Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn

Chương 437: Chương 437: Thẩm Thanh Ngọc, em có trái tim không




Thẩm Thanh Ngọc nghe lời này của Bạc Minh Thành xong chỉ cảm thấy buồn cười, trên thực tế cô cũng đã cười thật.

Lúc cô bật cười, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp rực rỡ càng như phủ thêm một tầng ánh sáng, xinh đẹp đến nỗi khiến cho người ta khó mà dời mắt.

Từ trước Bạc Minh Thành đã biết Thẩm Thanh Ngọc trông rất đẹp, một khuôn mặt như vậy, nếu đổi lại là những người khác, có lẽ đã sớm quỳ gối.

Nhưng người đó là anh ta.

Thẩm Thanh Ngọc vừa cười vừa hỏi: “Lời này của anh thật sự buồn cười, chúng ta có từng đi à?”

Còn trở về.

Lời này của Thẩm Thanh Ngọc nghe thì nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sức nặng mạnh nhất đánh lên trên người Bạc Minh Thành.

Đầu anh ta lập tức trống rỗng, một lát sau mới thoáng tỉnh táo lại: “Em không yêu tôi, là bởi vì Phó Ngọc Hải à?”

Phó Ngọc Hải đã rất nhiều lần ngủ lại ở trong chung cư của cô, nam nữ trưởng thành, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, Bạc Minh Thành vừa nghĩ đến đã thấy ghen tuông đến phát điên.

Rất nhiều lần anh ta rất muốn xông vào kéo Phó Ngọc Hải ra, nhưng mà lần đầu tiên lý trí của anh ta rõ ràng như vậy mà biết rằng mình không có tư cách này.

Nghe thấy anh ta nhắc đến Phó Ngọc Hải, sắc mặt Thẩm Thanh Ngọc lạnh đi: “Bạc Minh Thành, từ trước đến nay anh toàn như vậy, cứ xảy ra chuyện gì là anh cũng chỉ tìm nguyên nhân ở trên đầu người khác, chứ không buồn nghĩ xem, có lẽ chính anh mới là sai lầm lớn nhất!”

Ngay cả vẻ lịch sự ngoài mặt Thẩm Thanh Ngọc cũng không muốn giữ tiếp với anh ta nữa, cô tàn nhẫn mà xé rách chân tướng, trần trụi bày ra ở trước mặt anh ta.

Sắc mặt Bạc Minh Thành thay đổi, người chợt cứng lại, anh ta gian nan mà nhìn cô: “Người nói thích tôi là em, chờ tôi thích lại em rồi, thì người nói không thích tôi nữa cũng là em. Thẩm Thanh Ngọc, em có trái tim không?”

“Không có.”

Cô trả lời không chỉ tàn nhẫn mà còn trực tiếp: “Đối với anh, tôi đã sớm không còn trái tim rồi, Bạc Minh Thành.”

Nói xong, cô xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Cô bỏ đi rất quyết đoán tuyệt tình, giống hệt như ngày ký tên ly hôn kia.

Cảm giác chua xót và sự phẫn nộ khó hiểu tràn ngập thân thể Bạc Minh Thành, sợi dây căng giữa lý trí cứ như vậy bị cắt đứt.

Anh ta chạy lên, một tay túm Thẩm Thanh Ngọc lại: “Tôi không tin, Thẩm Thanh Ngọc! Em nhìn tôi, lặp lại lần nữa!”

Anh ta túm chặt lấy tay cô, cúi đầu nhìn cô bằng hai mắt màu đỏ tươi.

Thẩm Thanh Ngọc chỉ cảm thấy cánh tay chịu đau, nhưng mà cô không nói, chỉ nhìn anh ta, từng câu từng chữ mà lặp lại lời nói vừa rồi một lần.

Cuối cùng, cô cho Bạc Minh Thành một kích trí mạng: “Cảm thấy không cam lòng, cảm thấy rất không công bằng phải không? Nhưng mà Bạc Minh Thành, anh đừng quên, tôi không hề bắt anh phải thích lại tôi trong thời gian một sớm một chiều, cũng không hề bắt anh phải yêu tôi trong ba năm đó. Nếu như trong thời gian ba năm đó, anh đã từng mở mắt ra mà nhìn tôi một cái, từng có lấy dù chỉ một chút lòng trắc ẩn, thì tôi cũng sẽ không bỏ đi kiên quyết như vậy.”

“Anh cho rằng anh bây giờ rất cảm động à? Anh thích, chẳng qua là bởi vì anh không cam lòng, sự kiêu ngạo khiến cho anh không có cách nào chấp nhận nổi việc một người phụ nữ đã từng gần như quỳ rạp ở dưới chân anh bây giờ lại ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn anh lấy một cái mà thôi!”

Lời này giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, sự mong đợi ở trong nơi sâu nhất dưới đáy lòng Bạc Minh Thành cứ như vậy bị hai câu ba lời của Thẩm Thanh Ngọc vả cho tan nát thành thành từng mảnh vụn.

Anh ta muốn mở miệng phản bác, nhưng mà vừa mới há miệng ra, lại phát hiện mình không thể phản bác nổi.

Mỗi chữ mỗi câu của cô đều đã chặn họng anh ta, anh ta muốn giải thích cũng không biết nên giải thích từ đâu.

Bạc Minh Thành nhìn Thẩm Thanh Ngọc, trong hai mắt màu đỏ tươi giống như tụ máu, trên mặt căng chặt nổi lên gân xanh chằng chịt, anh ta nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Ngọc, muốn từ trên mặt cô tìm ra bất kỳ cảm xúc nào khác.

Nhưng mà ngoại trừ bình thản và lạnh nhạt ra, thì không còn gì khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.