Thuần Thú Sư

Chương 18: Chương 18: Rất khó câu thông




Ads Răng nanh của Tử Hổ hạ xuống ở cổ nàng, sau đó kêu vài tiếng.

Lần đầu tiên Y Na cảm giác sợ hãi như thế, thậm chí ngừng cả hô hấp. Ở lúc nàng tuyệt vọng muốn nhắm mắt lại, đầu Tử Hổ rốt cục rời khỏi cổ nàng.

Y Na thở từng ngụm từng ngụm, nước mắt trào ra. Nàng đột nhiên cảm thấy thì ra khi đối mặt với con dã thú này là vô lực như thế, thậm chí ngay cả một chút động tác phản kháng đều không làm được.

Nàng hận nhất như vậy mình, yếu đuối như vậy, vô lực như vậy.

Tử Hổ đi hai vòng ở trước mặt nàng, sau đó đi nghỉ ngơi!

Y Na khóc đủ, nghĩ ngợi, dù sao hắn không phải con người chân chính, bởi vì trước kia đối xử với nàng coi như tốt, cho nên làm cho nàng dần dần quên mất điểm mấu chốt này. nhưng bây giờ, hắn lộ ra răng nanh với mình, liền chứng minh hắn đã muốn mất đi kiên nhẫn.

Nàng phải chạy trốn rồi, cho dù có bao nhiêu nguy hiểm, nhất định phải nghĩ biện pháp!

Lại một lát sau thấy Tử Hổ giống như đang ngủ, nàng liền chậm rãi mặc da thú vào , sau đó nghĩ biện pháp rút lui.

Mấy ngày này nàng đã hiểu biết thế giới này chút ít, có lẽ có thể chạy trốn.

Đầu tiên, nàng nghĩ tới cái nhánh cây mềm dẻo kia, nếu buộc lại một chỗ, có lẽ có thể dùng làm dây thừng. Chỉ cần trên mặt khối băng trên mài nhọn một chỗ, đem dây thừng bằng nhánh cây treo xuống là có thể trốn xuống núi.

Phương pháp này tuy rằng mạo hiểm, nhưng so với ngồi chờ chết ở trong này vẫn tốt hơn.

Nghĩ như vậy, Y Na liền chờ đợi thời cơ.

Thời cơ đó là Tử Hổ đi ra ngoài săn thú!

Bởi vì mấy ngày nay hắn luôn bồi ở bên người nàng, cho nên bình thường một ngày hoặc là hai ngày đi ra ngoài một lần biến thành ba bốn ngày hoặc là lâu hơn, thậm chí nếu có thức ăn hắn căn bản sẽ không động.

Y Na vì làm cho hắn sớm ngày đi ra ngoài, hai ngày này cũng không bận tâm mình có thể béo hay không, dùng sức ăn thịt. Kết quả Tử Hổ cuối cùng đi ra, hắn trước tiên ở cửa động tuần tra bốn phía một lần, sau đó gầm nhẹ một tiếng hình như nói cho Y Na hắn đi ra ngoài.

Y Na thấy hắn kích động tiến cào rừng rậm, liền bắt đầu đem nhánh cây từ da thú rút ra. Bởi vì nàng trước kia phải buộc nhiều thứ cho nên gom góp không ít, lần này để chạy trốn cần chuẩn bị nhiều một chút. Tử Hổ còn nghĩ nàng vừa muốn buộc quần áo, cho nên cũng không có ngăn cản.

Nàng vội vàng bện nhánh cây lại, sau đó kéo kéo, bảo đảm đủ rắn chắc.

Núi này rất cao, chỗ vách núi lại chỉ có cao như lầu sáu thôi. Kế tiếp là đường dốc, nàng chỉ cần xuống đường dốc này, là có thể đi.

Dây thừng đã muốn dài, cho nên Y Na đem một đầu buộc vào cục đá, sau đó đi tới vách núi. Trước đó nàng đã chuẩn bị một tảng đá, dùng đập nát một khối băng, sau đó lại mài băng cho bớt sắc, miễn cho một lát cứa đứt dây thừng.

Quấn dây thừng vào băng, chầm chậm bò xuống vách núi

Đối với việc leo núi, từ trước đến nay nàng có thể tự tin vào thể lực của mình, hơn nữa mấy ngày này toàn ăn thịt, trên người như có khí lực vĩnh viễn sử dụng không hết.

Nhưng dù sao đó là một việc tốn sức, không biết đi bao lâu, nàng cảm thấy hai cánh tay mình đã sắp chết lặng, chân cũng run rẩy.

Đang lúc nàng nghĩ muốn dừng lại hít thở, dây thừng đột nhiên đứt. Nàng kêu to trong lòng ‘không xong’, sau đó thân thể rơi tự do.

Vốn tưởng rằng mình lần này dữ nhiều lành ít, nhưng phía sau lưng đột nhiên đau xót, nàng mở to mắt phát hiện mình đã xuống đất. Thì ra, bởi vì lúc leo núi rất khẩn trương sợ hãi, cho nên căn bản không dám nhìn xuống phía dưới, kết quả cũng không biết mình đã leo sắp tới mặt đật.

Chân vừa đứng trên mặt đất, nàng cơ hồ muốn kích động kêu to, không chết thật sự là quá tốt!

Tháo dây thừng khỏi người,, sau đó bắt đầu tìm kiếm phương hướng.

Nàng phát hiện địa thế tuy rằng không cao lắm, nhưng nơi này tuyết đã bắt đầu tan. Thậm chí vài chỗ đã mọc cỏ xanh!

Đại khái nhớ rõ mình đến từ nơi nào, chỉ cần đi dọc theo phía tay trái là được.

Nàng sợ Tử Hổ đuổi theo, muốn thừa dịp hắn chưa trở về mà tận lực đi xa một chút. Hơi hoạt vung tay vung chân, sau đó cất bước chạy xuống dưới chân núi.

Y Na thấy may mắn vì mình từng là người giảm béo phóng khoáng lạc quan, bằng không người thường ở loại tình huống này, đừng nói chạy, chỉ sợ đã sớm quát to một tiếng ‘mệt mỏi quá’, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi.

Chạy một đường chạy ước chừng hơn mười dặm, chân nàng đều run lên. Trước tiên tìm nơi nghỉ ngơi, ăn chút thịt rồi chạy tiếp.

Thịt này là do Tử Hổ nướng. Tối hôm qua lúc nướng nàng lấy một khối to, sau đó nói là để dành buổi tối ăn. Nếu không sớm bị Tử Hổ lấy ăn sạch !

Nàng tìm chỗ không dễ dàng bị phát hiện, ngồi xuống, một tay cầm dao, một tay cầm thịt ăn. Thế giới này tràn ngập nguy hiểm, ai biết đột nhiên có cái gì thứ gì đột nhiên xông ra.

Chỗ này là khe núi đá, Y Na ăn mấy miếng thì phát hiện phía trước cách đó không xa có một cái sơn động rất lớn. Hơn nữa cửa động còn phơi da thú.

Cho thấy nơi này có nhân loại…… Hoặc là thú nhân!

Nàng vội vàng dọn dẹp, sau đó muốn chậm rãi lui. Lui hai bước, nàng phát hiện từ bên trong đi ra một người, đúng là nhân loại, hơn nữa là nữ nhân.

Đã lâu Y Na không có gặp con người, không khỏi nghĩ muốn tới gần, ít nhất để hỏi tình hình nơi này, cũng chó thể chuẩn bị cho mình chạy trốn.

Nàng đặt thịt vào một cái túi mình đeo, sau đó đợi thêm một chút cũng không thấy xuất hiện thêm nhân loại hoặc thú nhân ở cửa động.

Có lẽ rất an toàn? Làm quen với nhân loại ít nhất cũng an toàn hơn với nhân thú đi!

Thật cẩn thận đi qua, sau đó chậm rãi đi đến trước động. Cảm thấy cũng không có cái gì nguy hiểm liền nhỏ giọng hỏi: “Xin hỏi, có người không?” Nơi này lại không có cửa, chỉ có thể dùng câu vô nghĩa này chào hỏi.

Chỉ chốc lát sau, bên trong nhô ra một cái đầu dò xét, tóc nàng hơi rối, mặt hơi bẩn. nhưng trên mặt không có lông, ngũ quan giống nhân loại. Chờ nàng đi tới, Y Na mới phát hiện cho dù là nhân loại, nàng cũng là cao hơn mình nửa cái đầu.

Nàng nhìn thấy Y Na hình như vô cùng khẩn trương, vội vàng từ trong động chạy đến nói một chuỗi dài. Nhưng mà Y Na nghe ra nàng nói nhanh hơn thú nhân một chút, cũng không có mang theo tiếng hú đặc biệt gì, cho nên có vài câu nàng nghe được hiểu được.

Nữ nhân đang hỏi nàng vì cái gì đến nơi này, hơn nữa hình như cực kỳ sợ hãi gì đó, cứ nhìn xung quanh.

Y Na nghĩ nàng là hiểu lầm mình dẫn theo người khác lại đây, vì thế nói: “Ta đến một mình, không có mang bất kỳ ai.”

Nữ nhân lo lắng còn nói tiếp, Y Na nói: “Ngươi có thể nói chậm một chút không.”

Nữ nhân đại khái hiểu được ý nàng, chậm rãi giải thích: “Ngươi…. Vì sao chạy lung tung trong lãnh địa thú nhân, nếu không mau đi sẽ bị bọn họ xé rách.”

Y Na vậy mới biết đây là lãnh địa thú nhân, vì thế nói: “Vậy vì sao ngươi cũng ở lãnh địa thú nhân?”

Nữ nhân nói: “Bị bắt đến, thú nhân nơi này đột nhiên thích giao phối cùng nữ nhân nhân loại, cho nên đãđi xuống núi bắt ta.”

Y Na cảm thấy trên mặt nữ nhân này hiện lên một tia đau thương, nhưng cũng không rõ ràng, nàng không có thời gian đi để ý chuyện người khác, mình còn đang chạy trối chết mà. Nắm chặt cơ hội, hay là hỏi chút chuyện có liên quan đến mình đi!

“Đi khỏi nơi này như thế nào?”

Nữ nhân lắp bắp kinh hãi, dùng ánh mắt không tín nhiệm nhìn nàng thật lâu mới lắc đầu nói: “Thú nhân cai quản nơi này, ngươi không thể chạy thoát bọn họđâu, từ bỏđi, trở lại bên cạnh thú nhân bắt ngươi. Nếu bọn họ chán ghét nữ nhân nhân loại, có lẽ sẽ thả ngươi đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.