổi theo chúng ta. Thừa dịp bây giờ, chúng ta giao phối đi, sau đó nàng trở thành phối ngẫu của ta. Rất dễ ngửi……” Nói xong, vươn lưỡi gấu thật lớn bắt đầu liếm. (Hình như đây là Hắc Hùng đã xuất hiện ở chương 3)

Dược lực hoan hợp trên người Y Na còn chưa tan hết, hắn vừa liếm, nơi đó lập tức lại có phản ứng.

Hắc Hùng thật cao hứng, liếm nhanh hơn.

Nàng cảm thấy một ít chất lỏng từ trước ngực cùng phía sau lưng mình chảy xuống dưới, lập tức muốn đầu hàng. Tuy rằng Y Na muốn bảo trì thần trí thanh tỉnh, nhưng phát giác, một thứ gì đó đã chen vào hạ thể của mình, đang cố tiến vào bên trong.

Y Na nghĩ trong lòng, không muốn không muốn, nhưng lại cảm thấy nơi đó thực thoải mái, thực kích thích, từng đợt nóng bỏng không ngừng phun ra, nếu cứ như vậy nàng rất nhanh sẽ trở thành nữ nhân của thú nhân khác, tuy rằng không còn màng trinh, nhưng Tử Hổ còn chưa chân chính tiến vào đến bên trong mà!

Y Na thấy cái thứ đen đen kia đã hưng phấn lộ đầu phấn trắng, mà cái đầu kia đã dò xét đi vào nơi ướt át. Nàng kích động một chút, đột nhiên vươn tay hung hăng nhéo đùi mình một cái.

Bây giờ bởi vì ảnh hưởng của hoan hợp, nơi đó đã không đau, cho nên phải làm cho chỗ khác đau mới có thể khiến nàng thanh tỉnh một chút.

Quả nhiên, vừa nhéo xong nàng lập tức thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Tư thế của Y Na bây giờ là, thân nàng nằm ở trên cỏ, mà chân cùng nơi đó của nàng bị Hắc Hùng khống chế, nhưng hắn rất khó tiến vào.

Nàng bắt đầu thực cảm tạ nơi đó của mình rất nhỏ, mới không bị công hãm lập tức, nhưng mà bây giờ vấn đề là nàng thoát thân như thế nào đây.

Quay trái quay phải, thấy bên cạnh có một tảng đá.

Thế giới này thiếu gì chứ không thiếu đá. Nàng thừa dịp Hắc Hùng lui thân về sau để lấy lực tiến sâu vào, liền kẹp chặt nơi đó không cho gấu đen tiến đến. Tay nắm tảng đá, ngồi bật dậy ném tới trái đào của gấu đen.

Xin tha thứ cho Y Na đụng tí là sẽ làm động tác này, bởi vì thú nhân thật sự quá cường đại, da thịt còn cứng hơn đá tảng, chọi vào không ăn thua, như vậy chỉ có thể chọi đến trái đào to đùng đó thôi.

Hắc Hùng đương nhiên thấy được, hắn cả kinh, thuận tay ném Y Na ra.

Đây đúng là điều Y Na muốn, nàng liền bò dậy vội vàng chạy xa.

Nhưng mà, trên người nàng không có khí lực, ý thức cũng hơi mơ hồ, hoàn toàn không biết chạy về hướng nào. Đang lúc khẩn trương, nàng nghe được Tử Hổ gầm rú, không khỏi mừng rỡ xoay người chạy về phía tiếng gầm.

Hắc Hùng không nghĩ tới nữ nhân còn biết công kích, cho nên thấy nàng chạy, sợ run một chút mới đuổi theo. Cho nên Y Na có thêm một chút thời gian, nàng đã chạy ra mấy thước.

Nàng vốn tưởng rằng, chỉ cần tìm được Tử Hổ liền tốt lắm.

Ai ngờ đụng một đám sói, chúng nó đang cong thân thể, dùng đầu lưỡi liếm quả đào phía dưới thì nhìn thấy Y Na, bởi vì rất đột nhiên, cho nên ngây ra mất một lúc.

Lúc này Y Na đã dùng hết thể lực, nàng chưa từng cảm giác được con người ở nơi này lại vô lực như thế, không khỏi gục trên mặt đất.

Tùy bọn họ đi thôi, là bị gấu đen làm nứt ra hay là bị bầy sói cường bạo đến chết đều không sao cả, nàng muốn ngủ một giấc thật ngon.

Đúng lúc này, một cái bóng từ sau lưng lũ sói vọt ra, đoạt lấy Y Na liền chạy.

Y Na được hắn ôm vào trong ngực, tim đập thình thịch, sau đó mới khóc nói: “Ngươi làm sao giờ này mới đến, làm ta sợ muốn chết.”

Tử Hổ nói: “Là thủ lĩnh gấu đen xông lên cướp nàng khi ta đang đấu với bầy sói.”

Y Na nói: “Mặc kệ bọn họ, sau khi ngươi trở về lập tức nghĩ biện pháp động phòng, đừng do dự.” Cứ như vậy làm cho người ta khó chịu a, khó chịu!

Tử Hổ tuy rằng không quá hiểu được ý nàng, nhưng cũng biết ý đại khái, hắn liến đầu Y Na nói: “Ta trở về lập tức chuẩn bị cho nàng, buổi tối hẳn là có thể.”

Y Na nghe xong rốt cục biết mặt đỏ, vô lực nói: “Ta không có khí lực, ngươi nhẹ một chút……”

Tử Hổ gầm nhẹ một tiếng, đem nàng trở về cây cổ thụ lãnh địa của bọn họ. Nơi đó bởi vì đánh nhau đã tàn phá không chịu nổi, nhưng mà còn may, vẫn còn da thú.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.