Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 366: Chương 366: Hồi hai mươi chín (11)




Trần Liên Hoa cũng chợt hồi tưởng lại cái ngày nàng và sư muội cùng luyện công, cùng tranh nhau từng thức quà, tức manh áo sư phụ cho. Lúc rảnh rỗi thì cùng chơi đùa, cùng ngắm cảnh, ngủ chung, tắm chung.v.v… Lúc ấy hai người thực giản đơn, thật thiên chân, trong đầu chưa hề có một khái niệm nào về quyền thế, về địa vị…

Rồi mọi thứ thay đổi…

Hai người đã ở vào thế đối đầu sống chết, là tử địch.

Một người cấu kết với Cầm Ma, ám hại sư tỷ khiến nàng bất tỉnh suốt một thời gian dài. Nếu không phải được Bạch Thanh Lâu cứu, Trần Liên Hoa cũng không rõ Cầm Ma Đặng Ngọc Bình sẽ làm gì mình nữa.

Cô nàng trở lại đền Bạch Mã, biết được thực hư sự thể…

Lại lần nữa bị sư muội ám hại.

Trần Liên Hoa vung roi Long Đỗ, chém một nhát chí tử vào chính người sư muội từng tối ngày kề cận với mình. Trước khi chết, nàng nhận lại chỉ là tiếng cười the thé, đầy thê lương của sư muội.

Phái Long Đỗ từ trước đến nay có một truyền thống…

Ấy là, khi một người nhận chức trưởng môn, sư huynh đệ cùng bối của người đó phải uống một viên thuốc bào chế từ độc Long Đỗ - nọc rắn cạp nong và độc từ lá ngón – hay Đoạn Trường thảo. Tương truyền là để tránh cái cảnh đồng môn tương tàn vì chức trưởng môn…

Nên lúc Trần Liên Hoa nhận chức trưởng môn, sư muội của nàng ta đương nhiên phải uống thuốc độc.

Bây giờ, nghĩ lại, nàng cũng hiểu tại sao sư muội hận mình, thậm chí chẳng tiếc hãm hại nàng đến hai lần.

Trong suy nghĩ của người sư muội, thì Trần Liên Hoa mới là kẻ đã phản bội trước, không phải sao? Chị em tốt, nhưng lại để em mình uống thuốc độc, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ kịch độc sẽ phát tác.

Mà Trần Liên Hoa, rõ là trong tay có thuốc giải dứt điểm, lại không chịu đưa cho nàng ta.

Môn phái đã có quy định cấm tiệt việc trưởng môn ban thuốc giải độc triệt để cho kẻ khác, nhưng đến nay khi Trần Liên Hoa tự hỏi lòng mình, chẳng phải ấy cũng chỉ là cái cớ hay sao?

Sự thật là từ lúc ngồi lên ngôi cao, nắm chức quyền sinh sát trong tay, nàng đã thay đổi.

Nàng không muốn kẻ nào uy hiếp được địa vị của bản thân… kể cả ấy có là sư muội của mình đi nữa.

Trần Liên Hoa cúi đầu, nhìn vào hai lòng bàn tay mà tưởng như đã vấy đầy máu. Nàng đối xử như thế với sư muội mình, thử hỏi có khác nào Cầm Ma, hay Chế Bồng Nga?

Sở dĩ nàng bất chấp sự phản đối của các trưởng lão còn lại, gom góp tinh nhuệ chặn đánh đoàn người của Tuyệt Tình điện thực chất không chỉ vì muốn phục hận, mà còn vì nghĩ không thông.

Nàng vẫn luôn đổ lỗi cho Cầm Ma, cho Chế Bồng Nga, rằng chính hai người họ mới là nguyên nhân khiến cho môn phái chia năm sẻ bảy, khiến đồng môn tương tàn. Nhưng sau khi đã ra quân chặn đường, đánh thương một trong Thất Tuyệt Ma Nữ, Trần Liên Hoa mới hiểu ra rằng…

Thực chất chính nàng mới là kẻ mang tội.

Đáng nhẽ, nàng phải đền tội dưới chưởng của Bắc Đẩu thần quân mới đúng.

Thế nhưng…

Bạch Thanh Lâu lần nữa xuất hiện, xả thân cứu nàng một mạng.

Trần Liên Hoa lúc bấy giờ mới nhớ ra, mình còn hai cái ân cứu mạng nặng bằng trời chưa kịp trả.

Cứu Khổ thần tăng và Khiếu Hóa tăng ra tay giúp đỡ, lấy võ công của họ chẳng qua là một cái lật tay mà thôi. Tuy vẫn là ân cứu mạng, nàng cũng chắc chắn sẽ báo đáp, nhưng so ra vẫn kém Bạch Thanh Lâu. Y mặc dù võ công không tính là cao, nhưng hai lần liền xả mạng giúp đỡ,

Ơn này chưa trả, mà nay Bạch Thanh Lâu còn trúng độc chưởng dở sống dở chết, nàng mà tìm cái chết bây giờ, bỏ mặc y không quan tâm đến há chẳng phải bất nghĩa lắm sao?

Từ ấy Trần Liên Hoa mới không nghĩ quẩn nữa.

Giờ nghĩ lại, tính ra, thế là Bạch Thanh Lâu lại cứu nàng. Ít nhất cũng phải tính là nửa lần.

Về sau, lại được cậu thiếu niên ăn vận rách rưới đề tỉnh, rằng bây giờ đi tìm cái chết thực là uổng phí. Mạng ấy sức ấy, cống hiến cho việc kháng Minh cứu nước chẳng phải tốt hơn bao nhiêu hay sao?

Bấy giờ… Bạch Thanh Lâu bất giác nhìn vào ống tre.

Y lấy một tờ giấy ra, thấm mực, toan đặt bút rồi lại ngưng lại.

Bàn tay y hơi run run…

Trần Liên Hoa thấy vậy, bèn trải tấm chân dung ra.

Một thiếu nữ váy đỏ, tóc búi đuôi gà, chính đang ngồi lẳng lặng ngắm ngọn lửa. Nhưng dù nét vẽ tinh tế, bút lực thoát tục, lại có nét gì hơi khang khác người thật.

Nàng bèn chỉ vào bức tranh, hỏi:

“ Người trong tranh phải chăng là vợ của thầy khóa? ”

Bạch Thanh Lâu im lặng. Y chỉ biết nhìn bức tranh dưới ánh lửa vàng, từng nét từng nét bút đen giao hội, tựa như duyên gặp gỡ.

Trần Liên Hoa lại tiếp:

“ Anh cứ liên tục vẽ người khác, chẳng qua là hi vọng đến một ngày kia, lúc tranh của mình không còn giống nàng ấy nữa, thì sẽ quên được? ”

Bạch Thanh Lâu không đáp, ánh mắt lảng sang hướng khác.

Xem ra nàng đã đoán đúng.

Trần Liên Hoa thở dài, nhún vai, thu lại cuộn tranh. Nàng không biết rõ nguồn cơn tại sao Bạch Thanh Lâu lại bị ám ảnh về người nọ như thế, song nàng có thể chắc chắn rằng y càng vẽ thì lòng chỉ càng thêm loạn mà thôi.

Chỉ có nói ra, mới là giải thoát…

Song, biết thì biết vậy, nhưng phải nói với y ra sao? Hai người có là gì của nhau đâu mà nàng bắt y phải trải lòng với mình như thế? Bản thân Trần Liên Hoa cũng không rõ lúc này phải làm gì nữa. Thành thử, nàng chỉ biết thở dài, nói:

“ Thầy khóa không muốn nói thì thôi vậy. ”

Bạch Thanh Lâu nhịp nhịp ngón tay lên tảng đá đang ngồi.

Y cũng cụp mắt xuống…

Có những chuyện hiện tại y thực lòng không muốn thừa nhận. Nhưng chính y cũng hiểu rằng nếu lúc này không can đảm đối mặt, thì sau này cũng không còn cơ hội nào nữa.

Hít vào một hơi thật sâu, Bạch Thanh Lâu mới phát giác lồng ngực y bỏng rát tưởng như cháy thành than. Vậy mới khiến y nhớ ra là mình bị thương vẫn chưa khỏi hẳn.

Y chầm chậm kể:

“ Năm tôi lên mười thì cha nuôi mất, để lại di nguyện rằng muốn tôi học hành đỗ đạt để rạng danh cho dòng họ. Mẹ nuôi tôi cũng biết vậy, nên gom hết chuyện đồng áng về mình. Nhưng rồi bà bệnh một đợt nặng lắm, khỏi thì sức cũng yếu nhiều, không ra đồng được nữa. Mẹ tôi mới hỏi nàng cho tôi, trước là để quán xuyến việc gia đình, sau là để có người làm lụng cùng. Chẳng mấy bà theo gót cha nuôi nốt… ”

Y lấy cành cây, thảy vào đống lửa cho đượm lên, rồi tiếp:

“ Mẹ mất rồi, tôi cũng định vừa học vừa làm lụng nuôi gia đình cho đáng người trụ cột. Lúc ấy nàng nói rằng: bây giờ mình chỉ có học, đỗ đạt sớm ngày nào thì ta đỡ khổ ngày ấy, cha mẹ được mát mặt nơi chín suối, mà em cũng được nhờ. Chứ nếu bỏ ngang thì đỡ vất được một lúc, nhưng dậm chân tại chỗ cả đời. Vậy là nàng làm lụng bằng hai tôi, tôi thì cố dùi mài kinh sử, ước hẹn với nhau đến ngày khổ tận cam lai. ”

Bạch Thanh Lâu ngừng lại trong thoáng chốc, dường như để điều chỉnh lại tâm tình đang càng lúc càng kích động. Hồi tưởng xem chừng đã đến đoạn cao trào, vậy mới khiến cho y thất thố đến như vậy.

Y kể tiếp:

“ Đến ngày thi, tôi đỗ thi hương, rồi xa quê thử sức lên thi hội. Bấy giờ nàng ở nhà vừa có mang đứa con đầu lòng với tôi. Nàng bảo tôi đặt tên con… nó tên Cam Lai. Tôi lên kinh, thi hội tôi cũng đỗ, nhưng lại hỏng thi đình. Bấy giờ thân lạc xứ người, lộ phí cũng hết, may sao có nhà giàu ở kinh thành thương tình thuê về dạy con, một hôm ôm quyển chấm văn lại lọt vào tai của Tế Tửu, được giới thiệu vào Quốc Tử Giám lo chuyện học hành. Khoa sau tôi đỗ Thám Hoa… ”

Trần Liên Hoa trước là trưởng môn phái Long Đỗ, tổng đàn cũng đóng ở chốn cố đô. Thành thử, những chuyện động trời ở kinh thành nội trong chục năm qua nàng cũng từng nghe đến.

Nghe Bạch Thanh Lâu kể chuyện, nàng bỗng sực nhớ tới một tay Thám Hoa chỉ vừa đỗ đạt, vinh quy được hai ngày đã trả ấn từ quan, an phận sống đời học trò kiết xác. Có người bảo y không cam ngôi Bảng Nhãn mà quyết chí giật khôi nguyên mới chịu, nên bỏ để thi lại. Cũng có kẻ bảo nhân phẩm y không tốt nên bị biếm mất cả chức quan. Song cơn phẫn nộ của Khai Đại đế Hồ Hán Thương không ai mà không biết.

Thấy sắc mặt nàng hơi đổi khác, Bạch Thanh Lâu cũng đoán được phần nào. Y gật đầu một cái, đáp:

“ Đúng rồi. Cái tên Thám Hoa ấy là tôi. ”

“ Lẽ nào vợ con anh ở quê có mệnh hệ gì? ”

Trần Liên Hoa ngập ngừng, đoạn len lén nhìn Bạch Thanh Lâu một cái, lí nhí hỏi.

Bạch Thanh Lâu đáp:

“ Nàng ở quê, sinh con rồi, tiếp tục làm lụng nuôi con. Ban đầu mang nặng đẻ đau không làm ruộng được, nàng phải bán ruộng đi lấy ít vốn dằn lưng, sau lại mở hàng nước nuôi thân, chờ ngày tôi đỗ đạt trở về chuộc lại ruộng xưa. Chẳng ngờ… lại có tên ác đồ tên Cam thấy vợ tôi có chút tư sắc, bèn nhân lúc tối trời đến hành dâm… sau đó… ”

Bạch Thanh Lâu nói đến đây bỗng nấc lên, nắm tay đấm mạnh vào tảng đá đang ngồi. Động chân khí khiến vết thương bị trúng chưởng của y lại tấy lên, khiến gã ngã vật ra đất, trán rịn đầy mồ hôi, miệng thở hào hển đứt đoạn từng tiếng.

Trần Liên Hoa vội vàng chạy tới, lấy tay áo lau mồ hôi giúp y, lại dùng tay vuốt lưng để khí huyết y điều hòa lại. Bạch Thanh Lâu mới kể tiếp:

“ Người ta chôn nàng ở miếng ruộng trước nàng bán đi. Sau này tôi về, quan phủ và bà con chòm xóm mới báo cho biết. Cam Lai… Cam lai??? Hắn đến rồi đấy, mỉa mai lắm đúng không? ”

Nói đến đây thì y không nén nổi nữa, bật ra một tiếng hét dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.