Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn

Chương 110: Chương 110: Vậy chúng ta cứ đáp trả lại




Phó Ngọc Lâm liếc nhìn Thẩm Thanh Ngọc, mấp máy môi, càng nói càng sai.

Thẩm Thanh Ngọc cũng không nói gì nữa, bên trong xe dần dần yên tĩnh lại.

Không thể không nói, quả thật Thẩm Thanh Ngọc không ngờ bên trong chuyện này lại còn có chuyện rối rắm lớn như vậy.

Đột nhiên Lâm Mai Chi chui ra giống như một cây gai, khiến cho trái tim Thẩm Thanh Ngọc nổi lên đau đớn mơ hồ.

Lúc xe ngừng lại, Phó Ngọc Lam bên cạnh mở miệng gọi cô một tiếng: “Cô Thẩm, đến rồi.”

Thẩm Thanh Ngọc thu lại ánh mắt: “Được rồi, buổi tối tốt lành, chị về trước.”

Phó Ngọc Lam nhìn Thẩm Thanh Ngọc, thấy vẻ mặt của cô chẳng có gì thay đổi, cô ấy mới không nói gì nữa.

“Cô Thẩm.”

Thẩm Thanh Ngọc vừa bước xuống xe đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cô xoay đầu nhìn qua thì thấy Phó Ngọc Hải bước xuống từ xe thể thao.

Thẩm Thanh Ngọc hơi động mi mắt, nhìn anh ta rồi mỉm cười: “Cậu Phó?”

Mấy ngày không gặp rồi, Thẩm Thanh Ngọc còn tưởng Phó Ngọc Hải đã từ bỏ mình, thật không ngờ, vậy mà tối hôm nay lại qua tìm cô.

“Trăng đêm nay thật đẹp, cùng nhau đi hóng gió không?”

Phó Ngọc Hải nhìn cô, đôi mắt hoa đào cong lên như đang lóe sáng, Thẩm Thanh Ngọc bị anh ta lóe đến, hơi nghiêng đầu tránh tầm mắt của anh ta: “Gió hôm nay không nhỏ đâu, cậu Phó.”

Phó Ngọc Hải chậc nhẹ một tiếng: “Tâm trạng của tôi không tốt, theo tôi đi dạo được không?”

Tâm trạng của Thẩm Thanh Ngọc cũng không tốt.

Nghe thấy lời này của anh ta, Thẩm Thanh Ngọc nhìn anh ta hai giây, mới chậm rãi mở miệng: “Nếu như tôi không theo thì sao?”

Phó Ngọc Hải trực tiếp mở cửa xe: “Lên đây.”

Thẩm Thanh Ngọc mỉm cười, cũng không khách sáo, trực tiếp nhấc chân lên xe.

Xe thể thao màu xanh lam chạy thẳng ra đường lớn, Thẩm Thanh Ngọc mở cửa sổ, gió mạnh quét qua, trên mặt vừa mát vừa đau.

Sau khi Thẩm Thanh Ngọc lên xe thì không nói lời nào, đúng lúc phía trước là đèn đỏ, Phó Ngọc nghiêng đầu nhìn sang cô, tầm nhìn rơi lên khuôn mặt của Thẩm Thanh Ngọc: “Em cũng không vui sao?”

Thẩm Thanh Ngọc thu lại tầm nhìn: “Cậu Phó muốn khuyên bảo tôi ư?”

“Khuyên bảo lẫn nhau không được à?”

Thẩm Thanh Ngọc mỉm cười: “Vậy vì sao anh không vui?”

“Bời vì bạn gái tương lai của tôi, hình như tôi không thể trèo cao rồi.”

Thẩm Thanh Ngọc nghe anh ta nói như vậy, không nhịn được bật cười: “Không tự tin vậy sao?”

Phó Ngọc Hải cong môi, cười nhạt nhìn cô: “Cô cả nhà họ Thẩm, đúng là tôi hơi không tự tin cho lắm.”

“Cậu Phó cần gì nói mấy lời này để đùa tôi chứ?”

Nhà họ Phó không thể trèo cao nhà họ Thẩm, lời này của Phó Ngọc Hải đúng là buồn cười.

Phó Ngọc Hải không tiếp tục chủ đề này: “Vậy vì sao em không vui?”

Nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Ngọc nhạt dần: “Bởi vì đột nhiên bị người ta đâm một kim, trong lòng rất khó chịu.”

“Bạc Minh Thành?”

“Rõ ràng vậy sao?”

Phó Ngọc Hải nhìn cô, cười mà không nói.

Thẩm Thanh Ngọc thu lại tầm nhìn, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ xe: “Anh biết Lâm Mai Chi không?”

Phó Ngọc Hải xuỳ một tiếng: “Em cũng biết rồi à?”

“Cũng?”

Như vậy xem ra, Phó Ngọc Hải cũng biết chuyện này rồi.

Vậy cô đúng thật là ngu ngốc.

Đã nhiều năm như vậy, thế mà cô không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào, cứ luôn cho rằng người mà Bạc Minh Thành nhớ mãi không quên là Lâm Mai Phương, bây giờ mới phát hiện hoá ra Lâm Mai Phương cũng chỉ là lá chắn mà thôi.

Thẩm Thanh Ngọc không khó chịu gì mấy, so với khó chịu, bây giờ trong lòng cô càng nhiều hơn là sự phẫn nộ khi bị Bạc Minh Thành đùa giỡn như con khỉ.

Rõ ràng anh biết cô yêu anh, nhưng đã ba năm, anh lạnh lùng thờ ơ nhìn cô chạy về phía anh như đứa ngốc.

Chẳng trách cô cứ luôn không đuổi kịp, hoá ra rễ tình của người ta đã đâm sâu lắm rồi.

Vậy sao lúc mới đầu anh không nói?

Thẩm Thanh Ngọc cô, lẽ nào là loại người cứ bám lấy anh không buông sao?

Phó Ngọc Hải nhìn cô, khóe môi hơi cong lên, cười đến hơi mỉa mai: “Chuyện xấu năm đó của Bạc Nhật Nhã, người của Lâm Thành ai mà chẳng biết?”1

Thẩm Thanh Ngọc nhìn anh ta, cũng cười theo, chỉ là nơi đáy mắt chỉ có vẻ thê lương: “Phải rồi, người Lâm Thành đều biết cả.”

Nhưng cô không phải người Lâm Thành.

Phó Ngọc Hải nhìn cô, hơi híp mắt: “Nuốt không trôi cục tức này à?”

“Nuốt không trôi.”

Từng câu từng chữ cô nói, gần như là nghiến răng nghiến lợi.

Cục tức này, quả thật là cô nuốt không trôi.

“Được, vậy chúng ta cứ đáp trả lại đi.”

Phó Ngọc Hải dứt lời, chiếc xe bỗng chốc lao đi như mũi tên rời cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.