Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 26: Chương 26




Sở Phượng Tiên lần đầu nhìn thấy bạch mã có linh tính như vậy, vừa thấy chủ nhân đã tự động bước lại gần làm nũng toàn thân cao thấp đều trắng muốt, vừa mang vẻ uy mãnh của ngựa hoang lại vừa mang vẻ đáng yêu của tiểu bạch thỏ, trên người của bạch mã cũng không hề có cái gọi là dây cương hay yên ngựa gì càng làm cho Sở Phượng Tiên cũng sửng sốt không kém.

Long Tử Nguyệt chú ý thấy thấy ánh mắt Sở Phượng Tiên lóe sáng nhưng lại không nói gì, xoay người xoạt một cái đã leo lên lưng Tiểu Ngân ngồi, tay cầm nhẹ bờm ngựa chuẩn bị làm động tác giả thúc chân nhẹ vào bụng ngựa thì Sở Phượng Tiên vội vàng nói: “Không biết Long công tử có thể mang theo tiểu nữ cùng đi được không? Tiểu nữ không ngại khổ cực chỉ mong được sánh vai cùng công tử đi thêm một đoạn đường ngắn nữa thôi.“. Long Tử Nguyệt trong bụng âm thầm bực bội nữ nhân này dai như đĩa dứt hoài không ra, lười đôi co cùng ả ta bèn sẳng giọng lạnh lùng mang theo vài tia khó chịu lên tiếng: “Cáo từ!” rồi giục ngựa chạy đi.

Sở Phượng Tiên thấy Long Tử Nguyệt không thèm ngó ngàng gì đến ả mà bỏ đi như thể ả bị bệnh truyền nhiễm, ở cạnh liền dễ lây bệnh thì tức muốn nổ phổi, nha hoàn Tiểu Trúc kia vội vàng đuổi theo Sở Phượng Tiên thấy một màn tiểu thư bị cái “Long công tử” kia cự tuyệt trong mắt có một tia hả hê nhưng rất nhanh che giấu đi vội vàng tiến lại an ủi tiểu thư nhà mình. Sở Phượng Tiên cáu gắt xoay người lên kiệu đi về phủ đệ, ả thầm tính toán điều tra thông tin tên họ Long kia xong nhất định hải cưỡng đoạt hắn, bắt hắn về làm nam sủng cho ả hành hạ để hả dạ mới được, nghĩ đến lúc đó khóe miệng ả cong lên nụ cười khoái trá.

Long Tử Nguyệt giục ngựa đi cũng không bao xa liền đến một tiệm rèn nhỏ, bước xuống tiệm rèn nhìn lão thợ rèn đang ngủ gà ngủ gật trong tiệm, gõ nhẹ tay lên cánh cửa lỏng lẻo chực chờ rớt xuống trước tiệm kia vài cái lại thấy lão thợ rèn dường như vẫn còn đang trong mộng đẹp không nỡ thức dậy. Long Tử Nguyệt thở dài rồi bước thẳng đến cái bàn gỗ vươn tay đập mạnh một phát, cái bàn liền nứt ra làm hai cũng thành công lôi đầu lão thợ rèn dừng trận cờ đang đánh dở dang với Chu Công lại, vội vàng ngồi thẳng người dậy thì thấy cái bàn lung lay vài cái rồi sập hẳn xuống đất. Lão thợ rèn la lên oai oái đòi Long Tử Nguyệt đền tiền, nàng đưa tay vào vạt áo trước ngực lấy ra vài lượng bạc trắng ra đưa lão rồi hỏi: “Không biết lão bản có thể rèn cho tại hạ một vài thứ được không?”

Lý do Long Tử Nguyệt chọn cái tiệm rèn cũ kỹ xập xệ này, là vì nàng nhìn thấy các mặt hàng bày bán ở đây tuy đã rỉ sét không ít, nhưng vẫn nhìn ra trước đây nó hẳn là một món đồ tốt, còn hỏi nàng làm sao biết được thông qua đồ rỉ sét thì phải cảm ơn vị đầu bếp tiệm bán thức ăn nhanh tự vị ấy làm chủ kia, trong suốt quá trình chế biến thực phẩm luôn huyên thuyên tán gẫu với nàng cách nhận biết đâu là một con dao tốt, một cái chảo bền, cách làm ra được món ăn vừa nhanh vừa ngon lại hợp khẩu vị thực khách,... Lại hơi xuất thần nghĩ về hành động gạ tình của nữ nhân Sở Phượng Tiên kia thật khiến Long Tử Nguyệt nổi đầy gai óc, lắc nhẹ đầu thanh tẩy đầu óc lại, nàng nhìn về phía lão bản tiệm rèn cầm mấy lượng bạc vụn kia cắn hết thỏi này đến thỏi khác bèn nhíu mày lại.

Long Tử Nguyệt đi thẳng vào vấn đề: “Lão bản... Ngươi có nghe ta nói gì không vậy?”, lúc này lão thợ rèn mới ngước mặt lên nhìn về phía cái nam tử ban nãy vỗ tay một phát lên bàn làm cho cái bàn trong tiệm bể làm hai kia. Không nhìn thì thôi vừa nhìn lão đã kinh ngạc muốn rớt cằm, loại vải vóc trên người Long Tử Nguyệt chắc chắn là loại vải cực kỳ hiếm có, mắc tiền chỉ dành cho giới quý tộc, từng đường chỉ ở trên y phục cực kỳ tinh tế, tuyệt không phải là một người bình thường có thể mặc được.

Lão vội xởi lởi mở miệng: “Có có, có nghe, không biết công tử muốn lão già này rèn vật gì?”, Long Tử Nguyệt đáp: “Cái này đơn giản thôi, lão giúp ta rèn số lượng lớn kim để may vá, nhưng phải thật nhỏ, 500 cái.“. Lão thợ rèn hơi ngơ ngẫn hỏi lại: “Vậy....số hàng này bao giờ công tử cần dùng đến?”, Long Tử Nguyệt đơn giản đáp: “Nhanh nhất có thể làm ra là bao lâu?”, lão bản tiệm rèn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Nhanh nhất tầm mười ngày, vì công tử muốn kim thực mảnh nên tốn nhiều thời gian hơn để làm ra nó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.