Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 33: Chương 33




Long Ám đang ngồi bên trong hang động vẻ mặt trông ngóng nhìn ra cửa mong chờ Long Tử Nguyệt nhanh nhanh trở về với cậu, cuộc sống hiện tại của cậu gần như bộ thay đổi đột ngột khiến cậu cảm giác mình được ai đó quan tâm, lo lắng, chăm sóc thật vui vẻ, hạnh phúc. Long Tử Nguyệt dạy cậu cách sinh tồn, dạy cậu cách sử dụng năng lực của bản thân một Huyết tộc cần có, dạy cậu cách ứng xử lễ nghi phép tắc, cách đi đứng ăn uống, cách thức giết người, cách kiểm soát cơn đói,...

Lúc rảnh rỗi ngồi nghỉ ngơi, nàng lại dạy nàng nhận biết mặt chữ nơi đây. Nhiều thứ để học quá mà thời gian lại không có nhiều, dường như Long Tử Nguyệt lúc nào cũng bận rộn làm một vài việc gì đó, làm nhiều lúc cậu có thắc mắc cũng không biết tìm nàng ở đâu để hỏi, đành phải trở về hang chờ nàng quay lại tuy nhiên cũng có lúc vừa về đến đã thấy nàng ngồi đó mỉm cười nhìn cậu...

Ầy....cái việc bận rộn mà Long Ám cho rằng Long Tử Nguyệt giấu cậu chạy đi một mình kia nguyên nhân chủ yếu là...nàng bị “lạc đường”, đang mò mẫm để tìm về cái động chờ cậu trở về thôi... Chỉ là Long Tử Nguyệt cũng không có khai báo cho cậu biết cái sở đoản của nàng, khiến cậu hiểu lầm rằng nàng vẫn còn chưa có tin tưởng cậu nên mỗi ngày đều rất cố gắng đem hết những thứ Long Tử Nguyệt chỉ dạy ghi tạc trong đầu.

Đối với Long Ám thông minh học một hiểu mười, cái gì đã nói qua cậu đều ghi nhớ khiến Long Tử Nguyệt rất hài lòng, không uổng công nàng đã cứu cậu thoát chết, nhìn Long Ám ham học hỏi như vậy làm Long Tử Nguyệt cảm thấy đến nằm ngủ cũng có thể tỉnh dậy mà cười.

Tối nay lại không thấy bóng dáng Long Tử Nguyệt đâu, Long Ám phiền chán ngồi ngơ ngẩn nhìn ra ngoài màn đêm bầu trời đang dần buông xuống. Long Ám vểnh tai lên nghe ngóng thì phát hiện có tiếng vó ngựa, tuy rất nhẹ nhưng vẫn không thoát khỏi tai của cậu, mà âm thanh đó dường như đang hướng về phía hang động này mà tới.

Long Ám vội vã dập tắt đám lửa trong động nép mình vào bụi cây gần cửa động ẩn thân xem người tới là ai, đợi một lúc thì thấy bóng dáng một trắng một đen từ xa, trắng là bạch mã đen là người đang cưỡi trên lưng nó phi tới trước cửa động thì dừng lại. Long Tử Nguyệt nhìn vào trong không có bóng dáng Long Ám đâu lẩm bẩm trong miệng: “Không lẽ là chưa về, có khi nào xảy ra chuyện gì không?“.

Long Ám vén nhẹ bụi cỏ bước ra Long Tử Nguyệt nghe thấy âm thanh lạ tiện tay lôi cả bầy ngân châm trên tóc phóng về nơi có tiếng sột soạt kia thì đều được Long Ám nhanh chóng giơ tay tóm sạch lấy, xong vội vã cất giọng: “Là đệ, là đệ, đừng phóng châm nữa!” nói xong liền xuất đầu lộ diện. Long Tử Nguyệt thấy Long Ám lù lù từ trong bụi cây đi ra bèn nhảy lại cốc đầu cậu một cái cao giọng lèm bèm: “Tự dưng chui vào đó làm gì? Tỷ tưởng đệ bị kẻ xấu nào đó bắt đem đi bán rồi chứ!” hờn giận xoay người đi thẳng vào trong động.

Long Ám cũng biết tính tình nàng tuy miệng nói lạnh nhạt nhưng thật ra vẫn rất quan tâm đến cậu, kéo kéo khóe miệng cong lên một nụ cười rực rỡ dưới chân như bôi dầu nhanh chóng theo sát thân ảnh màu đen trước mặt.

Long Tử Nguyệt vừa vào thấy đám lửa còn nóng có lẽ nó vừa được dập tắt nên cũng lười nhóm lên lại, đêm đến cũng không có ảnh hưởng gì đến việc quan sát trong bóng đêm với Huyết tộc là bao, kể cả Long Ám cũng vậy, đốt lửa chỉ là thói quen để con người không để ý đến bọn họ khác thường mà thôi. Ngồi trong bóng đêm Long Tử Nguyệt ném cái túi vải về phía Long Ám nói: “Đệ mặc thử bộ y phục này xem có vừa người hay không, nếu không ta đem cho thợ may sửa lại cho đệ.“.

Long Ám tò mò mở cái túi ra nhìn thấy bên trong là một y phục màu đen thêu từng đám mây nhỏ vừa dễ thương lại không mất đi nét tao nhã, toát ra vẻ thần bí trên nền đen. Long Ám mở mắt nhìn Long Tử Nguyệt bằng ánh mắt sùng bái, người này cứu mạng cậu, chỉ dạy cậu mọi thứ cần thiết tuy là trở thành thủ hạ của nàng nhưng những gì nàng mang lại cho cậu không hề giống như những đãi ngộ của một thủ hạ...

Ánh mắt lung linh còn có mấy giọt nước như muốn chực trào ra ngoài nhìn Long Tử Nguyệt lom lom, nàng bị cái vẻ mặt này của Long Ám làm cho tâm nàng cũng mềm nhũn theo, khẽ vươn tay vuốt vuốt má tiểu nam hài này nhỏ giọng nói: “Đừng nhìn tỷ như vậy, tỷ sẽ xấu hổ chết mất. Nếu muốn báo đáp thì cố gắng học tốt mọi thứ tỷ dạy rồi tính.”

Long Ám thu lại vẻ mặt cảm động trưng ra bộ mặt cậu sẽ dùng hết sức lực bản thân để hoàn thành tốt những gì mà Long Tử Nguyệt mong muốn, xoay người chạy ra bờ suối thay y phục nhưng lại loay hoay khá lâu vẫn không thể mặc được bộ y phục này.

Cũng không thể trách Long Ám được, từ lúc có nhận thức đến hiện tại cậu chỉ lo làm sao để không bị đói không bị lạnh, bộ y phục lúc nhỏ mà cậu bận lại đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nào đã bận qua những bộ y phục đắt đỏ tinh xảo cùng phức tạp này đâu, Long Tử Nguyệt cũng đoán có lẽ cậu cũng không biết mặc làm sao nên từ tốn lần theo dấu vết của Long Ám ra đến bờ suối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.