Thuận Nước Ta Đẩy Thuyền

Chương 8: Chương 8: Điều kiện của Hiên Viên Trác




Tần Ngưng bước lùi về phía sau, bộ dáng như con rùa rụt cổ nấp sau một tảng đá gần đó.

Hiên Viên Trác giống như âm binh, nhếch môi cười lạnh:

- Bất Lưu Danh, bản tôn ghét nhất loại người không giữ chữ tín. Giao dịch sòng phẳng ngươi không muốn, chẳng hay muốn bản tôn dùng hình, rút của ngươi từng cái xương, bắt ngươi khai ra?

Tần Ngưng nghe vậy thôi đã thấy sợ, xem ra bản chất tàn ác của Hiên Viên Trác đúng với miêu tả trong truyện, chẳng hay phải có nữ chủ bạch liên hoa thánh thiện mới cảm hóa được hắn?

Bất Lưu Danh tuyệt đối không giống anh hùng hảo hán giang hồ, tưởng hắn sẽ mạnh miệng thế nào, hóa ra lại xua xua tay trước mặt, giọng điệu lươn lẹo:

- Ha ha, Hiên Viên huynh đệ nhà ngươi hiểu lầm rồi. Bản tọa chỉ là đi ngang qua, thấy mỹ nhân xinh đẹp động lòng, không kìm được muốn đem nàng đi dạo, nói chuyện tâm tình một lát mà thôi!

Hiên Viên Trác còn chưa lên tiếng, Tần Ngưng phía sau tảng đá điệu bộ chân thành mà tố cáo:

- Không phải đâu tôn thượng. Hắn ta muốn cướp người đi, nhất định có ý đồ bất chính. Ta vừa làm ký hiệu để lại, may mắn tôn thượng đến đây rồi!

Tần Ngưng thầm nghĩ, đây là cơ hội tốt để vuốt đuôi, lấy được tín nhiệm của Hiên Viên Trác. Nàng và gã Bất Lưu Danh này lẽ ra không thù không oán, nhưng ban nãy hắn cũng có chút mạo phạm nàng, cho nên không áy náy mà nói vậy.

Bất Lưu Danh lắc đầu ai oán. Hắn trêu chọc ai không trêu chọc, lại dây vào đúng nữ nhân lưu manh này. Đã thế hắn cũng không cho nàng toại nguyện.

- Hiên Viên huynh đệ! Bản tọa nhất định giữ chữ tín nói cho ngươi bí mật kia, cũng không cần bí kíp Song Ảnh thần công nào hết. Nghe nói ngươi không thích nữ nhân này, vậy ngay bây giờ đem nàng cho ta đi, ta liền nói cho ngươi bí mật. So với bỏ ra bí kíp trấn phái kia, ngươi vẫn được hời, được chứ?

- Ồ? Ngươi chỉ cần nữ nhân này? - Hiên Viên Trác nhìn lướt qua Tần Ngưng.

Thấy được Tần Ngưng đang cắn cắn môi, dáng vẻ như đang đăm chiêu toan tính. Trong đôi mắt xinh đẹp linh hoạt dường như phảng phất sự không cam chịu. Biểu tình sinh động này của nàng, hắn chưa từng gặp qua.

Lúc này Tần Ngưng như đang ngồi trên đống lửa, gã cẩu tặc Bất Lưu Danh này lại dám chơi nàng? Hóa ra hắn và Hiên Viên Trác đang có giao dịch, mà Song Ảnh thần công của nàng là cái giá ban đầu Hiên Viên Trác phải trả. Bây giờ Bất Lưu Danh muốn đổi bằng nàng, nếu như Hiên Viên Trác đồng ý thì sao? Nàng sẽ mất cả chì lẫn chài, không khéo còn bị tên dâm ô kia hủy đi danh tiết.

Nàng dũng cảm bước ra, chân thành chắp tay trước ngực, cung kính nói:

- Hiên Viên tôn thượng, Tần Ngưng không ngại vì việc lớn của giáo chủ mà hi sinh. Có điều Bất Lưu Danh này bản chất lươn lẹo, không thể biết được hắn có nói dối hay không. Thiếp có ý kiến này... Dù là đem Song Ảnh thần công hay chính bản thân thiếp ra giao dịch, Tôn thượng nhất định phải giữ lại hắn, đợi kiểm chứng bí mật hắn nói là sự thật mới thả hắn ra.Hiên Viên Trác nhíu mày, thu vào tầm mắt gương mặt xinh đẹp đang chứa đầy biểu cảm chân thành của Tần Ngưng. Những điều nàng vừa nói, cũng đúng với điều hắn đang nghĩ. Không ngờ Tần Ngưng lúc này lại thông minh và biết tức thời như vậy.

Nàng nói những lời kia, chẳng phải cũng đang để lấy lòng hắn sao? Nhưng từ lúc gặp lại, tuyệt nhiên không thấy trong ánh mắt nàng nhìn hắn còn sót lại một tia tình ý hay đau khổ nào. Như vậy, sự khiêm nhường này của nàng là vì muốn hắn giữ lại Tử Nguyệt cung trong liên minh? Điều này không giống con người nàng trước đây, vì tình mà bất chấp.

Muốn hắn giữ lại Tử Nguyệt cung, còn phải xem bọn họ hữu dụng đến đâu.

- Bất Lưu Danh, ngươi thất tín trước, không có tư cách mặc cả cùng bổn tọa. - Hiên Viên Trác âm ngoan nói.

Cùng lúc đó, thuộc hạ của Hiên Viên Trác đã tới, bao vây lấy Bất Lưu Danh.

Bất Lưu Danh quay sang nhìn Tần Ngưng, ai oán nói:

- Dù có thành ma, bổn tọa cũng không quên nàng đâu.- Nói rồi bất thình lình kéo Tần Ngưng lại phía mình, nhanh chóng đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ, tựa như chuồn chuồn lướt nước.

Tần Ngưng trợn mắt, vừa cả kinh vừa tức giận đẩy hắn ra. Bất Lưu Danh cười lớn, phong lưu khoái hoạt, dang rộng cánh tay:

- Đến đây bắt bổn tọa thử xem!

Đao quang kiếm ảnh trùng trùng. Hiên Viên Trác vẫn chưa trực tiếp ra tay, chỉ có bọn thuộc hạ của hắn lao lên, phục mệnh bắt sống Bất Lưu Danh.

Thân ảnh của Bất Lưu Danh nhanh nhẹn, xuất quỷ nhập thần, tựa như một vệt đen lướt qua lướt lại như đùa giỡn giữa đám đông. Động tác của hắn vẻ như rất nhàn nhã, nhưng thân pháp lại rất thuần thục.

Tần Ngưng sợ bị liên lụy nhưng không có cách nào thoát ra khỏi vòng vây hỗn loạn này. Nàng ôm đầu ngồi bệt dưới đất.

Bỗng có một lực mạnh mẽ nắm vai nàng kéo lên. Tần Ngưng chưa kịp định thần đã thấy cả người được kéo ra khỏi vòng vây. Là Hiên Viên Trác, nhưng động tác của hắn thô bạo quá, còn tiện tay ném nàng xuống bãi cỏ.

- Tấn công mặt của hắn! - Hiên Viên Trác ra lệnh.

Có lẽ Bất Lưu Danh điểm yếu chính là gương mặt đeo mặt nạ này, khi đám thuộc hạ Huyết Ảnh giáo đồng loạt lao tới tấn công mặt hắn, động tác của hắn bắt đầu lúng túng.

Tưởng chừng mặt nạ của Bất Lưu Danh đã sắp rơi, Tần Ngưng cũng hóng hớt muốn biết diện mạo của hắn ra sao. Nào ngờ ống tay hắn phẩy ra mấy viên đạn bạc nhỏ, vừa đáp ra đã phát nổ, khói bụi mịt mù. Đến lúc khói bụi qua đi, không thấy gã Bất Lưu Danh đâu, chỉ còn tấm áo choàng đen tả tơi nằm dưới đất.

Hiên Viên Trác siết chặt nắm tay, ánh mắt lãnh khốc.

- Giáo chủ. Xin tha tội! - Bọn thuộc hạ sợ sệt vội quỳ xuống.

Tần Ngưng cũng lo lắng trong lòng, hi vọng hắn không giận cá chém thớt lây sang nàng.

Bí mật hắn muốn trao đổi với Bất Lưu Danh, rốt cuộc quan trọng như thế nào?Hắn không lấy được bí mật, vậy Song Ảnh thần công của nàng còn có giá trị nữa không? Nàng và Tử Nguyệt cung rồi sẽ ra sao?

- Mang ả này trở về rồi các ngươi tự đến Hình Lao nhận phạt. 

Hiên Viên Trác chỉ đơn giản nói mấy chữ nhưng khiến cho lũ thuộc hạ sợ đến vã mồ hôi đầu. Hình Lao của Huyết Ảnh giáo, chẳng phải đó là nơi chứa đầy dụng cụ tra khảo và nhục hình, chuyên để hành hạ tù binh, kẻ địch và những đệ tử có tội hay sao?

Tần Ngưng tuy câm nín nhưng thầm mắng Hiên Viên Trác là kẻ ác ôn, chỉ vì thuộc hạ làm hỏng chút việc mà trừng phạt không nương tay. Hắn võ công cao cường, ban nãy sao không trực tiếp đến bắt Bất Lưu Danh đi, không muốn hỏng chuyện thì tự mình làm, cớ gì còn làm màu?

Tần Ngưng đang bị trói, nhưng nàng lúc này rất đói bụng, đói sắp ngất đi rồi. Chết vì bị đánh còn đỡ nhục hơn chết vì đói, vì thế nàng bẽn lẽn mở miệng:

- Tôn thượng, ta rất đói, từ sáng chưa được ăn gì. Ngài có thể rộng lượng ban cho ta chút điểm tâm không?

Quả thật bụng của nàng đang kêu, nàng tin rằng hắn ta cũng nghe thấy những thanh âm rột rột này.

Hiên Viên Trác chẳng nói chẳng rằng, phất ống tay áo rời đi. Lát sau Tần Ngưng cũng có ăn, nhưng chỉ là một cái bánh bao đơn điệu được đám thuộc hạ của hắn tùy tiện quăng vào. 

...

...

Sáng sớm hôm sau, khi Tần Ngưng còn đang lơ mơ đã bị người ta kéo dậy, lôi đi xềnh xệch.

Nàng dụi dụi mắt, thấy mình đang ở giữa đại sảnh rộng lớn nguy nga. Gã hung thần Hiên Viên Trác hôm nay mặc hắc bào sang trọng cầu kỳ, ngự trên ngai tôn thượng bằng mười tám loại đá quý điêu khắc tinh xảo, bộ dáng cao ngạo hơn vạn lần.

- Cho người vào đi!

Cánh cửa lớn phía sau lưng Tần Ngưng bị mở ra, ánh nắng mặt trời cứ như vậy tràn vào. Nàng quay đầu nhìn bóng người bước tới, tuy bị khuất nắng nhưng vẫn nhận ra hắn là Yến Thiên.

Một cảm giác quen thuộc ập đến, Tần Ngưng có chút ấm ức hô lên:

- Yến Thiên, sao giờ mới tới?

Yến Thiên dáng dấp dong dỏng cao, lúc này hắn ăn mặc chỉnh tề, có chút đơn giản hơn ngày thường thích trưng diện. Vừa trông thấy nàng, hắn có chút giật mình, sau đó nhanh chóng bước tới, sốt sắng:

- Tại sao lại ra nông nỗi này? - Hắn rút trong ngực ra một chiếc khăn màu trắng, cẩn thận lau những vết lấm lem trên mặt nàng. - Mới có một ngày đã tiều tụy như vậy, cớ sao tự ý đi một mình? Làm ta tìm khắp nơi...

Chiếc khăn mềm mại có mùi thơm ngọt của hoa tử đằng. Tần Ngưng cứ nghĩ hắn sẽ giận dỗi, nào ngờ ngoài lo lắng cho nàng thì không có biểu tình nào khác. 

Nàng vờ như oan ức, vươn cánh tay ôm lấy cổ hắn, thật ra là để ghé vào tai hắn hỏi nhỏ:

“Yến Thiên, việc ta dặn đã làm xong chưa?”

Yến Thiên nhanh trí, nhẹ nhàng vỗ vào vai nàng, biểu đạt sự đồng tình. Huyết thư nàng viết câu từ có chút lộn xộn, nhưng may là hắn cũng đã cẩn thận đọc nhiều lần, cuối cùng phát hiện ra ý tứ ẩn ngữ bên trong.Hiên Viên Trác ngồi trên cao nhìn xuống, có chút không vừa mắt với cảnh tượng bên dưới. Ả Tần Ngưng này lúc trước thì bám lấy hắn không buông, chớp mắt đã hờ hững như không. Hôm qua thì có cử chỉ thân mật với Bất Lưu Danh, hôm nay lại sà vào lòng Yến Thiên. Ngay cả một gã bán nam bán nữ như Yến Thiên kia mà nàng ta cũng không buông tha.

Phải chăng nàng ta biết quyến rũ hắn không được, đã hồi tâm chuyển ý, muốn câu hồn đoạt phách nam nhân khác?

Yến Thiên tạm buông Tần Ngưng ra, đứng trước mặt Hiên Viên Trác, khách sáo nói:

- Hiên Viên giáo chủ, hôm nay tại hạ mang Song Ảnh thần công đến, hi vọng giáo chủ chấp thuận thả cung chủ của bọn ta, đồng thời minh giám cho lòng trung thành của Tử Nguyệt Cung... 

Vừa dứt lời, Yến Thiên rút ra cuốn bí kíp, nhìn qua thực cũ kỹ, bên ngoài có mấy chữ “Song Ảnh Thần Công” cùng dấu vân tay của Tần Nhạn và Hiên Viên Triệt.

Một đệ tử Huyết Ảnh giáo mang bí kíp dâng lên Hiên Viên Trác. Tần Ngưng có chút hồi hộp thấp thỏm trong lòng, hắn sẽ không phát hiện ra cuốn bí kíp này đã bị nhúng tay vào đấy chứ?

Cuốn này dĩ nhiên là Song Ảnh Thần công thật, có điều Tần Ngưng đã mật ngữ cho Yến Thiên, tìm một cao thủ giả nét chữ của mẫu thân nàng, rồi chép ngược lại một trang bất kỳ của bí kíp.

Cho dù sau này Hiên Viên Trác cùng tình nhân Trần Trúc Nhã của hắn tu luyện, bọn họ cũng không có cách nào luyện thành. Nhìn qua cuốn bí kíp không có gì sai khác, chắc sẽ không bị lộ tẩy đi?

Trái ngược với suy nghĩ của Tần Ngưng, Hiên Viên Trác chỉ nhìn lướt qua trang bìa, cũng không thèm ngó đến trang nào bên trong, sau đó bất ngờ lên tiếng:

- Việc thả người bản tôn có thể châm chước. Tuy nhiên để nghiệm chứng lòng trung thành của các ngươi, còn phải xem các ngươi biểu hiện thế nào đã...

Hắn nói vậy, có nghĩa là Tử Nguyệt cung các nàng vẫn có cơ hội để không bị khai trừ sao?

- Hiên Viên giáo chủ, không biết ý tứ của ngài là sao? - Tần Ngưng liền hỏi. 

Hiên Viên Trác nhàn nhã gõ tay xuống thành ghế ngọc, bình thản nói:

- Vài ngày nữa là đại hội chính phái võ lâm tổ chức tại Danh Kiếm Sơn Trang. Bọn chúng sẽ luận bàn võ công và tìm ra kẻ mạnh nhất để sở hữu Từ Mặc kiếm - tuyệt thế thần binh do Danh Kiếm Sơn Trang luyện ra. Nếu các ngươi có thể lấy về Từ Mặc Kiếm, bản tôn sẽ giữ các ngươi lại trong liên minh, chuyện hắc thiệp kia coi như bỏ qua.

Tần Ngưng kinh ngạc, hắn muốn bọn nàng đến lấy kiếm của chính phái, giữa một rừng võ lâm chánh đạo toàn là kẻ thù như vậy sao? Gã Hiên Viên Trác này quả nhiên tàn ác vô đạo.

Nàng quay sang nhìn Yến Thiên, thấy gương mặt hắn cũng không có vẻ gì là thư thái, hẳn là rất lo âu.

- Được, ta lấy! - Tần Ngưng cao giọng lên tiếng. - Nếu ta có thể lấy về Từ Mặc kiếm, hi vọng tôn thượng giữ lời.

...

Yên Thiên đưa nàng trở về, dọc đường đi hắn không hề lên tiếng. Tần Ngưng khều khều ống tay áo của hắn, giọng điệu xú nịnh:

- Mỹ nhân ơi, chế giận ta đấy à?

Yến Thiên giật ống tay áo ra, quả nhiên ban nãy ở Huyết Ảnh giáo không biểu lộ sự tức giận nhưng bây giờ lại giận. 

- Mỹ nhân ơi... 

- Im miệng, đừng gọi ta là mỹ nhân! - Yến Thiên đột nhiên làm mặt lạnh.

- Không phải chế trước giờ thích khen đẹp sao? - Tần Ngưng bĩu môi. 

Không khí trong xe ngựa vẫn rất u ám. Tần Ngưng buồn bực không chịu nổi, đến cuối cùng vẫn phải dỗ dành hắn:

- Thôi được rồi, ta sai, ta sai được chưa... Chế là đại sư huynh thì nên rộng lượng tha cho ta đi mà...

Yến Thiên không nhịn được bụm miệng cười, lát sau vươn tay vén gọn mấy sợi tóc lòa xòa trước trán của Tần Ngưng.

- Nghe hay đấy, ngươi sau này cứ gọi ta là đại sư huynh đi!

Tần Ngưng bỗng thấy không quen, nàng hơi xích ra, sau đó nhanh chóng vênh mặt nói:

- Không gọi, gọi chế là đại sư tỷ! Đại sư tỷ xinh đẹp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.