Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 34: Chương 34




Đứng từ xa quan sát Long Ám một lúc vẫn không mặc được xong bộ y phục bèn giả vờ ho “Khụ khụ” hai tiếng rồi dẫm bước chân lên nền cỏ tiến lại gần cậu, Long Tử Nguyệt hướng dẫn cậu cách bận y phục xong rồi để cậu tự mình làm lấy một mình, đây cũng là cách để cậu có thể học đi đôi với hành, tiếp thu cũng nhanh hơn.

Long Ám rốt cục cũng khoác lên người bộ y phục quay vài vòng cho Long Tử Nguyệt nhìn, nàng cũng không nghĩ lựa đại một bộ y phục vậy mà khi được Long Ám mặc lên thì lại đẹp đến vậy, khác hẳn một cái tiểu nam hài lấm lem mấy ngày nay. Long Tử Nguyệt ngồi xổm xuống giúp Long Ám búi lại mái tóc rối trên đầu, dùng một cây trâm nhỏ cố định một nửa số tóc trên đỉnh đầu, phần tóc còn lại để xỏa ra sau lưng và trước ngược vài lọn nhỏ.

Càng ngắm càng cảm thấy vừa mắt, tuy còn nhỏ nhưng nét mặt lại có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều so với độ tuổi thật của Long Ám, vẻ mặt phấn điêu ngọc mài toát ra vẻ đáng yêu lại chững chạc, hai mắt tinh động có chút lém lỉnh lại trầm tĩnh, khóe miệng nữa như cười nữa lại không đang nhìn chăm chú Long Tử Nguyệt khiến nàng cảm thấy nếu để cậu lớn hơn một chút rồi chuyển hóa thành Huyết tộc thì có lẽ là một tay hoa đào bay phấp phới rồi, chỉ là không thể nào tồn tại được hai chữ nếu như kia.... Long Ám thấy Long Tử Nguyệt nhìn mình đến xuất thần liền ngượng ngùng mở miệng hỏi: “Bộ đệ mặc bộ y phục này rất khó coi à?”

Long Tử Nguyệt vội đáp: “ Không...không có, tỷ thấy đệ đẹp ngoài sự tưởng tượng của tỷ nên thất thần thôi!” nói rồi ha hả cười, rồi lại tự mình lẩm bẩm: “Đẹp như vầy mà mình lại đi hủy hoại một mầm non của tổ quốc rồi...”, Long Ám cũng quen với kiểu nói lảm nhảm này của nàng nên làm ngơ như chưa từng nghe.

Nắm lấy bàn tay của Long Tử Nguyệt dắt nàng trở về cái hang động ban nãy định nghĩ ngơi lấy sức ngày mai còn nhiều thứ để học nữa. Chợt có một bàn tay lạnh ngắt chạm vào tay của Long Tử Nguyệt khiến nàng giật mình, vì sao tay của Long Ám lại lạnh như vậy? Vội nắm chặt bàn tay nhỏ của Long Ám lại cảm thụ, thật sự là tay của cậu lạnh ngắt, vươn tay sờ lên trán cậu, sờ lên má, phần da thịt nào lộ ra ngoài đều sờ qua tất tật.

Long Ám thấy hành động hoảng hốt của Long Tử Nguyệt thì cũng ngơ ngẫn theo, không hiểu tỷ ấy bị gì vì sao lại có vẻ mặt kinh hoảng như vậy chứ? Sờ đủ Long Tử Nguyệt bổng nghệch mặt ra thờ thẫn nhìn chằm chằm Long Ám ánh mắt còn có chút ươn ướt cùng khó hiểu, Long Ám tưởng tỷ ấy bị gì vội lên tiếng trấn an: “Tỷ làm sao vậy? Có gì không ổn à? Có thể nói cho đệ biết được không?”, Long Tử Nguyệt cất giọng buồn buồn nói: “Vì sao thân thể đệ lại lạnh như vậy? Đệ bị bệnh à?“.

Long Ám có chút không hiểu mở miệng theo bản năng: “Đệ làm gì có bệnh đâu chứ, từ lúc đệ tỉnh dậy đến giờ đều như vậy mà. Những lúc trước tỷ dạy đệ các kỹ năng cũng có nắm tay đệ mà, lúc ấy đệ cũng không để ý lắm vì sao tay tỷ lại ấm như vậy còn đệ lại lạnh như vậy. Cũng muốn hỏi tỷ nhưng mà đệ không biết nói làm sao nên dần quên đi vấn đề này rồi.”

Long Tử Nguyệt chợt nhớ ra lại tiếp tục lảm nhảm: “Không lẽ là lại sai ở khúc nào rồi chăng? Vì sao cơ thể mình lại ấm mà của nhóc lại lạnh như vậy chứ...” tuy nhiên lần này Long Ám lại rất để ý nghe nàng lảm nhảm một mình bỗng cậu nhận ra một vấn đề, e dè mở miệng nói ra suy đoán của bản thân: “Tỷ à, có thể là do đệ đã sắp chết, được tỷ cứu, mặc dù sống lại nhưng cơ thể đã chết, được chuyển hóa thành Huyết tộc nên hoàn toàn không có độ ấm chăng?”

Long Tử Nguyệt vỗ tay cái bẹp một phát, vẻ mặt như được khai sáng vươn tay kéo Long Ám lại sát dí vào má cậu một nụ hôn đầy kích động hét lên: “Ừ nhỉ? Sao vấn đề cơ ban nãy ta lại không nghĩ ra được, đúng là lâu không vận động não có chút chút chậm lục rồi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.