Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 48: Chương 48




Ánh mắt như có như không nhìn Bạch Mạc đang đứng đằng kia đầy cảnh giác, Long Tử Nguyệt cũng sảng khoái trả lời: “Ta giết Sở Phượng Tiên chỉ vì không ưa cái vẻ mặt tràn đầy âm mưu tình kế lôi ta lên giường với ả mà thôi.“.

Bạch Mạc có chút bất ngờ vì câu trả lời này, thiết nghĩ ít nhất cũng có thâm thù đại hận hoặc vì tiền tài chẳng hạn, ai mà biết được chỉ là vì chán ghét cái ánh nhìn thèm thuồng của Sở Phượng Tiên mà ra tay đoạt mệnh người ta nhưng cũng không quá tin tưởng lắm. Khóe mắt liếc về cỗ thi thể kia một cái lại hỏi tiếp: “Vậy Sở Phượng Tiên đang bị ta giam lỏng để moi thông tin bị ngươi giết chết rồi, đầu mối cũng đứt, món nợ này tính làm sao đây?”

Long Tử Nguyệt như là lơ đãng lẩm bẩm nói: “Phượng Du cũng không phải do Sở Phượng Tiên giết, có cần thiết cố chấp tìm một cái đáp án không hề có thật như vậy không?“. Trong lòng Bạch Mạc chấn động, quả thật mọi bằng chứng tra ra được đều không hề liên quan đến Sở Phượng Tiên một chút nào cả, nhưng là hắn không thể chấp nhận được một người sờ sờ được hắn bảo vệ như vậy lại chết không rõ nguyên nhân.

Bạch Mạc chỉ là hơi thích Phượng Du thôi, một cô nương yếu ớt luôn luôn kích thích bản năng bảo vệ của nam tử, mà hắn cũng vậy, cũng muốn đem Phượng Du bảo bọc dưới cánh chim của mình, Phượng Du chết đột ngột khiến lòng tự ái bị đã thương, nên mới chấp nhất bắt giam Sở Phượng Tiên để điều tra mà thôi.

Nội tâm Bạch Mạc âm thầm cảm thấy có điểm kỳ lạ, vì sao Long Tử Nguyệt lại biết được nguyên do gã bắt giữ Sở Phượng Tiên? Là ả khai ra hay là Long Tử Nguyệt cũng thích Phượng Du, biết nàng ta đã chết nên cũng truy tìm chứng cứ giống gã?

Sắc mặt Bạch Mạc trở nên âm trầm mở miệng: “Vậy chẳng lẽ Long công tử biết được thủ phạm sau màn?”, Long Tử Nguyệt khinh nhỉnh nhìn Bạch Mạc tựa như nhìn một kẻ ngốc nói: “Chẳng lẽ ngươi không biết số tiền lớn mà Phượng Du cần dùng để làm việc riêng gì đó là cụ thể dùng vào việc gì sao?”

Bạch Mạc nghi hoặc nhìn Long Tử Nguyệt rồi thắc mắc hỏi: “Không có, ta cũng không có hỏi nàng, nàng cũng không có nói, chỉ nói sau này nhất định sẽ hoàn trả lại cho ta thôi.”, Long Tử Nguyệt có chút khó tin cất giọng: “Ài....Phượng Du dùng số tiền đó thuê sát thủ đến giết ta, mà ta chỉ là tìm kẻ chủ mưu để diệt trừ hậu họa thôi.“. Bạch Mạc vẻ mặt không thể tin lập tức phản bác: “Phượng Du là một cô nương yếu ớt, sao lại có thể làm ra chuyện thất đức như vậy được?“.

Cảm thấy nói chuyện không thông được với tên đầu đất Bạch Mạc này, Long Tử Nguyệt thở dài đáp: “Ta nói hoàn toàn là sự thật, ngươi không tin cũng không cần ngươi phải tin. Lúc ta chuẩn bị giết Phượng Du thì ả ta hai tay hai thanh chủy thủ còn cố ý dồn ta vào chỗ chết, tiếc là không thành công ngược lại lại bị ta xử lý. Ta biết được kẻ chủ mưu là Phượng Du là vì ta bắt sống được vài tên thích khách, tra khảo ra được thông tin từ bọn chúng, còn vì sao Phượng Du muốn giết ta thì ta cũng không rõ, cũng không có hứng thú đi tìm hiểu.”

Bạch Mạc chưa kịp tiêu hóa quả bom tin tức của Long Tử Nguyệt ném ra, ngẩn người đứng đó nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt kinh ngạc cùng cảm giác bị lừa gạt dần dâng lên, cẩn thận suy nghĩ lại sự việc mà Long Tử Nguyệt kể có thật hay lại cũng chỉ là lời nói dối dành cho hắn?

Nhưng quả thật lúc khám xét hiện trường có hai thanh chủy thủ ngay cạnh thi thể của Phượng Du thật. Long Tử Nguyệt từ từ đứng dậy đi lại gần Bạch Mạc nhàn nhạt cất giọng: “Việc thuê sát thủ ngươi có thể điều tra ra được chút đầu mối, hiện tại ta cũng không có thời gian ở đây bồi ngươi nói chuyện phiếm. Hẹn ngày tái ngộ!“.

Nói xong vừa định đi lướt qua Bạch Mạc thì hắn bỗng đưa tay cản đường Long Tử Nguyệt, lạnh lùng cất lời: “Chuyện thuê sát thủ ta sẽ từ từ tự mình tra ra, nhưng ngươi hiện tại giết người ta bắt giữ ngay dưới mí mắt ta như vậy chỉ nói vài câu liền bỏ đi hư vậy sao?”

Long Tử Nguyệt rút chiết phiến vẫn luôn giắt bên hông ra nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang chặn trước mặt nàng qua một bên, giọng nói mang theo chút khó chịu cùng không kiên nhẫn: “Ngươi đánh không lại ta, không cần dùng lý do này cản đường của ta như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.