Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 860: Chương 860: Chương 859




Sau khi Bạch Dương biết, đáng lẽ mối quan hệ của bọn họ cũng dịu đi được một chút, nhưng lạ đóng băng một lần nữa.

Vì vậy nếu là động phạm với anh, sao Trình Minh Viên có thể bình yên vô sự được cơ chứ.

Advertisement

Chắc chắn sẽ chết chùm!

Trình Minh Viễn không biết ánh mắt thâm độc của Phó Kình Hiên.

Anh ta khó chịu đi tới đi lui: “Xong rồi, xong rồi, Bạch Dương biết đứa bé là con anh, Trọng Hách cũng là anh, cô ấy chắc chắn sẽ biết em giúp anh gạt cô ấy, làm sao bây giờ, em sẽ mất cô ấy sao?”

Nghe anh ta nói như vậy, con mắt của Phó Kình Hiên nheo lại.

Vẫn muốn lấy Bạch Dương?

Sao da mặt lại dày như vậy chứ!

Bạch Dương là của một mình anh!

“Không được!” Trình Minh Viễn dừng lại, giống như đã quyết định một việc gì đó, như không còn cách nào khác: “Em phải đi gặp Bạch Dương, chủ động xin lỗi cô ấy, nếu cô ấy có oán hận em thì ít nhất cũng vì thái độ hỗi lỗi của em mà nhân nhượng, không so đo nữa.”

Nói xong, anh ta cũng không thèm chào hỏi, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Phó Kình Hiên muốn ngăn cũng không ngăn kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta rời đi.

Ngay từ đầu, anh cũng lo lắng rằng Bạch Dương sẽ thật sự tha thứ cho Trình Minh Viễn bởi vì Trình Minh Viễn chủ động xin lỗi.

Nhưng sau đó nghĩ lại, với tính cách của Bạch Dương thì sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy, nên anh cũng không lo lắng nữa.

Vì vậy, chuyến đi này của Trình Minh Viễn đã định sẵn là thất bại!

Bên kia, Trình Minh Viễn cấp tốc chạy tới Vinh Tiên Thủy, sau khi rầu rĩ lo lắng một hồi thì cũng bấm chuông cửa.

Bạch Dương đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe thấy chuông cửa vang lên, cô che bụng đi ra cửa: “Ai vậy?”

“Bạch Dương, là tôi.” Ở ngoài là giọng nói của Trình Minh Viễn.

Bạch Dương để tay trên tay nắm cửa bỗng nhiên cứng lại, vẻ mặt ôn hòa trên gương mặt nhỏ nhắn cũng lạnh đi.

Lại là Trình Minh Viễn!

Nghĩ đến chuyện Trình Minh Viễn giúp Phó Kình Hiên che giấu mọi chuyện, lòng ngực Bạch Dương như bị thiêu đốt.

Cô nắm chặt tay, đè nén sự tức giận xuống, lạnh lùng nói: “Là anh à, anh về đi.”

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng xa cách của cô, Trình Minh Viễn liên tục cười khổ.

Thật ra trên đường đến đây, anh ta đã luôn nghĩ đến thái độ của cô, chắc chắn sẽ rất lạnh nhạt.

Bây giờ nghe giọng nói lạnh lùng của cô, anh ta biết mình đã đoán đúng.

Thậm chí cô còn không hỏi anh ta đến đây để làm gì, mà đuổi thẳng anh ta về, có thể tưởng tượng được cô không muốn nhìn thấy anh ta đến nhường nào.

“Chuyện đó, Bạch Dương, tôi có chuyện muốn nói với cô, cô có thể mở cửa một chút không?” Trình Minh Viễn nhìn cánh cửa bị đóng chặt, đặt tay lên, cẩn thận nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.