Thừa Tướng Đại Nhân Kim An

Chương 4: Chương 4: Mạnh Trúc, ngươi chờ đấy




Trong phủ Thừa tướng, bắt được bồ câu đưa tin Thẩm Khuyết liền chạy tới trước mặt Thẩm Lệnh An, vui vẻ nói: “Chủ tử, tra được rồi.”

Lúc này chủ tử tính tình khó đoán, Thẩm Khuyết hoài nghi chính là bởi vì sự kiện kia ở Giang Châu, giờ đây cuối cùng cũng có manh mối, vội vàng chạy tới tranh công.

Thẩm Lệnh An đang ở trước bàn luyện chữ, nghe vậy cũng không ngừng bút, chỉ thản nhiên nói: “nói.”

“Ở Giang Châu có một Trịnh Hương Các, khoảng thời gian trước hương liệu xảy ra vấn đề, bị Lý Cần ra lệnh cưỡng chế ngừng buôn bán, đêm đó con trai độc nhất Trịnh gia là Trịnh Hữu Tài cũng ở Tĩnh Pháp Tự, xem ra là đang tiến hành một cuộc nghiệp quan trao đổi.” Thẩm Khuyết nói, “Chỉ là bọn hắn giao dịch hình như không thành, hiện tại cửa hàng Trịnh gia vẫn bị đóng.”

Thẩm Lệnh An dừng bút lại, ngẩng đầu nhìn Thẩm Khuyết, bình tĩnh kêu một tiếng: “Thẩm Khuyết.”

Trong lòng Thẩm Khuyết theo bản năng run lên, hắn sợ nhất chính là bộ dạng bình tĩnh này của Thẩm Lệnh An, hắn ngay cả chết như thế nào đều không biết.

“Bổn tướng chỉ muốn nghe trọng điểm.”

Trọng điểm? Thẩm Khuyết ở trong đầu dạo qua một vòng, đột nhiên linh quang chợt lóe, vội vàng nói: “Đêm đó quả thật có người mất tích, là biểu muội Trịnh Hữu Tài, nàng theo Trịnh Hữu Tài cùng đi Tĩnh Pháp Tự, nhưng sau đêm đó lại tìm không thấy, đến nay vẫn chưa trở về Trịnh gia.”

“ Biểu muội Trịnh Hữu Tài, có phải gọi là Mạnh Trúc?” Thẩm Lệnh An để bút xuống, thần sắc khó lường.

“Làm sao chủ tử biết?”

“không tìm được người?” khóe môi Thẩm Lệnh An đột nhiên gợi lên một tia cười lạnh, chậm rãi hỏi.

Vì sao có một loại cảm giác gió thổi mưa giông trước cơn bão?

Thẩm Khuyết không nhịn được lui về sau một bước, tâm tư biểu quyết: “Thuộc hạ đã phái người tiếp tục tìm, trong vòng ba ngày, nhất thiết phải tìm được nàng.”

“không cần.” Thẩm Lệnh An cười cười, “đi xuống lĩnh năm mươi trượng đi.”

“...” hắn lại làm sai cái gì? Từ Giang Châu trở về hắn liền lĩnh năm mươi trượng, trên mông bây giờ vẫn còn bong da tróc thịt... Lại thêm năm mươi trượng, chính là muốn lấy mạng nhỏ của hắn!

“Như thế nào? Lại muốn thêm năm mươi trượng?” thấy Thẩm Khuyết do do dự dự không chịu đi, Thẩm Lệnh An thản nhiên liếc mắt nhìn hắn.

Thẩm Khuyết lập tức biến mất trước mặt Thẩm Lệnh An, gần vua như gần cọp a! Lúc trước vì cái gì mà đi theo chủ tử hỉ nộ vô thường này?!

Sau khi Thẩm Khuyết đi, Thẩm Lệnh An đi đến phía trước cửa sổ, ánh mắt dừng ở bầu trời tối đen, chỉ thấy khóe môi hắn hơi hơi kéo kéo, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm, nhẹ giọng nói: “Mạnh Trúc, ngươi chờ đi.”

Giờ này khắc này Mạnh Trúc đang tắm rửa, trong đầu của nàng vẫn còn đang tiêu hóa tin tức mà Tiết Vũ Ngưng nói cho nàng, vị Thẩm công tử kia, thật ra là đương triều thừa tướng Thẩm Lệnh An.

Người như trong truyền thuyết kia một tay che trời, thay đổi khó lường, làm mưa làm gió.

Là người quyền lực nhất trong triều đình.

Tám năm trước, khi mới mười sáu tuổi hắn đã trở thành thừa tướng trẻ tuổi nhất của triều đại, rất được tiên hoàng yêu thích, ba năm trước, tiên hoàng băng hà, cũng là hắn khống chế được triều cục chấn động lúc ấy, một tay nâng đỡ tiểu hoàng tử bảy tuổi đăng cơ.

Có thể nói, hiện tại toàn bộ triều đình, đều nằm trong tay hắn, ngay cả hoàng đế cũng chỉ là quân cờ trong tay hắn mà thôi.

Theo như lời Tiết Vũ Ngưng,Thẩm Lệnh An này lòng dạ thâm sâu, độc ác,rơi vào tay hắn, hầu như đều không có kết cục tốt.

Mạnh Trúc đột nhiên hắt xì một tiếng, nghĩ lại mà sợ, nàng, vậy mà nàng trêu chọc phải người nguy hiểm như vậy!

Nhưng khi đó nhìn rõ ràng hắn rất tao nhã ôn nhu...

Quả thật là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài sao?

Ngày hôm đó, Mạnh Trúc đang ở trong nhà kề điều chế hương liệu, Minh Tiếu vốn là chán đến chết đứng ở một bên, sau khi ngửi được mùi thơm, nhịn không được hỏi:“Tiểu thư, đây không phải là Kỳ Lân Hương ở Mạnh Hương Các sao?”

Kỳ Lân Hương là một loại hương độc nhất của Mạnh Hương Các, nếu đốt loại hương này trong phòng, người trong phòng dù cho ra cửa, trên người vẫn còn quanh quẩn loại hương thơm này, hương thơm thanh nhã dễ ngửi,kèm theo thân thể trời sinh, chỉ cần đốt một lần hương, hương thơm trên thân thể ba ngày sau mới bay đi.

Khi ấy Mạnh Hương Các được hoan nghênh nhất chính là Kỳ Lân Hương, chẳng qua Kỳ Lân Hương là nghề gia truyền của Mạnh gia, từ trước đến nay không truyền ra ngoài, lúc ấy chỉ có một mình Mạnh phụ tìm tòi chế tạo, cho nên số lượng hữu hạn, tương ứng, giá cả cũng cao hơn.

Sau khi Mạnh phụ qua đời, Trịnh gia đã từng một lần muốn tìm được cách chế Kỳ Lân Hương từ nàng,nhưng nàng biết được Kỳ Lân Hương đối Mạnh gia có ý nghĩa rất lớn, cho nên lúc đó chỉ lưu lại trong tâm trí, không có giao cho di mẫu, chỉ nói phụ thân chưa từng đem cách điều chế hương truyền cho nàng.

Di mẫu tuy rằng không tin, nhưng lật hết toàn bộ Mạnh phủ, cũng quả thật không có tìm ra, cuối cùng liền thôi.

Kỳ thật phương pháp điều chế Kỳ Lân Hương, quả thật đã mất, chỉ là nàng đã sớm thuộc được.

“Chung Bá một mình lo liệu Trúc Hương Các thực không dễ dàng, ở kinh thành không chỉ có một nhà chúng ta làm cửa hàng hương liệu, nếu ta có thể hợp với Kỳ Lân Hương, thì đối với Trúc Hương Các có chút trợ giúp.” Mạnh Trúc cười giải thích.

“không xong!” Chung Thiếu Kiệt đột nhiên hấp tấp vội vã xông vào, cầm trong tay một chồng giấy vẽ, “Mạnh tỷ tỷ, hiện tại trong thành khắp nơi đều là bức họa tỷ, tất cả mọi người đang bàn luận về tỷ!”

Mạnh Trúc sửng sốt, vội vàng đứng lên cầm lấy giấy vẽ trong tay Chung Thiếu Kiệt, trên giấy vẽ quả thật là nàng, đó là lần ở Trúc Hương Các, nàng đứng ở phía trước cửa sổ, đang cúi người nói chuyện với Vũ Ngưng.

Sắc mặt Mạnh Trúc trắng bệch, nàng không nghĩ đến sẽ có người vẽ ra cảnh tượng kia, càng không có nghĩ tới những bức hoạ này, sẽ lưu truyền ra bên ngoài.

“Mạnh tỷ tỷ, hiện tại bên ngoài đều nói tỷ vượt qua Lăng Nhạc công chúa, là hoàn toàn xứng đáng kinh thành đệ nhất mỹ nhân.” Chung Thiếu Kiệt sắc mặt có chút nghiêm túc, “Tỷ không biết, Lăng Nhạc công chúa kia, trời sinh tính tình tàn bạo, để ý nhất chính là khuôn mặt của nàng, ở trong kinh thành mặc dù có người xinh đẹp hơn nàng, nhưng chưa bao giờ có người dám lấy các nàng so với Lăng Nhạc công chúa, cũng không biết ai ác độc như vậy, đem của bức họa tỷ truyền đi khắp nơi, lại còn nói như vậy.”

“Cho nên... Lăng Nhạc công chúa sẽ tìm ta gây rối?” Mạnh Trúc nói ra một cái khiến cho mọi người đều khiếp sợ.

Danh tiết tổn thất là chuyện nhỏ, dù sao trải qua đêm hôm đó ở Tĩnh Pháp Tự, nàng đã hạ quyết tâm không gả đi.

Nhưng nàng là một bá tánh thường dân, làm sao có thể chống lại công chúa?

“Tiểu thư, Tiết Tiểu Thư đến.” Tiết Vũ Ngưng hiển nhiên cũng được biết tin tức, đi sau lưng Chung Bá, bước nhanh đến.

“A Trúc, ngươi thu dọn một chút, trước tiên cùng ta đi Tướng quân phủ ở một thời gian ngắn.” Tiết Vũ Ngưng sắc mặt cũng có chút cứng lại.

Trong lòng Mạnh Trúc càng hoảng sợ, “Lăng Nhạc công chúa đáng sợ vậy sao?”

“không phải ta dọa ngươi, trước đây có một người tự xưng dung mạo hơn cả của nàng, đã chết.” Tiết Vũ Ngưng nói, “Ngay cả ca ta cũng nói nàng là người điên.”

Mạnh Trúc sắc mặt càng trắng hơn, thiếu chút nữa bị dọa ngất đi.

“Tiết Tiểu Thư, ngươi đừng dọa Mạnh tỷ tỷ, lần trước người kia không phải ngã từ ngựa xuống chết sao? Cũng không nhất định là Lăng Nhạc công chúa làm chứ?”

Tiết Vũ Ngưng ha ha hai tiếng, bá tánh bình dân đại khái đều cho rằng như vậy, nàng chỉ cần nhìn qua hiện trường, khuôn mặt người nọ bị rạch, trên người đều là vết roi, vừa thấy liền biết là do Lăng Nhạc làm.

“Vũ Ngưng, chúng ta nhanh đi tới nhà ngươi đi.” Mạnh Trúc sợ tới mức ôm lấy cánh tay Tiết Vũ Ngưng, vẻ mặt nghiêm trọng nói.

Tiết Vũ Ngưng nhìn Mạnh Trúc sợ tới mức bộ dáng run rẩy, cười một tiếng, nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của nàng, nói: “Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện.”

Mạnh Trúc ở Tướng quân phủ kinh hồn bạt vía mấy ngày, Lăng Nhạc công chúa cũng không có tới tìm nàng, ngay cả Tiết Vũ Ngưng cũng cảm thấy buồn bực.

Mạnh Trúc nghĩ rằng, có lẽ là trên phố đem tin đồn khoa trương, đường đường là một công chúa, làm sao có khả năng đem loại sự tình này để ở trong lòng, tìm đến một tiểu dân như nàng mà gây rối? Nhưng Mạnh Trúc hiển nhiên quá ngây thơ rồi, tối hôm đó, nàng đang chuẩn bị đi ngủ, liền cảm thấy phía sau có người chợt lóe lên, nàng còn chưa kịp xoay người, đã bị đánh hôn mê.

Khi Mạnh Trúc tỉnh lại thì đang ở một cung điện tráng lệ, một chậu nước lạnh hắt lên mặt của nàng, nàng mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ cảm thấy cả người rét run.

Sau đó nàng liền nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng trong cung điện, một nữ tử dung mạo tuyệt diễm mặc xiêm y đỏ rực, nằm nghiêng ở trên nhuyễn tháp, trên cổ tay tuyết trắng đeo vòng ngọc bích trong suốt, một đôi mắt xếch lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng.

Đứng bên cạnh nàng là hai ma ma lớn tuổi, còn có hai tỳ nữ trẻ tuổi.

không cần nghĩ nhiều, Mạnh Trúc liền biết người trước mặt này là ai, nàng chính là Lăng Nhạc công chúa, Tam Hoàng tỷ của đương kim thánh thượng, đã hai mươi hai tuổi, vẫn chưa từng kén phò mã.

“Quả nhiên là mỹ nhân, đã thảm hại như vậy, xem ra vẫn là làm rung động lòng người.” Lăng Nhạc từ trên nhuyễn tháp chậm rãi ngồi dậy, ngữ khí ý vị khó lường.

Mạnh Trúc muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện mình không thể phát ra được thanh âm nào, nàng nhìn thấy Lăng Nhạc đứng lên, một ma ma nào đó đem một cây roi bạc đưa tới trên tay nàng.

Mạnh Trúc run sợ, đã có thể đoán được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.

“Bản cung thích nhất nhìn mỹ nhân rơi lệ, Mạnh cô nương, ngươi có nguyện ý hay không thành toàn bản cung?” Lăng Nhạc đi đến trước mặt Mạnh Trúc, trên mặt xinh đẹp rõ ràng mang theo ý cười, lời nóira lại làm cho người khác không khỏi phát run.

Trong mắt Mạnh Trúc lóe lên một tia hoảng sợ, liền thấy Lăng Nhạc vung roi bạc lên, trực tiếp đánh xuống người nàng. Khoảnh khắc roi rơi xuống trên người, Mạnh Trúc phảng phất nghe được thanh âmda tróc thịt bong.

Mạnh Trúc kêu rên thành tiếng, đau đến mức nước mắt trào ra, công chúa này quả thật là người điên!

Vũ Ngưng, Minh Tiếu, Chung Bá, Thiếu Kiệt, Cẩm Lam ca ca... Cứu ta!

“Tiết Vũ Ngưng là cái thá gì? Bản cung muốn người mà cũng dám cản?” mặt Lăng Nhạc có chút vặn vẹo, giơ tay lên lại là một roi.

Mạnh Trúc bị đánh sắp ngất đi, máu tươi từ trong y phục của nàng chảy ra, chậm rãi lan tràn đến trênmặt đất.

Đột nhiên, cửa lớn bị mở ra, có tỳ nữ đi tới, nói nhỏ với Lăng Nhạc một hồi, trong mắt Lăng Nhạc tinh quang chợt lóe, nhìn về phía Mạnh Trúc lại thêm một chút sung sướng khi người gặp họa, “Cũng được, liền cho hắn chơi đùa một chút.”

Mạnh Trúc ý thức đã có chút mơ hồ, nghe đến câu này lại giống như bị kim đâm, miễn cưỡng tỉnh táo lại.

Trong thoáng chốc, nàng lại nhớ tới một đêm kia, thì ra bất kể là ở Giang Châu, hay là ở kinh thành, nàng đều trốn không thoát cơn ác mộng như vậy.

Có người đến, Mạnh Trúc cố gắng mở mắt, nhìn thấy một ánh mắt bỉ ổi của nam nhân đang nhìn chằm chằm nàng, người nọ thoạt nhìn đã hơn bốn mươi tuổi, so nàng lớn hơn rất nhiều, ngũ quan cũng coi như đoan chính, nhưng tướng mạo thoạt nhìn lại có phần bỉ ổi, làm người ta buồn nôn.

Người nọ nhìn nàng cả người đều là máu, tiếc hận lắc lắc đầu, “Công chúa xuống tay thật là nhanh... Bản vương nhân bất quá chậm một bước, lại bị công chúa nhanh chân đến trước.”

Lăng Nhạc nhếch nhếch môi cười, “Hoàng thúc so với bản cung sao lại chậm quá? Ngài xem gương mặt này bản cung còn chưa động vào đâu, cũng không thể làm hỏng hào hứng của hoàng thúc, hoàng thúc ngài nói đúng không?”

Nam nhân kia cười cười, đưa tay vuốt ve mặt Mạnh Trúc, hài lòng nói: “Rất tốt.”

Thân mình Mạnh Trúc không tự kìm được lui ra sau, môi giật giật không phát ra tiếng: “không...”

Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, nàng đã bị người nọ vọt đến ôm lấy.

Tác giả có lời muốn nói: ha ha, thừa tướng đại nhân sắp ra tay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.