Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 179: Chương 179: Hồi mười chín (14)




Hai đứa nhóc đến Hàm Đan thì trời sụp tối, bèn tìm một quán trọ thuê phòng nghỉ chân.

Vừa mới vào cửa, tức thì có chuyện…

“ Nhan huynh, không ngờ chuyện của hai đứa nhóc con An Nam cũng kinh động đến huynh, khiến huynh lặn lộn ngàn dặm lên tận phương bắc này. ”

Từ bàn trong cùng của khách điếm, đột nhiên có một thanh niên đứng dậy ôm quyền với hai đứa chúng nó.

Tạng Cẩu giật mình chột dạ, thầm nghĩ:

[ Không ngờ tên này quen biết rộng thế. Lên tận Hà Bắc rồi mà vẫn có người quen. ]

Võ lâm Đại Minh hơi khác giang hồ Đại Việt.

Đại Việt nhỏ bé, thành ra nhân vật có máu mặt trong giang hồ đều có giao thiệp không nông thì sâu với nhau. Không thì chí ít cũng có biết cách nhận diện nhau.

Còn Trung Hoa đất rộng, thành ra mỗi tỉnh cơ hồ lại có một võ lâm con riêng. Quần hùng Sơn Đông hiếm khi giao thiệp anh hùng Hà Bắc, mà hảo hán Hà Bắc lại cũng ít đi lại với cao thủ Sơn Đông.

Biết điểm này, nên Tạng Cẩu mới yên chí giả làm Thánh Thủ thần thâu.

Nào ngờ, tên này ở Giang Đông xa xôi lại có giao thiệp với người ở Hà Bắc.

Tạng Cẩu biết mình lúc này đã leo lên lưng hổ, không thể không theo lao, nên đành gật đầu một cái:

“ Có chút chuyện gấp. ”

“ Nhan huynh té ra vẫn chưa hay tin, còn vị này là? ”

Gã thanh niên nọ gãi gáy, vẻ mặt rất mất tự nhiên. Nói đoạn ánh mắt lại chuyển sang Hồ Phiêu Hương.

“ Ái nữ của bằng hữu. ”

Tạng Cẩu vẫn đáp ngắn, làm như rất kiệm lời, nhưng thực ra là đang cố để không lộ sơ hở.

Trong lòng nó còn đang cầu trời khấn Phật để gã thanh niên này ngồi xuống ghế, ăn đồ ăn, đừng quan tâm đến hai đứa nó nữa.

Thanh niên kia thấp giọng nói gì đó với người cùng bàn. Tức thì, có một gã lùn nhảy ra:

“ Nếu Nhan huynh đã bận, chúng ta cũng không tiện làm phiền thêm. Nhưng danh tiếng của Thánh Thủ thần thâu vang động võ lâm. Tại hạ cũng là người ưa thích thân pháp. Có thể luận bàn một chút, đặng học hỏi lẫn nhau hay không? ”

[ Gã lùn này chắc chắn đã biết đại khái về Lăng Không Đạp Vân. Tạng Cẩu… chớ có mắc bẫy đấy. ]

Hồ Phiêu Hương mím môi, không khỏi lo lắng.

Lăng Không Đạp Vân tiêu sái phiêu dật như thần tiên cưỡi gió đạp mây. Dù là người bình thường, nhìn một lần cũng khó mà quên cái thần vận ấy.

Tạng Cẩu tất nhiên là biết, nhưng nó không thể không thuận theo.

“ Cũng được. ”

“ Phái Côn Luân Xích Tùng tử… xin lĩnh giáo cao chiêu của Nhan huynh! ”

Gã lùn ôm quyền, đoạn đứng xuống mé phải, ra chiều xin được chỉ giáo.

Tạng Cẩu gật gù, tiếp tục:

“ Gần đây nghiên cứu được một bộ thân pháp, xin được lãnh giáo. ”

Nói rồi cũng thủ thế.

Quần hào phái Côn Luân nghe thằng nhóc viện cớ “ thân pháp mới ”, trong lòng đã đinh ninh chín phần người trước mặt là đứa An Nam láo toét giả trang. Song cả đám vẫn không ai lên tiếng, chỉ lấy đũa gõ lên bát đĩa, ngoài mặt như trợ hứng, kì thực là ám hiệu cho Xích Tùng tử.

Xích Tùng tử quát:

“ Xem đây! ”

Nói rồi bắn người đi, chưởng chộp về phía Tạng Cẩu.

Chỉ luận tốc độ thì tên này đã bằng bảy tám phần lúc thằng nhóc thi triển Lăng Không Đạp Vân, quả thực có thể coi là hành gia trong giới khinh công.

Tạng Cẩu mỉm cười, chân vẫn cắm dưới đất, nhưng người đã nghiêng nhẹ sang tránh được chưởng. Nói đoạn lại nhún tới, vai thúc một cái vào yếu huyệt ở tay Xích Tùng tử khiến người nọ cả kinh vội lui ra sau.

“ Chiêu này… ”

Thân pháp này của Tạng Cẩu, Hồ Phiêu Hương từng nhìn qua.

Không! Nói cho chính xác thì nó là một loại bộ pháp! Đúng là bộ pháp đáng lẽ để phối hợp với Võ Chó. Song Tạng Cẩu có Lăng Không Đạp Vân, sử dụng cùng chiêu thức của Võ Chó thì uy lực mạnh hơn, nên hiếm khi dùng đến. Trừ thế cơ bản “ Chó Khôn Tứ Túc Huyền Đề ” ra thì nó chưa luyện thêm.

Ba ngày ở Tế Nam, nó mới chuyên tâm luyện bộ pháp này.

Đây là thức “ Chó Chạy Trước Hươu ”.

Quả nhiên, Xích Tùng tử tiếp tục điên cuồng đánh tới, cũng không che giấu võ nghệ nữa. Ấy thế mà luôn chậm hơn Tạng Cẩu nửa chiêu, bị nó vờn cho tả tơi.

Kì thực…

Tạng Cẩu luyện bộ pháp, mới phát hiện thức Chó Chạy Trước Hươu có ý cảnh na ná cách Quận Gió vờn hai người Lê Hổ, Phạm Ngũ Thư ở Tây Đô. Dựa vào trí nhớ và lời ông dạy, lại thêm ngộ tính, Tạng Cẩu mới luyện thành trong ba ngày.

Xích Tùng tử có tốc độ rất nhanh, song công phu quyền chưởng bình thường, nội lực cũng không lấy gì làm cao. Chiêu thức chưa phóng ra đã bị Tạng Cẩu thấy trước, thì sao có thể đánh trúng nó cho được.

Lại nói, Xích Tùng tử kì thực không thiện quyền thuật. Hắn thạo dùng một đôi Mẫu Tử Âm Dương đao, phối hợp với thân pháp mới có thanh danh trên giang hồ. Nay không dùng được đao, lại gặp đối thủ cứng cựa, chỉ có thể chịu mất mặt một phen này.

Chớp mắt y đã phát ra hai chục chiêu, nhưng đến chéo áo của đối phương cũng không đụng tới nổi. Còn đối thủ của y – “ Thánh Thủ thần thâu họ Nhan ” còn chưa thèm rút tay khỏi tay áo lấy một lần.

Đến đây Xích Tùng tử tự biết ai cao ai thấp, bèn chủ động nhảy khỏi vòng chiến, cung tay:

“ Nhan huynh quả nhiên có võ nghệ siêu quần, tại hạ xin cam bái hạ phong. ”

Tạng Cẩu gật nhẹ một cái, lại gọi tiểu nhị đến, định thuê phòng. Bỗng nhiên Xích Tùng tử lên tiếng:

“ Tiểu nhị, chuẩn bị cho Nhan đại gia đây một căn phòng thượng hạng, bản điếm có bao nhiêu món ngon cứ dọn hết lên. Toàn bộ phí tổn của vị đại gia này ta bao. ”

Tạng Cẩu không khỏi ngạc nhiên, song cũng thi nửa lễ, coi như cảm tạ.

Xích Tùng tử cười vang:

“ Nhan huynh chớ khách sáo. Được huynh chỉ điểm mấy chiêu tiểu đệ cũng vỡ ra được không ít đạo lí. Chút vật ngoài thân này thì có tính là gì? ”

Thấy đối phương sảng khoái như thế, Tạng Cẩu cũng không tiện từ chối nữa.

Tiểu nhị kính cẩn dẫn hai đứa lên phòng thượng hạng, lại dọn toàn những món sơn trân hải vị của quán ra. Tạng Cẩu đảo mắt, chợt lấy một miếng bạc vụn, đặt vào tay tiểu nhị.

“ Số này trừ vào tiền cơm, tiền phòng của hai ta, nhưng chớ có để vị đạo trưởng kia biết. ”

“ Dạ, tiểu nhân hiểu rồi. Không biết đại gia còn có gì phân phó không? ”

“ Lui xuống đi. ”

Tạng Cẩu phất tay áo, rồi ngồi xuống bàn tiệc.

Hồ Phiêu Hương vén đấu bồng lên, tủm tỉm cười:

“ Không muốn nhận ân tình gì của người ta sao? Người ta trả ơn mình kia mà. ”

“ Tớ muốn phân rõ ranh giới, nếu không lúc người ta truy sát mình lại khó xử. ”

Tạng Cẩu nhún vai, lại tiếp:

“ Huống hồ, chúng ta cũng không thiếu một chút bạc vụn này mà phải quýnh lên như thế. ”

“ Người khác sẽ nói Cẩu rất ngu đấy. ”

Hồ Phiêu Hương le lưỡi.

Tạng Cẩu đáp:

“ Cũng đành chịu. Tớ đâu thể nông cạn đến nỗi mừng húm lên vì chút lợi cỏn con này được. ”

Hồ Phiêu Hương cười khì, nói:

“ Đúng là ông cụ non. ”

Hai đứa ăn xong bữa cơm, ngồi luyện công được một lúc, thì bỗng nhiên Tạng Cẩu thở dài.

“ Dạo này tớ luyện nội công tiến bộ ngày càng chậm chạp. Cứ như thể gặp phải chướng ngại gì vậy. ”

“ Tớ cũng không rõ. Có lẽ lúc về phải hỏi ông nội cho ra nhẽ. ”

Hồ Phiêu Hương cau mày…

Sáng hôm sau, hai đứa nó tiếp tục lên đường từ sớm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.