Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 187: Chương 187: Hồi hai mươi (7)




“ Bạc? ”

Lão lại lật nghiêng cái rương, trút hết đống bạc ra thì thấy từ đáy rương lăn ra mấy cục vàng mã tô nhem nhuốc, trông như mới thỉnh ở chùa về vậy.

Đào Khiêm tóm lấy một khối vàng mã, bóp nát, quát:

“ Khốn nạn! Nó dám lừa mình! ”

Xung quanh, nhân mã ba phe cũng đã trút ra một đống vàng mã giấu dưới đáy rương. Tên nào tên nấy đều ra vẻ tức giận, cho là tiêu cục Đồng Sư ngấm ngầm rút ruột chuyến tiêu. Có kẻ học theo Đào Khiêm, lấy chân dẫm nát đống vàng mã.

“ Chờ đã… ”

Quách Phong đột nhiên hét lên.

Trong vàng mã có giấu một thứ bột trắng. Lúc Đào Khiêm và thủ hạ ba phe dẫm nát chúng, thứ bột này liền tung vào không khí, ai cũng hít phải.

“ Không phải độc. ”

Khô Mộc lão quái trầm giọng.

Lão cũng đã để ý đến thứ bột lạ nọ. Nhưng lão là hành gia dùng độc đắm chìm trong độc thuật đã nửa đời người, có còn thứ độc gì khiến lão không nhận ra ư?

Lại nói chuyện đám Tạng Cẩu.

Hai đứa nhóc bỏ ngựa mà chạy, sau đó hoành lại, hội họp với đám người tiêu cục Đồng Sư.

“ Hai vị, lần này phải cảm tạ rồi. ”

Chung tiêu đầu vừa thở dốc, vừa nói.

Hôm nay quả thực y và thuộc hạ đã dạo một vòng qua quỷ môn quan, mới nhặt được cái mạng về.

“ Mọi người đã để mất chuyến tiêu, sau này có dự tính gì không? ”

Hồ Phiêu Hương bèn hỏi.

Tiêu cục nếu không thể vận tiêu thành công, ắt phải bồi thường phí tổn. Vật áp tiêu càng quý báu, thì càng phải đền nhiều.

Cô bé đoán Chung tiêu đầu chịu áp tiêu lên địa phận võ lâm tỉnh khác, chứng tỏ là chuyến tiêu này rất có giá trị, tiền công áp tiêu rất hậu hĩnh.

Mà tiền công càng cao, số tiền phải bồi thường cũng sẽ càng lớn.

Chung tiêu đầu nghe vậy bèn xua tay, nói:

“ Không giấu gì tiểu thư, người mua chỉ yêu cầu chúng tôi áp tải những rương hòm này lên Thái Nguyên, còn trong đó có chứa thứ gì chúng tôi cũng không biết. Y còn dặn, nếu bị cướp tiêu thì không cần bồi thường. ”

“ Không cần bồi thường? ”

Hồ Phiêu Hương và Tạng Cẩu nhìn nhau, cùng tỏ vẻ trầm ngâm.

Thật kì lạ…

Hồ Phiêu Hương đảo mắt, thầm nghĩ chuyến tiêu này thực sự có gì đó mờ ám.

Mối làm ăn chỉ lời không lỗ…

Tạng Cẩu đột nhiên cao giọng:

“ Cao nhân nào theo dõi chúng ta, xin ra đây gặp mặt! ”

“ Anh hùng xuất thiếu niên, Cam mỗ bái phục. ”

Chỉ thấy ở cuối con đường xuất hiện một đội nhân mã độ gần trăm người, ai nấy đều ở tuổi tráng niên, lưng gấu eo hùm cả. Nhất là cước bộ lúc đi đường, mạnh mẽ có lực, trung khí mười phần.

Một trăm người này đều có võ công hơn xa Chung tiêu đầu!

Hồ Phiêu Hương chặc lưỡi, đôi mắt trong veo đảo quanh con đường một hồi, tìm cách thoát thân nếu chẳng may có biến.

Ánh mắt của Tạng Cẩu thì khoá chặt lấy gã đi đầu. Y là một thanh niên vào độ hai lăm hai sáu, eo mặc khố da hổ, tóc dắt một cái lông chim màu xanh. Nghe y tự xưng, thì biết y họ Cam.

Gã gõ vào vỏ đao đeo bên hông, chắp tay hành lễ với Tạng Cẩu, rồi thi nửa lễ với Chung tiêu đầu.

Tiêu đầu họ Chung nghĩ ngợi một lát, rồi thốt lên:

“ Giọng nói này… cậu chính là quý nhân hôm ấy? ”

Tay họ Cam cười một cái, gật đầu:

“ Không sai, là tôi. ”

Thấy nhóm Chung tiêu đầu đang định lên tiếng chất vấn chuyện chuyến tiêu, thanh niên kia bèn chuyển sang nói chuyện khác:

“ Sắc trời cũng không còn sớm, mời mọi người quá bộ sang tệ xá uống chén rượu nhạt, thuận tiện ở lại mấy ngày. Ba hôm nữa là đại thọ của lão gia nhà tôi. Tất lão gia vốn là người hào sảng thích giao thiệp với anh hùng các nơi, kết giao với hào kiệt các nẻo. Thành thử, miễn là bằng hữu trên giang hồ đều được mời đến chia vui. Hôm nay các vị đến Thái Nguyên vừa gặp ngày lành, cũng coi là có duyên, xin chư vị nể mặt Cam La này. ”

Chung tiêu đầu bèn hô lên:

“ Chẳng lẽ huynh đài là Cam La, thuộc hạ của Trấn Tam Giới Tất Thắng, minh chủ võ lâm tỉnh Sơn Tây? ”

“ Đã quá lời. Ngoại hiệu Trấn Tam Giới là do bằng hữu giang hồ nể mặt đặt cho, chứ lão gia nhà ta vẫn hay chê là khoa trương quá đáng. Còn vị này? ”

Nói đoạn nhìn sang hai người Tạng Cẩu.

“ Tiểu bối mới ra giang hồ, còn chưa có tên tuổi gì. Cam tiền bối chê cười. ”

Hai đứa nhóc chắp tay thi lễ như tiểu bối, đoạn nói ngắn. Cam La này là kẻ tâm tư cẩn mật, lúc này nhiều lời chỉ càng khiến chúng lộ sơ hở.

“ Hậu sinh khả uý. ”

Cam La cười, khen một tiếng. Thấy hai đứa không muốn nói nhiều về thân phận, nên y cũng rất biết ý không đề cập gì tới nữa. Thay vào đó là quay sang nói chuyện phiếm trên giang hồ với Chung tiêu đầu. Hai bên vừa đi về trang viên của Tất Thắng, vừa khách khách khí khí với nhau

Trên đường đi, Tạng Cẩu thì tỏ vẻ dè chừng chung quanh, còn Hồ Phiêu Hương cứ bận suy nghĩ chuyện gì đến xuất thần. Thành thử, thằng nhóc phải hắng giọng đánh động, cô bé mới không vấp phải bậc cửa mà ngã sấp ra đất.

Trang viên của Trấn Tam Giới được xây nổi trên sông Phần, một nhánh của sông Hoàng Hà. Từ xa nhìn lại đã thấy tường gạch lớp lớp như rừng, mái ngói san sát như núi, thực là nguy nga bề thế.

Cam La dẫn mọi người vào trang, qua không rõ bao nhiêu cái hành lang, tám lần cửa lớn, tám cái tiểu viện thì đến được một gian phòng rộng. Y nói:

“ Đây là phòng cho khách, mọi người cứ nghỉ ngơi cho lại sức, đến bữa sẽ có hạ nhân mang cơm canh đến. Cần đi đâu cứ thông báo một tiếng sẽ có người dẫn đi. Tuyệt đối đừng tự ý đi lung tung, sẽ bị lạc ngay. ”

Mọi người tỏ vẻ từ tạ, y mới lui.

Tạng Cẩu và Phiêu Hương kéo nhau vào đại một gian nhà khách. Bên mé tả là một cái giường lớn, hãy còn đang buông mành. Bên phía hữu là bàn ăn, cửa sổ nhìn ra hoa viên bên ngoài. Gian chính giữa có để một bộ bàn, hai cái ghế và một cái lò hương, xem chừng là nơi uống trà. Ba gian nhà ngăn cách nhau bằng bình phong.

Tạng Cẩu bỏ hoá trang, bò lên ghế nhìn ra vườn, song lại lắc đầu:

“ Cái thứ hoa cỏ bé tí này sao bằng được quả đồi sau thôn. ”

Hồ Phiêu Hương thì chắp tay đi loanh quanh giữa gian đại sảnh, vừa đi vừa nghĩ ngợi chuyện hồi nãy. Ánh mắt cô bé bất giác dừng lại trên đôi câu đối ngay chính giữa sảnh đường.

“ Cẩu! Ra đây xem này! ”

Thấy bạn gọi, thằng nhóc lục tục tụt xuống, chạy sang.

Trong sảnh dán một đôi câu đối.

“ Thuận Thiên Thuận Địa Bình An Đáo / Nghịch Nhân Nghịch Khách Ách Nạn Tiêu ”

( nghịch ở đây nghĩa là đón)

Tạng Cẩu thấp giọng ngâm khẽ, rồi ngẩng đầu dậy, quay sang nhìn bạn.

“ Tớ thấy được đấy chứ. Sống thuận ý trời đất thì tự nhiên sẽ bình an. Đón khách đón người về thì tai qua nạn khỏi. ”

Hồ Phiêu Hương thò hai ngón tay, gõ một cái vào trán thằng nhóc, nói:

“ Cứ thế này thì làm sao thành tao nhân mặc khách được? Nghe tớ giảng đây… ”

Cô bé hắng giọng một cái, nói:

“ Ở đây đối chưa chỉnh. Vế thứ nhất thuận thiên thuận địa và nghịch nhân nghịch khách là tương hỗ, song sang vế thứ hai thì bình an đáo và ách nạn tiêu lại tương phản. Đó là không chỉnh về ý.

Còn đây, hai chữ Thuận, hai chữ Nghịch, Bình An và Ách Nạn rõ ràng dùng nội lực nhấn đầu bút xuống một chút, khiến nét bút in hằn vào trang sách. Người viết có tâm sự, mà để cảm xúc ảnh hưởng vào thư pháp chính là đại kị… Cặp đối này cũng vì thế mà lại kém đi một chút. ”

Giảng xong, cô bé lại cười:

“ Nhưng so với Cẩu thì hơn mười vạn tám ngàn dặm, có dùng long mã thì cũng phải hết mười bốn năm mới đuổi kịp. ”

“ Hừ, chỉ là mấy con chữ thôi mà, có cần tâng bốc đến thế không? ”

Tạng Cẩu phụng phịu, rồi lại len lén nhìn về phía cô bạn, hỏi:

“ Hương thích tao nhân mặc khách à? ”

“ Ai biết!? ”

Cô bé lè lưỡi trêu bạn.

Hai đứa nhóc dùng xong bữa cơm thì trời cũng sụp tối. Tiếng côn trùng kêu rả rích, rả rích ngoài bãi cỏ báo hiệu xuân đã về đến ngưỡng cửa.

Hồ Phiêu Hương bèn đứng phắt dậy, kéo áo bạn:

“ Này, ra ngoài chơi đi. ”

“ Không sợ lạc à? ”

Tạng Cẩu hỏi ngắn.

“ Không sao. Yên chí. ”

Hồ Phiêu Hương tủm tỉm cười.

Nghe cô nhóc nói vậy, Tạng Cẩu bèn đứng phắt dậy luôn. Trăng đầu xuân lên cao, trong veo như tiếng hát nàng ả đào, mà lại êm ả tựa lời ca của bậc liền chị.

Hai đứa dùng khinh công lướt qua mấy khoảnh sân, dăm lần cổng. Hồ Phiêu Hương càng đi càng nhanh, như thể cô bé lớn lên trong gia trang này vậy. Tạng Cẩu tuy không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nhưng tin bạn, thành thử cũng cứ thế mà đưa chân. Nó lại phát hiện mỗi một tiểu viện trong gia trang đều được xây theo hình bát giác, mỗi hướng đều có một hành lang riêng dẫn vào. Bên trong mỗi khoảng tường gạch đều có vườn nhỏ, phòng bếp, kho củi, viện phủ riêng.

“ Làm thế này, nếu bị tấn công thì có thể lập tức cắt đứt lối vào của từng toà viện phủ một để ngăn thế địch, co vào trong cố thủ. ”

Đi thêm một chốc nữa thì đến trung tâm của gia trang. Tường ở đây cao gấp hai những nơi khác, cũng dày hơn mấy phần. Phía sau lớp tường vững chãi thấp thoáng bóng một toà lầu năm tầng.

“ Chính là chỗ này. Tớ đoán đây là nơi họ bàn chuyện mờ ám với nhau! ”

Hồ Phiêu Hương cười, ngoắc tay bảo Tạng Cẩu chuẩn bị khinh công lên đầu tường với mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.