Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 182: Chương 182: Hồi hai mươi (2)




“ Ọooooooooooo~ ”

Quân Ai Lao đang đánh đến độ hăng máu, thì đột nhiên thấy một tướng trẻ từ đâu xông vào giữa trận, vừa vung bổng vụt túi bụi vừa làu bàu chửi “ ngu như bò ”. Không ai hiểu chuyện gì mới xảy ra, chỉ biết tướng trẻ nọ dũng mãnh vô cùng, một côn một trâu mà xông pha giữa trận như chốn không người, không ai cản nổi.

Tướng Ai Lao bấy giờ cũng là kẻ có số có má nên vua Lan Xang mới cho cầm quân sang nhiễu nhương, chẳng thế mà đánh thắng được Trần Ngỗi. Thấy Đinh Lễ xông vào trận, thế như nước lũ phá đê cuốn phăng đồng ruộng không gì cản nổi, trong lòng không khỏi háo hức muốn thứ tài. Trần Ngỗi trước đó cũng hung mãnh vô địch, không phải vẫn bị y đánh bại hay sao?

Đinh Lễ thấy địch múa đao giục ngựa tới gần, bèn vung côn lên gạt đao. Chỉ nghe bình một tiếng, lưỡi đao đụng phải cây côn đúc đặc của cậu chàng lập tức cong oằn đi. Tướng Ai Lao không khỏi giật mình, đang muốn xoay trở, thì con Đại Thắng đã trồm lên, húc mạnh đầu vào cổ ngựa.

Chỉ thấy tiếng xương gãy vang lên nghe cách một cái, con chiến mã nổi tiếng hung hăng của tướng Ai Lao ngã gục ngay xuống đất nằm đứ đừ, nơi miệng có máu trào ra. Tướng Ai Lao còn chưa kịp kinh ngạc, thì ngọn bổng của Đinh Lễ đã quét đến ngay mặt, đánh hắn chết ngay tại chỗ.

Quân Ai Lao thấy chủ tướng bị người ta đánh chết chỉ sau hai đòn, sợ đến ớn lạnh, chân tay nhũn ra như cọng bún.

Đinh Lễ giục con Đại Thắng, đánh thẳng một đường xuyên thủng trận thế của địch. Quân Ai Lao vỡ trận chết tướng, chạy tán loạn…

Bây giờ trở lại chuyện của đám Tạng Cẩu.

Hai đứa đang trên đường đi ải Nhạn Môn đưa quân tình, đi chung với tiêu cục Đồng Sư của tiêu đầu họ Chung. Bấy giờ vừa qua địa giới Thái Nguyên, thì bỗng nhiên có thổ phỉ chặn đường.

Mấy người Chung tiêu đầu chưa kịp nói tiếng cảm tạ, thì tiếng kèn lá đã đến dồn dập hơn. Ông ta cũng không dông dài nữa, chỉ lẳng lặng ghi nhớ ở trong lòng.

“ Xem ra không chỉ có một trại muốn cướp tiêu. Tiếng kèn dồn dập là bọn họ đang tranh giành nhau xem ai được cướp của chúng ta đấy. ”

Tiếng kèn hiệu dồn lại càng lúc càng gần. Chỉ trong chốc lát, tứ phía đông tây nam bắc đều xuất hiện bóng người. Thấp cao gầy béo đều có đủ cả, tổng cộng chia làm bốn đoàn riêng rẽ. Dẫn đầu mỗi đoàm lại là hai người.

Kẻ đi trước mỗi đội mình trần, đầu cuốn một tấm vải. Đỏ. Vàng. Đen. Trắng. Trên bàn tây gân guốc nắm chắc một lá cờ tung bay phần phật trong gió.

Đi sau những người cầm cờ một bước, là bốn kẻ ngoại hình cổ quái. Nhưng nhìn dáng vẻ và thái độ đối xử của những người khã với họ, không khó để phát hiện bốn quái nhân kia thực chất chính là thủ lãnh.

Chung tiêu đầu thấy kí hiệu thêu trên cờ thì biến hẳn sắc mặt, thấp giọng:

“ Chết toi, tứ đại đương gia đều xuất mã rồi. ”

“ Tứ đại đương gia?? ”

Tạng Cẩu và Phiêu Hương mới lần đầu lên Thái Nguyên, tự nhiên không biết võ lâm nơi đây có anh hùng nào đáng nể phục, môn phái nào phải e dè.

“ Tiểu anh hùng quả nhiên lần đầu lên đây. Cậu nhìn thấy cái người gầy gò loắt choắt, đứng dưới lá cờ đen kia không. Y tên là Đào Khiêm, thủ lĩnh của Âm Hồn Giản. ”

Tạng Cẩu nheo mắt. Đào Khiêm vẫn chắp tay sau cái lưng gù. Người y vốn đã ốm o, lưng lại còng, trông chả khác nào con khỉ. Thế mà trên thân vẫn lẩn khuất một khí thế âm u, tàn độc. Đủ biết kẻ này là hạng tàn nhẫn, không từ thủ đoạn.

Chung tiêu đầu lại tiếp:

“ Cái người béo mập, đang thở hồng hộc kia là Quách Phong. Còn thế lực cờ trắng sau lưng của y là Bạch Vân Bang, nổi tiếng với món Tàn Vân chưởng. ”

Lúc này, nhân thủ bốn phe đã tập hợp đông đủ cả. Bốn quái nhân không thèm nhìn bọn người Tạng Cẩu lấy một cái, mà gườm ghè lườm lẫn nhau. Đối với họ, tiêu xa của tiêu đầu họ Chung đã là vật trong túi.

Gã tóc đỏ người cao to, đứng dưới lá cờ đỏ lên tiếng:

“ Ba vị đến tận đây tặng đồ cho Long mỗ, đa tạ! ”

Chung tiêu đầu lại thấp giọng:

“ Tên ấy là Long Trần, đại đương gia của Thánh Hoả cốc, dùng một cặp đao kiếm. Đao bằng đồng đỏ, kiếm bằng thép tinh luyện, tự xưng là Lôi Hoả Cự Linh thần. ”

Thực tế, ông ta đang tranh thủ nói hết những gì mình biết về tứ đại đương gia, để lát nữa có bề gì thì Tạng Cẩu và Hồ Phiêu Hương có thể có thêm một tia cơ hội mong manh để thoát thân.

Chính ông cũng không nghĩ Tạng Cẩu và Phiêu Hương có chút cơ hội nào dưới tay tứ đại đương gia.

Dưới lá cờ xanh, một tiếng nói trầm đục, đặc sệt và khô quắt queo không còn một tí cảm xúc nào cất lên:

“ Long lão đệ, sao lại nói thế. Quy củ của giới hắc đạo là ai thấy thì có phần. Huống hồ… ”

Lão già tóc chỉ còn lác đác mấy lọn vỗ lên cục bướu ở lưng, nói:

“ Chưa chắc huynh đệ còn thấy được món hàng hôm nay. ”

“ Hừ! Ác Nhân trại của ngươi tuy mạnh, nhưng Thánh Hoả cốc của ta cũng không yếu!! Khô Mộc lão quái, có giỏi thì lên tiếp một đao một kiếm của Long mỗ! ”

Tên tóc đỏ gầm lên, đoạn rút xoạt đao kiếm ra, lăm le chực chém.

Quách Phong chợt lên tiếng:

“ Ấy, ấy, chớ có tổn thương hoà khí. ”

Nói đoạn, y lấy một tấm khăn lụa trắng phau ra, hì hục chấm chấm lau lau mồ hôi ở tay. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ y chỉ là một anh béo vô hại.

Tạng Cẩu giật gấu áo Phiêu Hương, hỏi:

“ Thấy không? ”

“ Ừ. Lúc y lấy khăn lụa ra, cả Khô Mộc lão quái lẫn Long Trần đều căng cứng sống lưng, lộ rõ vẻ đề phòng. ”

Chung tiêu đầu nói:

“ Khô Mộc lão quái nổi tiếng dùng độc. Còn chiếc khăn lụa kia kì thực chính là bảo khí trong võ lâm dệt từ lông vượn trắng và tơ của Băng Tằm. Gọi là Vân Yên. Khi dùng cùng với Tàn Vân chưởng như hổ thêm cánh. ”

Đào Khiêm đột nhiên lên tiếng:

“ Đúng vậy. Mọi người đều là bằng hữu trong giang hồ. Có gì phải từ từ nói, tránh động đao động thương hại tính mạng nhau. Hay là thế này. Để tránh tổn thương hoà khí thì chi bằng chúng ta đấu văn, không đấu võ. Mọi người thấy sao? ”

Ba người kia cùng hỏi:

“ Đấu văn là đấu thế nào? ”

Đào Khiêm bèn cười:

“ Ở đây có mười bảo tiêu. Tiêu xa cũng có mười thùng hàng. Chi bằng chúng ta lần lượt cử người đấu với mười tiêu xa kia, thắng một trận thì được một thùng hàng. Đến khi chia hết hàng thì thôi. Mọi người thấy sao? ”

“ Hay! Hay lắm!! ”

Ba tên quái nhân còn lại cũng cười lên khành khạch.

“ Lũ hèn! ”

Tạng Cẩu lầu bầu nén một câu chửi xuống sâu trong cuống họng.

Bốn đội nhân mã, tính sơ qua cũng hơn ba trăm mạng. Tên Đào Khiêm kì thực muốn làm con mèo, trêu đùa vờn bắt lũ chuột là bọn nó.

Hoặc chịu nhục nhã uốn gối nhận thua, làm như đánh không lại, dâng hàng cho chúng. Hoặc ai có cốt khí, cứng cựa, thì sẽ bị cái trò xa luân chiến mài cho gục chết, hoặc mất sạch chí khí mới thôi.

Quả nhiên, như hai đứa và tiêu đầu họ Chung dự đoán…

Sau khi quần nhau vài hiệp, một trong số bảo tiêu của họ đột nhiên tỏ ra lóng ngóng, rồi bước hụt nửa bước, mất đà ngã lăn kềnh ra đất.

“ Tchh… ”

Tạng Cẩu tặc lưỡi.

Rõ ràng tên bảo tiêu nọ cố tình giả vờ thua trận để đỡ phải đánh tiếp…

“ Ta… ta thua rồi. Ngươi cứ lấy hàng đi. ”

Tên bảo tiêu xua xua tay, mái đầu nhễ nhại bết vào trán. Giữa những hơi thở hào hển, tiếng nói của hắn dường như một tấm lụa mượt mà bị ai xé ra bằng đôi tay gân guốc…

Những gì hắn nói quả nhiên đúng như trong dự đoán của Đào Khiêm. Gã nhỏ thó nhếch mép, để lộ một nụ cười nửa miệng…

Rồi bất thình lình…

Tiếng nói đứt đoạn của gã bảo tiêu ngưng bặt, hoá thành những tiếng ú ớ nơi cổ họng. Hơi thở y gấp gáp hơn? như người bị sặc nước.

Bịch!

Gã bảo tiêu ngã ra, người giật lên mấy cái rồi ngoẹo đầu qua một bên. Mắt y mở trừng, đầy vẻ kinh hãi và bất cam.

“ Cẩu, vừa rồi hắn… ”

“ Là thấu cốt đinh. Tên Đào Khiêm kia là hảo thủ ám khí đấy. ”

Tạng Cẩu trầm giọng.

Tốc độ phóng đinh của Đào Khiêm nhanh đến nỗi bên phía tiêu cục chỉ có mình nó là kịp nhìn thấy. Hiển nhiên, nếu Chung tiêu đầu hay Hồ Phiêu Hương phải đấu với Đào Khiêm, kết quả sẽ chỉ có một.

Đào Khiêm vỗ hai bàn tay vào nhau, lại cười về phía người của đoàn bảo tiêu:

“ Chết thật, ta quên không nói với các người… Nếu các ngươi nhận thua, tự nhiên hàng sẽ do bọn ta quản lí. ”

Dừng lại một chút, hắn hít sâu một hơi, biết quá rõ điều mà bọn Tạng Cẩu đang nghĩ

“ Nhưng ta cũng chưa hề nói là nếu bọn ta thắng thì sẽ tha mạng cho các ngươi, không phải sao? ”

Nói đoạn, phe cánh Âm Hồn Giản cùng phá lên cười, lá cờ đen bay phấp phới.

Hai gã to cao đi từ phía đội Âm Hồn Giản ra, khiêng mất một hòm của nả trên chiếc tiêu xa. Một bảo tiêu đưa tay, toan ngăn lại, thì ba mũi thấu cốt đinh đã phóng vèo tới nhanh như điện, cắm ngập cán vào bánh xe. Phía xa, đôi mắt Đào Khiêm mở lớn, cười cười vẻ mỉa mai nhưng không nói gì thêm.

Cái cảnh bảo tiêu nọ bất đắc dĩ rụt tay lại khiến hắn khoái trá vô cùng.

Hai thuộc hạ của hắn khiêng hòm của về phía toàn đội. Không lấy nhiều lấy một tí tẹo, dù là một đoạn dây chão…

Thường thường, tiêu cục mà áp tiêu từ tỉnh này sang tỉnh khác, sẽ thuận tiện mang theo một ít sản vật rồi bán ở thị tứ kiếm lời. Thành thử trên xe của tiêu cục Đồng Sư mới có đến mười rương hòm lớn lớn nhỏ nho, đặt tên cẩn thận là Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý để cho khỏi lẫn với hàng được khách nhờ vận tiêu giao phó.

Đào Khiêm và hai thuộc hạ khiêng mất hòm Bính, nhưng thần sắc Chung tiêu đầu vẫn không đổi thì không khỏi nhíu mày. Nhưng y nhanh chóng chắp tay với ba phe còn lại, cười:

“ Âm Hồn Giản xin một rương này. Giờ đến ai ứng chiến? ”

“ Để bên ta đi. ”

Gã béo Quách Phong lên tiếng, đoạn cho một đệ tử của Bạch Vân bang lên trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.