Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn

Chương 133: Chương 133: Rõ ràng là Thẩm Thanh Ngọc cố ý




Không thể nào!

Rõ ràng là Thẩm Thanh Ngọc cố ý, tại sao cô cũng thành người bị hại!

Bạc Minh Thành cảm thấy kết quả điều tra của Lâm Nam Vũ là một câu chuyện cười, đêm đó anh bị người ta bỏ thuốc, khi ý thức mơ hồ anh đã từng hỏi cô vì sao, cô nói là bởi vì thích anh, cho nên muốn có được anh!

“Tổng giám đốc Bạc?”

“Kết quả điều tra này là cậu đang đùa tôi à, thư ký Lâm?”

Lâm Nam Vũ ngẩng đầu, nhìn Bạc Minh Thành đang ngồi trên ghế làm việc, khuôn mặt bình tĩnh, bị đôi mắt kia nhìn qua, cả người cậu ta như bị cái gì đó đè lên, có hơi hít thở không thông.

Mọi người đều biết, cô hai nhà họ Tô Tô Hiểu Ny thích Bạc Minh Thành.

Những năm đó, chuyện Tô Hiểu Ny theo đuổi Bạc Minh Thành, toàn bộ người Lâm Thành đều biết.

Nhưng Bạc Minh Thành không thích Tô Hiểu Ny, ông cụ Bạc cảm thấy gia cảnh của nhà họ Tô hơi kém, cũng không tỏ thái độ.

Thật ra chuyện năm đó, nhìn thế nào cũng không nhìn ra có liên quan gì với Tô Hiểu Ny.

Nhưng trí nhớ của Lâm Nam Vũ rất tốt, cậu ta nhớ trước đêm hôm đó không lâu, Tô Hiểu Ny đứng đợi Bạc Minh Thành dưới cổng công ty, Bạc Minh Thành không còn kiên nhẫn, trực tiếp nói một câu để cô ta không mơ mộng thêm nữa, anh sẽ không thích cô ta.

Sau khi nói xong, Bạc Minh Thành lên xe rời đi, nhưng Tô Hiểu Ny vẫn đứng sau lưng nói lớn một câu: “Bạc Minh Thành, em nhất định sẽ có được anh.”

Thật ra câu nói này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nhiều chuyện trùng hợp xảy ra cùng một lúc như vậy, Lâm Nam Vũ cũng có hơi nghi ngờ.

Nhưng cũng chỉ là nghi ngờ thôi, nên cậu ta cũng chỉ nhắc đến cho Bạc Minh Thành biết.

Nghe được lời cậu ta nói, Bạc Minh Thành nhướng mày: “Có liên quan gì với cô ta?”

“Chuyện này có quan hệ gì với cô Tô hay không, còn phải đợi đến khi tìm được người năm đó đã bỏ thuốc anh thì mới biết được.”

Lâm Nam Vũ nói xong, dừng một chút: “Những chuyện này, có lẽ là không có liên quan gì với cô Thẩm.”

“Có lẽ là sao?”

Bạc Minh Thành cười lạnh một tiếng: “Đó chỉ là bề ngoài bằng chứng không chỉ về cô ta, nhưng sao cậu có thể chắc chắn cô ta không có liên quan gì?”

Lâm Nam Vũ cảm thấy khí lạnh đè lên người mình, cúi đầu không dám nói tiếp.

Bạc Minh Thành nhìn cậu ta một cái nói: “Ra ngoài!”

“Vâng, tổng giám đốc Bạc.”

Lâm Nam Vũ như được xá tội, vội vàng mở cửa rời đi.

Trong văn phòng chỉ còn lại một mình Bạc Minh Thành, anh ngồi trên ghế làm việc, cúi đầu, dưới mắt là vẻ u ám.

Cơn đau dạ dày và lửa giận đan xen vào nhau, đột nhiên anh cảm thấy Thẩm Thanh Ngọc thật đê tiện.1

Cô cố ý sao?

Cố ý không thừa nhận, cố ý chờ đến ngày hôm nay để xem trò cười của anh đúng không?

Cô chắc chắn là cố ý, giống như lọ thuốc dạ dày kia, cười nhạo anh không biết mùi vị!

So với Bạc Minh Thành mới sáng sớm đã bị chọc giận, Thẩm Thanh Ngọc ngủ một giấc đến gần chín giờ sáng mới dậy.

Mở mắt ra cô mới phát hiện mình ngủ thẳng tới tám giờ năm mươi phút, màn cửa trong phòng kéo kín, nhưng vẫn để lọt vài tia sáng lờ mờ.

Thẩm Thanh Ngọc nhúc nhích, chống người ngồi dậy, cảm thấy mình có hơi nóng.

Cô đưa tay sờ lên trán, không nhịn được nhíu mày một cái.

Thật xui xẻo, phát sốt rồi.

Trong nhà không có nhiệt kế, nhưng cảm giác không thoải mái là thật.

Thẩm Thanh Ngọc cầm điện thoại di động, gửi tin nhắn cho Phó Ngọc Lam, sau đó bịt kín chăn mền ngủ lại lần nữa.

Có lẽ là bị bệnh, cô cảm giác lần này ngủ không ngon lắm, mơ thấy những chuyện trước đây.

Năm mười lăm tuổi đó, trên đường về nhà cô bị mấy tên du côn của trường dạy nghề chặn lại trong hẻm nhỏ, Thẩm Thanh Ngọc đánh với bọn họ một trận, cô vừa bước ra khỏi con hẻm nhỏ đã bị một tên cầm gậy bóng chày đánh lén từ phía sau, đập thẳng một gậy lên sau ót cô, Thẩm Thanh Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt choáng một cái, người trực tiếp ngã xuống đất.

Trước khi hoàn toàn ngất đi, cô mơ mơ màng màng nhìn thấy một chàng trai chạy tới đón được mình.

Lúc tỉnh lại, cô đã nằm trong bệnh viện, Thẩm Quốc Vinh và Lương Thanh Hà canh giữ bên cạnh cô, y tá nói là một chàng trai đã đưa cô tới bệnh viện, đối phương đã trả trước năm nghìn tệ tiền thuốc men, nhưng phương thức liên lạc thì đối phương không để lại, chỉ để lại cho Thẩm Thanh Ngọc một áo khoác bóng chày.

Chiếc áo khoác kia dính không ít vết máu, khi Lương Thanh Hà giặt áo khoác phát hiện trong đó có một tờ giấy, trên đó viết: “Bạc Minh Thành, lát nữa đi karaoke không?”

Người cứu cô là Bạc Minh Thành, sau đó cô tự cầm chiếc áo khoác đi trả lại cho Bạc Minh Thành.

Thiếu niên mười tám tuổi cao ráo rắn rỏi, đứng dưới ánh mặt trời, khuôn mặt ấm áp như ngọc, nhìn thấy cô thì lịch sự khách sáo, hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng vô tình như sau khi trưởng thành.

Nhưng mà hình ảnh xoay chuyển, Bạc Minh Thành đứng bên cạnh cô, ép cô quỳ xuống.

Đột nhiên Thẩm Thanh Ngọc bừng tỉnh, nhìn thấy trần nhà trắng lóa trên đỉnh đầu, cô mới giật mình phát hiện mình đang nằm mơ.

Nhưng mà, không phải một giấc mộng đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.