Thừa Tướng Đại Nhân Kim An

Chương 2: Chương 2: Để ta xem ngươi có thể trốn đi đâu




Thời điểm Thẩm Khuyết trở lại tiểu viện, đã thấy chủ tử của mình đang ngồi ngay ngắn trên ghế đá trong tiểu viện, một thân nghiêm túc chứa đầy sát khí, cách thật xa cũng có thể cảm thấy được.

Thân thể Thẩm Khuyết theo bản năng run lên, tiến lên một bước: “ Chủ tử.”

“đã đi đâu?” Thanh âm Thẩm Lệnh An lạnh lẽo tựa hàn băng, nghe trong đêm mùa xuân ở đây đặc biệt doạ người.

“Hồi chủ tử, dưới chân núi vừa rồi mới có một số thích khách tới, thuộc hạ đi xử lý, ngài đã nói qua không thể ở chùa nhìn thấy máu, nên thuộc hạ liền ở dưới chân núi tắm rửa sạch sẽ.”

“Tắm rửa sạch sẽ?” Thẩm Lệnh An chậm rãi lặp lại bốn chữ này, nét mặt không chút biểu cảm, Thẩm Khuyết cắn răng quan sát từng tí ý tứ này.

Thẩm Khuyết có chút mờ mịt, có phải hay không chủ tử bắt sai trọng điểm?

“Chủ tử, vậy đã xảy ra chuyện gì?” Thẩm Khuyết cẩn thận hỏi.

“Sau khi trở về kinh tự đi lĩnh năm mươi trượng.”

“...” Thẩm Khuyết muốn khóc, đến cùng là hắn làm sai cái gì? Nhưng là Thẩm Lệnh An mở miệng, hắnnào dám không theo, lúc này mới uỷ khuất đáp: “Vâng.”

Thẩm Lệnh An trầm mặc trong chốc lát, gương mặt lạnh lẽo phân phó: “đi thăm dò tất cả các nữ khách hôm nay ở trong chùa, một người cũng không được để sót, sáng sớm ngày mai ta muốn biết kết quả.”

Thẩm Khuyết đảo mắt: “Chủ tử, có thể cho tiểu nhân hỏi thêm một câu?”

“Ngươi hỏi thêm một câu liền lĩnh thêm năm mươi trượng.” Miệng Thẩm Lệnh An giật giật, không cần nói cũng biết là đang uy hiếp.

“Thuộc hạ đi tra ngay.” Thẩm Khuyết lập tức lĩnh mệnh rời đi, không chút do dự.

Thẩm Lệnh An khẽ ngẩng đầu, khoé môi hiện lên một tia âm trầm, cười: “Ta xem ngươi có thể chạy điđâu?”

Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Lệnh An được trụ trì cởi bỏ vải trắng quấn quanh mắt hắn, sau đó rửa sạch xung quanh mắt hắn bằng dược cao rồi nói: “Thí chủ, có thể mở mắt rồi.”

Thẩm Lệnh An từ từ mở mắt ra, một mảnh đen tối trước đây được một luồng ánh sáng tràn vào, có chút hơi chói mắt, khuôn mặt trụ trì đang mỉm cười hiện rõ ràng trước mắt hắn.

Rốt cuộc cũng nhìn lại được, khoé môi Thẩm Lệnh An cong lên, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, hắn nhìn về phía trụ trì nói: “ một tháng này trụ trì đã vất vả rồi.”

“A Di Đà Phật, thí chủ khách khí, giờ đây mắt của thí chủ đã khỏi hẳn, độc trong cơ thể cũng đã được đẩy ra ngoài, bần tăng chúc mừng thí chủ.”

Sau khi trụ trì đi, Thẩm Lệnh An trở lại phòng, hương vị kiều diễm trong phòng đêm qua đã tản đi rất nhiều, nhưng mơ hồ vẫn còn ngửi được một chút, hắn vòng qua bình phong, ánh mắt dừng ở bên trêngiường thấy rải rác điểm đỏ sậm, hắn hơi nheo mắt, ánh mắt quét thấy một màu xanh nhạt.

Khẽ cúi người, đem vật xanh nhạt ra xem, là yếm của nữ nhân, yếm lụa đơn giản, bên trên thêu thuỷ trúc rất sống động vẫn còn quanh quẩn mùi thơm nhàn nhạt của nàng.

Ngay cả yếm cũng không mặc mà đã bỏ chạy, thật sự là lớn mật.

Sắc mặt Thẩm Lệnh An càng kém.

Lúc này, Mạnh Trúc đang uống canh gừng trong phòng của Tiết Vũ Ngưng, đôi mắt ướt nhẹp sưng đến mức giống như quả hạch đào, nghe Tiết Vũ Ngưng luôn miệng mắng chửi.

“Được rồi, đừng mắng nữa, ta đã không còn khó chịu.” Mạnh Trúc nặn ra vẻ cười, trấn an nói.

Tiết Vũ Ngưng là hảo hữu nối khố của Mạnh Trúc, Tiết gia vốn là thương hộ bình thường ở Giang Châu, tám năm trước, trưởng tử Tiết gia là Tiết Vân Sưởng, cũng chính là phụ thân của Tiết Vũ Ngưng tòng quân rồi lập được công, một đường lên tới chức đại tướng quân, một nhà Tiết gia liền dời đến kinh thành.

Dù vậy nhưng Mạnh Trúc với Tiết Vũ Ngưng vẫn luôn luôn giữ liên lạc, tình cảm hai người lại càng thêm sâu sắc.

Trước đó vài ngày, Tiết Vũ Ngưng trở lại Giang Châu thăm viếng, hẹn gặp Mạnh Trúc, bởi vì Tiết Vũ Ngưng không ở lại lâu nên Mạnh Trúc cũng không nói cho di phụ di mẫu.

Đêm qua, nàng kinh hồn bạt vía chạy xuống núi, đến sườn núi thì đụng phải tỳ nữ thân cận Minh Tiếu đang lên đây tìm nàng, Minh Tiếu từ nhỏ đã ở bên cạnh nàng, có võ nghệ phòng thân, có lẽ hôm qua di mẫu sợ Minh Tiếu làm hỏng việc cho nên không để nàng mang theo Minh Tiếu, nàng chỉ có thể để Minh Tiếu ở nhà, nào biết ban đêm Minh Tiếu nghe được di phụ cùng quản gia nói chuyện, biết Mạnh Trúc bị người ta lừa gạt đem đi cho kẻ khác làm nhục, tức giận công tâm, vội vàng chạy đến Tĩnh Pháp Tự.

Mạnh Trúc sau khi gặp được Minh Tiếu, sợ hãi trong lòng mới buông xuống, không thể trở về Trịnh gia, hôm nay bọn họ không thể đạt được, khó bảo toàn sau này bọn họ lại không đánh chủ định nên nàng, nàng trở về cũng khó lòng phòng bị.

Nàng hiếm khi đi ra ngoài, bằng hữu không nhiều, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đến tìm Tiết Vũ Ngưng nương nhờ.

Tiết Vũ Ngưng sau khi biết được việc này, tức giận đến mức thiếu chút nữa sẽ trực tiếp xông đến tìm Trịnh Hữu Tài tính sổ, nếu không phải Mạnh Trúc ngăn nàng, giờ phút này hẳn đã muốn xông đến Tĩnh Pháp Tự.

“May là bọn họ không thực hiện được, bằng không đừng nói là Trịnh gia, cho dù là phủ nha Giang Châu, bản tiểu thư cũng phải xốc đi.”

Mạnh Trúc cảm thấy vừa cảm động vừa chột dạ, nàng không dám nói cho Tiết Vũ Ngưng việc vô liêm sỉ mà mình đã làm, cưỡng ép ức hiếp một nam tử mắt mù thân thể yếu ớt...

Vừa nghĩ tới nam tử kia thanh âm nàng cực kì phẫn nộ, cũng kinh hồn bạt vía, khi đó hiệu lực của thuốc phát tác, nàng không cảm thấy sợ hãi, nhưng giờ phút này từ tận đáy lòng lại cảm thấy lạnh cả người, mơ hồ phát giác hình như mình đã chọc phải người không nên chọc.

“Tiểu thư, người nhìn xem nô tỳ dẫn ai đến?” thanh âm Minh Tiếu từ cửa vang lên, Mạnh Trúc buông bát xuống, đứng lên nhìn, chỉ thấy một nam nhân với mái tóc trắng khoẻ mạnh đi tới, vừa thấy Mạnh Trúc liền quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt nói: “Tiểu thư, người chịu khổ rồi!”

Mạnh Trúc có chút không dám tin trừng to mắt, lập tức bước đến phía trước đỡ Chung bá: “Chung bá, sao người lại ở đây?”

Trước đây Chung bá là quản gia của Mạnh gia, còn là trợ thủ làm ăn đắc lực của phụ thân nàng, về sau phụ thân đem gia sản giao cho di phụ di mẫu, bọn họ không thích Chung bá nhúng tay vào việc buôn bán, vào lúc nàng không biết liền đuổi Chung bá đi.

Đợi đến lúc nàng biết, Chung bá không biết đã đi nơi nào, về sau Chung bá viết thư cho nàng nói là đãđặt chân tới kinh thành để nàng không phải lo lắng, lúc ý nàng mới yên lòng.

Lần này Chung bá trở lại, cũng bởi vì biết Trịnh gia gặp chuyện không may, lo lắng nàng phải chịu liên luỵ.

“Tiểu thư, nếu Trịnh gia đối với người như vậy, người lại không thể trở về, bây giờ ta ở kinh thành đã có chỗ đứng, tiểu thư hãy theo ta cùng tới kinh thành.” Chung bá khẩn thiết nói.

Mạnh Trúc tuy nói để Minh Tiếu quay về Trịnh gia lấy tư trang, nhưng cũng đã quyết định không trở về Trịnh gia nữa rồi, nhưng cũng không muốn đến kinh thành, dưới chân thiên tử, khắp nơi đều là quyền quý, nào có thể được tự tại như ở thành nhỏ.

Huống chi, nàng lại tới quấy rầy Chung bá.

Nhìn thấu nỗi băn khoăn của Mạnh Trúc, Chung bá vội vàng nói: “Có điều tiểu thư không biết, lúc trước không phải lão gia đã đem hết sản nghiệp giao cho Trịnh gia, lão gia lo lắng Trịnh gia sau khi có được gia sản rồi sẽ bạc đãi người cho nên đem hai gian hàng ở kinh thành giao cho ta, lão gia nói, nếu Trịnh gia sau này đối đãi tốt với người sau này hai gian hàng này để cho người làm của hồi môn, nếu Trịnh gia đối với người không tốt, hai gian hàng này để cho người dựa vào, nếu người không thành hôn cũng không phải lo nghĩ áo cơm. Cho nên ban đầu Trịnh Nguyên không đuổi ta đi, ta cũng là muốn đi kinh thành thay lão gia quản lý hai gian hàng kia.”

Mắt Mạnh Trúc phiếm hồng, không nghĩ tới phụ thân nàng còn suy nghĩ chu đáo như vậy, lại càng không nghĩ tới thân nhân của mình còn so ra còn không bằng Chung bá có tình có nghĩa này.

“Đến kinh thành rất tốt! A Trúc, nếu ngươi đến kinh thành, chúng ta có bằng hữu rồi, ngươi không biết ở trong kinh thành nguyên một đám nữ tử đại gia khuê tú kia đều giả bộ, ta ngay cả nhìn cũng khôngmuốn nhìn bọn họ, chứ đừng nói là cùng các nàng đùa giỡn.” Tiết Vũ Ngưng vừa nghe liền vỗ tay thán thưởng.

Nếu kinh thành có cửa hàng do phụ thân để lại cho nàng, lại có Tiết Vũ Ngưng ở đó, Mạnh Trúc tất nhiên là không có lý do gì để không đồng ý.

Chẳng qua là trong lòng luôn có một chút bất an, nàng nhớ là người kia là quý nhân đến từ kinh thành...

Bất quá nàng lại an ủi mình, kinh thành lớn như vậy, nàng là dân chúng bình thường, chắc cũng sẽkhông trùng hợp đụng phải, huống chi căn bản là hắn chưa từng thấy qua bộ dáng của nàng.

Ở đây Mạnh Trúc đang tự an ủi đồng thởi ở Tĩnh Pháp Tự, Thẩm Khuyết đang theo sát Thẩm Lệnh An bẩm báo chi tiết kết quả mà mình điều tra được.

Thẩm Lệnh An ngồi trên ghế đá, ngón tay thon dài vuốt con cờ trên bàn cờ, trên mặt không có cảm xúc, nghe Thẩm Khuyết nói xong hắn mới trừng mắt: “không có gì đặc biệt?”

Thẩm Khuyết thật sự nghĩ không ra tâm tư Thẩm Lệnh An, suy nghĩ ở trong đầu một lần sau đó hỏi: “Nam khách có tính hay không?”

“Ngươi nói chính là, ta nên nghĩ thế, lĩnh thêm năm mươi trượng.”

“...” như này còn để cho người ta nói sao?

Thẩm Khuyết trầm mặc một hồi, cuối cùng thành thật mở miệng nói: “Tri phủ Giang Châu Lý Cần đêm qua đã ở Tĩnh Pháp Tự, bất quá sau nửa đêm lại đi ra.”

“À” Thẩm Lệnh An nhíu mày, “ Việc này khá thú vị.”

Thẩm Khuyết âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra năm mươi trượng kia coi như đã tránh được.

“Còn có một sự việc có liên quan đến Lý Cẩn, đêm qua có đoàn người đi tìm người, tựa như có người đãtrốn đi, đợi sau khi Lý Cẩn đi, những người này lại không tìm nữa.”

“Lý Cẩn này ngoài mặt cần chính yêu dân, kì thực ham tiền háo sắc, đêm qua tự nhiên lại đến Tĩnh Pháp Tự, nhất định là có nguyên nhân nào đó.”

“Vậy ngươi cảm thấy hắn là vì tiền bạc hay vì sắc?” khoé môi Thẩm Lệnh An nhếch lên cười âm lãnh, chậm rãi hỏi.

“Lý Cẩn tính tình háo sắc, cũng không đến mức đến Tĩnh Pháp Tự tìm nữ nhân chứ?” Thẩm Khuyết sờ sờ đầu, có chút chần chừ nói.

Chỉ nghe lách cách một tiếng, quân cờ trong tay Thẩm Lệnh An bị hắn bóp thành hai nửa.

Thân thể Thẩm Khuyết khẽ run, vì sao lại cảm thấy bộ dáng chủ tử rất không thoải mái?

“Phái người đi thăm dò, Lý Cẩn đêm qua muốn tìm nữ nhân nào.” Thẩm Lệnh An híp mắt, vẻ mặt khó lường.

“Chủ tử vì sao người lại khẳng định là Lý Cẩn đến tìm nữ nhân?” Thẩm Khuyết khiêm tốn.

“Vì sao?” Thẩm Lệnh An cười lạnh ra tiếng, bởi vì đêm qua con mồi của Lý Cẩn bò lên giường hắn!

Thẩm Khuyết nhìn một quân cờ bị Thẩm Lệnh An bóp thành bột phấn, đột nhiên không muốn biết nữa.

Bất quá Thẩm Lệnh An đương nhiên cũng không muốn nói cho hắn biết.

“Chuẩn bị một chút, sau nửa canh canh giờ chúng ta khởi hành hồi kinh, để lại một người ở lại điều tra, một khi tra được, đem nàng dẫn đến cho ta.” Thẩm Lệnh An trầm tư một chút, đứng lên nói: “Nhớ kĩ, ta muốn còn sống.”

Thẩm Khuyết cảm thấy tối qua mình đã bỏ lỡ tin tức rất trọng yếu.

Nếu hắn trở về sớm một khắc đồng hồ, đại khái có thể nhìn thấy được cảnh tượng chủ tử nhà mình bị thu thập, bất quá khi đó hắn đã không có bị lĩnh năm mươi trượng dễ dàng như vậy rồi, Thẩm Lệnh An tâm ngoan thủ lạt, giết người diệt khẩu cũng không phải không thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.