Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 173: Chương 173




Cố Tử Yên đi đến tầng cao nhất một cách suôn sẻ, đẩy cửa vào văn phòng của Phó Kình Hiên.

“Kình Hiên…” cô nước mắt lưng tròng bước vào gọi Phó Kình Hiên với giọng nghẹn ngào.

Phó Kình Hiên đang nói chuyện với Trình Minh Viễn về công việc, đang nói vào điểm quan trọng nhất, cô ta đột ngột đi vào khiến cả hai buộc phải dừng lại.

“Ồ, cô Cố đây là làm sao thế?” Trình Minh Viễn xoa xoa cằm, nghịch ngợm nhìn Cố Tử Yên Cố Tử Yên phớt lờ anh ta, nhưng nhìn Phó Kình Hiên với đôi mắt ngấn lệ.

Phó Kình Hiên để tài liệu trong tay xuống đứng lên, cau mày hỏi: “Tử Yên, em có chuyện gì sao?”

Cố Tử Yên mím miệng, chạy đến sà vào lòng anh.

Đọc tiếp tại TАмliπh247.me nhé!

Phó Kình Hiên giơ cả hai cánh tay lên trời trong vài giây, sau đó hạ xuống, vòng tay qua vai và lưng cô ta, vỗ nhẹ.

“Anh đi ra ngoài trước đi.” Anh nói lời này với Trình Minh Viễn.

Trình Minh Viễn nhún nhún vai, cố ý nhìn chăm chăm Cố Tử Yên đang trong lòng anh, xoay người đi ra.

Chỉ còn lại Cố Tử Yên và Phó Kình Hiên trong văn phòng.

Cố Tử Yên khi đó mới rút khỏi vòng tay anh, ngẩng đầu lên nói với vẻ đau khổ: “Kình Hiên, có chuyện xảy ra với nhà Cao tiểu thư. Cao tiểu thư đã đổ lỗi cho em và nói rằng cô ấy sẽ không để em yên. Rõ ràng là… em không hề yêu cầu cô ta đi đối phó Bạch tiểu thư. Tại sao cô ấy lại đổ lỗi cho em, em không hiểu”.

“Đối phó Bạch Dương?” Phó Kình Hiên liếc mắt: “Là chuyện gì vậy?”

Cố Tử Yên hơi tức giận.

Cô ta đã nói nhiều như thế.

Anh lại chỉ nghe được bốn chữ này!

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng Cố Tử Yên không dám để lộ ra ngoài, khóc nức nở trả lời: “Hôm qua Cao tiểu thư đến bệnh viện gặp em rồi hỏi làm sao mà em phải vào bệnh viện. Em nói em bị người theo đuổi Bạch tiểu thư bắt cóc. Sau đó cô Cao nói cô ấy muốn giúp em trả thù và gây rắc rối cho cô Bạch. Em đã ngăn cô ấy lại, cô ấy không nghe, bây giờ cô Cao đang đến đổ lỗi cho em, nói rằng em đã hại cô ấy và gia đình họ Cao…”.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Ở Rể (Chàng Rể Chiến Thần / Bất Bại Chiến Thần) |||||

Cô ta như là tủi thân lắm, nói rồi lại bật khóc.

Thấy cô ta khóc như thế, Phó Kình Hiên cảm thấy hơi đau lòng, ngẩng đầu rút khăn giấy lau nước mắt cho cô: “Được rồi, đừng khóc nữa.”

“Kình Hiên, bây giờ cô Cao nói rằng cô ấy sẽ không tha cho em, em phải làm sao đây? Em rất sợ.” Cố Tử Yên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe.

Phó Kình Hiên mím đôi môi mỏng lạnh lẽo: “Đừng lo lắng, anh sẽ không để cô ta làm tổn thương em đâu.”

“Vâng, em tin anh Kình Hiên.” Cố Tử Yên sụt sịt dựa vào ngực anh, dáng vẻ yếu ớt.

Tuy nhiên, ở nơi anh không nhìn thấy, khóe miệng cô ta khẽ cong lên, trong mắt lóe lên một tia đắc ý.

Có sự bảo vệ của anh ta, Cao Linh không thể làm gì được cô ta rồi.

Bởi vì gia đình họ Phó không phải là một gia đình doanh nhân bình thường.

“Bây giờ không sợ nữa chứ?” Ngón tay cái của Phó Kình Hiên lau những giọt nước mắt cuối cùng trên khóe mắt Cố Tử Yên.

Cố Tử Yên lắc đầu: “Không sợ, Kình Hiên, anh tốt với em quá.”

“Em là vị hôn thê của anh, đương nhiên anh sẽ đối xử tốt với em, sáu năm trước chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, anh đã nói, anh sẽ vĩnh viễn bảo vệ em, em đã quên rồi sao?” Phó Kình Hiên dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô ta.

Cố Tử Yên cười gật đầu: “Em đương nhiên nhớ, em không ngờ rằng anh cũng chưa quên.”

“Anh sẽ không quên. Mọi thứ về em đều nằm chắc trong tim anh.” Phó Kình Hiên xoa xoa huyệt thái dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.