Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 32: Chương 32




Long Tử Nguyệt chậm rãi nhìn lướt qua ngắm nghía một chút, cảm thấy bộ y phục màu trắng điểm xuyết vài đóa tiểu liên trôi nổi trên mép vạt áo trước ngực cùng một vài chiếc lá nhỏ ở bên cạnh thật sống động. Phần tay áo cũng thuộc dạng bó chặt cổ tay như bộ y phục nàng đang bận cực kỳ vừa ý, tiện cho việc hành động, chỉ là nó màu trắng, trong quá trình giết người cũng không thể nào không dính bẩn được.

Long Tử Nguyệt không quay đâu nhìn lão bản chỉ chỉ tay vào bộ y phục kia hỏi: “ Có bộ y phục nam hài nào giống bộ này không?“. Lão bản ánh mắt vẫn luôn chăm chú theo dõi Long Tử Nguyệt, nên vừa nghe nàng hỏi liền chân chó dẫn nàng đến ngồi trên ghế chờ rồi lục tục mở tủ lôi ra mấy bộ y phục xa hoa khác đưa lên cho nàng xem qua.

Mắt liếc nhìn những bộ y phục kia một cái, ánh mắt nàng dừng lại ở bộ y phục màu đen nho nhỏ kia thêu những đám mây bằng chỉ đỏ trong thật đáng yêu, không nhiều nhưng vẫn toát ra được vẻ ung dung tự tại không gò bó. Tưởng tượng ra bộ dáng lúc Long Ám mặc vào chắc là sẽ rất soái đây, mấy ngày nay thiệt thòi cho cái đứa nhỏ đó rồi, bộ y phục cũ mèm nát bươm chắp vá kia đã bám đầy bụi bẩn mà Long Tử Nguyệt lại chưa có dịp mua cho cậu vài bộ y phục mới, nhân dịp này có lẽ nên sắm cho cậu vài bộ để thay đổi cũng được, dù sao y phục cũng không phải là loại vải đặc biệt như nàng đang bận, cũng cần phải đổi qua đổi lại nữa.

Ưng ý chỉ được mỗi một bộ, Long Tử Nguyệt hỏi thăm lão bản làm vài bộ có hoa văn nàng thích, chỉ là tất cả đều phải là màu đen, chọn loại vải mịn màng, bền nhất của cửa tiệm đặt làm một lúc vài bộ, giao hẹn ngày đến lấy xong, Long Tử Nguyệt đưa trước hơn một nữa tiền công may làm xong nàng sẽ đưa tiếp phần còn lại.

Gói lại bộ y phục màu đen cùng vài vật dụng cần thiết cho Long Ám xong Long Tử Nguyệt cũng không có quay về cái hang động kia ngay mà chạy đến chỗ nàng đã ném Tiểu Ngân ở lại cho mã phu trông nom, mã phu thấy nàng quay lại liền như thấy cha mẹ hắn đội mồ sống dậy cực kỳ kích động chạy ra gào thét kể lể.

Nào là Tiểu Ngân quá khó chiều, kén ăn, cả ngày cứ dở dở ương ương, thở phì phò như bực bội cái gì trong người, cắt tỉa lông cũng không cho, vân vân và mây mây các thứ... Long Tử Nguyệt bị hắn lải nhải đến phiền tiện tay moi thêm vài tờ ngân phiếu đưa cho hắn xong chưa kịp làm gì thêm đã nghe thấy tiếng Tiểu Ngân lên hý vang dội ở bên trong, mã phu nghe tiếng ngựa hý liền biết lại là Tiểu Ngân gây rối, mấy đêm liền hắn đều bị tiếng hý kinh thiên động địa này lôi khỏi mộng đẹp.

Mã phu tay cầm mấy tờ ngân phiếu chưa kịp nhét vào vạt áo trước ngực thì nghe thêm vài tiếng răng rắc rõ to ở bên trong, vội vàng chạy vào xem nhưng vừa bước được vài bước thì thấy cái bóng trắng của Tiểu Ngân chạy ù ù ra. Long Tử Nguyệt thấy Tiểu Ngân đang phi tới thì lách người nhẹ qua một bên tiện tay kéo cái mã phu đang sợ chết khiếp đứng chôn chân gần đó theo, Tiểu Ngân chạy tới thấy mình vồ hụt Long Tử Nguyệt thì cũng không vồ tới lần nữa chỉ đứng đó đưa ánh mắt ai oán nhìn nàng như kiểu bị tổn thương cùng uất ức vô cùng to lớn.

Long Tử Nguyệt khẽ cười nói với mã phu: “Làm phiền ngươi rồi.”, Tiểu Ngân từ từ tiến lại dụi dụi đầu vào vai nàng vài cái, lỗ mũi phì phì thở như làm nũng, mà mã phu thì vẫn còn đang trong cơn bàng hoàng khi vừa may mắn Long Tử Nguyệt cứu mạng, nghệch mặt ra tay chân run rẩy cả người toát mồ hôi lạnh, còn nàng lại vươn tay vuốt vuốt Tiểu Ngân xong liền leo lên lưng ngựa phi thẳng về hướng cổng thành, lính gác thành đang tính đóng cửa thì thấy một người một ngựa đang chạy như điên đến, vội vã chạy trối chết mới thoát được một kiếp bị ngựa dẫm liền nhìn theo cái bóng dáng kia gào lớn lên vài câu chửi bậy.

Long Tử Nguyệt một đường cưỡi ngựa chạy thẳng đến phía hang động mấy ngày nay nàng ở cùng với Long Ám, đừng vội khen nàng làm sao trong mấy ngày này nàng đều có thể không đi lạc trong cái rừng rậm có phần hơi hoang sơ này, đó là do Long Tử Nguyệt cố ý đánh dấu ở trên thân cây bằng mấy cái ký hiệu nguệch ngoạc một, hai, ba, bốn,... kia để biết đường trở về hang ngủ qua đêm đó.

Người mù phương hướng như nàng quăng ra ngoài một lúc là lạc, nếu đi xa hơn thì chỉ có thêm phần đi lạc xa hơn thôi, nên chỉ còn cách đánh số thứ tự mà thôi, con người ở đây dùng chữ viết khác may mà Long Tử Nguyệt được thừa hưởng phần ký ức của Vô Tình chứ không bắt nàng mù chữ rồi lại học thêm một kiểu chữ viết khác, tốn thêm thời gian cùng nơ-ron thần kinh của nàng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.