Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 185: Chương 185






Sau khi cô ta đi, Bạch Dương cầm bút máy, bắt đầu xử lý tài liệu, đến gần mười giờ, chống nạng đứng dậy ra khỏi văn phòng mà đi họp.

Họp xong đã là giữa trưa.

Thư ký Đồng đặt xong cơm trưa của Bạch Dương đến văn phòng.

Bạch Dương ăn đại vài miếng, Trần Thi Hàm gõ cửa tiến vào, mặt có mấy phần ủ rũ: “Sếp Bạch, tôi về rồi.”

“Hoan nghênh.” Bạch Dương cười cười với cô ta.

Trần Thi Hàm thở dài.

Bạch Dương nghi ngờ hỏi: “Sao thế?”

Trần Thi Hàm nhún vai: “Chuyến này tôi lại đi vô ích rồi, vẫn không tìm được người tôi muốn tìm.”



Cuối cùng đám người nhất trí quyết định, cứ dựa theo bản phân bố tài chính của Trần Thi Hàm, khai triển hạng mục trước kia.

Sau khi áp dụng xuống dưới, Bạch Dương bận bịu, chạy lên chạy xuống từng bộ phận, khi dừng lại đã là hai giờ chiều ngày hôm sau.

Cô ngồi trên ghế làm việc thở hắt ra, hai tay đấm vào hai bả vai đau nhức.

Đấm một hồi, bả vai không còn đau nữa, cô kéo ngăn kéo, chuẩn bị pha cho mình một ly trà nâng cao tinh thần, sau đó thấy trong ngăn kéo vé xem trận bóng rổ.

“Mấy giờ rồi?” Bạch Dương ngẩng đầu nhìn lên góc phải máy tính.

2h39 phút!

Vẫn chưa tới 4 giờ.

Đi hay không đây?

Bạch Dương hơi chần chờ.

Cô quả thật không muốn đi.

Thế nhưng nếu không đi, vé này lãng phí, có chút đáng tiếc.

Cuối cùng, Bạch Dương vẫn quyết định đi xem một chút, dù sao cũng là cô cho Phó Kình Duy có được tấm vé này, đi xem một trận cậu ta đánh, cũng coi là thù lao của cậu ta đi.

Nghĩ như vậy, Bạch Dương gọi đường dây nội bộ, để thư ký Đồng sắp xếp tài xế.

“Bạch tổng đi đâu vậy?” Sau khi Bạch Dương ngồi lên xe, tài xế bèn hỏi.

Bạch Dương đặt nạng sang một bên: “Sân vận động trung tâm thành phố.”

“Vâng.” Tài xế đáp lại một tiếng, sau đó khởi động xe.

Tập đoàn Thiên Thịnh cách sân vận động khoảng một tiếng đồng hồ ngồi xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.