Thuần Phục Cô Vợ Bé Nhỏ: Tổng Tài Hư Hư Hư

Chương 151: Chương 151: Con muốn ngủ cùng cha mẹ!






Trước khu triển lãm, tiểu nhân nhi hạnh phúc tay trái lôi kéo Sở Thiên Ngạo, tay phải lôi kéo Mạc Tiểu Hàn, xem cá cảnh nhiệt đới, xem chim cánh cụt, vô cùng cao hứng.

Trong phòng trưng bày mô hình của hội quán Biển, nhân viên chào hàng nhìn Tư Hàn mỉm cười: "Người bạn nhỏ, cùng ba mẹ chụp một pô ảnh có được hay không đây?"

Tư Hàn sửng sốt, vừa định nói cho cô nhân viên biết, đó là giáo viên của cậu chứ không phải mẹ cậu, suy nghĩ một chút, đôi mắt tròn xoe như quả bồ đào lại thoáng qua một tia sáng nghịch ngợm.

Vẫy tay về phía Sở Thiên Ngạo và Mạc Tiểu Hàn ở phía sau mình: "Cha, mẹ, mau tới đây chụp hình với con!"

Nghe Tư Hàn kêu như vậy, nụ cười nở trên gương mặt Sở Thiên Ngạo không kềm chế được, Mạc Tiểu Hàn nhìn hắn trách cứ, nhìn người đàn ông này, bộ dáng đắc ý giống con mèo nhỏ vừa ăn vụng được cá.

"Tư Hàn ngoan, Cô Mạc không phải mẹ con! Không cần kêu loạn như vậy” Mạc Tiểu Hàn cúi đầu vuốt đầu của Tư Hàn.

Cô nhân viên đứng bên cạnh chờ chụp hình cho họ giật mình hỏi: "Thưa cô, đứa bé này không phải con của cô hả?"

Tiểu Hàn có chút ngượng ngùng cười cười: "Ừ. Tôi là giáo viên của bé."

Cô nhân viên chắc lưỡi hít hà: "Nhưng cậu bé lại rất giống cô! Mẹ con thật sự chưa chắc đã giống như thế!"

Vậy sao? Bên cạnh vừa lúc có một tủ kính thủy tinh, cũng đúng lúc phản chiếu hình ảnh của ba người. Mạc Tiểu Hàn, Tư Hàn, Sở Thiên Ngạo, cô nhân viên cũng chỉ vào tủ kính.

Mạc Tiểu Hàn lấy làm kinh hãi, trong tủ kính phản chiếu gương mặt của cô và Tư Hàn, ngũ quan đúng thật rất giống!

Nhân viên công tác chỉ vào hình ảnh trong tủ kính, ngạc nhiên nói: "Cô xem cô xem! Lỗ mũi này, giống ba cậu, miệng giống cô, lông mi giống ba, mắt giống cô. . . . . .Cô quan sát kỹ đi, đúng là người một nhà mà!"

Sở Thiên Ngạo rất vui. Khom lưng ôm Tư Hàn lên, một tay kia không tự chủ được ôm eo Mạc Tiểu Hàn.

Mạc Tiểu Hàn chỉ lo nhìn trong kiếng tìm nét giống nhau giữa cô và Tư Hàn, căn bản không để ý mình đã bị Sở Thiên Ngạo ăn đậu hũ.

Nhân viên công tác nhìn thấy bộ dáng một nhà ba người thân mật, vội cầm máy chụp hình lên.

Cha cao lớn anh tuấn, mẹ nhỏ nhắn xinh đẹp, còn cậu con trai hoạt bát xinh đẹp giống như thiên sứ. Thật là gia đình hạnh phúc hoàn mỹ.

Nhân viên công tác nhanh chóng ấn phím chụp, tiếng máy cách cách cách vang lên vài lần.

Tiếng máy chụp hình rốt cuộc lại khiến Mạc Tiểu Hàn phản ứng kịp, đẩy tay Sở Thiên Ngạo ra, quay đầu trừng mắt nhìn hắn. Đáng tiếc cái nhìn này, một điểm tức giận cũng không có.

"Cô Mạc, con gọi cô là mẹ có được không?" Tư Hàn từ trong ngực Sở Thiên Ngạo ló đầu qua, kề sát tai Mạc Tiểu Hàn hỏi.

". . . . . ." Nhìn ánh mắt mong đợi của Tư Hàn, Mạc Tiểu Hàn thật sự không đành lòng cự tuyệt, nhưng lại không muốn đáp ứng yêu cầu có chút thái quá của cậu. Không thể làm gì khác hơn là nói lảng sang chuyện khác.

"Tư Hàn, con nhìn xem bên kia kìa, có một con cá lớn màu đỏ! Chúng ta qua đó xem một chút được không?"

Mạc Tiểu Hàn nhận Tư Hàn từ tay Sở Thiên Ngạo, ôm Tiểu nhân nhiđến chỗ có cá lớn.

Sở Thiên Ngạo móc bóp ra, chỉ cần 200 đồng, mà có tới vài tấm hình, hắn bèn lấy mấy ngàn còn trong bóp đưa hết cho cô nhân viên kia.

Tiểu Hàn ôm tiểu nhân nhixem cá. Sở Thiên Ngạo lẳng lặng nhìn những tấm hình vừa mới ra lò đang cầm trong tay.

Từ nghiêng, vẻ mặt Tư Hàn giống Tiểu Hàn như đúc! Một nhà ba người rất hạnh phúc, trên mặt mỗi người đều mang nụ cười hạnh phúc. Sở Thiên Ngạo đã lâu không nhìn thấy ụ cười ngọt ngào như vậy của Tiểu Hàn. Ở chung với Tư Hàn, cô đã cười rất nhiều.

Sở Thiên Ngạo nhẹ nhàng hôn lên tấm ảnh một cái, đặt tấm hình vào túi áo của mình, nơi sát với trái tim nhất.

"Mẹ, con cũng muốn nuôi một con cá như vậy, có thể không?" Tư Hàn thân thiết ôm cổ Mạc Tiểu Hàn, nói lên yêu cầu.

"Tiểu bại hoại, không được kêu cô bằng mẹ a!"

"Mẹ, con muốn nuôi một con cá như vậy, mẹ giúp con nói với cha, được không?"

"Tiểu bại hoại, cô nhắc lại lần nữa, không được kêu cô bằng mẹ a!"

"Mẹ, cha tới rồi, cha cười rất vui vẻ! Có phải ăn vụng kem sau lưng con rồi không?"

câu nhắc nhở liên tục "Không cho kêu cô bằng mẹ" đã mất đi hiệu lực, Mạc Tiểu Hàn cũng định không nhắc lại nữa. Cái từ mẹ này, khi Tư Hàn gọi ra, thật đúng là dễ nghe, dễ chịu đến độ mỗi lỗ chân lông trên người cô cũng rất thoải mái, cảm giác thật là ấm áp, thật hạnh phúc.

"Cha! Sao cha cười vui vẻ như vậy! Có phải ăn vụng kem rồi không?" Tiểu nhân nhi hoài nghi nhìn Sở Thiên Ngạo đang đi tới, mắt chăm chú nhìn miệng của hắn.

Mạc Tiểu Hàn buồn cười, khều nhẹ vào mũi Tiểu nhân nhi một cái: "Đồ tham ăn, vẫn nhớ đến kem sao?"

Tư Hàn nghiêng đầu, cái đầu nhỏ ở trên cổ cô cọ xát lung tung: "Mẹ, Tư Hàn muốn ăn kem!"

"Đi, cha dẫn con và mẹ đi mua." Sở Thiên Ngạo đón Tư Hàn từ trong ngực Mạc Tiểu Hàn, cho ngồi trên vai mình. Hướng khu thực phẩm đi tới.

Mạc Tiểu Hàn cũng đi theo phía sau.

"Cha dẫn con và mẹ đi mua." Những lời này của Sở Thiên Ngạo, cô nghe thấy rất rõ ràng, trong lòng rung động.

Phiêu bạt ở nước ngoài ba năm, gần như mỗi đêm cô đều mơ một giấc mộng giống nhau.

Trong mộng, cô kêu gào muốn đuổi theo một người đàn ông áo đen trước mặt, nhưng người đàn ông kia cố tình đi rất nhanh, cô chạy hết sức, rốt cuộc vượt qua hắn, người đàn ông kia quay đầu lại, chính là Sở Thiên Ngạo!

Mỗi khi tới lúc này, cô đều tỉnh lại.

Đây là một cơn ác mộng! Cô tự nhủ như vậy. Nhưng sau khi tỉnh mộng lại rất khổ sở, cô lại hi vọng cơn ác mộng này lâu hơn chút. Kéo dài hơn một chút.

Với cô, Sở Thiên Ngạo đã biến thành cái gai, giống như vết sẹo trên cổ tay cô kia. Không nhớ, nhưng cũng khó quên. . . . . .

Cơ thể của cô, đã bị hắn khắc lên một dấu ấn thật sâu.

ở nước ngoài ba năm, cô trưởng thành hơn, cũng độc lập hơn. Kiểm nghiệm lại mình, trước kia cũng quả thật có rất nhiều điều chưa làm tốt, chứ không chỉ có một mình Sở Thiên Ngạo sai lầm.

Cho nên, bây giờ cô mới có thể ổn định tâm trạng đồng ý tiếp tục lui tới với Sở Thiên Ngạo, thậm chí còn cho phép hắn đưa mình và Tư Hàn đi xem triển lãm sinh vật biển.

Chỉ có điều, Mạc Tiểu Hàn không biết sự bình tĩnh này còn có thể duy trì được bao lâu.

Sở Thiên Ngạo bây giờ, trưởng thành hơn so với trước kia, nhưng cũng lãnh đạm hơn, không còn sức hấp dẫn hào hoáng như trước nữa, mà biến thành một ly rượu đỏ đậm đà, đến gần, mới có thể cảm nhận được lực hút trí mạng của hắn.

Sở Thiên Ngạo như vậy, chính là mẫu người đàn ông mà Mạc Tiểu Hàn thích.

"Mẹ, mau tới đây!" Tư Hàn hướng Mạc Tiểu Hàn ngoắc ngoắc. Tiểu gia hỏa kia, bây giờ kêu mẹ rất thuận miệng.

Mạc Tiểu Hàn lắc đầu vẻ cưng chiều, đi về phía Sở Thiên Ngạo và Tư Hàn.

cặp mắt Sở Thiên Ngạo nhìn dính vào người Mạc Tiểu Hàn, đoạn đường chỉ ngắn ngủn có mười mấy mét, mà Mạc Tiểu Hàn cảm thấy rất dài. Bị Sở Thiên Ngạo nhìn như vậy , cô cảm thấy hai chân trở nên cứng ngắc. Động tác đi bộ không được tự nhiên!

"Anh nhìn cái gì?" Trừng Sở Thiên Ngạo một cái, uống một hớp nước chanh đá Tư Hàn đút cho cô, thật là thoải mái!

“ Nhìn em rất đẹp." Giọng của Sở Thiên Ngạo vô cùng trầm thấp mà từ tính, cũng rất chân thành.

"Sở Thiên Ngạo. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn vừa muốn nói chuyện. Tư Hàn đã cướp lời: "Cha, tối nay con muốn ngủ chung với mẹ."

"Cái gì?" Mạc Tiểu Hàn kêu thầm không ổn, để Tư Hàn ngủ ở nhà cô cũng không vấn đề gì, nhưng cô không muốn đi Sở Thiên Ngạo qua đềm ở nhà mình. Quá nguy hiểm!

"Mẹ, tối nay con muốn ngủ với mẹ và cha, có được không vậy?" Tư Hàn tay trái lôi kéo Mạc Tiểu Hàn, tay phải lôi kéo Sở Thiên Ngạo, làm nũng: "Mẹ, mẹ ngủ bên trái con. Cha, cah ngủ bên phải con. Có được không?"

Thái quá quá rồi. . . . . . Mạc Tiểu Hàn có thương yêu Tư Hàn như thế nào đi nữa cũng không thể đáp ứng yêu cầu thái quá như vậy.

"Tư Hàn, Cô Mạc và cha con. . . . . . Là người lớn, hơn nữa không có kết hôn, không thể ngủ trên cùng một giường được!" Mạc Tiểu Hàn vừa nói xong, đã nghe Sở Thiên Ngạo nói thầm một câu: trước kia cũng không phải là chưa từng ngủ qua. Sắc mặt Mạc Tiểu Hàn trở nên lúc trắng lúc xanh. Mặc dù chân đi giày đế bằng, cũng ở dưới gầm bàn hung hăng đạp Sở Thiên Ngạo một cái!

Sở Thiên Ngạo bị đau chỉ cau mày. Nhưng thái độ lại rất hạnh phúc.

"Vậy cô kết hôn với cha con đi! Được không vậy! Mẹ, con muốn được hưởng cảm giác ngủ cùng với cha mẹ." Tư Hàn cầu khẩn nói.

"Ách. . . . . . Không được.... Chuyện này, cô Mạc thật sự không thể đáp ứng được con." Mạc Tiểu Hàn là người rất có nguyên tắc.

"Nếu như có mẹ và cha ngủ chung, Tư Hàn sẽ không sợ. Sẽ không gặp ác mộng. . . . . . Tư Hàn ngủ một mình rất sợ, các bạn ở nhà trẻ đều nói buổi tối sẽ có quỷ, móng tay dài thật dài, đặc biệt chuyên móc mắt của trẻ con để ăn. Tư Hàn rất sợ. . . . . ."

Giọng càng nói càng nhỏ, càng nói càng tủi thân, đến cuối cùng, trên hàng mi dài đã ngập đầy nước mắt!

Buổi tối ngủ Tư Hàn rất sợ? Mạc Tiểu Hàn nhìn Sở Thiên Ngạo một cái, trong lòng đối với người cha này vô cùng bất mãn. Buổi tối cậu bé ngủ một mình rất sợ, bề trên không dỗ dành sao? Thật là quá không có trách nhiệm mà!

Thừa dịp Mạc Tiểu Hàn ôm Tư Hàn vừa hôn vừa an ủi, Sở Thiên Ngạo và Tư Hàn cùng trao đổi ánh mắt rah mãnh.

Sở Thiên Ngạo ở sau lưng Mạc Tiểu Hàn rất nhanh giơ một ngón tay cái lên đối với Tư Hàn! Con trai quá tuyệt vời! Lại có thể biết giúp cha lừa gạt con gái qua đêm trong nhà. Đúng là đứa bé lanh lợi nha!

Thấy hành động của mình lấy được cha ủng hộ, Tư Hàn càng giả bộ đáng thương.

Thấy nước mắt và bộ dáng tủi thân của Tiểu Tư Hàn, Mạc Tiểu Hàn rất đau lòng!

"Được rồi, Tư Hàn, Cô Mạc đồng ý với con. Nhưng cô Mạc chỉ ngủ với một mình con. Cha con không thể ngủ cùng một giường với chúng ta!"

"Được. Đồng ý!" Trên mặt Tư Hàn lộ ra nụ cười vô cùng vui vẻ!

Từ triển lãm biển trở về, trời đã tối. Mạc Tiểu Hàn tắm cho Tư Hàn xong, cầm truyện tranh đến trên giường chuẩn bị dỗ cậu ngủ.

"Cô bé quàng khăn đỏ đi trong rừng rậm. . . . . ." Mạc Tiểu Hàn nhẹ giọng kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ cho Tư Hàn nghe. Nhưng dáng vẻ Tư Hàn có chút không yên.

"Tư Hàn, sao thế? Không thích chuyện này sao?"

"Mẹ, cha con sao còn chưa vào?"

"Tối nay hai chúng ta ngủ, cha ngủ phòng của mình." Mạc Tiểu Hàn có chút bất đắc dĩ siết chặt cái mũi nhỏ của Tư Hàn.

Đang chuẩn bị tiếp tục kể chuyện, lại nghe tiếng gõ vào cửa phòng thật nhẹ nhàng.

Mạc Tiểu Hàn đoán nhất định là Sở Thiên Ngạo. Ngồi ở trên giường kêu: "Chúng tôi đã ngủ rồi. Có chuyện gì ngày mai hãy nói!"

Vừa mới dứt lời, Tư Hàn đã nhảy xuống giường, quẹt quẹt quẹt chạy đi mở cửa: "Cha! Con còn chưa ngủ"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.