Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 25: Chương 25




Từ lúc bước vào ánh mắt Phượng Du đều nhìn đến Long Tử Nguyệt, khiến Long Tử Nguyệt nhức đầu ở chỗ, ánh mắt này tuy không táo bạo như của Sở Phượng Tiên nhưng nó cũng là ánh mắt của nữ nhân khi nhìn trúng thứ gì đó mà mình thích. Đừng hỏi tại sao Long Tử Nguyệt lại biết, kiếp trước nàng từng là nhân viên bán hàng đó, nắm rõ ít nhiều về ánh mắt người khác để sinh tồn nữa. Bạch mạc cùng Phượng Du ngồi xuống cái ghế đối diện Long Tử Nguyệt cùng Sở Phượng Tiên, bầu không khí bỗng chốc ngột ngạt. Đúng lúc này tiểu nhị bưng trà cùng điểm tâm lên, Sở Phượng Tiên cầm lấy ấm trà rót cho Long Tử Nguyệt một chung ả một chung, liếc mắt nhìn sang Phượng Du cùng Bạch Mạc, giả vờ thục nữ cũng rót cho bọn họ mỗi người một chung trà.

Long Tử Nguyệt tay cầm chung trà khẽ đưa lên mũi ngửi rồi nhấp nhẹ một ngụm nhỏ, Sở Phượng Tiên thấy nàng đã nhấp môi vội quan tâm hỏi: “Long công tử thấy trà lài ra sao?”, Long Tử Nguyệt khụ khụ một cái thật ra nàng có biết phẩm trà gì đâu, kiếp trước chỉ lo cắm đầu kiếm tiền để sống qua ngày, làm gì có thời gian cho mấy cái thú vui tao nhã của nhà giàu này, đã vậy nàng toàn ăn mỳ gói, các thứ thức ăn đóng hộp nhanh gọn lẹ, chủ yếu để duy trì sự sống, nào có hưởng thụ qua các món ăn ngon, đắt tiền bao giờ mà nàng cũng không có đủ tiền để tự khao bản thân một bữa ăn nào ra trò. Sau trở thành Huyết tộc, ăn uống lại đều không có vị giác, thứ mà nàng cảm nhận thơm ngon được chỉ có máu tươi mà thôi, nàng ngượng ngùng mở miệng: “Thật ra tại hạ bị một căn bệnh bẩm sinh, từ nhỏ vị giác đã không thể cảm nhận được bất kỳ mùi vị nào, khiến Sở cô nương chê cười rồi.“.

Giọng nói nhẹ tênh cho thấy chuyện Long Tử Nguyệt không có vị giác là vô cùng bình thường, ba người còn lại cũng sửng sốt một phen, nhìn vẻ bề ngoài toàn thân cao thấp đều chuẩn mực mang vẻ quý khí mà lại bị khuyết tật vị giác, còn tỏ ra như đó là chuyện hiển nhiên, cứ như người bị bệnh đó không phải là Long Tử Nguyệt vậy. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, Long Tử Nguyệt thấy mọi người im lặng không nói gì đành phải lên tiếng: “Đa tạ Sở cô nương khoản đãi, tại hạ còn có việc xin cáo từ các vị. Có duyên sẽ gặp lại.”, nói rồi bước chân thong thả đi ra cửa. Sở Phượng Tiên đang trong trạng thái thất thần vì việc Long Tử Nguyệt không có vị giác đến lúc hồi hồn thì người đã khuất sau cánh cửa trà lâu rồi, bực bội nghẹn trong cổ họng cũng không còn tâm tình thưởng trà chỉ đứng lên liếc nhìn đôi nam nữ kia một cái xong xoay người đuổi theo bóng dáng kia.

Long Tử Nguyệt cảm giác có người đang theo dõi khi nàng gần ra đến chuồng ngựa nhỏ bên cạnh trà lâu, Long Tử Nguyệt dừng bước nhưng cũng không xoay người lại giọng nói lạnh băng cất lên: “Sở cô nương theo dõi tại hạ là có ý gì?”, Sở Phượng Tiên nghe ra được tâm tình của Long Tử Nguyệt không được tốt vì bị ả theo dõi, liền ngập ngừng mở miệng: “Long công tử xin đừng hiểu lầm, do tiểu nữ lần đầu gặp công tử đã nhất kiến chung tình không nỡ giương mắt nhìn người trong lòng bỏ đi không hẹn ngày gặp lại nên mạo muội đuổi theo công tử. Tuy có phần mạo phạm công tử nhưng mà tiểu nữ từ nhỏ đã có suy nghĩ rằng, nếu mình không tranh thủ giành lấy thì hạnh phúc cũng không thể đến với mình, tiểu nữ chỉ đi theo tiếng gọi trái tim thôi.“.

Long Tử Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế đưa lưng về phía Sở Phượng Tiên nên ả không thấy được gương mặt đắc ý dạt dào kia của nàng, nghe ả thổ lộ tâm tình thì nàng cảm thấy cũng đã thành công được một phần rồi nhưng cũng không vội đáp ứng lời tỏ tình đó, chỉ lãnh đạm lên tiếng đáp lời: “Tại hạ quả thật trong người đang có việc gấp cũng không thể trì hoãn lâu được, mong Sở cô nương đừng làm khó tại hạ. Cáo từ!“.

Nói rồi Long Tử Nguyệt đi đến bên cổng chuồng ngựa nhỏ, Tiểu Ngân đã nghe thấy tiếng bước chân cũng như những lời nàng đã nói với Sở Phượng Tiên, lại thấy Long Tử Nguyệt đến thì cũng tư động bước ra đến bên cạnh nàng, ủi ủi cái đầu vào vai nàng vài cái sau đó lỗ mũi phả ra một luồng khí nóng có vẻ như tủi thân, có vẻ như khinh bỉ nàng phẫn nam trang cũng dính vào vận hoa đào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.