Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 865: Chương 865: Chương 864




Bởi vì bà nội đã thấy cô, nên anh nghĩ chắc cô đi gặp bà nội, sau đó bà nội dẫn cô đi gặp anh, chứ không phải cô muốn đi gặp anh.

Advertisement

Nếu cô không muốn đến thăm anh, vậy thì anh sẽ nghĩ cách khiến cô đến.

Anh đặc biệt kêu người dẫn người đàn ông đó đến bệnh viện, sau đó cô sẽ đến bệnh viện để gặp người đàn ông kia, tiện thể gặp anh luôn.

Tuy rằng cách này hơi tồi, nhưng có thể gặp cô thì tồi tệ thế nào cũng được.

Bạch Dương nhéo lòng bàn tay một cái: “Tại sao lại đưa đến bệnh viện mà không phải là một chỗ khác?”

“Không được, tôi không thể rời khỏi bệnh viện, em cũng biết đó, với lại đây là người mà tôi bắt được, tôi cũng muốn hỏi một số vấn đề, nên chỉ có thể phiền em đến bệnh viện thôi.” Phó Kình Hiên rủ mắt xuống, che đi ánh mắt u tối.

Bạch Dương cũng đoán được anh sẽ không đổi địa điểm khác, trong lòng cũng cười một tiếng, nhưng không còn cách nào khác.

Dù sao thì anh cũng nói đúng, đây là người do người của anh bắt được.

“Tôi biết rồi, một lát nữa tôi sẽ đến đó.”

Bạch Dương lạnh lùng nói rồi cúp điện thoại.

Phó Kình Hiên nhìn điện thoại đã trở về màn hình chính, khóe miệng cong lên cười một cái.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ sử dụng cách này để gặp một ai đó.

“Phó tổng” Trợ lý Trương gõ cửa đi vào.

Phó Kình Hiên bình tĩnh lại, trở lại vẻ mặt lạnh mùng thường ngày: “Có chuyện gì?”

“Tôi vừa điều tra được, Cố Việt Bân đang tìm người cho vay khắp nơi.” Trợ lý Trương đứng bên cạnh giường anh trả lời. truyen bac chien

Phó Kình Hiên híp mắt: “Khoản vay?”

“Đúng vậy, hiện nay có công ty của nhà họ Tam đáp ứng được các khoản vay, nhưng Cố Việt Bân cần rất nhiều tiền, nhà họ Tam cũng chỉ cho vay một khoảng ít, khoản tiên mà Bach Dương nhận được sau khi lấy được cổ phần công ty cũng không cao.’ Trợ lý Trương nói.

Phó Kình Hiên cười nhạt: “Ông ta đang cần vay tiền, nhưng ngân hàng không đồng ý cho vay bởi vì tôi đã đến chào hỏi trước, nếu cứ tiếp tục như vậy, Tam Thịnh sẽ phá sản, nếu muốn kéo Tam Thịnh ra khỏi nguy cơ phá sản, chỉ có hai cách, đó là dựa vào gia đình thông gia và các khoản vay, nhưng chẳng có ai dám kết hôn với người nhà họ Gố, cho nên ông ta chỉ có thể chọn con đường nguy hiểm nhất là đi vay tiền.”

Nói đến đây, anh nhìn trợ lý Trương: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì bất động sản Duy Tâm là thuộc sở hữu của Phó thị đúng không?”

“Đúng vậy, năm ngoái bất động sản Duy Tâm đã xảy ra rất nhiều rắc rối lớn. Sau khi ông chủ bị bắt, anh đã ra lệnh tôi mua lại bất động sản Duy Tâm, nhưng sau đó vì một số vấn đề khác nên vẫn chưa thông báo thông tin này lên trên, nên bây giờ rất ít người biết bất động sản Duy Tâm thuộc sở hữu của Phó thị.” Trợ lý Trương suy nghĩ một chút rồi nói.

Ánh mắt Phó Kình Hiên lóe lên một tia sáng: “Tốt lắm, cậu dùng danh nghĩa của bất động sản Duy Tâm đầu tư cho Cố Việt Bân đi, tôi muốn từng bước từng bước †hâu tóm toàn bộ cổ phần của Tam Thịnh.”

Vay vốn cực kì nguy hiểm, các doanh nghiệp sẽ không lựa chọn vay vốn nếu như _ chưa đi đến đường cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.