Thừa Tướng Đại Nhân Kim An

Chương 3: Chương 3: Hắn ý tứ thâm sâu cười cười: €"Giang Châu rất tốt.”




Mạnh Trúc theo chân Tiết Vũ Ngưng tới kinh thành, nàng nhớ khi còn bé đã được phụ thân mang đến kinh thành một lần, khi đó nàng mới sáu tuổi, bất quá cái gì nàng cũng không ấn tượng, chỉ nhớ rõ mình khi ở kinh thành bị bệnh một hồi, chút nữa hù chết phụ thân.

Hai gian cửa hàng kia cũng là phụ thân mở ở đây vào lúc đó.

Mạnh gia nhiều thế hệ làm buôn bán hương liệu, có bí quyết gia truyền về chế hương, đáng tiếc đến thế hệ Mạnh phụ, hắn chỉ có một nhi tử, còn đến Mạnh Trúc ngay cả nhi tử cũng không có.

Mạnh phụ là một người si tình, sau khi Mạnh mẫu mất đi, cũng không tái giá, vài năm sau lại vì đau lòng sầu não mà chết.

Ban đầu cửa hàng của Mạnh gia gọi là “Mạnh hương các”, về sau giao lại cho Trịnh gia, không quá mộtnăm liền đổi thành “Trịnh hương các” Mạnh Trúc không phải là không phản đối, nhưng cũng không có tác dụng, sau này hương liệu của Trịnh gia mấy phen gặp chuyện không may, Mạnh Trúc nghĩ, đổi thành Trịnh hương các cũng tốt, như vậy sẽ không bôi nhọ Mạnh gia cùng với danh tiếng của phụ thân.

Chung bá ở kinh thành có mua một ngôi nhà, nơi này không phải đặc biệt tốt, nhưng ngôi nhà rất tao nhã, diện tích cũng không nhỏ, càng làm Mạnh Trúc cảm động nhất chính là nhà này gọi là “Mạnh Trạch”.

“Ta vẫn đem một gian phòng tốt nhất giữ lại cho tiểu thư, sau này ở đây tiểu thư chính là chủ nhân.” Chung bá ở sau lưng Mạnh Trúc nói, “Tiểu thư đi đường mệt nhọc, hôm nay hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, đợi đến ngày mai, ta mang tiểu thư đến xem cửa hàng một chút.”

“Cảm ơn Chung bá.” Mạnh Trúc đáp một tiếng, sau đó cùng Minh Tiếu đi vào.

“Cha, có phải Mạnh tỷ tỷ đến hay không?” đột nhiên có tiếng nói trong trẻo vui vẻ vang lên, liền thấy một thiếu niên mười bốn tuổi chạy ra, da trắng nõn, đôi mắt sáng ngời hữu thần, khoé môi càng lộ vẻ vui mừng.

“không biết lớn nhỏ, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, phải gọi là tiểu thư!” Chung bá quát lớn.

Mạnh Trúc rất nhanh liền ý thức được đó là nhi tử của Chung Bá – Chung Thiếu Kiệt nhỏ hơn nàng hai tuổi, lúc ở Giang Châu, nàng với hắn luôn chơi đùa với nhau.

“Mạnh tỷ tỷ, càng lớn tỷ càng xinh đẹp!” thiếu niên chạy tới trước mặt Mạnh Trúc, mặc kệ Chung bá quát lớn, hai mắt sáng ngời trong suốt nhìn nàng.

Mạnh Trúc nhịn không được cười lên một tiếng: “Thiếu Kiệt, đã lâu không gặp, ngươi cũng đã cao hơn ta.”

“Mạnh tỷ tỷ, đi một chút đi, đệ dẫn tỷ đến phòng của tỷ.”Chung Thiếu Kiệt liếc mắt cười một tiếng, dẫn Mạnh Trúc đi tới hậu viện phía sau.

đi ra phía sau, Mạnh Trúc mới biết được Chung bá để cho nàng không phải chỉ là một gian phòng, mà là cả một tiểu viện riêng, bên trong là chính phòng, phòng bên, phòng bếp đều đầy đủ mọi thứ, có thể nóilà tạo thành một khoảng trời riêng, trong viện có hoa lan cùng trúc, thoạt nhìn rất là tao nhã.

“Mạnh tỷ tỷ, những thứ này đều do ta bố trí, tỷ có thích không?” Chung Thiếu Kiệt cười híp mắt hỏi.

Mạnh Trúc gật đầu lia lịa, ngay cả Minh Tiếu ngày thường rất ít nói mà cũng phải thốt ra: “Tiểu thư, nơi này so với ở Trịnh gia còn tốt hơn.”

Mạnh Trúc ở Trịnh gia là ở tại nhà kề, không có sân riêng, so với nơi này thì kém thoải mái hơn.

Chung Thiếu Kiệt nghe xong tất nhiên cao hứng, nói với Mạnh Trúc: “Mạnh tỷ tỷ, trước tiên tỷ hãy nghỉ ngơi thật tốt, đợi mấy ngày nữa đệ mang tỷ đi dạo kinh thành, sẽ sớm quen thuộc.”

Mạnh Trúc xem như là ở kinh thành đã dàn xếp xong, ở Mạnh Trạch, nàng rốt cuộc cũng không có cảm giác ăn nhờ ở đậu, Chung bá đối với nàng vô cùng tốt, ngay cả xiêm y, trang sức cũng liên tục đưa tới cho nàng, hoàn toàn đem nàng trở thành đại tiểu thư Mạnh gia năm đó mà đối đãi.

Ngày hôm đó, Chung bá mang Mạnh Trúc đi tới cửa hàng, cửa hàng nằm ở nơi phồn hoa nhất của kinh thành, nhưng ngoài dự kiến của Mạnh Trúc, kia không phải là cửa hàng nhỏ như nàng tưởng tượng, cửa hàng kia chiếm diện tích rất rộng, tổng cộng có hai tầng, bên trong người đến người đi, làm ăn vô cùng hưng thịnh.

Mạnh Trúc nhìn lên tấm bảng “Trúc hương các”, hốc mắt không khỏi nóng lên, chỉ một cái tên, là có thể nhìn ra phụ thân đối với nàng yêu thương đến như nào.

“Người ở kinh thành rất yêu thích hương liệu, cho nên cửa hàng làm ăn không tệ, còn có một cửa hàng ở thành Tây, so với nơi đây thì nhỏ hơn một chút.” Chung bá vừa nói, vừa dẫn Mạnh Trúc đi lên lầu hai.

Chung bá sau khi giới thiệu một lượt với Mạnh Trúc, liền đi gấp trước, Mạnh Trúc ở lầu hai nhìn ra ngoài cửa sổ, cúi đầu nhìn xe ngựa đi lại nhu nước ở trên đường, nghe thấy thanh âm những tiểu thương rao hàng bên đường, chỉ cảm thấy kinh thành thật là phồn hoa, Giang Châu không thể nào so với.

Đối diện Trúc hương các là tửu lâu tráng lệ, đúng lúc Mạnh Trúc ngẩng đầu, đúng lúc nhã gian đối diện ở trên lầu hai mở cửa sổ, Mạnh Trúc liếc mắt nhìn thấy ở bên trong cửa sổ đối diện là một nam tử mặc y phục bằng gấm, mắt nàng trợn to, có chút không dám tin.

Đây không phải là vị quý nhân ở Tĩnh Pháp Tự hay sao?

Đêm kiều diễm đó phút chốc hiện lên trong lòng Mạnh Trúc, mặt nàng không tự chủ nóng lên, nàng đang muốn tránh đi, trên đường lại truyền đến thanh âm của Tiết Vũ Ngưng: “ A Trúc, tìm ngươi mệt muốn chết, mau xuống đây, ta dẫn ngươi đi chơi.”

Mạnh Trúc cúi người xuống nhìn, liền thấy Tiết Vũ Ngưng cưỡi một con ngựa cao lớn đi tới, đĩnh đạc hướng nàng chào hỏi.

“Ta xuống đây.” Thanh âm Mạnh Trúc yểu điệu mềm mại, trong lúc nhất thời, trên đường có không ít người ngẩng đầu nhìn nàng, vừa nhìn, ánh mắt những người đó đều thẳng, phía trước cửa sổ kia là thiếu nữ mặt như hoa đào, mềm mại động lòng người, giống như hạnh hoa ở Giang Nam trong mưa bụi, làm cho người ta thương yêu, ở kinh thành này mỹ nhân khắp nơi, dung mạo của nàng có thể nói là thập phần xinh đẹp, rất hợp với thanh âm, thật làm cho người ta hận không thể ôm vào ngực mà thương yêu.

Có lẽ nhận thấy được ánh mắt của mọi người trên đường, mặt Mạnh Trúc càng đỏ hơn, vội vã xoay người xuống lầu.

Nàng không phát hiện, trong nháy mắt khi nàng lên tiếng, Thẩm Lệnh An đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa ta móc mắt các ngươi ra.” Tiết Vũ Ngưng hiển nhiên nhận ra có không ít người đang chú ý tới Mạnh Trúc, phất phất roi trong tay, quát lớn.

Kì thực dung mạo Tiết Vũ Ngưng cũng rất xinh đẹp, ngược lại với Mạnh Trúc nhu mì, nàng tươi sáng hơn, đáng tiếc cả kinh thành này ai mà không biết vị đại tiểu thư ở phủ Tướng quân tính khí nóng nảy, cảm thấy không vừa ý liền đánh người? Đâu có ai không có mắt mà dám tiến đến trêu chọc.

Mọi người lập tức thu hồi ánh mắt, rối rít tránh vị tiểu thư điêu ngoa này ra.

“Tiết Vũ Ngưng, ngươi là muốn đánh người? Nếu bị Tiết tướng quân biết ngươi ở ngoài tác oai tác quái, chẳng phải ngươi sẽ bị phạt ở trong nhà không được ra ngoài sao? Để ta đoán xem lần này sẽ bị bao lâu, một tháng? Hay hai tháng?” phía trước cửa sổ ở nhã gian trên lầu hai của tửu lâu chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặc y phục gấm màu lam đưa đầu ra, khoé môi lộ vẻ cười nhạo.

“Vương Kỳ Tri.” Tiết Vũ Ngưng ngẩng đầu nghiêng qua người nọ, “Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm.”

Vương Kỳ Tri nhíu mày, quay đầu hướng về phía khác nói: “Cẩm Lam, muội muội của ngươi càng ngày càng khó quản giáo rồi, ngươi làm ca ca có phải là nên chỉ bảo không?”

Vừa nghe đến tên ca ca nhà mình, khí thế Tiết Vấn Lam nhất thời đã giảm đi một nửa, thấy Tiết Cẩm Lan thần sắc nghiêm túc đi tới phía trước cửa sổ, liền thêm vài phần chột dạ: “ Ca ca, huynh cũng ở đây à?”

Vương Kỳ Tri cười khúc khích, vỗ vỗ bả vai Tiết Cẩm Lam, nói: “Quả nhiên vẫn phải là ngươi xuất hiệnmới được!”

Vừa lúc Mạnh Trúc đi xuống lầu, Tiết Vũ Ngưng vừa nhìn thấy nàng liền giống như thấy được ân nhân cứu mạng: “Ca, huynh gặp A Trúc đi. A Trúc mới tới kinh thành, muội muốn đưa nàng đi dạo một chút.”

Mạnh Trúc ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước cửa sổ có hai nam tử, một người mơ hồ có chút ấn tượng, nghe Tiết Vũ Ngưng vừa nói, vội vàng mỉm cười nhẹ, kêu: “Cẩm Lam ca ca, đã lâu không gặp.”

Thấy Mạnh Trúc sắc mặt Tiết Cẩm Lam ôn hoà hơn rất nhiều, đang muốn mở miệng, Vương Kỳ Tri đãkhông thể đợi được, nói: “Các ngươi cứ đứng đấy nói không thấy mệt hay sao? Vũ Ngưng, các ngươi sao không qua đấy uống chén trà?”

Tiết Vũ Ngưng ngẫm một chút cũng thấy đúng, lập tức nhảy xuống khỏi ngựa, kéo tay Mạnh Trúc, đi về phía tửu lâu.

“Thẩm thừa tướng, ta ra ngoài tìm một nhã gian, đợi ta nói vài câu với cố nhân sẽ quay lại.” Tiết Cẩm Lam nhìn về phía nam nhân đang ngồi yên tĩnh thưởng thức trà nói.

“không sao, cứ để cho các nàng vào đây.” Thẩm Lệnh An khẽ nhếch môi, trong mắt hiện lên một tia toan tính không rõ tư vị.

Tiết Cẩm Lam có chút ngoài ý muốn, Thẩm Lệnh An này, bình thường không thích nhất chính là bị khuê tú trong kinh thành lui tới, quả là ngoài dự liệu của hắn.

Bất quá nếu Thẩm Lệnh An mở miệng, Tiết Cẩm Lam cũng không có lý do chối từ, chỉ mở cửa, dẫn hai người vào.

Giờ phút này chân Mạnh Trúc đều phát run, còn chưa vào tới cửa nàng đã thấy được thân ảnh ngồi thẳng đang đưa lưng về phía nàng, cái bóng lưng ấy có hoá thành tro nàng cũng nhận ra!

“A Trúc, giới thiệu với muội một chút, vị này à Thẩm công tử.” Tiết Cẩm Lam dẫn Mạnh Trúc đi tới trước mặt Thẩm Lệnh An, nói: “Thẩm công tử đây là Mạnh Trúc nữ nhi của người họ hàng ta, vừa mới tới kinh thành.”

Mạnh Trúc chỉ cảm thấy một đạo ánh mắt khoá lại trên người nàng, đối diện như vậy nàng thấy phía sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi, thậm chí nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ hơi cúi người đáp lại.

Nàng như nào cũng không nghĩ tới mắt hắn sao lại khỏi nhanh như vậy, chỉ là một ánh mắt mà đã đem người khác áp bức trấn định không dám nhúc nhích.

Nếu khi đó hắn có thể nhìn thấy, dù có cho nàng một trăm lá gan, nàng cũng không dám bò lên giường của hắn...

“Vừa mới tới kinh thành sao, nói vậy thì vị họ hàng này là người Giang Châu sao?” Thẩm Lệnh An đưa mắt lên, làm như vô ý hỏi.

Mạnh Trúc thấy trong lòng lộp bộp một tiếng, trong lòng có dự cảm bất thường.

“Đúng vậy.” Tiết Cẩm Lam đáp lại.

Đột nhiên Thẩm Lệnh An cười cười, ánh mắt của hắn quét qua lông mi khẽ rung động của nàng, rơi xuống đôi môi phấn nộn khẽ mím của nàng, ý vị thâm sâu nói: “Giang Châu rất tốt.”

Lông mi Mạnh Trúc rung động.

Tiết Vũ Ngưng không nghĩ rằng Thẩm Lệnh An cũng ở đây, sớm biết như vậy, có đánh chết nàng cũng không vào đây!

Nàng sợ nhất chính là tên Thẩm Lệnh An này, lòng dạ thâm sâu không đoán được, nếu bị người này liếc một cái, liền biết cái chết của mình sắp đến...

“Vị này là Vương công tử.” Tiết Cẩm Lam giới thiệuVường Kỳ Tri với Mạnh Trúc.

Mạnh Trúc cứng nhắc xoay người, thấy Vương Kỳ Tri nở nụ cười hiền hoà, nàng nhẹ nhàng thở ra.

“A Trúc cô nương, ngươi ngàn vạn lần đừng để bị tiểu nha đầu Tiết Vũ Ngưng điêu ngoa này làm hư.” Vương Kỳ Tri cười hì hì nói.

“Ngươi nói ai điêu ngoa?” Tiết Vũ Ngưng không nhịn được trừng mắt lên.

“Vũ Ngưng.” Tiết Cẩm Lam hô một tiếng.

Tiết Vũ Ngưng không cam lòng ngậm miệng, Vương Kỳ Tri đã đủ đáng ghét, lại còn có thêm Thẩm Lệnh An ở đây, thật là không ở lại nổi nữa, vì thế nàng kéo tay Mạnh Trúc nói: “Ca ca huynh cũng đã gặp A Trúc rồi, giờ muội dẫn nàng đi chơi...”

nói xong, nàng nhìn về phía Thẩm Lệnh An nói: “Thẩm công tử, chúng ta không quấy rầy nữa.”

“Xin cứ tự nhiên.” Thẩm Lệnh An nâng chén trà lên, cúi đầu nhấp một tí, thản nhiên nói.

Mạnh Trúc vội vã theo sát Tiết Vũ Ngưng đi ra ngoài, chỉ cảm thấy hai chân như sắp nhũn ra, thiếu chút nữa thì đi không nổi.

Khí lực vị Thẩm công tử kia thật sự quá mạnh mẽ, Mạnh Trúc không biết vì sao đêm đó nàng lại có gan lớn đến như vậy, dám làm loại chuyện đó với hắn?

Cũng không biết hắn có nhận ra nàng hay không? Tròng lòng Mạnh Trúc có chút lo lắng.

“Cẩm Lam, ta không biết ngươi còn có đệ muội dung mạo xuất trúng như vậy.” Trong gian phòng trang nhã, Vương Kỳ Tri nhíu mày cười nói, “Nàng bao nhiêu rồi? đã có người trong lòng chưa vậy?”

“Nàng lớn bằng Vũ Ngưng, theo ta biết thì chưa có ý chung nhân.”

“Dung mạo nàng đẹp như vậy, lại còn ra ngoài, chỉ sợ sau này thiên hạ không thái bình.” Vương Kỳ Tri dựa người vào song cửa, nhìn Tiết Vũ Ngưng kéo nàng lên ngựa, lắc đầu nói.

Tiết Cẩm Lam trầm mặc chốc lát, nói: “A Trúc là một tiểu cô nương đáng thương, phụ mẫu đều đã qua đời, chỉ cần một ngày ta còn ở kinh thành, nhất định sẽ không để người khác khi dễ nàng.”

Thẩm Lệnh An lộ ra một tia giễu cợt, cười: “Cẩm Lam, khi nào mà ngươi đã học được cách nói năng ngông cuồng như vậy rồi? Dưới chân thiên tử, hoàng thân quốc thích nhiều như mây, tuỳ tiện một người quyền quý chỉ đích danh muốn nàng, cho dù có là Tiết tướng quân cha ngươi, có thể cản được sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.