Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 42: Chương 42




Long Tử Nguyệt đuổi theo mùi trên người Sở Phượng Tiên vốn đã tồn tại rất mờ ảo sau một đoạn thời gian dài kia đến đây thì mất dấu bởi mùi hương nhàn nhạt của những khóm trúc xóa sạch dấu vết, quan sát cảnh vật trước mặt đang lưỡng lự xem có nên vào tìm hiểu hay không thì chợt nghe thấy âm thanh đằng sau phát ra: “Ai?“.

Long Tử Nguyệt ảo não, quên mất nàng hiện tại đang đứng một cách đầy lộ liễu giữa lối đi, vừa động thân thể tính tìm nơi ẩn nấp thì nghe thấy âm thanh xé gió của một vật bay nhanh về phía gáy, lách mình nhẹ nhàng tránh thoát ám khí nọ khóe mắt liếc nhìn thì thấy kẻ kia có phải ai xa lạ đâu, chính là Bạch Mạc.

Dường như Bạch Mạc cũng nhận ra Long Tử Nguyệt, hơi bất ngờ vì ám khí mà mình phóng ra ra lại được nàng nhẹ nhàng lách người tránh né, lòng tò mò nổi lên liền phi thân tới nhanh chóng ra tay tấn công tới tấp Long Tử Nguyệt, chỉ là đối với người bình thường chỉ biết chút công phu mèo cào, thì có lẽ vài chiêu liền trở thành vong hồn dưới những đòn tấn công hung hiểm này rồi.

Tiếc là Long Tử Nguyệt lại không lại người bình thường, càng không phải là con người, mang theo dòng máu Huyết tộc trong người nên khả năng quan sát vượt bậc hơn hẳn, giống như bạn chơi một trò chơi nhưng lại không phải cày cuốc mà được đặc cách thăng thẳng lên một level cao cấp hơn, một dạng hack, xài code ăn gian các thứ vậy.

Mức độ chênh lệch cách nhau rất xa nên những chiêu thức của Bạch Mạc vốn được vận dụng vô cùng thuần thục, tràn đầy sát khí cùng nội lực hùng hậu nhưng lại không thể chạm vào góc áo của Long Tử Nguyệt nổi được, mọi chiêu thức đều được Long Tử Nguyệt giơ tay tùy tiện, nhảy trái nhảy phải vài cái là tránh thoát hết.

Càng đánh càng hăng, Bạch Mạc dường như dùng hết các chiêu thức sở học mà hắn biết ra sức tấn công, chủ ý dồn Long Tử Nguyệt vào tử lộ nhưng đều không thể làm gì được nàng. Trong lòng Bạch mạc càng ngày càng lo sợ, một kẻ mà hắn tùy tiện gặp ngoài trà lâu kia ngọc thụ lâm phong, nhìn thật không ra lai có thân thủ thâm tàng bất lộ đến vậy.

Tuy khí chất kẻ hắc y trước mặt không phải tự nhiên mà có nhưng bộ dáng như một tiểu tử thư nhược, yếu ớt chạm nhẹ là vỡ cùng cái thân ảnh chớp nhoáng trước mặt này hoàn toàn bất đồng với nhau, thân thủ thật quỷ dị.

Chỉ né tránh chứ không hề có phản công, tùy tiện nhảy một cái liền tránh thoát mọi đòn công kích của Bạch Mạc làm lòng tự ái hắn dâng trào, đánh thêm một lúc hơi thở của Bạch Mạc đã dần trở nên rối loạn mà nhìn lại Long Tử Nguyệt vẫn khí định thần nhàn, nhíu mày một cái cũng không có, thở gấp càng không xảy ra. Bạch Mạc cảm thấy không thể truy đuổi được Long Tử Nguyệt bèn dừng tay lại, lùi về sau vài bước nhìn chằm chặp kẻ trước mặt.

Long Tử Nguyệt cũng thấy vẻ mặt hơi tái nhợt của Bạch Mạc sau khi tấn công không thành đề phòng nhìn nàng, khẽ mỉm cười gật đầu một cái cất lời: “Tại hạ mạo muội ghé thăm tệ xá, chỉ là muốn thăm thú cảnh vật nơi đây một lúc sẽ đi thôi.”

Bạch Mạc điều tức lại hơi thở rối loạn bản thân liền lên giọng chất vấn: “Dạo quanh tệ xá vào ban đêm sao?“. Long Tử Nguyệt nhìn thẳng vào mắt của Bạch Mạc nói: “Nhìn thẳng vào mắt tại hạ xem xem Bạch công tử thấy những gì?”, giọng nói mang theo mị hoặc cùng ra lệnh khiến Bạch Mạc vô thức làm theo yêu cầu của Long Tử Nguyệt mà nhìn thẳng vào mắt nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.