Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!

Chương 152: Chương 152




Chỉ riêng về ngoại hình, Lý Trấn Nam chồng cô ta đã không thể so sánh được.

Nghĩ đến người đàn ông sắp ly hôn với mình, ánh mắt Cao Linh tối đi, cô ta nhìn đi nơi khác.

“Chị Cao, Tử Yên bảo chúng ta vào trong.” Mạnh San mở cửa phòng bệnh, vẫy tay với Cao Linh.

“Tôi tới đây.” Cao Linh đáp lại, khẽ gật đầu với Phó Kình Hiên rồi bước vào.

“Đi thôi.” Phó Kình Hiên ném tập tài liệu trên tay cho trợ lý Trương, nhấc chân đi về phía thang máy.

Trợ lý Trương theo sau anh: “Tổng giám đốc Phó, anh không ở lại bệnh viện với cô Cố nữa à?”

“Không, có mấy người kia là được rồi.” Phó Kình Hiên lạnh nhạt đáp lại, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cố Tử Yên, bảo với cô ta rằng mình đã đi.

Cố Tử Yên nhìn tin nhắn trên điện thoại, cắn môi dưới, khó chịu đáp lại một chữ: “Vâng.”

“Tử Yên, cậu sao thế?” Mạnh San thấy cô ta không vui bèn đặt hoa xuống rồi hỏi thăm.

Cố Tử Yên cất điện thoại đi, mỉm cười đáp lại: “Tớ không sao, cảm ơn mọi người tới thăm.”

“Có gì đâu, chúng ta là chị em tốt mà.” Mạnh San xua tay.

Cao Linh ngồi trên ghế bên giường bệnh, vắt chân tao nhã: “Tôi nghe nói cô bị bắt cóc, có chuyện gì vậy?”

Mặc dù chuyện này chưa được công bố, nhưng chuyện Cố Tử Yên nhập viện thì nhà họ Cố không giấu nên người trong giới đều biết, điều tra một chút là biết vì sao cô ta lại vào viện.

Mạnh San ngạc nhiên há hốc mồm: “Tử Yên, cậu bị bắt cóc á? Ai bắt cậu?”

Mắt Cố Tử Yên ươn ướt, nhưng trên mặt vẫn cố nặn ra nụ cười gượng gạo: “Là người theo đuổi cô Bạch, vì mấy ngày trước tớ vô tình làm cô ấy bị thương, vậy nên người theo đuổi cô ấy mới bắt cóc tớ để trả thù.”

“Cái gì? Thật quá đáng! Cậu chỉ vô tình thôi mà kẻ theo đuổi kia lại bắt cóc cậu!” Mạnh San tức đỏ mặt, lòng đầy căm phẫn.

Cố Tử Yên cười khổ: “Có thể là anh ta cảm thấy tớ cố ý làm hại cô Bạch nên mới…”

Cô ta không nói tiếp vế sau nữa.

Mạnh San tức đến mức lồng ngực phập phồng: “Hừ, tớ thấy chuyện này chắc chắn cũng liên quan đến Bạch Dương, chưa biết chừng còn là do cô ta sai khiến người theo đuổi mình làm ấy.”

“Không phải đâu, Kình Hiên nói không liên quan đến cô Bạch.” Cố Tử Yên xua tay như sợ hai người còn lại hiểu lầm.

Cao Linh sờ cằm, trầm ngâm: “Sao anh ấy biết không liên quan đến Bạch Dương nhỉ?”

“Tôi cũng không biết, có lẽ anh ấy đã hỏi cô Bạch rồi.” Cố Tử Yên lắc đầu, buồn bã trả lời.

Mạnh San chống nạnh: “Vậy chắc chắn tổng giám đốc Phó bị Bạch Dương lừa rồi, Tử Yên, chúng ta nhất định không thể bỏ qua cho cô ta…”

“Nhưng…” Cố Tử Yên cắn môi, dường như rất khó xử.

Mạnh San thấy dáng vẻ này của cô ta thì rất xót xa: “Đừng nhưng nhị nữa, cô ta bắt nạt cậu như thế, lần này dám cho người bắt cóc cậu, lần sau không biết còn làm gì cậu nữa. Vậy nên chúng ta nhất định phải cho cô ta một bài học, để cô ta biết chúng ta cũng không dễ bị bắt nạt.”

“Để tôi giải quyết cho.” Cao Linh lạnh giọng cất lời.

Cố Tử Yên nhìn cô ta: “Cô Cao định làm gì?”

Cao Linh búng tay: “Tôi nghe nói gần đây Thiên Thịnh đang vay ngân hàng, tôi có thể ra tay từ đây. Kẹt tiền ngân hàng, không có vốn ngân hàng rót vào, Thiên Thịnh muốn duy trì hoạt động cũng khó.”

Sau đó cô ta lấy điện thoại ra gọi cho giám đốc các ngân hàng lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.