Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 171: Chương 171: Hồi mười chín (6)




Hoàng Phúc chộp lấy một thanh niên lưng đeo đơn đao, hỏi. Y bèn đáp:

“ Dạ tướng quân. Nước Nam cử một lần mấy trăm cao thủ đến đây gây rối. ”

[ Quả nhiên… ]

Hoàng Phúc nghĩ thầm, rồi cũng xách kiếm chạy về phía tây. Khinh công của lão vượt xa gã thanh niên nọ, nhưng lão cố tình ghìm tốc độ lại, một mực giữ một khoảng cách cố định với gã.

Phía tây doanh trại quân Minh là một vùng đất bằng phẳng được rào kín.

Lúc Hoàng Phúc chạy đến, thì đã có hơn một trăm người chết lẫn bị thương nằm lăn lóc khắp nơi. Đao kiếm gãy lả tả, ám khí rơi la liệt…

Trông tình hình bấy giờ thì có vẻ quân Minh bị áp đảo. Trong số tử thi và những người thương tật phải có đến bảy tám phần là phe bắc quốc.

Thế nhưng…

Phía nước nam, lại có một người đáng lẽ đã chết phơi xác ngoài sông thì bấy giờ đang chạy nhảy khắp nơi, tay gươm tay chưởng đánh ngã không biết cơ man bao nhiêu nhân thủ phe Hoàng Phúc.

“ Ngươi??!! ”

Hoàng Phúc kinh ngạc cơ hồ á khẩu. Miệng lão há ra, mãi không ngậm lại nổi.

Không ngơ ngác sao được??

Bởi lưỡi gươm trên tay quái nhân đỏ lòm như máu, hai bên có hai hàng răng cưa nhìn như chân rết, không phải thanh Xích Ngô thì còn cái gì vào đây.

“ Ha ha!! Hoàng Phúc, gặp lại lão phu thấy mừng rỡ đến độ á khẩu luôn rồi sao?? ”

“ Mi!!! Tốt lắm! Mi dám lừa ta?? ”

Quái khách cười vang, tung cái nón tre lên, làm mái tóc muối tiêu xổ tung ra ngoài.

Cao thủ phe bắc quốc đang giao chiến với nhân sĩ giang hồ nước Nam, thấy cảnh này cũng nghệt mặt ra một lúc. Chuyện hôm ấy Hoàng Thiên Hoá qua chiêu với Hoàng Phúc bên sông, có không ít người trong số họ được chứng kiến. Ai cũng thấy Hoàng Thiên Hoá trúng một mũi tên vào ngực, tim bất động mạch cũng ngừng… Đúng là một người chết.

Nay thấy người chết sống lại, có ai mà không hoảng sợ?

“ Khà… thoải mái! ”

Hoàng Thiên Hoá quăng nón ngửa mặt cười vang, đoạn trỏ thanh Xích Ngô vào mặt Hoàng Phúc, hất hất đầu cười ra vẻ thách thức.

“ Tốt! Tốt lắm!! Nếu thế để ta tiễn nhà ngươi một đoạn! ”

Hoàng Phúc gằn giọng, tuốt thanh kiếm đồng đen ra thủ thế chờ sẵn.

Hoàng Thiên Hoá nhún vai, chỉ ngón tay ra phía xa, cười:

“ Nhưng người đối phó với ngươi có phải ta đâu? ”

“ Ồ! Đám Nam quốc các người ai muốn đi tìm chết? ”

Hoàng Phúc nhíu chân mày.

Lão cũng đã nghe ngóng qua. Hiện tại võ lâm nước Nam có bảy tông sư đứng đầu quần hào, võ nghệ siêu quần bạt tuỵ. Trong số đó, Quận Gió đã chết. Hổ vương, Cứu Khổ thần tăng và Cầm Ma thì không mấy khi lên Kinh Bắc.

Tính ra, có thể làm đối thủ của lão chỉ có Thiên Cơ lão đạo giả, Hoàng Thiên Hoá và Khiếu Hoá tăng.

Khiếu Hoá thì đã trong cũi sắt tinh luyện, trong đồ ăn lại liên tục được bỏ thuốc mê. Kể cả lão có nội lực bằng trời cũng khó lòng xông ra được.

Còn tên “ Thiên Cơ lão đạo ” chẳng phải minh hữu của quân Minh hay sao??

[ Mẹ nó, nước Nam này như cái đầm không đáy, không biết lại chọc ra cái dạng quái vật gì nữa. Mình vẫn nên cẩn thận là hơn. ]

Nói đoạn, Hoàng Phúc vung mạnh thanh kiếm, hừ lạnh:

“ Đấu hay không đấu không phải chuyện nhà ngươi có thể quản được. Tiếp chiêu! ”

Lời chưa dứt hẳn thì thanh kiếm trong tay đã rít lên, xuất ra một chiêu Trường Hồng Quán Nhật. Vốn là một chiêu thức thô thiển trong giới võ lâm, vào tay Hoàng Phúc lại trổ ra mấy đoá kiếm hoa liền, thần kì vô cùng.

Hoàng Thiên Hoá thấy vậy chỉ cười, chém trả veo véo ra hai gươm. Hai thanh thần khí va đụng, âm thanh lảnh lót đến lạ…

Tiếp qua hơn năm chục chiêu, song phương vẫn cân sức cân tài.

Hảo thủ hai bên thấy đây là dịp hiếm có được quan sát hai vị cao nhân võ công tuyệt đỉnh đấu với nhau, học được chút da lông ắt sẽ vỡ ra nhiều điều có lợi. Thế là tự động rút lui, ai về trận hình bên nấy, lặng lẽ quan chiến.

Hoàng Phúc đột ngột chém nhứ ra một chiêu, ép Hoàng Thiên Hoá phải cúi người xuống tránh. Lão lại nhân cơ hội đối thủ bị ép vào thế bất lợi, cẳng chân lia ra đá ngay một cước. Chiêu ấy gọi là Thần Long Bãi Vĩ, lấy ý rồng thần cuộn mình trong mây thấy đuôi không thấy đầu. Cước vừa xuất ra, quần hào phe bắc quốc đã reo lên mừng rỡ, trong khi nhân sĩ nước Nam thì cùng kêu: “ Úi chà ” một tiếng.

Hoàng Thiên Hoá lâm vào thế hiểm nhưng không loạn, bèn quát:

“ Thần long của ngươi bằng thuồng luồng của ta không? ”

Nói đoạn hóp bụng, đẩy ngóc mũi gươm lên, rồi co chân búng mình lao đi hệt như một mũi tên.

Chiêu ấy gọi là Thuồng Luồng Triều Thiên.

Hoàng Phúc giật mình, vội biến chiêu lấy kiếm đón lấy thanh gươm Xích Ngô, song ấy nào phải cái tinh tuý nhất của chiêu số? Chỉ thấy Hoàng Thiên Hoá đột nhiên co người như con sâu đo giữa không trung, đoạn tung liên tiếp cả song cước, đạp liền hai phát ngay ngực Hoàng Phúc.

“ Hay!!! ”

Lần này đến lượt quần hào phía nam đắc thắng.

Trong hàng ngũ cao thủ đứng đầu phe Đại Việt, có một vị đạo nhân mặt lưỡi cày. Lão phất tay áo đạo bào, vuốt chòm râu dê rồi nhận xét:

“ Chiêu của đảo chủ án theo hình con thuồng luồng. Thần thú này đã mạnh mẽ như rồng, song chỗ đáng sợ là nhớt và máu nó đều là chất kịch độc. Không ít anh hùng chết vì dãi độc của con ác thú đâu. Hai cước sau chót kia, ấy là phảng theo máu nhớt của nó chăng? ”

Hoàng Thiên Hoá tiếp đất, nghe thấy bèn cười vang:

“ Không sai! Mã chân nhân quả thực có con mắt hơn người. ”

Vị đạo nhân mặt lưỡi cày kì thực chính là vị Mã chân nhân đã có lần Quận Gió từng nhắc đến trước mặt Tạng Cẩu.

Mọi người thấy mặt lão quả thực dài như mặt ngựa, không thiếu người bụm miệng cười xì cười xầm với nhau.

Hoàng Phúc nghiến răng, lại quát lớn một tiếng, xỉa nhanh thanh kiếm trong tay về phía địch thủ. Ba đường kiếm phân làm thượng trung hạ, nhắm ngay vào đầu ngực và bụng của Hoàng Thiên Hoá.

Ba kiếm đâm lần lượt, mà cơ hồ sẽ đến cùng một lúc, lại không biết trong ba chiêu đâu là hư đâu là thực. Chiêu này vào tay Hoàng Phúc quả thực rất hiểm.

Hoàng Thiên Hoá thấy vậy, bèn đột nhiên ngả người ra sau, dẫm chân mấy cái. Tự nhiên toàn thân lão cứ tà tà lướt đi, lúc trái lúc phải, khi tới khi lui. Nhìn bộ pháp của y tưởng là chậm rì rì, ấy thế mà hết lần này đến lần khác lại có thể tránh thoát được sát chiêu của Hoàng Phúc.

Bộ pháp này hôm giao đấu ở bên sông, Hoàng Thiên Hoá cũng giở ra một lần rồi. Tuy nhiên lúc ấy và bây giờ, tình cảnh khác nhau. Chiêu hôm trước là sai lầm, hôm nay đã trở thành kì chiêu.

Hễ Hoàng Phúc dám tiếp cận, là thanh Xích Ngô sẽ phản công đánh cho mấy gươm ngay.

Hoàng Phúc đánh thêm hai chiêu, song không phá giải nổi bộ pháp quái lạ của Hoàng Thiên Hoá, bèn tung mình nhảy ra khỏi vòng chiến, gằn:

“ Bộ pháp của ngươi phải chăng là dựa trên loài hải triết? ”

Hoàng Thiên Hoá cười vang, gật đầu.

Đúng là cái môn Trá Du Ba này của lão là sáng tạo phỏng theo loài sứa lửa. Sứa vốn là loài trôi nổi theo dòng nước, bản thân lối sống của chúng đã có cái ý cảnh miên man bất định.

Tuy nhiên, ngay cả khi sống theo kiểu nay nổi mai chìm như thế, nọc sứa vẫn khiến nhiều loài lớn nhỏ e dè.

Hoàng Phúc nhíu mày, nhìn đối thủ bằng ánh mắt âm hiểm của loài chim săn mồi.

Hoàng Thiên Hoá thì cười cười, ý vị thâm trầm như mặt bể. Trông y lúc nào cũng tưng tửng như thế, song thực sự cũng cơ trí chẳng kém cạnh ai.

[ Hai bên võ công sàn sàn nhau, nhưng xem ra về tư chất mình kém y một bậc. ]

Kể từ lúc hai bên đánh đến chiêu thứ một trăm thì Hoàng Phúc cứ mãi trăn trở chuyện này. Quả thực, bao nhiêu chiêu số lão hôm trước có thể khiến Hoàng Thiên Hoá lúng túng lão đều đã giở ra cả, song y đã tìm ra phương pháp đối phó, phá giải mà đến bản thân lão cũng không thể không nói là hoàn mĩ. Còn lão??

Những độc chiêu hôm trước của Hoàng Thiên Hoá, hôm nay lại càng khó đón đỡ hơn mấy bậc. Nếu không phải bản lĩnh giao thủ của lão cứng cựa, kinh nghiệm giao đấu đầy mình thì e đã ngã ngựa.

Kì thực cũng không phải Hoàng Phúc kém. Chẳng qua lão coi Hoàng Thiên Hoá là kẻ đã chết. Người chết rồi, võ công cao có ích gì, mà cất công đi phá giải võ công của người chết thì lại có tác dụng gì? Thành thử, Hoàng Phúc không dụng tâm lí giải chiêu số hôm đó.

Hoàng Thiên Hoá thì khác. Y sớm đã có ý giả chết, lại sớm biết thế nào cũng có ngày tái đấu. Thành thử, giờ khắc nào y cũng tập trung tinh thần chiêu chiêu, hoá giải những tinh tuý trong võ học của Hoàng Phúc. Thành thử, trận so tài lần này không khác gì con hổ đói rệu đói rã phải đánh với con rồng đang ở lúc toàn thịnh.

Hoàng Phúc hãy còn phải đau đầu vì chuyện phá chiêu của Hoàng Thiên Hoá, thì thình lình tù phía khu trại sau lưng truyền tới tiếng chân người nhẹ như lông ngỗng rơi lên mặt hồ.

Ấy là nơi để xe tù…

“ Chẳng có lẽ… ”

Hoàng Phúc nghĩ đến chuyện quần hào nước Nam đánh bài điệu hổ li sơn, song lão lại gạt phắt khả năng ấy qua một bên.

Đề phòng chuyện đối phương đột nhập phá xe tù cứu người, Hoàng Phúc đã cho năm tên đệ tử tâm phúc nhất ở lại canh chừng. Mấy tên này ai cũng là kẻ có máu mặt trong hàng ngũ Cẩm Y vệ, cùng luyện một bộ Ngũ Hành ấn. Nếu năm tên liên thủ lại, trừ phi là Hoàng Phúc đích thân ra tay phá vỡ mắt trận, bằng không đừng mơ trong một thời gian ngắn có thể đánh thủng được phòng ngự của họ.

Nếu thế, thì chỉ còn một khả năng…

Ấy là Khiếu Hoá tăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.