Thuần Thú Sư

Chương 46: Chương 46: Tin giật gân ở cổ đại




Ads Y Na hoảng sợ, nàng cảm giác được ‘gậy gộc’ này không phải gậy gộc bình thường, là thứ cực nóng đáng sợ.

Còn may nàng mặc quần lót, thứ kia mới không có trực tiếp công kích đến đại bản doanh mà chỉ là trượt giữa hai chân.

Nhưng đối phương hình như không muốn buông tha, mà là động thủ kéo quần lót của nàng.

Tốc độ phản ứng của Y Na rất nhanh, nàng khép chặt hai chân, muốn kẹp nát cây gậy gộc kia.

“A……” Đối với phương kêu thảm thiết lên, đẩy Y Na về phía trước. Y Na theo quán tính ngã về phía trước.

Phía trước là tấm ván gỗ, mà lúc Y Na ngã xuống chân còn chưa mở ra. Nam nhân phía sau bị kẹp đau nhức, cũng ngã xuống theo nàng.

Y Na rơi lệ, nàng cảm giác mình bị đè chặt không thể động đậy, nhưng so sánh với thể trọng của Tử Hổ, vị phía trên này coi như còn nhẹ, ít nhất nàng còn có thể hô hấp.

Nhưng mà, cứ ‘trên giường’ cùng người xa lạ như vậy, tâm lý nàng rất rối rắm, vì thế dùng hết toàn lực hất nam nhân trên người xuống, quay đầu qua nhìn.

Là tộc trưởng, tộc trưởng có ít nhất năm nữ nhân bên người a! Đầu óc Y Na nhất thời kinh ngạc, cúi đầu nhìn nhìn gậy gộc còn đang bị chấn thương của hắn, vì thế không chút do dự thẳng chân đạp vào.

Tộc trưởng phản ứng thật mau, liền nhảy ra khỏi tấm ván gỗ, sau đó nói: “Ngươi nữ nhân này còn phản kháng ta.”

“Không phản kháng là ngốc.” Hai chân của Y Na tuy rằng bị thương không thể dùng tốt, nhưng nàng còn có tay, vì thế lại ngồi xuống đánh tới một quyền.

Nàng bình thường hận nhất là nam nhân khi dễ nữ nhân, hơn nữa hắn còn đánh lén, không đánh hắn phải xin lỗi mình.

Tộc trưởng tránh trái tránh phải, trong lúc bối rối cùng kinh ngạc bị Y Na đánh hai quyền, máu mũi chảy xuống dưới.

Hắn đổ máu, kinh ngạc, bắt lấy tay Y Na nói: “Vốn đang muốn cho ngươi thử xem lợi hại của ta sau đó làm nữ nô cho ta, không nghĩ tới ngươi dám phản kích.”

“Cút, ai muốn làm nữ nô của ngươi.”

Tộc trưởng có chút xấu hổ đến nổi giận, nói: “Ngươi tới nơi này bao nhiêu ngày, kết quả đến bây giờ còn chưa giao phối cùng Vân Thụ, đừng cho là bọn ta nhìn không tới.” Sau đó lại nhìn nàng vài lần nói: “Biết ngươi là nữ nhân bị thú nhân chơi đùa, tự nhiên sẽ không coi trọng Vân Thụ, nhưng là ta rất lớn, thích không?” Nói xong giơ lên cái cây nhỏ của hắn khoe khoang ở trước mặt Y Na.

Dựa theo nhân loại mà nói, hắn xem như lớn, nhưng Y Na nhăn nhó khóe miệng cười khinh miệt: “Quá nhỏ, không đủ nhìn……”

Ở đây nam nhân sợ nhất chính là nữ nhân khinh miệt năng lực của bọn họ, vì thế tộc trưởng đại nhân ngửa mặt lên trời phẫn nộ gầm rú, nhào lên nói: “Ta cho ngươi biết ta có bao nhiêu lợi hại.”

Y Na làm sao để cho hắn thực hiện được? Nhưng mà nam nhân nổi cơn lên thật sự rất đáng sợ.

Cái chân mạnh nhất của nàng bây giờ đá ra chỉ sợ người khác không bị thương, nàng đã tái phát vết thương cũ của mình, làm sao bây giờ? Y Na đột nhiên phát hiện trong tay nàng còn có một cái kim xương chưa mài xong, kim này dài bằng một bàn tay, nếu đâm trúng vậy hắn sẽ chết lặng thôi.

Nhưng mà muốn đâm thẳng thì tốc độc của nàng không kịp, nhất định phải nghĩ biện pháp mới có thể.

Chớp mắt, nàng giả vờ ngã vào tấm ván gỗ!

Cơ hội này tộc trưởng làm sao bỏ qua, hắn cười lớn một tiếng nhào mạnh lên. Y Na thấy được bóng dáng hắn chiếu ở trên tấm ván gỗ liền đột nhiên nghiêng người đem kim xương đâm tới giữa hai chân hắn.

Xoẹt một tiếng, kim xương xuyên thấu qua nhánh cây căng tròn của tộc trưởng.

Y Na không có kinh hoảng, nàng biết tộc trưởng nhất định không bị thương nặng. Chân nàng dùng sức đá tộc trưởng văng ra, sau đó đột nhiên cầm kim xương với đâm tới cổ tộc trưởng.

Tộc trưởng hoảng sợ, hai tay nâng lên che đầu kêu một tiếng.

Y Na tuy rằng đã quen thuộc với máu tanh cùng giết chóc trong thế giới này, nhưng nàng cũng không thể xuống tay với một người đã không có năng lực phản kháng.

Nàng muốn an toàn ở đến khi vết thương khỏi hẳn, vì thế lạnh lùng hỏi tộc trưởng: “Ngươi muốn chết hay là muốn sống?”

Tộc trưởng đau đến mồ hôi chảy ròng, nói: “Muốn sống.”

Y Na nói: “Vậy ngươi về sau không được tìm chúng ta gây phiền toái, nếu không đừng trách ta cho… ngươi một kim nữa.”

Tộc trưởng gật đầu nói: “Được, được.”

Y Na vừa lòng gật gật đầu, sau đó thu kim lại.

Nhưng nàng ngẩng đầu, đã thấy các nam nhân ra ngoài săn thú trở về đứng trước cửa, trong đó có Vân Thụ.

Hắn nhìn Y Na, giống như đang nhìn một con quái vật.

Lúc này Y Na mới nghĩ đến mình đả thương là tộc trưởng đại nhân, đây cũng không phải việc nhỏ, vì thế giơ hai tay lên nói: “Ta là tự vệ, hắn muốn cường bạo ta.”

Không giống như trong tưởng tượng, Vân Thụ không có lao tới hỏi nàng có sao không, mà là tất cả nam nhân khiêng tộc trưởng bị thương đi ra ngoài, hình như đang lo lắng chuyện gì.

Y Na đoán rằng bọn họ đang nghiên cứu xử trí mình như thế nào, mà Vân Thụ là một thành viên của bọn họ, nhất định sẽ không đứng về phía nàng.

Nàng có một chút thương tâm, bởi vì Vân Thụ cũng giống như bạn bè quan tâm nàng. Có lẽ nơi này nữ nhân không thể thương tổn nam nhân đi, vậy mình có phải chạy trốn đi hay không?

Rối rắm, nàng quyết định đi, cầm túi da thú của mình, lại cầm lấy một tấm da thú coi như đi dã ngoại. nhưng vừa tởi trước cửa thấy Vân Thụ vọt tiến vào, mặt hắn có chút đỏ, sau đó nói: “Ngươi vừa mới đánh bại tộc trưởng, biết không?”

Y Na nói: “Biết.” Nói xong còn lui về phía sau một bước.

“Chưa bao giờ có nữ nhân đánh thắng được nam nhân, cho nên bọn họ nói không thể cho ngươi làm tộc trưởng.” Mặt Vân Thụ càng đỏ hơn nói.

Cằm Y Na thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, nàng là tự vệ mới công kích tộc trưởng, cũng không nghĩ tới đánh bại hắn là có thể lên vị trí tộc trưởng.

“Là bởi vì hắn muốn cường bạo tao, ta mới động thủ, cũng không có nghĩ muốn làm tộc trưởng cái gì.”

Vân Thụ nói: “Ở tộc người, tộc trưởng đương nhiệm bị người trong tộc đánh bại, người thắng chính là tộc trưởng.”

“Nhưng ta là nữ nhân.”

“Cho nên bọn họ nói không cho ngươi làm tộc trưởng, để cho ta làm.”

Y Na kinh hỉ nói: “Vậy ngươi liền làm a!”

“Nhưng rất nhanh sẽ có người khiêu chiến ta, đánh bại ta.” Vân Thụ không có tin tưởng đối với bản thân mình.

Y Na tưởng tượng cũng như vậy, nhưng nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì nói: “Ngươi cứ tiếp nhận vị trí tộc trưởng, ta dạy cho ngươi thuật phòng thân. Sức lực của ngươi cũng không nhỏ, có kỹ thuật hẳn là có thể đánh bại rất nhiều người.”

“Có loại kỹ thuật này sao?”

“Có, có.”

“Vậy, ngươi cùng ta đi chọn lựa đồ đạc đi!” Nói xong, mặt Vân Thụ hơi đỏ một chút.

“Đồ gì?”

“Đánh bại tộc trưởng, tộc trưởng mới có quyền lợi đi đến chỗ tộc trưởng cũ chọn thứ mình thích mang đi.”

Thì ra như thế, quy củ này không tồi.

Y Na sẽ không chạy trốn, Vân Thụ đã là tộc trưởng, nàng còn trốn cái gì.

Cùng nhau đi vào nhà của tộc trưởng cũ, hắn bây giờ bị thương đang nằm ở bên trong tấm ván gỗ rên rỉ, mà trước cửa nhà hắn, các nữ nhân cùng đồ đạc của hắn đều bày ra cho Vân Thụ chọn lựa.

Vân Thụ chọn chút da thú, thịt cùng đồ vật thường dùng, hắn cầm một vòng cái vòng cổ bằng răng trắng đeo lên cổ Y Na.

Y Na cũng không có thấy nó đẹp, nhưng nữ nhân đều thích đồ trang sức, cho nên cũng không có chối từ. Đang muốn cảm ơn Vân Thụ, chỉ thấy ánh mắt của hắn vòng vo trên người nữ nhân của tộc trưởng, sau đó quay đầu lại nhìn Y Na, lại nhìn vài vòng, lại quay đầu lại xem Y Na.

Hắn muốn làm gì? Nghĩ nghĩ, đột nhiên hiểu được, hỏi: “Ngươi muốn thu nàng làm nữ nô hả?” Nhớ rõ một thú nhân đánh thắng thú nhân khác có thể mang đi nữ nhân của kẻ bại trân, nhân loại cũng là như vậy sao?

Vân Thụ dùng sức gật gật đầu, hắn cùng với cô gái này lớn lên, đối với nàng cũng có hảo cảm. Nàng bây giờ là nữ nô của tộc trưởng, hắn là có thể mang về.

Y Na biết Vân Thụ cũng tới tuổi này rồi, hắn hẳn là cũng muốn nữ nhân. Dù sao nam nhân nhân loại khác ở tuổi hắn đã làm cha hoặc là cùng nữ tử hoan ái nhiều lần.

Nhưng là trời sinh hắn không trọn vẹn mới không có cơ hội này!

Mình là sẽ không ở cùng hắn, vậy nữ nhân của tộc trưởng có lẽ là lựa chọn tốt. Vì thế nàng gật đầu nói: “Mang theo cùng đi.”

Vân Thụ cao hứng ngoắc hướng con gái của tộc trưởng, nàng hình như rất không tình nguyện đi tới.

Y Na nhăn mặt, cô gái này thật là kỳ quái, thà loạn luân với cha cũng không nguyện đi cùng nam nhân trẻ tuổi đẹp trai.

Có lẽ Vân Thụ ở thời đại này hẳn không phải là loại hình được nữ nhân yêu thích, hắn mang theo nàng đi, đương nhiên nàng không muốn.

Nhưng nàng vẫn phải đi, bởi vì bây giờ Vân Thụ là tộc trưởng. Phân phối thức ăn là do tộc trưởng phụ trách, nàng không có lựa chọn nào khác.

Cứ như vậy, Vân Thụ đem đồ đạc về đầy căn nhà gỗ nhỏ.

Vân Thụ trải rất nhiều da thú lên tấm ván gỗ, cái này ngồi lên thoải mái hơn.

Đối với nhân loại, phối ngẫu và nữ nô khác nhau, Y Na cũng rõ ràng, đó là lúc ngủ phối ngẫu nằm kế nam nhân, mà nữ nô nằm ngoài phối ngẫu. Đây là cái gọi là gần quan được ban lộc đi.

Buổi chiều, Y Na nằm ở bên người Vân Thụ, nhưng hắn không đụng nàng, vì thế cách nàng nhìn nữ nô kia.

Y Na cảm thấy mình chính là tiểu tam rồi.

Nàng nhỏ giọng nói với Vân Thụ: “Muốn làm liền làm a, còn nhìn cái gì?”

“Nàng sẽ không dễ dàng nhận ta như vậy.” Vân Thụ có chút ủy khuất nói.

Y Na sờ soạng ở trong túi da thú một hồi, tìm ra một bao lá cây, bởi vì thời gian quá dài, lá cây có hơi vàng héo, nhưng thứ bên trong chắc là còn tốt.

“Biết đây là cái gì không?”

Vân Thụ lắc đầu, hắn đương nhiên không biết.

Y Na lấy ngón tay quẹt một chút, sau đó xoay người đè nữ nô nói: “Đừng sợ, ta chỉ nhìn nơi đó của người thôi.” Trời ạ, lời nói dối này thật là sơ hở.

Nữ nô ở đây không có tư tưởng hổn độn như hiện đại, các nàng sẽ không cho rằng bạn có khuynh hướng đồng tính luyến ái, cho nên liền mở hai chân ra.

Y Na bôi dầu hoan hợp vào nơi ấy, sau đó nói: “Là lông thú thôi, không có việc gì.” Nàng đi xuống, cầm một tấm da thú đi ra phía ngoài: “Ta đi tiểu, thời gian dài lắm, các ngươi chậm rãi……” Đang nói, chỉ thấy nữ nô đã rên lên, thậm chí mở hai chân mình ra.

Phản ứng thật nhanh, nàng rõ ràng đã dùng rất ít vì sợ quá liều a.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.