Thuần Huyết Huyết Tộc

Chương 24: Chương 24




Sở Phượng Tiên đi đến bên cạnh Long Tử Nguyệt đưa cánh tay trắng muốt không tỳ vết, mịn màng như da tiểu hài tử ôm cánh tay Long Tử Nguyệt áp bộ ngực đồ sộ kia của ả, như có như không chạm nhẹ vào Long Tử Nguyệt. Sở Phượng Tiên ra sức hít lấy mùi thơm thoang thoảng của Long Tử Nguyệt mà cảm thấy như si như say, quẳng luôn cái tên nam nhân nào đó mà lúc trước ả tranh đấu ta sống ngươi chết với nữ nhân kia, ả mở miệng mời mọc: “Gặp nhau là do duyên trời, chi bằng Long công tử ngồi lại ăn chút thức ăn, uống chút trà rồi hẵng đi. Có được không?”

Long Tử Nguyệt không phản ứng gì chỉ nheo nheo cặp mắt đẹp nhìn Sở Phượng Tiên đang như con rắn quấn lấy cánh tay nàng, thở dài một hơi như có vẻ rất bất đắc dĩ nói: “Tại hạ và Sở cô nương bèo nước gặp nhau, nếu cô nương đã mời tại hạ cũng không nỡ nào từ chối một vị mỹ nhân như cô nương. Chỉ là tại hạ cũng đang có việc gấp trong người...“. Long Tử Nguyệt còn chưa dứt câu Sở Phượng Tiên vội cướp lời: “Tiểu nữ thấy Long công tử chung trà ban nãy còn chưa kịp uống hay là uống một hai chung trà rồi đi cũng được, sẽ không làm mất nhiều thời gian của công tử đâu.“. Nếu Long Tử Nguyệt còn từ chối nữa thì cảm thấy lộ liễu quá nên đành giả vờ nàng rất bất đắc dĩ: “Vậy tại hạ cũng không khách sáo nữa.“. Sở Phượng Tiên thấy Long Tử Nguyệt đã đồng ý vội kéo tay nàng về phía cái bàn ban nãy, chờ Long Tử Nguyệt an vị Sở Phượng Tiên cung vội vã ngồi kế bên nàng tay vẫn còn quấn quýt ôm nàng.

Long Tử Nguyệt đành phải lên tiếng: “Nam nữ thụ thụ bất tương thân, Sở cô nương xin đừng làm tại hạ khó xử.” nói rồi nhẹ nhàng rút tay tránh thoát cái ôm đầy ái muội kia. Sở Phượng Tiên thấy vậy cũng không gấp gáp, đưa ánh mắt ra hiệu cho nha hoàn gọi trà và vài món điểm tâm ngon của quán ra. Trong lúc chờ đợi tiểu nhị bưng trà bánh thì ngoài cửa thấp thoáng có bóng người tiến vào, Long Tử Nguyệt cũng lười quan tâm kẻ kia là ai chỉ đang tập trung tinh suy nghĩ một vài thứ trong ký ức của Vô Tình mà lâm vào trầm tư.

Sở Phượng Tiên ngồi cạnh quan sát khuôn mặt của Long Tử Nguyệt, càng ngắm càng cảm thấy ả phải chiếm cho bằng được tâm của người này, ngũ quan cân đối, sống mũi cao, mắt phượng linh động đầy cơ trí, toàn thân tuy có chút khó gần, tính tình lại mang vẻ lãnh đạm nhưng nếu thu được tâm của hắn, hắn chắc chắn sẽ coi ả là người duy nhất trong tim, như vậy vẫn tốt hơn khối kẻ trăng gió bên ngoài nhiều.

Sở Phượng Tiên thấy nam nhân ả từng muốn chinh phục Bạch Mạc đi trước bước vào trà lâu, con tiện nhân Phượng Du đi sau, dáng vẻ yếu ớt nhu nhược khiến nam nhân sinh ra lòng muốn ôm vào lòng mà hảo hảo bảo hộ. Một bộ dáng khiến Sở Phượng Tiên nhức mắt, nhưng ả cố kìm nén tâm tình khó chịu của bản thân, không muốn Long Tử Nguyệt thấy dáng vẻ chanh chua của ả chỉ đành nhỏ giọng nói với Long Tử Nguyệt đang trầm tư mà giới thiệu sơ lược qua: “Long công tử vị nam tử kia tên Bạch Mạc, là con trai của Phượng thành thành chủ, còn vị cô nương đi phía sau tên Phượng Du từ nhỏ lưu lạc bị bán vào thanh lâu nhưng nàng ta chỉ bán nghệ không bán thân sau đó được Bạch Mạc chuộc thân, hiện đang ở phủ đệ riêng của hắn, làm kim ốc tàng kiều.“. Sở Phượng Tiên khôn ngoan không kể ra giữa ả và Phượng Du từng có xích mích về cuộc tranh giành nam nhân kia với Long Tử Nguyệt, ánh mắt sắc lẹm như chứa dao liếc nhìn về phía Phượng Du đầy vẻ khiêu khích.

Long Tử Nguyệt cũng không muốn dính dáng sâu vào mối quan hệ rối rắm này, nàng chỉ muốn nhanh chóng làm thịt cả ai người Phượng Du lẫn Sở Phượng Tiên kia mà thôi. Sóng mắt khẽ chuyển Long Tử Nguyệt đứng dậy khách sáo vài câu xã giao với hai vị kia: “Tại hạ họ Long, vô tình quen biết vị Sở tiểu thư mạo muội ngồi cùng bàn với tiểu thư uống chung trà đàm đạo. Hy vọng nhị vị không chê tại hạ phiền toái.“. Bạch Mạc thấy ánh mắt Long Tử Nguyệt như có như không nhìn về mình, đành đáp lại: “Long công tử khách khí rồi, tại hạ Bạch Mạc còn đây là Phượng Du cô nương.”, Long Tử Nguyệt nhìn về phía hai người kia mỉm cười gật nhẹ đầu một cái xem như chào hỏi lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.