Thừa Kế Nghìn Tỷ Sau Ly Hôn

Chương 111: Chương 111: Ngược lại cô muốn xem




Xe chạy đi được mấy giây, Thẩm Thanh Ngọc mới hồi phục tinh thần lại: “Phó Ngọc Hải?”

“Có.”

Người đàn ông lái xe rất hững hờ, dường như không nghe hiểu nghi ngờ trong lời Thẩm Thanh Ngọc nói.

Ngoài cửa sổ xe gió rất to, Thẩm Thanh Ngọc bị thổi đau đầu, bỗng nhiên cô tỉnh táo hơn rất nhiều: “Được thôi, Phó Ngọc Hải.”

Cũng đã ly hôn rồi, bây giờ tính chuyện này, không phải là khiến mình càng thêm khó xử sao?

“Tính cái gì? Không phải không nuốt trôi cục tức này sao?”

Phó Ngọc Hải nói, khẽ hừ một tiếng, hoàn toàn không muốn dừng xe thay đổi tuyến đường.

Thẩm Thanh Ngọc đưa tay xoa huyệt thái dương: “Cục tức tôi nuốt không trôi có rất nhiều, chẳng lẽ anh còn muốn giúp tôi đáp trả từng cái sao?”

“Đúng.”

Anh ta trả lời không chút do dự, Thẩm Thanh Ngọc nhìn anh ta, bỗng nhiên trong lòng run lên một cái.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị người ta bắt nạt, ngược lại là Trần Ánh Nguyệt, trông hùng hùng hổ hổ, khi còn bé lại cực kì nhát gan. Năm cấp hai bị người ta thu phí bảo vệ chỉ biết khóc hu hu, ngay cả tố cáo với giáo viên cũng không biết.

Trái lại Thẩm Thanh Ngọc dẫn theo đám Lâm Thành và Cao Ngọc đánh người chặn hai đàn anh lại, không nói hai lời đánh họ sưng mặt sưng mũi, còn vô cùng hùng hồn kêu phụ huynh.

Từng có Thẩm Thanh Ngọc như vậy, sau khi gả cho Bạc Minh Thành mỗi ngày đều phải nhẫn nhịn, cho dù là ly hôn, cô cũng vẫn kiềm chế chịu đựng.

Thậm chí người bên cạnh muốn giúp cô hả giận, nhưng cô từng chịu đựng nhiều như thế, làm sao lần một lần hai có thể lấy về được.

Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy Phó Ngọc Hải đang nói đùa, nhưng mà cô thấy lúc này Phó Ngọc Hải dừng lại trước khách sạn cô vừa rời khỏi.

Phó Ngọc Hải ngừng xe, nghiêng đầu nhìn cô: “Đã đến.”

Thẩm Thanh Ngọc ngồi ở trong xe, khó khi không kịp phản ứng.

Phó Ngọc Hải cũng không cho cô thời gian phản ứng, trực tiếp vòng qua mở cửa xe cho cô: “Đã đến.”

Thẩm Thanh Ngọc nới lỏng dây an toàn, hơi nhíu mày: “Phó Ngọc Hải… “

Anh ta tự tay trực tiếp lôi cô từ trong xe ra: “Sợ gì, không phải có tôi đi cùng em sao?”

Nói xong, anh ta trực tiếp dẫn cô đi vào trong khách sạn.

Phó Ngọc Hải người cao chân dài, Thẩm Thanh Ngọc không thể không bước nhanh mới có thể đuổi theo bước chân anh ta.

Đi đến sảnh lớn, Phó Ngọc Hải mới ngừng lại được: “Chúng tôi tìm cô Lâm Mai Chi hoặc là Lâm Mai Phương, làm phiền cô tra giúp tôi, họ ở phòng nào.”

Thẩm Thanh Ngọc nghe thấy Phó Ngọc Hải nói lời này, mới biết anh ta không phải đùa giỡn, anh ta rất nghiêm túc.

Cô đang nghĩ ngợi, đột nhiên Phó Ngọc Hải quay đầu nhìn cô: “Thế nào, sợ à?”

Thẩm Thanh Ngọc nhìn anh ta, nhíu mày: “Sợ gì?”

Khi nào thì Thẩm Thanh Ngọc cô biết sợ?

Phó Ngọc Hải cong môi: “Không sợ thì tốt.”

Anh ta vừa dứt lời, lễ tân đã tra số ra phòng: “Cậu Phó, cô Lâm đang ở phòng 1606.”

“Cảm ơn.”

Phó Ngọc Hải nói xong, nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Ngọc: “1606, đi không?”

Đã rất lâu Thẩm Thanh Ngọc không bị ai khiêu khích thế này, biết rõ Phó Ngọc Hải cố ý, cô vẫn không nhịn được gật đầu: “Đi chứ, sao lại không đi?”

Ngược lại cô muốn xem, anh ta muốn giúp cô đáp trả như thế nào.

Nụ cười trên mặt Phó Ngọc Hải thâm sâu, xoay người đi đến thang máy cách đó không xa, Thẩm Thanh Ngọc không cam lòng yếu thế đi theo.

Trong thang máy không có ai, Phó Ngọc Hải đi vào trước, đứng ở góc bên trong cười nhạt nhìn cô, hàm ý không cần nói cũng biết.

Thẩm Thanh Ngọc mím môi, nhấc chân đi vào.

Con số trên thang máy không ngừng thay đổi, rất nhanh đã đến tầng 16, cửa thang máy kêu lên mở ra, Phó Ngọc Hải nhìn cô không nói chuyện.

Thẩm Thanh Ngọc nhấc chân đi ra ngoài, trực tiếp đi đến phòng 1606 thì dừng lại, nghiêng đầu học dáng vẻ cười nhạt vừa rồi của Phó Ngọc Hải nhìn anh ta: “Cậu Phó định giúp tôi đáp trả thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.